Mạc Thiên phát hiện đây hình như là một quyết định sai lầm, đúng là có phần cải thiện và giúp bản thân hiểu rõ nhau hơn, thế nhưng cậu cảm thấy phương thức này có gì đó không ổn.
Thỉnh thoảng lúc Mạc Thiên rơi vào thế hạ phong thì ngay lập tức Mạc Chi Tuyệt đỡ lấy, đáng lẽ thế này cũng bình thường nếu như hắn không đè cậu xuống, hơn nữa cái bàn tay còn làm loạn lung tung.
“Oạch”
Đây là lần thứ năm Mạc Thiên bị đè nằm xuống như thế này rồi, đầu cậu kê lên tay của Mạc Chi Tuyệt, hai khuôn mặt áp sát vào nhau.
Phải thừa nhận sức mạnh lẫn tính linh hoạt của Mạc Chi Tuyệt tốt hơn Mạc Thiên rất nhiều, chắc chắn phải thế rồi bởi vì hắn phải tập luyện với cường độ cao mới có thể không bị Tinh anh học viện đào thải, nên nhớ học viện đặc biệt này vào được thì cũng đồng nghĩa chịu khổ được.
Hơn nữa hiện tại cấp bậc của Mạc Chi Tuyệt là gần 70 còn của Mạc Thiên là hơn 60 mà thôi. Vậy nên Mạc Thiên bị Mạc Chi Tuyệt đè lên người mấy lần liền.
– Được rồi, đứng dậy đi, như thế này còn ra thể thống gì nữa.
Mạc Thiên ngửa đầu ra, tay đưa lên đẩy đẩy cái khuôn mặt đẹp trai đang áp sát mình.
Mạc Chi Tuyệt chẳng những không tránh mà còn bắt lấy cánh tay đang đưa đến nắm chặt. Mắt hắn hơi tối nhìn đến yết hầu rồi trượt xuống dưới của Mạc Thiên, khi cậu khẽ ngửa cổ vùng yếu ớt nhất không phòng bị mà hiện ra.
– Ca.
Mạc Chi Tuyệt nhịn không được cúi đầu hôn lên bả vai của Mạc Thiên. Cảm nhận được sự mềm mại chạm vào da làm cho cậu giật mình, hàm răng của ai đó cứ đi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh.
– Đệ làm gì thế!
Mạc Thiên cố đẩy cái đầu này ra nhưng dường như Mạc Chi Tuyệt không nghe thấy, vẫn cứ lì lợm không buông. Đột nhiên cổ bị hút một cái, cậu không kìm được phát ra một tiếng kêu.
– Mạc Chi Tuyệt!!
Mạc Thiên gằn lên, tay ra sức chống cự, lúc này Mạc Chi Tuyệt mới buông lỏng ra, chớp thời cơ này cậu liền né sang một bên.
Vừa nghe thấy cậu gọi đầy đủ tên tự thì Mạc Chi Tuyệt biết Mạc Thiên đang tức giận, lần này bản thân làm bừa quá rồi.
Mạc Thiên chỉnh lại lý lại cho ngay ngắn rồi sau đó quay sang nhìn hắn.
– Đệ có biết mình vừa làm gì không?
Mạc Chi Tuyệt im lặng một lúc rồi mới gật đầu.
– Mấy chuyện này đệ chỉ nên làm với người mình thích thôi.
– Vậy thì ta thích huynh.
Lại nữa, Mạc Thiên lắc đầu, có vẻ nam chính còn chưa hiểu rõ ý của cậu thì phải.
– Không phải kiểu thích đó, là cái kiểu thích sẽ cùng nhau đi đến suốt đời.
Mạc Chi Tuyệt vô tội ngẩng đầu, môi mím lại thành một đường, hắn thất vọng khi Mạc Thiên không hiểu được tình cảm của mình, có phần mất kiểm soát trả lời.
– Thì ta muốn cùng ca đến suốt kiếp mà.
– Không phải kiểu đó!
Có lẽ vì hắn vẫn chưa tiếp xúc nhiều với các nữ chủ cho nên mới ỷ lại vào cái người thân cận là cậu đây. Có vẻ nam chính đang có một sự hiểu lầm to lớn về tình cảm mất rồi, một phần cũng do lỗi của cậu, nếu ban đầu không để cho Mạc Chi Tuyệt quá ỷ lại vào thì đã không xảy ra chuyện nam chính chỉ muốn gần gũi mỗi một người.
– Chẳng lẽ huynh ghét sao?
Nghe câu hỏi như thế khiến cho Mạc Thiên cảm thấy khá bối rối. Gương mặt Mạc Chi Tuyệt tối sầm, như thể nếu cậu gật đầu một cái thì sẽ lập tức giam giữ cậu lại. Mạc Thiên bị ý nghĩ của mình doạ sợ, ngước nhìn khuôn mặt đang lẳng lặng trước mắt.
