Cuộc Sống Hàng Ngày Của Một Tên Lười không Thiết Sống

Chương 112: Ngoại truyện: Những tháng ngày lười chảy thây ở thời hiện đại - 22



Giới lịch sử nhanh chóng nổ tung.

Những văn kiện mới khai quật được mang tính xung đột rất rõ rệt với những văn kiện cổ trước đó, và một bài đăng đột nhiên xuất hiện làm thay đổi tất cả.

Cùng lúc đó, giới huyền học cũng nổ tung.

[Tôi sợ điếng cả người, hai dòng thời gian này rốt cuộc có quan hệ gì thế?].

[Có ai chuyên ngành lịch sử phát biểu được không, vụ này thật đấy à?].

[Văn kiện mới được khai quật gần đây đúng là nói về Khương Ngộ và Ân Vô Chấp của triều Hạ sao?].

[Thế thì Ân Vô Chấp thù dai phết nhỉ, mình được hạnh phúc rồi mà vẫn muốn diệt Triệu…].

[Không thể nào, không thể nào, chuyện vớ vẩn này mà cũng có người tin? Rõ ràng là bịa còn gì!].

[Hóa ra tượng đá ở núi Ngộ Đạo thực sự là Ân Vô Chấp à! Giờ họ vẫn còn tồn tại ở trạng thái linh hồn sao?].

Ân Vô Chấp kích động vì bất bình thay Khương Ngộ nhưng không hề tiết lộ những chuyện khác, ví dụ như họ đã chuyển sang một kiếp mới.

Vốn hắn cũng chẳng có tâm tư đâu mà quan tâm đến lời bàn tán của kẻ khác.

Với hắn, những người ấy tin hay không tin, đánh giá hắn ra sao, tất cả đều không quan trọng.

Hắn chỉ muốn Khương Ngộ không còn bị bôi bác nữa, thế là đủ rồi.

Hôm nay là thứ sáu. Tan học, Khương Ngộ bỗng lên tiếng: “Tôi muốn đi ăn với cậu”.

Ân Vô Chấp: “Đi ăn?”.

“Đi lưu lại hồi ức đẹp ở phố ăn vặt”.

Ân Vô Chấp: “!”.

Quả nhiên quan trọng nhất là không được để đồ lười này tốn sức, mọi nỗ lực suốt thời gian qua đều không uổng phí, cuối cùng Khương Ngộ cũng đủ thể lực để hẹn hò.

Hắn lập tức hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”.

“Tào phớ”.

“Thế thì đi ăn tào phớ nhé, tôi nghe nói có một quán rất ngon, trong trường ai cũng tới đó cả rồi”.

Ân Vô Chấp gọi điện bảo tài xế tối nay hẵng đến đón, tiếp đó hắn thuần thục lại gần Khương Ngộ, bàn tay vừa chạm vào eo y đã thấy y tự đứng lên: “Đi nào”.

Ân Vô Chấp nín thở: “Đi nào”.

“Ừm”.

Một mình hắn đeo cặp sách của cả hai, Khương Ngộ thong thả theo sau, lúc ra khỏi trường y còn gọi: “Ân Vô Chấp, nắm tay”.

Y biết lúc hẹn hò thì phải đi sóng vai và nắm tay nhau.

Nhất định Khương Ngộ đã ôn tập nhiều lần.

Ân Vô Chấp đang nhận được tình yêu lập tức giơ tay nắm lấy tay Khương Ngộ. Y thấp hơn nên phải thoáng tựa vào người hắn, khẽ hỏi: “Cậu có sợ không, Ân Vô Chấp”.

“Sợ gì?”.

“Bị thấy đang nắm tay”.

Ân Vô Chấp đáp chẳng hề do dự: “Không sợ”.

Khương Ngộ muốn nắm tay hắn, y không sợ thì sao mà hắn sợ được.

Khương Ngộ để Ân Vô Chấp dắt mình bước đi, nhắm mắt, cơ thể lại ngả nghiêng – thi thoảng đụng trúng vai Ân Vô Chấp một lần, và y nói: “Hoa quế nở rồi”.

Trước nay y vẫn thích mùi hương kia.

Ân Vô Chấp khẽ nhíu mày, im lặng siết chặt bàn tay Khương Ngộ.

Y mở mắt ngắm hắn, rồi lại thản nhiên nhắm mắt trước khi bị phát hiện.

Hai đứa đến quán tào phớ rất nhanh, Ân Vô Chấp vừa bước vào đã gọi: “Cho hai bát tào phớ, một bát không topping gì cả, một bát đầy đủ topping ạ”.

