Bỗng nhiên nơi trái tim đau nhói.
Lộc Thời Thanh che trước ngực, nơi đó còn để lại một vết sẹo nhỏ. Tuy rằng đã khỏi, nhưng hôm nay gặp được người đâm hắn một kiếm nọ, thời khắc đó phản ứng đau đớn trong trí nhớ đã vượt ra ngoài bản năng.
Hắn muốn lui lại, nhưng cảnh trong mơ ùn ùn kéo đến, tựa như trong nháy mắt thân hắn đã hãm trong mênh mong nước biển, máu của hắn dọc theo vết kiếm chảy cạn.
Hắn tê liệt ngã xuống mặt đất, tựa lưng vào thân cây, trên trán toàn là mồ hôi.
Tay áo chợt nhẹ, thỏ con từ bên trong nhảy ra, mắt lom lom nhìn chằm chằm phía ngoài kết giới. Trong cặp mắt lưu ly là kinh ngạc và đề phòng giao thoa, biểu cảm phong phú giống hệt con người.
” Thỏ con, đừng chạy lung tung.” Lộc Thời Thanh ngay cả giọng nói cũng có phần chột dạ, còn quên mất phải ôm nó trở về.
Kẻ lúc này đến là Thi vương khó gặp, đang lúc Tống Linh Bích quan sát, bỗng cảm nhận được hành động khác thường của Lộc Thời Thanh, quay đầu nhìn thử, hắn sợ hết hồn. “Tiểu mỹ nhân sao mặt của ngươi trắng như tờ giấy vậy, hay là bị quỷ đớp cho một miếng rồi?”
“Không có.” Lộc Thời Thanh ôm chặt thỏ con, “Ta chỉ hơi choáng..Ngồi một chốc là hết thôi.”
Thấy sắc mặt hắn khó coi, động mạnh một tí chắc là hôn mê thêm lần nữa, đương nhiên Tống Linh Bích sẽ không tin. Nhưng lúc đang muốn hỏi tiếp, bỗng sau lưng truyền đến một tiếng vang của kim loại.
Hắn tranh thủ thời gian quay đầu, nhìn ra phía ngoài kết giới.
Chỉ thấy Diệp Tử Minh cầm kiếm bổ vào trên cổ Bùi Lệ, đang trong tình trạng giằng co.
Hắn chém một kiếm này, thế mà lại giống như nện lên sắt đá. Y phục nơi bị chém xuống chỉ bị rạch một đường, còn làn da thì nửa điểm vết tích cũng không lưu lại.
Liễu Tuyền Liễu Khê hai mặt nhìn nhau, rút kiếm chạy tới hỗ trợ. Tống Dương cũng muốn xông về phía trước, nhưng bị Trình Tu giữ chặt, “A Dương, đó là Thi Vương. Đại tướng tiên phong dưới tay Sinh Sôi Nương Nương, chúng ta không phải đối thủ của hắn, vẫn là đừng đi gây thêm phiền phức cho bọn họ.”
“Ai là “chúng ta” với ngươi.” Tống Dương vùng khỏi tay hắn. Nhưng vẫn nghe theo lời Trình Tu thuyết phục, đứng tại chỗ bất động, chỉ dùng đôi mắt nhìn chăm chú vào Diệp Tử Minh.
Ba thanh kiếm đồng thời bổ lên người Bùi Lệ,tự mình lóe ra hàn quang trong sương mù dày đặc u ám,chiếu sáng nửa dưới gương mặt anh tuấn lạnh lẽo của Bùi Lệ, Mặt hắn không mãi mai dao động, chỉ chậm rãi vươn tay, nắm lấy kiếm của Liễu Tuyền Liễu Khê đẩy ra bên ngoài. Tuy động tác không nhanh, nhưng Liễu Tuyền Liễu Khê xuất hết khí lực từ khi biết uống sữa tới giờ cũng không thể nghịch chuyển.
Thân kiếm thẳng tắp, cứ như thế bị bẻ cong từng chút một. Mà đôi tay đang nắm trên thân kiếm, giống như không phải làm từ huyết nhục, không bị mũi nhọn đâm ra vết sướt nào.
