Về Triều Đường Hành Nghề Y

Chương 19



Khoa cử thời Đường lưu lại cho hậu nhân ấn tượng rằng nó mới chỉ đang trên đà phát triển, nhưng Ngô Nghị xuyên qua mới phát hiện, thời đại này, tuy hệ thống khoa cử chưa hoàn toàn hoàn thiện nhưng lại ngoài ý muốn rất phong phú, các môn học đa hình đa dạng, ngoại trừ kinh thư còn có các loại khoa- y học, tạo giấy, làm bản khắc in ấn, đúc ngói tạo sứ… Những việc ngươi có thể nghĩ đến đều có một ngành học tương ứng.

Có điều, so với Minh Thanh, khi mà phong trào lấy công danh phòng thân khá rầm rộ, cửa hông đi vào đường làm quan vẫn còn chưa bị người sau đạp người trước mà rộng mở, vẫn còn tồn tại những bước ăn không ngon nhưng bỏ thì tiếc.(*)

Huống hồ, con đường này đi cũng không mấy dễ dàng, lấy ví như như y khoa, khóa học được hoan nghênh nhất mà nói, ít nhất phải trải qua tròn bảy năm học tập mới có tư cách bước chân vào cửa lớn Thái thường tự, trở thành một y quan hợp lệ ở Đường triều.

Mà bảy năm đèn sách này cũng như đánh lộn mà trèo thang, trong suốt một quãng thời gian dài, không biết xen kẽ bao nhiêu đợt thi cử, thi tuần, thi hết kỳ, thi tốt nghiệp, thi viết, thi nói, kiểm tra thao tác thực tiễn, thế nào cũng có người thi không qua.

Có lẽ vì vậy mà nhiều người lăn lộn ở học đường đến bạc cả đầu cũng không có dịp nhìn thấy cửa lớn Thái thường tự.

___

Đêm trước khi nhập học, Trương Khởi Nhân đi tới trước phòng Ngô Nghị, tự tay đưa cho y một phong thư nhà được gửi từ Viên Châu.

Nhà ở đây cũng không phải là Ngô gia mà y đã phân rõ quan hệ từ lâu, mà là từ những người y từng cùng ăn cùng ở dưới một tấm ngói của Quận vương quý phủ.

Ngô Nghị nhận thư, bên trong chỉ có ba tờ giấy mỏng, tờ đầu tiên là thư do chính tay Lý Tố Tiết viết, không có mấy nét, nói tới ở Viên Châu hoa mai đã tàn, hạnh hoa mới nở rộ khoe sắc, cách một tầng văn chương cũng ngửi được vị hoa thanh tịnh xinh đẹp nơi Viên Châu. Sau đó là một tấm “quá sở”(**).

Nói đến “quá sở”, chính là loại công nghiệm thường thấy nhất, dùng để chứng minh thân phận trong sạch của một người.

Trên quá sở đã có con dấu từ quan phủ Viên Châu cùng chữ ký đảm bảo của năm vị hương thân. Có phần công văn này, y sẽ không còn là người không có chứng minh thư lén lút di chuyển nữa, chỉ cần trong vòng một tháng, làm bù thêm một cái công nghiệm kéo dài thời gian là có thể danh chính ngôn thuận ở lại đất Trường An rồi.

Ngô Nghị có chút cảm động, ngón tay khẽ run, chốc lát mới cẩn thận mà nhét phần công văn này vào  tay áo, tựa hồ như đang cất giữ một tấm ngân phiếu trị giá ngàn vàng.

Trương Khởi Nhân còn đang bận bịu, chỉ tiện đường đưa thư cho y, đương nhiên vẫn còn công việc, y không kịp nói lời cảm ơn, liền tiếp tục xem thư, ánh mắt vừa hạ liền không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Trên tờ giấy trắng là vài nét mực quanh co khúc khuỷu, Ngô Nghị nhìn ngang liếc dọc, xoay giấy nửa ngày mới nhìn ra đây là hình vẽ bắc đẩu thất tinh.