Thành thạo như thể đã luyện đi luyện lại cả ngàn lần.

Khương Ngộ ngoan ngoãn ngồi xuống, định gục mặt xuống bàn trong vô thức, Ân Vô Chấp vừa cất cặp đã phải vội vàng giơ tay đỡ cằm y: “Đợi chút đã, bàn bẩn lắm”.

Những quán ăn nhỏ thế này có rất nhiều học sinh tới làm khách, đứa này đi thì đứa khác lại điền ngay vào chỗ trống, có khi còn phải ghép bàn. Chủ quán đôi khi không rảnh để lau dọn, đôi khi chỉ lau dọn qua loa, vì thế trên bàn lúc nào cũng có một lớp dầu mỡ mỏng.

Trên bàn họ bây giờ cũng có vệt nước, dường như có ai vừa dùng khăn ướt lau qua.

Ân Vô Chấp rút giấy ăn lau lại lần nữa, lót thêm mấy tờ xuống bàn rồi mới buông cằm y ra: “Họ phục vụ nhanh lắm, đừng có ngủ”.

Khương Ngộ: “.”.

Y còn lâu mới ngủ nhé.

Đúng là tào phớ được phục vụ rất nhanh. Khương Ngộ đường hoàng ngóc đầu dậy, trên gương mặt mềm mại còn dính một tờ giấy lót dưới bàn.

Ân Vô Chấp lấy nó ra giúp y, đẩy bát tào phớ sang: “Có cần đút không?”.

Mấy nữ sinh ngồi gần đó bỗng quay sang nhìn, sự hứng thú lóe lên trong mắt.

Khương Ngộ từ chối rồi tự cầm thìa lên xúc hai miếng: “Chẳng có vị gì”.

“Tào phớ lấy đâu ra vị”. Ân Vô Chấp nói. “Ở nhà cậu cũng ăn thế còn gì”.

Lúc ăn tào phớ Khương Ngộ không thường cho thêm gì vào, bất cứ thứ gì cấn họng y đều không thích. Ân Vô Chấp thì ngược lại, nếu được chọn hắn sẽ lấy hết topping.

Khương Ngộ cụp mi: “Không giống vị kiếp trước”.

Ân Vô Chấp nhướng mày: “Lại nhớ Hoàng hậu của cậu đấy à?”.

“Ừm”.

Hắn khó chịu đứng lên: “Sao đang ngồi với tôi mà cậu còn nhớ hắn”.

Khương Ngộ đáp: “Vì hắn chu đáo hơn”.

“Lại còn chu đáo hơn cơ đấy”. Ân Vô Chấp không tưởng tượng nổi. “Giờ tôi vẫn chưa đủ chu đáo à?”.

“Cậu có đút tôi đâu”.

“Cậu bảo cậu tự ăn còn gì”.

“Thấy chưa, nếu là Hoàng hậu thì chắc chắn hắn sẽ biết lúc nào tôi không cần thật, lúc nào tôi giả vờ”.

Ân Vô Chấp nửa vui nửa bực: “… Hắn tốt đến thế cơ à”.

Nhưng không đúng, rõ ràng bây giờ hắn đã lấy lại kí ức rồi mà sao Khương Ngộ vẫn thấy khác?

Lẽ nào hắn bây giờ không thương y bằng hắn hồi xưa.

Mặt Ân Vô Chấp tái đi.

Hắn cầm bát y xúc một thìa: “Nào, a”.

Khương Ngộ: “Cậu phải đợi tôi nhắc mới làm, chẳng lẽ cậu không biết giờ tôi không cần nữa hay sao”.

Ân Vô Chấp: “…”.

“Muốn tự ăn”.

Ân Vô Chấp nghĩ, nếu hắn trả bát về thì Khương Ngộ sẽ lại nói: “Thấy chưa, cậu có hiểu tôi đang nghĩ gì đâu”.

Hắn chần chừ, lại tiếp tục đút: “Tôi biết cậu không muốn động tay, ngoan, a nào”.

Khương Ngộ: “.”.

Chọn sai rồi.

Từ nét mặt y, Ân Vô Chấp đọc được: “Đồ suy bụng ta ra bụng người, tôi đã bảo tôi muốn tự ăn”.

Hắn khựng lại, chỉ đành chịu thua.

Khương Ngộ tự cầm thìa lên xúc ăn, Ân Vô Chấp thoáng thả lỏng, lại nghe y thấp giọng lầm bầm: “Rõ ràng không muốn đút mình, chẳng biết kiên trì tí nào hết”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Tào phớ trong miệng tự dưng chẳng còn thơm nữa.

Hắn buông thìa, yên lặng nhìn Khương Ngộ.