Liễu Tuyền Liễu Khê liếc nhau, song song quăng kiếm, lộn ngực mấy cái, đứng vững cách chỗ Bùi Lệ ba thước đúng. Cùng lúc đó, Bùi Lệ buông lỏng tay, quăng hay thanh kiếm chộp được xuống đất, quay ra đối phó với Diệp Tử Minh.
Hắn cứng ngắc quay đầu, vượt qua kiếm của Diệp Tử Minh,trực tiếp bắt lấy cánh tay Diệp Tử Minh. Diệp Tử Minh sắc mặt run lên, cũng ném kiếm lui về sau, nhưng tay áo đã bị Bùi Lệ siết trong tay.
Tống Dương quýnh quáng, bổ nhào qua chém lung tung vào người Bùi Lệ. “Ngươi cái đồ ôn hoàng hột vịt lộn thi này, buông tay ra, có ngon thì qua đấu với ta nè!”
Quả nhiên đôi mắt đờ đẫn của Bùi Lệ giật giật, nhìn về phía hắn.
Chỉ mấy giây ngắn ngủi đối mặt với đôi mắt đầy tử khí của Bùi Lệ, Tống Dương đã cảm thấy ngạt thở, tựa như thấy được đường xuống suối vàng.
Diệp Tử Minh cấp tốc xé được nửa ống tay áo kia, kéo Tống Dương tránh qua bên cạnh. Tống Dương từ trong hãi hùng khiếp vía hoàn hồn, không ngừng kéo cánh tay Diệp Tử Minh, thấy chỉ là tay áo bị tổn hại, lập tức thở phào nhẹ nhõm. “cũng may Diệp sư huynh kịp thời đoạn tụ, không bị thương.”
Tống Linh Bích xa xa nghe thấy một câu này, xấu hổ đến nỗi phải ho khan, “Tiểu tử ngốc này không biết nói chuyện, đoạn tụ* hai chữ này cũng nói ra miệng được.”
*Đoạn tụ: Tống Dương nói là cắt ống tay áo, còn Tống Linh Bích nói là đồng tính luyến hay buê đuê, có thể tìm hiểu thêm bằng cụm từ Đoạn Tụ Chi Phích
Nếu là thường ngày, Trình Tu sẽ hùa theo hắn hai câu trêu chọc,không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Nhưng lúc này Trình Tu đứng trong bóng tối, cả người đều ảm đạm vô quang. Hắn nói xong câu này không ai đáp lời càng có vẻ tịch mịch.
Lại nhìn Lộc Thời Thanh, mặc dù sắc mặt rất kém, nhưng vẫn còn đang liều mạng trấn an thỏ con không ngừng giãy dụa trong ngực.
“Thỏ con em sao thế? Đừng sợ, đừng sợ, ta ôm em, không có chuyện gì đâu.”
Tống Linh Bích lo lắng nói: “Rõ là con thỏ nhỏ này của ngươi không phải đang sợ mà là muốn đi đánh nhau. Chỉ tiếc tâm như mãnh hổ nhưng thân là thỏ khôn, còn không chịu tự mình hiểu mình nữa, ai.”
“Đúng vậy.” Lộc Thời Thanh nhẹ giọng dụ dỗ nói, “Tuy em rất dũng cảm, nhưng dù gì thì em cũng chỉ là một con thỏ con thôi, để ta bảo vệ em là được.”
Câu nói sau cùng rõ ràng không có sức.
Hắn đã bị Bùi Lệ giết một lần, bây giờ trên cánh tay còn có Phược Linh Hoàn Bùi Lệ đeo vào, chính mình hắn cũng không gánh nổi, còn muốn vọng tưởng bảo hộ thỏ con.
Lúc này trong rừng lần nữa vang lên giọng nói của Sinh Sôi Nương Nương: “Tên ngốc to xác, ngay bây giờ ngươi giết sạch bọn chúng cho ta.”
Ánh đỏ trong mắt Bùi Lệ đại thịnh.
Hắn vẫn luôn khóa chặt hai người cách hắn gần nhất là Liễu Tuyền và Liễu Khê, sau đó thong thả đi về phía hai người này.
