2 năm sau.
Sau 2 năm đám cưới càng ngày nhà cô càng đông trẻ con hơn. Em trai cô cùng với bạn gái cũng đã chính thức về chúng một nhà. Điều đáng nói hơn là đã có thai cũng trùng với thời gian mà cô mang thai thêm đứa thứ ba. Cả cô và em dâu đều hạ sinh một ngày, cả hai đứa đều là con trai.
Hai người đàn ông một người thì hớn hở còn một người thì đen mặt. Vì bé con của cô và anh khi sinh ra chỉ có dính lấy cô mà không theo ai trong nhà khiến anh hối hận không thôi. Năm nay bé con cũng đã được 2 tuổi rồi, tên của bé là Lục Tuấn Quang.
Ngoài ra để đề phòng đứa con trai út này bám dính lấy mẹ, Lục Khải Huy đã thuê hai bảo mẫu trông trừng. Nhưng kết quả là vẫn không có tác dụng, bé vẫn chứng nào tật đấy. Mỗi lần nhìn thấy cô là lại bắt đầu mè nheo lên gọi mẹ.
\-Mama, mama…
\-a…cục cưng của mami đây rồi, cưng quá đi.
Trong nhà chỉ có ba người là cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Không riêng gì anh mà hai anh em Mặc Phong và Linh Đan cũng cảm giác như là mami của hai bé đang bỏ rơi chúng. Thế là câu chuyện tách hai mẹ con của ba cha con đã ra đời từ đây.
\-Daddy, tụi con sẽ dụ bảo bảo chơi với chúng con còn daddy biết phải làm gì rồi đó.
\-Kế hoạch này hay lắm hai đứa, các con có biết bảo bảo thích ăn gì nhất không?
\-Daddy yên tâm có chuyên gia về đồ ăn Lục Linh Đan đây thì không gì làm khó được. – Sau khi cô và anh đám cưới hai bé cũng đã được đổi họ thành Lục Mặc Phong và Lục Linh Đan.
…
Kế hoạch tác chiến của ba cha con cứ thế được thực hiện. Đầu tiên là hai bé ra tay trước với bảo bối nhỏ nhất trong nhà. Lục Khải Huy thì bế bảo bảo vừa mới được cô cho ngủ say đưa ra ngoài và được đưa đến phòng dành cho bảo bảo.
\-Daddy người xong chưa vậy?
\-Xong rồi đây. Các con nhớ khi em của các con dậy thì phải làm thế nào rồi chứ?
\-Dạ đã biết daddy.
…
Anh trở về phòng ngủ của anh và cô. Cô lúc này đang ngủ rất sâu mà chẳng hề biết gì đến âm mưu của bà cha con nọ. Từ khi sinh con xong cô có một thói ngủ rất xấu đó là hay nằm úp xuống nhiều lần anh nhìn thấy cũng đã nhắc nhở cô nhưng cô vẫn chứng nào tật đấy. Anh cũng đành bất lực đi đến cạnh bên giường xoay ngoài giúp cô nào ngờ mới xoay được một nửa thì cô đã tỉnh giấc. Cô giật mình vội kéo chăn lên người, nhìn một lúc phát hiện mình vẫn còn mặc quần áo thì mới nhẹ nhõm.
\-Anh làm gì vậy? Bảo bảo đâu? Sao em không thấy con?
\-Anh cho thằng bé đi chơi với anh chị nó rồi. Em đấy có con cái là em bỏ rơi anh luôn, chẳng lẽ trong mắt em người chồng đã không còn giá trị. – Hai ánh mắt của anh lòng lanh như muốn lấy được sự thương cảm từ người vợ của mình. Chỉ là rất tiếc trong đầu óc của cô bây giờ chỉ có những đứa con của mình .
\-Anh tránh ra đi! Em đi chơi với các con. – Cái gì mà mất giá trị chứ, không phải là anh đang ghen với bảo bảo đó chứ.
Cô vừa bước xuống giường đang định đi ra ngoài tìm các con thì anh đã kịp thời kéo cô lại. Do bị anh kéo đột ngột nên cô ngã vào trong cái ôm của anh. Anh nhanh chóng ôm lấy cô đồng thời lật người thuận thế đè cô xuống.
\-Mau bỏ em ra.
Cô không khuất phục quyết phải thoát ra bằng được nhưng với sức lực của cô thì không là gì với anh cả. Dãy giụa được một hồi thì cô cũng thấm mệt, cô chẳng thèm buồn động tay động chân nữa mặc cho anh làm càn.
\-Em mặc kệ anh đấy. Muốn làm gì thì làm nhanh lên.
\-Anh chỉ chờ câu nói này của em thôi. – Anh nhếch mép cười gian tà còn cô thì cảm giác như là vừa bị lão hồ ly lợi dụng.
Anh cúi xuống nhắm trúng môi cô mà hôn, lúc nào cũng vậy một màn dạo đầu cùng với môi lưỡi dây dưa là không thể thiếu. Vô số lần đều làm như vậy nhưng cô vẫn khoomg tránh khỏi cảnh mơ mơ màng màng sau khi cùng anh triền miên. Tay anh lần mò kéo chiếc váy ngủ của cô xuống để lộ ra bộ nội y cùng làn da trắng ngần.
Anh chợt nhìn xuống chỗ có vết sẹo dưới vùng bụng của cô, đây là 5 năm trước vì mang sinh đôi còn phải làm việc nặng nên mới phải đẻ mổ. Anh chạm nhẹ vào đó và nói.
\-Chỗ này còn đau không?
\-Không có đau đó là lần đầu em mang thai nên không có kinh nghiệm.
Anh hôn nhẹ lên đó làm cô nhột nhột rồi lại trườn lên ngực cô, một bên ngậm lấy còn một bên thì chơi đùa với ngực cô. Cô nhìn thấy mà xấu hổ nhưng không ngăn được cái cảm giác thoải mái mà anh mang đến. Chơi đùa chán với ngực cô rồi bàn tay của anh không yên phận lại lần mò xuống phía dưới chạm đến nơi xấu hổ nhất của người con gái.
\-Em ướt rồi.
\-ưm…
Tiếp đến là anh trút bỏ những vướng bận trên người mình đem vật đó vào thẳng nơi hang động của cô. Do lâu rồi chưa làm nên của cô có phần chặt, anh khó khăn lắm mới đi vào được một nửa thì phải dừng lại.
\-Bảo bối ngoan thả lỏng ra nào.
\-a…
Anh không màng đến lời kêu của cô tiếp tục ra vào càng nhanh hơn, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không ngừng đổ mổ hôi.
\-ưm…mạnh quá. Không cần…anh chậm…lại…một chút…Khải Huy.
\-Bảo bối muốn anh chậm thì phải anh với anh là không được quan tâm mỗi mình con cả anh nữa.
\-a…em…ưm…a…hứa. – Người đàn ông này rõ ràng là ba của bà đứa trẻ rồi sao lại còn trẻ con như thế chứ.
\-Bảo bối ngoan. Cùng anh làm nốt lần này nhé.
Thế là sau lần đó cô không dám bơ anh một ngày nào nữa. Nếu có cũng chỉ là một chút xíu không có thì ông chồng dành chính ngôn thuận này của cô sẽ ‘ăn’ cô không chừa lại một cái gì mất.