Y ăn được hai miếng rồi đặt thìa xuống, tay cũng thõng xuống.

Thế là mệt rồi. Ân Vô Chấp lập tức hỏi: “Tôi đút cậu ăn nhé?”.

Khương Ngộ nhìn hắn, trong mắt viết: Chẳng lẽ cậu không nhận ra tôi không muốn ăn à.

Ân Vô Chấp đành nói: “Thế, thế cậu có muốn tôi ăn giúp phần thừa không?”.

Khương Ngộ: “.”. Quả nhiên cậu không yêu tôi bằng Hoàng hậu, tôi chỉ tạm thời không muốn ăn chứ có phải không ăn nữa đâu.

Gương mặt Ân Vô Chấp dần đờ đẫn.

Khương Ngộ nghỉ ngơi một lúc rồi lại cầm thìa lên.

Miệng y chỉ hé ra một chút mỗi lần ăn – như thể há to hơn thì sẽ mệt, mỗi lần chỉ húp được nửa thìa, hai lượt mới hết một thìa.

Trái tim đầy tổn thương của Ân Vô Chấp dần được chữa lành nhờ hình ảnh ấy để tiếp tục lo phần mình.

Hắn nhanh chóng nghe thấy tiếng thìa của Khương Ngộ chạm thành bát.

Ân Vô Chấp bớt thời giờ liếc một cái, quả nhiên lại thấy y đang thõng tay xuống: “No rồi à?”.

Khương Ngộ: “.”. Còn hỏi nữa, tự cậu không biết hay sao.

Ân Vô Chấp: “…”. Hắn ăn trong im lặng, quyết định không nói thêm câu nào nữa để bảo toàn bản thân.

“Ân Vô Chấp”. Ân Vô Chấp lập tức buông thìa nhìn Khương Ngộ.

Y nói: “No rồi, muốn uống nước”.

Ý là đang bóng gió trách: Cậu không thấy ăn xong thì tôi phải uống nước à.

Ân Vô Chấp đứng bật dậy đi rót nước ấm, nhấp môi thử nhiệt độ rồi mới ngồi xuống cạnh y: “Nào, tôi đút cho”.

Cốc nước đầy khá nặng không tiện cầm, Khương Ngộ bèn cứ thế thử luôn một hớp, độ ấm vừa đủ, chẳng bắt bẻ được gì.

Đến cả uống nước y cũng uống như mèo, cứ từng ngụm từng ngụm một, Ân Vô Chấp phải chỉnh cốc liên tục sao cho mực nước không hạ xuống quá thấp khiến y gặp khó khăn.

Chẳng ai có thể chu đáo với Khương Ngộ hơn hắn được, Ân Vô Chấp chắc chắn.

Trái tim hắn lại lần nữa được chữa lành, nhưng Khương Ngộ chợt dừng uống.

Môi y vẫn chạm vào mép nước, nhưng y lại không uống nữa.

Ân Vô Chấp: “???”.

Hắn vẫn cầm cốc nước nhưng dần đứng ngồi không yên: “Sao, sao thế”.

Khương Ngộ chỉ nhìn hắn bằng gương mặt vô cảm.

Ân Vô Chấp: “?”.

Y mở miệng: “Ngứa”.

“Ngứa à?”. Ân Vô Chấp lặp lại. “Ngứa ở đâu?”.

“Giờ hết ngứa rồi”.

“… À”. Ân Vô Chấp hỏi: “Thế còn uống nước nữa không?”.

“Lúc ngứa chẳng ai gãi hộ, nhịn là hết ngứa thôi”.

Ân Vô Chấp: “.”. Cậu đừng có dùng giọng điệu đáng thương nói ra câu ấy được không tôi sợ lắm.

Hắn thành khẩn nói: “Tôi không phát hiện ra cậu ngứa, lỗi tôi”.

Tiếp đó lại nói: “Nhưng cậu cũng có động đậy gì đâu”.

Khương Ngộ: “Tôi dừng lại”.

“…”. Cậu dừng lại thì có giời mới hiểu!

Khương Ngộ hỏi hắn: “Cậu đang nghĩ tôi dừng lại thì có giời mới hiểu chứ gì”.

Ân Vô Chấp: “Đâu có…”.

“Hoàng hậu sẽ hiểu”.

Khương Ngộ ai oán nói: “Không giống”.

Ân Vô Chấp im lặng hít vào thở ra, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch cốc nước.

Bực thật. Mình bây giờ lại thua dưới tay mình của quá khứ.

Chẳng phải thế nghĩa là hắn đã không tiến bộ lại còn thụt lùi hay sao?!