Diệp Tử Minh thi triển vô số linh lực đánh vào chung quanh hắn, thoạt đầu hắn hơi ngừng lại bước chân, về sau thì làm ngơ luôn.
Tống Linh Bích ngạc nhiên nói: “Tại sao bọn nhỏ đó không dùng kết giới này để tự vệ? À ta hiểu rồi…Bọn nhỏ nhiệt tình quá, chưa trừ diệt được yêu tà thì thề không bỏ qua đây mà.”
Lúc này, Lộc Thời Thanh chợt nghe trong đầu vang lên một thanh âm trầm thấp suy yếu, “Gì mà chân thực nhiệt tình, Đinh Hải Yến nói kết giới này của ngươi không đủ tư cách, không cho phép nhập vào sách dạy của Biển Cả Một Cảnh, các đệ tử căn bản là không có cơ hội học được. Cũng không biết cái này là từ đâu mà đến, thật kỳ quái.”
Lộc Thời Thanh cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, kinh hỉ nói: “Tiểu Bạch,cuối cùng ngươi cũng chịu trở về rồi.”
Hệ thống giống như là bệnh nặng một trận, nhưng ngữ khí lộ ra rõ ràng vẫn khó ở như cũ. “Ừm… Gần đây ta quá bận, thật vất vả mới bớt được chút xíu thời gian trở về thăm ngươi.”
“Ừm ừm, ngươi cực khổ rồi.”
Hệ thống âm thanh lạnh lùng nói: “Ta nói mà, sao Bùi Lệ lại biến mất không thấy tung tích, thì ra là đã bị người ta nấu thành hoạt thi.”
“Đúng vậy, ta cũng giật nảy mình.” Nghe thấy giọng nói của hệ thống,Lộc Thời Thanh trong lòng rõ ràng an tâm rất nhiều.”Cũng may ngươi đã đến, có thể giúp đỡ ta.”
Hệ thống nghe thấy câu nói này tựa hồ tâm tình tốt lên, nở nụ cười, “ừ. Ngươi rất may mắn, bây giờ Bùi Lệ đã thành hoạt thi, chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc. Chỉ cần ngươi che giấu cẩn thận, đừng để hắn nhận ra, ngươi vẫn sẽ an toàn.”
Lộc Thời Thanh cuối cùng cũng yên lòng, nhìn thỏ con trong ngực, ngắt một nhánh cỏ dưới gốc cây. “Thỏ con à, ta đoán là do em đói bụng nên mới muốn chạy ra ngoài. Hai ngày nay cũng không thấy em ăn gì, là ta sơ sót, nhanh ăn đi kẻo đói.”
Thỏ con dường như hơi ngẩn ra, dần dần ngưng giãy dụa, mặc cho Lộc Thời Thanh nhét cỏ vào trong, nhưng chỉ là ngậm lấy, cũng không thấy nhấm nuốt.
Lộc Thời Thanh xoa xoa đầu của nó, “Sao em không nhai? Hay là cỏ này không thể ăn?”
Lúc này thỏ con mới rề rà động khẩu.
Trong lúc đó Liễu Khê Liễu Tuyền cũng tự mình lấy ra một chiếc Dao Linh*, nhắm ngay Bùi Lệ trái rung phải lắc, trên ngọc cốt có treo thêm mười cái chuông bạc, theo động tác vang lên tiếng đinh đang giòn tan.
Bùi Lệ không tiến lên nữa, đứng tại chỗ nghiêng tai nghe, tựa như bị tiếng chuông hấp dẫn.
Lộc Thời Thanh lau vệt mồ hôi, hi vọng Bùi Lệ có thể bị chế phục tại chỗ. Lúc này toàn bộ ánh mắt của hắn đã bị Bùi Lệ hấp dẫn, thỏ con trong tay thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ phun cỏ trong miệng ra. Đợi khi Lộc Thời Thanh lại nhìn nó, thì nó sẽ tiếp tục giả vờ nhai tiếp.
Lộc Thời Thanh thuận thuận lông tơ sau tai nó. “Thật ngoan, không chạy loạn.”
