Kha Mộc Đông Ly tĩnh lại, thấy Đông Phương Khánh Vân đang ngồi vắt chéo dò uống trà. Không khỏi hoảng sợ nhưng trong mắt lại lộ ra sự chán ghét. Hắn biết Đông Phương Khánh Vân là một tên đoạn tụ, mê hoặc phụ hoàng hắn suốt ngày tu luyện bỏ bê triều chính, rồi từ từ làm chủ triều đình. Chỉ trách thân thể hắn yếu đuối không thể làm gì được.
Mà hình như hắn cảm thấy thân thể hôm nay khỏe rất nhiều, không giống như mọi khi lúc nào cũng mệt mỏi. Hắn nhớ hình như hắn đã ngủ một giấc rất dài thì phải. Hắn không khỏi vui mừng thử hoạt động tay chân. Đúng là khỏe mạnh thật rồi! Cơ thể không khác gì người bình thường là mấy. Nhưng tại sao chỉ ngủ một giấc dậy đã khỏe? Hắn nhìn lên người ngồi đối diện đang uống trà. Trong mắt có hoài nghi.
Đông Phương Khánh Vân đặt ly trà xuống, đứng lên tiến lại gần hắn. Kha Mộc Đông Ly không khỏi lùi vào một góc sát ghế. “Hắn…hắn muốn làm gì đây?” Kha Mộc Đông Ly hoảng sợ. Đông Phương Khánh Vân cách hắn một bước chân thì dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống, dùng giọng ái nam ái nữ lạnh lùng hỏi.
– Muốn làm hoàng đế không?
Kha Mộc Đông Ly nghi ngờ. “Hắn hỏi vậy là có ý gì? Có ai lại không muốn làm hoàng đế chứ? Bản thân mình càng khát vọng hơn.”
Đông Phương Khánh Vân đã nhìn ra suy nghĩ của hắn. Càng lạnh lùng nói.
– Ngươi chỉ cần nói muốn hay không muốn. Muốn! Ta sẽ giúp ngươi. Không muốn! Ta sẽ đưa người khác lên!
Kha Mộc Đông Ly gật đầu thật mạnh hô.
– Muôn! Nằm mơ cũng muốn!
Đông Phương Khánh Vân hài lòng nói.
– Tốt! Ba ngày sau hãy chuẩn bị đăng cơ đi!
Kha Mộc Đông Ly nghi ngờ hỏi.
– Tại sao lại giúp ta?
– Ta cần một thứ mà chỉ ngươi mới lấy được!
– Thứ gì? “Biết ngay hắn sẽ không tốt bụng như vậy.”
Đông Phương Khánh Vân lạnh lùng phun ra bốn chử.
– Huyết ngọc lưu ly!
Kha Mộc Đông Ly đồng tử trừng lớn. Huyết ngọc lưu ly là vật tổ truyền từ thời tiên đế khai quốc đến nay. Nghe nói có thể mở ra thời không đi đến thế giới khác, nhưng với điều kiện là thế giới đó phải có một mảnh khác của huyết ngọc. Và hơn hết là trên hai mảnh huyết ngọc phải được nhỏ máu chỉ của một người. Với điều kiện như vậy thì muốn dùng huyết ngọc mở không gian là một điều không tưởng. Gia tộc Kha Mộc chỉ có một mảnh, chỉ truyền cho người nối nghiệp tiếp theo. Đã biết bao vị tổ tiên đã thử thời vận nhưng kết quả đều là con số không. Cho nên, đời sau chỉ xem huyết ngọc như một mảnh ngọc bình thường truyền lại cho hậu thế. Chủ yếu là để tưởng nhớ tổ tiên, cũng chẳng quan trọng gì mấy.
Nhưng nay, Đông Phương Khánh Vân lại muốn có huyết ngọc. Hắn yêu tà như vậy chẳng lẽ là có khả năng mở ra thế giới khác sao?
Nhìn thấy ánh mắt của Đông Ly, Khánh Vân không khỏi lắc đầu.
– Nghĩ gì vậy chứ? Ta thích sưu tầm ngọc đặc biệt là huyết ngọc, vì ta thích màu đỏ mà. Ta muốn huyết ngọc của gia tộc Kha Mộc vì nó lâu đời thế thôi. Ngươi không cho cũng được, có điều ngôi vị hoàng đế rơi vào tay ai thì ta không chắc.
Hắn nói cà lơ phất phơ, không phân biệt đâu là thật đâu là giả, khiến cho Kha Mộc Đông Ly cũng không biết nên tin hay không. Nhưng ngôi vị hoàng đế đổi lấy mảnh ngọc vô dụng thì cậu cũng có lợi không có hại. Dù cho huyết ngọc có mở được thời không đi nữa nhưng chỉ có một mảnh thì làm được gì. Không lẽ hắn có khả năng đi thế giới khác tìm mảnh huyết ngọc tương tự. Mà nếu hắn làm được cũng đâu cần huyết ngọc làm gì, tự mình hắn cũng đi được vậy. Nghĩ thế, Kha Mộc Đông Ly liền gật đầu đồng ý.