Hắn không có trí nhớ đại bại thì cũng thôi đi, nhưng hắn bây giờ mà không bằng bản thân trong quá khứ ư?

Ân Vô Chấp nghiến răng, lần nữa quay về chỗ ăn nốt tào phớ còn thừa.

Trước khi bát cạn đáy, hắn phát hiện ánh mắt của Khương Ngộ càng lúc càng ai oán hơn.

Thôi đúng rồi, Khương Ngộ ngứa mà hắn chẳng biết, đã không thấy xấu hổ mà còn có mặt mũi tiếp tục ăn.

Ân Vô Chấp quăng thìa xuống bát: “Không ăn nữa, tôi đi trả tiền”.

Thanh toán xong xuôi, hắn bước tới xách cặp, liếc nhìn Khương Ngộ rồi khẽ hỏi: “Có cần cõng không?”.

Khương Ngộ nhìn bát tào phớ chưa ăn hết của hắn.

Ân Vô Chấp lại đặt cặp xuống: “Lỗi tôi, tôi không nên lãng phí đồ ăn”.

Hắn xử lí hết phần còn lại trong áy náy rồi bước sang chỗ Khương Ngộ: “Nào, tôi cõng”.

“Không”.

Ân Vô Chấp cân nhắc xem y nói không thật hay không giả, khoác cả hai cái cặp lên một bên vai: “Hay bế nhé”.

Nữ sinh bàn bên cạnh ôm lấy gương mặt đỏ bừng như sắp ngất.

Khương Ngộ đáp: “Không”.

Ân Vô Chấp lại cân nhắc, thực sự rất khó xác định, hắn bèn hỏi thẳng: “Không thật à?”.

Khương Ngộ: “.”.

Ân Vô Chấp sắp choáng vì những hành động của y hôm nay rồi, hắn không hiểu được dấu chấm kia.

Nhưng Khương Ngộ không động đậy nên hắn tự quyết định xách y lên.

Nhóc lười vắt vẻo trên cánh tay hắn, được ôm ra ngoài.

Một tiếng thở hắt vang lên giữa quán. Nữ sinh kia nói: “Nào, cõng, nào, ôm. Đcm!”.

Bạn cô nàng cũng hít hà.

Khúc mắc trong lòng Ân Vô Chấp dần dịu đi bởi con người bình thản trong tay mình, cơ thể y mềm nhũn, sự tồn tại lặng lẽ đến thế nhưng lại đủ để chữa lành mọi vết thương của hắn.

Vừa đi được khoảng chừng trăm mét, Khương Ngộ bỗng mở lời: “Ân Vô Chấp”.

Trực giác Ân Vô Chấp mách bảo rằng có gì đó không ổn: “Lại, lại sao nữa?”.

“Cậu có thấy tôi phiền không”.

Ân Vô Chấp đáp: “Không mà”.

“Thả tôi xuống”.

Ân Vô Chấp thả y xuống, giúp y đứng thẳng. Khương Ngộ nhìn hắn: “Trong mắt cậu tôi xấu lắm phải không”.

“Ai bảo thế…”.

“Ban nãy tôi thương cậu chưa được ăn trọn bát, nhưng cậu lại nghĩ tôi trách cậu lãng phí thức ăn”. Khương Ngộ nói. “Hoàng hậu của ngày xưa sẽ không nghĩ về tôi như thế”.

Ân Vô Chấp: “… Tôi”.

Hắn muốn nói, tôi chính là Hoàng hậu của ngày xưa đây, tôi đã gặp tình huống thế này bao giờ đâu mà biết!

Nhưng nhớ đến cuốn sổ ghi thù chi chít chữ, hắn lại nhịn.

“Khương Ngộ…”. Nửa là ấm ức, nửa là ghen tuông. “Trong lòng cậu Hoàng hậu thực sự tốt đến thế sao?”.

“Ừm”.

Ân Vô Chấp hỏi: “Thế còn tôi?”.

Khương Ngộ đáp: “Cậu vẫn còn nhiều tiềm năng tiến bộ”.

“Nhưng…”.

“Cậu nghi ngờ tôi”.

“Tôi nào có”.

Khương Ngộ nói bằng giọng đượm buồn: “Nếu là Hoàng hậu thì nhất định ban nãy hắn có thể đoán được tôi đang nghĩ gì, hắn sẽ không đưa ra lựa chọn sai”.

Ân Vô Chấp: “Tôi lại sai ở đâu nữa…”.

“Tôi đã bảo không, không, không”. Khương Ngộ trả lời. “Nhưng cậu không để tôi tự đi”.