Thỏ con mặt không thay đổi nhai nuốt, cũng không biết có nghe hiểu hay không nữa.
Hệ thống nói: “Đều lúc này rồi, ngươi còn lo cho con tiểu súc sinh này.”
Lộc Thời Thanh thở dài: “Ta muốn đối với nó tốt một chút, không thể lại có thêm tiếc nuối gì nữa.”
“Ngươi thở dài gì chứ?” Hệ thống hỏi.
Lộc Thời Thanh buồn bã: “Ta nhớ tới trước khi chết, hồ ly tiên sinh giúp nguyên chủ đỡ kiếm.”
Hệ thống tựa hồ giật mình, hồi lâu mới nói: “Ngươi nhớ tới nó?”
“Đúng vậy, thì ra hồ ly tiên sinh tên là Bạch Đoàn Đoàn.” Lộc Thời Thanh nói, “Lúc đầu, ta còn tính lấy tên này đặt cho thỏ con đó.”
“Không cho phép lấy!” Hệ thống bỗng nhiên cất cao thanh âm.
Lộc Thời Thanh trong lòng nhảy một cái: “Ngươi sao vậy tiểu Bạch?”
“Không có… Không có gì.” Hệ thống dừng một chút, ngữ khí hòa hoãn một lại, “Nếu như ngươi lấy cái tên này cho con tiểu súc sinh đó, có phải là sẽ rất có lỗi với hồ ly linh sủng của ngươi không?”
Lộc Thời Thanh còn tưởng rằng hệ thống đột nhiên nổi điên gì gì đó, thì ra là vì chuyện này. Hắn cười cười, “Đúng, trước đó là do ta không biết, xém chút đã phạm sai lầm. Bây giờ đã biết được, vậy chắc chắn là không thể làm thế rồi. Đối với nguyên chủ mà nói, hồ ly tiên sinh mới là Bạch Đoàn Đoàn độc nhất vô nhị.”
Hệ thống trầm mặc một lát, “Vậy đối với ngươi thì sao?”
“Ta?” Lộc Thời Thanh có chút mơ hồ.
Hắn cảm thấy câu hỏi của hệ thống vô cùng cổ quái. Con bạch hồ đã chết kia, là linh sủng trung thành tuyệt đối củ nguyên chủ, đâu có quan hệ gì với hắn đâu.
Hắn là một người xuyên việt, nào có tư cách để trả lời?
Hệ thống đợi không được lời hồi đáp của hắn, buồn buồn nói: “Được rồi, ngươi bây giờ…hỏi gì cũng vô dụng.”
Lộc Thời Thanh càng không hiểu câu này có ý gì.
Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, giọng nói của hệ thống vừa suy yếu vừa mệt mỏi, trạng thái này hình như không chỉ mới một lần.
Trước đó có hai lần, hệ thống cũng giống như mới từ trong mơ tỉnh lại, tựa hồ mệt nhọc, chỉ là giờ phút này có vẻ càng nghiêm trọng hơn.
… Giống như, mỗi một lần hắn đắm chìm trong kí ức của nguyên chủ, sau khi tỉnh lại, hệ thống đều sẽ không online, mà nếu có onl thì cũng là trạng thái không được tốt.
Chỉ là trùng hợp?
Bỗng tiếng nhạc réo rắt phất qua cánh rừng.
Diệp Tử Minh bẻ một cành liễu, bỏ ruột bên trong, lấy vỏ cây làm thành một cây sáo liễu* nho nhỏ. Mấy âm điệu đơn giản thổi đi thổi lại, thế mà lại ăn khớp hoàn chỉnh thành một khúc.
Bùi Lệ chậm rãi gục đầu xuống, tịch mịch trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một ít dao động. Tựa như bị tiếng sáo liễu đâm trúng tâm sự nào đó, giữa đôi mày hắn trồi lên sự thương cảm nhàn nhạt.
Hệ thống nói: “Đây là bí kỹ độc môn của Biển Cả Một Cảnh, Khiên Hồn Âm, là khúc nhạc chuyên môn đối phó với hoạt thi. Có thể lay động hồn phách còn sót lại, khiến cho hoạt thi lâm vào hồi ức khi còn sống, không cách nào hành động. Tu sĩ đối phó hoạt thi sẽ nhân cơ hội này diệt trừ nó.”