Giao dịch thành công, Đông Phương Khánh Vân không khỏi đắc ý trong lòng. Hắn sắp có được huyết ngọc sẽ sớm đến gặp nàng. Thực ra Kha Mộc Đông Ly đoán cũng có phần đúng. Chỉ có điều cậu không thể ngờ là trong tay Đông Phương Khánh Vân cũng có một mảnh huyết ngọc tương tự, và đã đưa nó cho Vô Ưu đem đến thế giới của cô. Hắn cũng đã nhỏ máu của mình vào đó, cho nên hắn phải lấy mảnh huyết ngọc còn lại của gia tộc Kha Mộc, để mở cổng thời không xuyên đến thế giới của cô. Hắn cũng có thể tự lấy cũng được nhưng hắn muốn chính con cháu gia tộc Kha Mộc trực tiếp đưa cho hắn. Như vậy hắn cũng không tốn thời gian mở ra cấm chế.
Có lẽ người khác thậm chí gia tộc Kha Mộc đời sau không biết gì về bí mật huyết ngọc nhưng hắn biết nha. Hắn là cương thi ngàn năm là vương trong vương cương thi thì lấy gì không rõ được. Huyết ngọc từ khi lọt vào tay gia tộc Kha Mộc đã bị hạ cấm chú, không phải con cháu trong gia tộc sẽ không thể mở, trừ khi có người thừa kế trong gia tộc tự tay đưa người khác thì lúc đó cấm chú tự động cởi bỏ.
Và thế là, ba ngày sau thánh chỉ truyền ngôi được tuyên đọc. Hoàng đế nhường ngôi lại cho con trai duy nhất, hoàng tử Kha Mộc Đông Ly làm hoàng đế, tự mình xuất gia tu hành. Ấn Vương cùng binh phù cũng được Đông Phương Khánh Vân trao cho Đông Ly. Đồng thời, huyết ngọc lưu ly cũng từ chính tay Kha Mộc Đông Ly trao cho Đông Phương Khánh Vân. Thế là kết thúc.
Đêm đó, phủ quốc sư nổi lên một ngọn lửa lớn ngút trời thiêu rụi toàn bộ, không còn vật gì sống sót. Sáng ra người ta chỉ thấy một đóng tro tàn trên bãi đất rộng mênh mông. Ai cũng có suy đoán khác nhau. Không biết quốc sư còn sống hay đã chết, nhưng từ khi đó quốc sư đã không còn xuất hiện.
Còn về phần Vô Ưu, khi vừa mở mắt thì lại thấy mình trần truồng nằm trong lòng Vạn Mị. Khỏi hỏi cũng biết hắn đang làm gì. Cô thầm mắn.” Cây bông chết tiệt, không bửa nào mà không ăn cô gắt gao. Không để cô nghĩ ngơi một ngày.” Dường như hiểu suy nghĩ của cô, Vạn Mị cười nói.
– Tiểu U U dạo này chọc vận đào hoa nhiều quá. Hết con rắn bây giờ đến một con cương thi. Không biết lần sau sẽ là con gì đây? Cho nên ta phải tranh thủ ăn nàng càng nhiều mới được, không thể để cho bọn họ ăn trước ta.
Vô Ưu tức giận mắn.
– Vô lại! Nếu không phải do mị lực của ngươi thì ta đến nỗi thế sao?
Thấy cô tức giận hắn càng cười vui hơn, càng vô lại nói.
– Ta biết là lỗi do ta. Cho nên ta mới bù đắp đây. Ta phải tăng cường phục vụ nàng nhièu hơn để giảm đi mị lực của nàng a. À…lần này chắc phải tăng gấp đôi.
– Aaaaaaaa! Vạn Mị khốn kiếp!
– Ha ha ha. Tiểu U U nàng nói đúng rồi đó. Ta là kiếp hoa khốn khổ mà. Ha ha ha.
– Aaaaaaaaaaaaaa….
Vậy là tiểu U U nhà ta lại phải chịu dày vò n lần nữa rồi. Xong việc hắn cũng mang cô vào ngâm linh thủy. Vô Ưu chợt nhớ đến mảnh huyết ngọc liền hỏi.
– Vạn Mị! Mảnh huyết ngọc của ta đâu rồi?
Hắn thản nhiên đáp.
– Ta ném nó ra ngoài rồi. Bỏ trong chiếc cặp của nàng ấy. Lần sau những món đồ như vậy đừng nên để trong không gian thì hơn.
– Tại sao? – Cô thắc mắc
Hắn búng mũi cô một cái nói.
– Hỏi nhiều làm gì. Sớm muộn nàng cũng sẽ biết!
Cô bĩu môi.
– Ra vẽ bí ẩn!
Hắn hôn hôn môi cô một cái nói.
– Như vậy mới thú vị chứ. Đúng không nào tiểu bảo bối!