Tác phẩm hội họa mang đủ các tinh túy của trường phái trừu tượng này, vừa nhìn đã biết Lý Cảnh là tác giả.

Cũng không biết đứa nhỏ kia náo loạn thế nào mới khiến Lý Tố Tiết gửi kèm theo bức tranh ý nghĩa không rõ kia.

Vừa nghĩ tới cảnh Lý Cảnh nằm lăn ra đất ăn vạ không từ bỏ, Ngô Nghị có chút dở khóc dở cười, mùa xuân ở Viên Châu như đi theo thư nhà, ngàn dặm truyền đến Trường An, hòa vào không khí.

Trịnh trọng thu lại phong thư nhà tình thâm nghĩa trọng này, Ngô Nghị mới kính cẩn cúi người hướng lão sư của mình.

Thấy dáng vẻ rửa tai lắng nghe của y, Trương Khởi Nhân chậm rãi nở nụ cười, đơn giản thuật lại một số tin tức.

“Hôm qua Ngô Hủ đã tới Trường An, đã đến đây chào hỏi lão phu rồi.” Ông hạ mắt, hòa ái nhìn Ngô Nghị, “Trước đây hắn và ngươi là huynh đệ, bây giờ là đồng học, bàn về lý, cũng không nên quá mức xa lánh. Chuyện quá khứ, lão phu đã nghe Quận vương gia nói qua chút ít, ngươi hãy yên tâm, dưới chân thiên tử, hắn không dám tiếp tục hồ đồ.”

Bề ngoài nghe như trấn an động viên, cũng có ý tứ chỉ điểm, Ngô Nghị đáy lòng hiểu rõ, lời này cũng muốn y phải cân nhắc.

Trương tiến sĩ có ý hòa giải, y chỉ có thể biết thời biết thế: “Lão sư giáo huấn phải.”

Khách điếm Nhạc Phúc.

“Nhẫn, nhẫn, nhẫn, muốn ta nhẫn tới khi nào!” Ngô Hủ tức giận mà vỗ bàn trà, đánh thức Ngô Cửu còn đang gà gật, “Cái ông già Trương, già mà không đứng đắn này rõ ràng đang thiên vị Ngô Nghị, còn nói cái gì mà tình thân như thể tay chân, ta rõ ràng là con trưởng, nó chỉ là con thứ, ta đi trước, nó theo sau, đây mới là đạo nghĩa!”

Ngô Cửu bị sợ đến run cả sống lưng, nhanh chóng chạy ra cửa nhìn hai bên, thấy không có người đi ngang qua mới yên lòng.

“Thiếu gia, lão gia đã dặn dò, Trường An không thể so với Viên Châu, chúng ta phải cẩn thận từng li từng tí trong mọi việc.” Trong lòng lão ta hẵng còn sợ hãi, “Nghe nói tai mắt của Tôn tiến sĩ Tôn Khải Lập ở khắp nơi, chúng ta mà bị bắt được nhược điểm, chẳng phải là khiến tiểu tử Ngô Nghị kia tự nhiên được lợi sao.”

Ngô Hủ hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường: “Ở Viên Châu ta nhịn nó còn không đủ sao? Cái con rùa không coi bề trên ra gì ấy, ta dạy dỗ nó đôi chút là trọng trách của người làm huynh trưởng này, còn sợ bị người khác nắm đằng chuôi?”

Hắn ta nhất định phải cãi chày cãi cối, Ngô Cửu cũng chỉ có thể vâng vâng đáp theo, trong lòng dù có oán giận vài câu thì lão ta cũng chỉ là người ở lớp hạ đẳng, nào dám phật ý vị đại thiếu gia này.

Ngô Hủ lạnh lùng đánh giá lão nô đang rụt đầu rụt cổ trước mắt, nhìn ngang liếc dọc cũng không phải dạng người biết tính kế, hắn tính toán trong lòng một phen, cuối cùng nghĩ tới một người.