Lộc Thời Thanh vừa nghe hệ thống giải thích vừa quan sát Bùi Lệ.
Trong tiếng sáo kéo dài, chỉ thấy Bùi Lệ cứng đờ khởi hành, bước từng bước đến cạnh cây Ô Cựu, nhặt từ dưới đất lên một vật.
Hắn ôm vật kia vào ngực, trong cổ phát ra âm thanh tựa như tiếng nức nở..
“Sư tôn…” Hắn vuốt ve vật kia, “Xin…Lỗi…Ta….Xin lỗi….”
Lộc Thời Thanh mở to hai mắt.
Hắn phát hiện, vật kia, chính là đèn Chiếu Mệnh hôm trước hắn nhặt được ở chỗ này.
Tuy túi máu đã khô, cũng không thể thắp sáng đèn nữa, Nhưng Bùi Lệ cũng không tình nguyện buông ra. Bây giờ hắn là hoạt thi, các đốt ngón tay cứng ngắt, không cách nào linh hoạt động vào đèn Chiếu Mệnh, chỉ có khuỷu tay có thể di chuyển lên xuống, kéo theo cả bàn tay, cẩn thận từng li từng tí vuốt ve đèn Chiếu Mệnh.
“Thanh Nhai,hắn đang gọi ngươi à?” Hệ thống có chút nghi hoặc, “… Cây đèn Chiếu Mệnh này, là chiếu mệnh của ai?”
Lộc Thời Thanh không nói gì, hắn nhớ tới, thời điểm Bùi Lệ rời khỏi bờ biển, từng lấy cái túi đó đựng rất nhiều máu của nguyên chủ, thì ra là lấy đi nhóm lửa cho đèn Chiếu Mệnh.
Xem ra, nguyên chủ không thể chống nổi nửa canh giờ kia.
Thỏ con trong ngực, cũng ngẩng đầu nhìn chằm chằm động tác của Bùi Lệ, không biết nghĩ tới điều gì, nó rút sát vào ngực Lộc Thời Thanh, trong mắt là những tia sáng lốm đốm.
Liễu Tuyền Liễu Khê thấy Khiên Hồn Khúc của Diệp Tử minh có hiệu quả, cũng tranh thủ thời gian chạy đi nhặt kiếm, vừa tiến gần đến bên người Bùi Lệ vừa vận linh lực, định nhân cơ hội này diệt trừ hắn.
Hệ thống cũng ôm hi vọng rất lớn, cắn răng nghiến lợi nói: “Tiến lên, giết hắn!”
Lộc Thời Thanh tâm tình rất phức tạp, giết Bùi Lệ xem như là vì dân trừ hại, hắn rất ủng hộ.
Nhưng bí mật của Bùi Lệ cùng nguyên chủ, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không thể tra ra được đầu mối.
Nhưng vào lúc này, Sinh Sôi Nương Nương bỗng nhiên phát ra tiếng cười sắc nhọn, tất cả mọi người bao gồm cả Bùi Lệ toàn thân đều chấn động.
Sinh Sôi Nương Nương nói: “Cái thứ đồ chơi hư này ngươi thấy một lần là nhặt một lần, ta ném đi đến nỗi trong lòng cũng thấy phiền luôn. Mau bỏ xuống, chuyên tâm đối phó bọn hắn đi.”
Nghe vậy, trên trán Bùi Lệ mơ hồ hiện ra chút gân mạch, nhưng không buông tay.
“Được lắm tên ngốc to xác này.”Sinh Sôi Nương Nương nổi giận, trầm thấp ngâm tụng một đoạn chú văn không biết tên.
Chú văn nhẹ nhàng, mà ả niệm như khóc như than, trong một mảnh rừng rậm hắc ám không thấy điểm cuối, càng quỷ quyệt đáng sợ.
Bùi Lệ rủ xuống hai tay, Chiếu Mệnh Đăng leng keng rơi xuống đất.