– Không…
Chưa kịp nói hết thì Mạc Chi Tuyệt đã nhào qua ôm lấy cậu. Mạc Thiên bất đắc dĩ, chưa kịp đẩy ra thì bên tai nghe tiếng thủ thỉ.
– Không được phép ghét bỏ ta, không được rời xa ta.
Mạc Thiên thở dài, vừa bật cười vừa cảm thấy muốn đỡ trán khi nghe cái giọng có phần ủy khuất này.
– Lấy đâu ra lắm cái không được thế, ta bảo ta sẽ bỏ rơi đệ bao giờ chứ.
Vòng tay càng siết chặt hơn.
– Nếu đã không vậy tại sao lại kháng cự chứ. Ca, đây chỉ là chuyện bình thường giữa hai huynh đệ thân thiết thôi mà.
Nói đoạn liền cúi xuống mút lấy cần cổ trắng ngần không để Mạc Thiên phản ứng kịp. Mạc Thiên vừa muốn đẩy ra tiếp để giảng dạy lại cho hắn việc làm này thì lại nghe thấy tiếng thì thầm nửa dụ dỗ nửa thuyết phục.
– Thật sự bình thường thôi, tin ta.
Lại tiếp tục dời xuống một chút.
– Tin ta…
Mạc Thiên cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ, không rõ vì cảm thấy đây là chuyện bình thường hay tự bản thân không muốn kháng cự, cánh tay cậu chỉ vắt lên vai hắn một cách hờ hững, mặc cho Mạc Chi Tuyệt làm loạn một hồi.
Rất may Mạc Chi Tuyệt vẫn còn biết tiết chế lại, chỉ trượt một chuỗi mịn hôn và dừng lại xương quai xanh của Mạc Thiên mà thôi. Nhìn vết đỏ trên làn da mà hắn ảo tưởng đến điên đang lưu lại dấu vết ấy thật sự rất thoả mãn.
Còn Mạc Thiên thì tự thôi miên bản thân rằng hắn đang tò mò, vì hiện tại chưa có nữ chủ nào về tay nên Mạc Chi Tuyệt mới đánh chủ ý thực hành lên người cậu. Tất cả là do đệ đệ của cậu chỉ có một người bên cạnh nên dần dà sẽ mang tâm lý dựa dẫm, thế là cậu lại trở thành đối tượng thực hành.
Mạc Thiên không hề nghĩ tới bản thân cứ hết lần này đến lần khác cứ tìm được lý do để bào chữa cho hành động của Mạc Chi Tuyệt.
…
Quả thật cuộc thi lần này được rất nhiều người quan tâm đến. Chỉ vừa đến muộn có một chút đã chật kín chỗ xem, may Mạc Thiên và Mạc Chi Tuyệt là người tham gia nên sẽ được phân vào chỗ ngồi đặc biệt dành cho các thí sinh.
Bên dưới đã có người đứng chủ trì trận đấu, xung quanh một vòng là vị trí của những người mà lúc thí sinh có thể gặp nguy hiểm sẽ kịp thời can ngăn, đồng thời chú ý những người có hành vi gian dối.
Bốn người lên đầu tên đều là những người mà Mạc Thiên chưa gặp lần nào. Hai người dị năng Mộc, một người dị năng Thủy, một người dị năng Phong.
Nhìn sơ qua có thể đoán được một người gần cấp 60, còn lại trên 50. Cũng khá cân đối, nếu biết cách phối hợp thì có khả năng dành chiến thắng. Người gần cấp 60 là người dị năng hệ Thủy, hệ này tu luyện đến thế cũng khá tài giỏi.
– Ngồi chung được chứ?
Người lên tiếng là một thanh niên mặt mày thanh tú, nếu không phải nhờ chất giọng thì Mạc Thiên đã tưởng nhầm đây là nữ.
– Ta là Niên Thời.
Mạc Thiên hơi sửng sốt vì đây là cái tên mà cậu cảm thấy khá quen thuộc, nhưng nhìn khuôn mặt này thật sự chưa lưu vào trí nhớ cậu lần nào. Mạc Thiên gật đầu, cũng lịch sự giới thiệu lại.
– Ta là Mạc Thiên.
Niên Thời có vẻ hơi ngạc nhiên.
– Là người bị đọc sai trước đó ư?
Mạc Thiên có chút lúng túng rồi mỉm cười gật đầu, cũng không hiểu sao lại xảy ra sự cố như thế, để cho một người lạ nhớ được tên.
– Ca, bắt đầu rồi.
Mạc Chi Tuyệt ngồi một bên không chịu được cảnh “liếc mắt đưa tình” này, lên tiếng phá vỡ cuộc trò chuyện. Ánh mắt hắn liếc sang Niên Thời, Niên Thời cũng nhìn lại, mỉm cười với hắn rồi quay đầu đi.