“Tôi thương cậu mà…”.

Khương Ngộ lại càng ủ rũ: “Sao đến cả cậu cũng tự tiện quyết định những gì là tốt cho tôi”.

Ân Vô Chấp: “…”.

Giữa con phố nhộn nhịp, hai đứa nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa nỗi đau tột cùng. Tại sao một cặp đôi yêu nhau sâu đậm là thế mà lại đi đến bước đường này?

Khương Ngộ khẽ ngoẹo cổ.

Ân Vô Chấp tìm được cơ hội gương vỡ lại lành: “Ngứa à? Tôi gãi hộ cậu nhé”.

Hàng mi Khương Ngộ run run: “Cậu để bầu không khí giữa hai ta rơi vào im lặng lâu đến thế sao. Tôi không động đậy gì mà cậu cũng chẳng thèm bắt chuyện”.

Ân Vô Chấp: “Ban, ban nãy tôi đang suy nghĩ mà”.

“Cậu không tin tôi đúng không”. Khương Ngộ hỏi. “Chẳng lẽ nói chuyện với tôi là một chuyện khiến cậu phải cân nhắc nhiều đến vậy”.

Yết hầu Ân Vô Chấp chuyển động, hắn tuyệt vọng chớp mắt: “Xin lỗi, tất cả là tại tôi”.

“Cậu ôm hết tội lỗi vào mình để khiến tôi áy náy phải không”. Khương Ngộ nói. “Giờ cậu đạt được mục đích rồi đấy”.

“… Không phải”.

“Tôi mệt rồi”.

Ân Vô Chấp dò hỏi: “Tôi bế cậu nhé”.

“Cậu coi thường tôi à”. Khương Ngộ nói. “Tôi cũng có thể kiên cường chứ sao”.

Ân Vô Chấp đáp: “Ừ, thế cậu tự đi đi”.

Khương Ngộ đi được hai bước rồi lại ngồi xổm xuống.

Y nói: “Lúc tôi cố tỏ ra kiên cường cậu cũng chẳng vạch trần tôi”.

Ân Vô Chấp không nói gì.

Khương Ngộ lại nói: “Cậu muốn thấy tôi nằm xuống đất phải không, tôi nằm xuống cho cậu xem này”.

Ân Vô Chấp giơ tay níu lấy cổ áo y.

Hắn hỏi: “Có phải cậu…”.

“Tôi khó chịu lắm”.

“…”.

“Cậu có thể túm gáy áo tôi mà, làm thế này tôi mất mặt biết bao”.

“Xin lỗi”. Ân Vô Chấp chẳng biết nên nói gì ngoài câu xin lỗi nữa rồi. “Chúng ta về nhà nhé Khương Ngộ, được không?”.

“Vất vả lắm tôi mới đi hẹn hò với cậu một lần, cậu có biết tôi đã chịu đựng nhiều lắm không, giờ cậu lại muốn tôi về nhà sao”.

Ân Vô Chấp có cảm giác mình cũng đã chịu đựng rất nhiều.

Hắn thề, hắn sẽ không bao giờ rủ Khương Ngộ đi hẹn hò nữa.

“Cậu đang nghĩ cậu còn chịu đựng nhiều hơn tôi chứ gì”. Khương Ngộ nói. “Cậu không bao giờ muốn đi hẹn hò với tôi nữa phải không”.

“… Không, làm gì có”.

“Cậu đang nói dối”. Khương Ngộ tiếp tục. “Với tôi mà cậu còn không thẳng thắn được”.

“Xin lỗi”.

“Sao cậu cứ xin lỗi thế”.

“Mình về nhà nhé Khương Ngộ, được không?”.

“Cậu vẫn chưa trả lời tôi”.

“Vì tôi sai”. Ân Vô Chấp yếu ớt đáp. “Nên tôi mới xin lỗi cậu”.

“Sao cậu lại muốn về nhà”.

“Vì trời sắp mưa”. Ân Vô Chấp ngồi xổm xuống, cẩn thận vuốt phẳng cổ áo cho y. “Tôi lo cậu bị ướt”.

“Chẳng lẽ trời mưa mà cậu không che ô cho tôi à, sao lại sợ tôi bị ướt”.

“… Cậu nói đúng”. Ân Vô Chấp nói. “Nhất định tôi sẽ che ô cho cậu”.

“Những chuyện thế này mà cũng đợi tôi nói thẳng ra”. Mãi Khương Ngộ mới chạm đến câu hỏi cuối cùng. “Cậu không thương tôi nữa chứ gì”.

Ân Vô Chấp: “.”.

Hoàn toàn bị hạ gục.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.