Diệp Tử Minh cũng thổi sáo liễu vừa cao vừa vội, làng điệu cũng trở nên phức tạp. Thổi rất nhiều, nhưng Bùi Lệ không còn chần chờ nữa. Trên mặt hắn lại khôi phục như một đầm nước đọng, trong mắt giăng đầy tơ đỏ, hắn bước nhanh về phía Diệp Tử Minh, động tác còn nhanh lẹ hơn lúc trước.
Liễu Khê Liễu Tuyền muốn ngăn cản, hắn trực tiếp nắm lấy kiếm của họ, trở tay bẻ gảy.
Hai người nhất thời ngã qua một bên, lúc muốn đứng lên, đã có hai quỷ ảnh xông lại, tròng Khổn Tiên Trác vào cổ bọn họ, chớp mắt đã kéo hai người họ cách nơi này một khoảng.
Vô số quỷ ảnh mênh mông cuồn cuộn, từ bốn phương tám hướng hiện lên. Diệp Tử Minh chuyên tâm đối phó Bùi Lệ, Tống Dương cùng Trình Tu liền bị quỷ ảnh bao bọc vây quanh, tựa như ngã vào trong dòng thủy triều màu đen.
Lộc Thời Thanh trông thấy biến cố này, vội đứng lên.Tống Linh Bích cạnh hắn cũng không ngồi yên nữa, đi ra khỏi kết giới, hô to về phía Bùi Lệ: “Thi vương, đến bắt ta đi!”
Bùi Lệ đang bóp cổ Diệp Tử Minh, chậm rãi quay đầu, ánh mắt khóa chặt vào gốc cây phía sau Tống Linh Bích, không dịch chuyển sang chỗ khác nữa.
Hắn ném Diệp Tử Minh đã nữa hôn mê ra, chớp mắt Diệp Tử Minh đã bị quỷ ảnh kéo đi,
Còn hắn thì nhanh chóng đi tới dưới tàng cây.
Tống Linh Bích đứng tại chỗ phất phất ống tay áo, tiếc hận nói: “Vốn là muốn hắn thừa cơ chạy trốn, hắn lại bất tỉnh nhân sự…Thôi vậy cũng được.”
Hắn ỷ có kết giới bảo hộ, cũng không hốt hoảng, trực tiếp lui lại một bước, trở lại bên trong vòng ánh sáng trắng.
Thế nhưng Bùi Lệ lại đuổi sát không buông, đi thẳng tới trước kết giới, tựa như thấy được gì đó đưa tay ra bắt.
Ánh sáng màu trắng kia tựa như có thực thể, giống như là một trang giấy trắng mỏng manh, thoáng chốc đã bị hắn kéo thành mảnh vỡ.
Hệ thống gấp gấp: “Cái tên Tống Linh Bích không biết xấu hổ này, hắn nào có biết, kết giới này là ngươi tạo ra, Cố Tinh Phùng biết, đương nhiên Bùi Lệ cũng biết, hắn vừa bị Khiêu Hồn Khúc khơi lên ký ức, hoàn toàn có khả năng nhìn thấy cái kết giới này! Thanh Nhai ngươi mau mau che mặt lại đi, đừng để hắn nhìn thấy ngươi!”
Lộc Thời Thanh đành phải dùng tay áo che mặt, hắn muốn nhét thỏ con vào trong tay áo, nhưng thỏ con giãy dụa rồi rơi xuống đất.
Muốn đi ôm nó lên đã không kịp nữa.
Bùi Lệ mang theo một thân khí tức rét lạnh đi đến dưới gốc cây, chỉ còn cách hắn hơn hai bước.
Hắn che mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà Bùi Lệ dùng đôi mắt tràn đầy huyết quang nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, sau đó lại muốn tiến về phía trước thêm một bước.
Đúng lúc chỉ mành treo chuông, chỉ thấy trên mặt đất thân thể thỏ con co rụt lại, toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt.
Trong nháy mắt, ở giữa Lộc Thời Thanh cùng Bùi Lệ nhiều hơn một người.
Tóc trắng áo trắng Cố Tinh Phùng,tựa như một bức từng băng bán trong suốt, vững vàng bảo hộ Lộc Thời Thanh phía sau lưng mình.