“Trước khi ta đi, mẫu thân có từng đề cập tới một người, nhị công tử Tử Văn của Thái thú Ung Châu cũng trúng cử đợt này, ta khi còn bé có chơi cùng hắn mấy năm, thư từ cũng chưa từng đứt đoạn, chỉ có điều chuyến này đi vội vàng, vẫn chưa có dịp gặp mặt…”

Hắn dừng một chút, dặn dò Ngô Cửu: “Đi lây giấy bút, ta muốn viết thư.”

“Ý của thiếu gia là…”

“Trương Khởi Nhân muốn che chở Ngô Nghị, không cho huynh trưởng ta đây động thủ, còn không cho những học sinh khác giáo huấn hậu bối không biết lễ nghi sao?” Ngô Hủ cười lạnh một tiếng, trong lòng đã nghĩ ra kế sách hay, “Ta tạm thời nhận nhịn mấy ngày, nhìn xem nó có thể hoành hành đến khi nào!”

Sáng sớm ngày hôm sau, cửa học đường Trường An liền có một màn chen lấn náo nhiệt, nơi đây  đều là tinh anh trong trăm người chọn một, nhìn ai cũng biết không phải hạng xoàng xĩnh, quan sát qua một lượt cũng dễ dàng nhận ra đối phương dài ngắn(***) ra sao.

Ngô Hủ rất nhanh đã nhìn thấy đoàn người đứng bên cạnh Ngô Nghị, là một nhóm học sinh coi như có khí chất, khiến người ta không thể không nhìn lại thêm một lần.

Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng, tạm thời nén xuống cảm giác không cam lòng, bước lớn vòng qua Ngô Nghị, đi thẳng đến bên một đôi tài tử đang trò chuyện vui vẻ.

“Từ huynh!” Hắn thân thiết vỗ vỗ vai một người trong đó.

Từ Tử Văn đang hứng khởi nói chuyện lại bị người ngắt lời cũng không tức giận, trái lại thân thiện mà kéo ống tay áo Ngô Hủ, dẫn hắn đến giới thiệu cho thanh niên bên cạnh.

“Ta suýt đã quên giới thiệu, vị này chính là công tử của Thứ sử Viên Châu, Ngô Hủ.”

Ngô Hủ cùng thanh niên kia gật đầu nở nụ cười, coi như là nhận thức nhau.

Ba thanh niên đến từ ba nơi khác nhau ở cùng một chỗ lại có không hết chuyện để nói, ba người nói chuyện trời chuyện đất, bày tỏ tâm tình một phen mới hướng ánh mắt về phía Ngô Nghị, len lén nhìn.

“Kia chính là tiểu tử hỗn xược không biết trời cao đất dày trong lời ngươi nói?” Thanh niên bên cạnh Từ Tử Văn nhìn qua vai Ngô Hủ, lặng lẽ đánh giá, lại không tìm được dáng vẻ đại nghịch bất đạo từ Ngô Nghị.

“Ngươi đừng nhìn dáng dấp thanh sạch của hắn mà nhầm, hắn gian dối lừa lọc cũng không ít!” Ngô Hủ lại thêm mắm dặm muối, đổi trắng thay đen mà kể lại việc ở Viên Châu.

Cuối cùng vô cùng đau đớn mà nhấn mạnh: “Nếu không phải mẫu thân ta tâm địa quá thiện lương thì đã không bị hắn chèn ép tới mức này, Nghiêm huynh, ngươi chớ bị hắn lừa!”

Vị được gọi “Nghiêm huynh” kia là con thứ của Nghiêm hộ bộ, tên Nghiêm Minh, xuất thân của hắn vốn cao hơn Ngô Hủ một đoạn, đã học ở học đường Trường An trước vài tháng, chỉ có điều là bạn bè với Tử Văn nên mới chạy tới cửa gặp mặt.

Nghe xong “cảnh ngộ bất hạnh” của Ngô Hủ, Nghiêm nhị công tử liền dấy lên cơn giận dữ, hận không thể sắn tay áo vung quyền, giáo huấn tốt cái thứ tiểu súc sinh lòng muông dạ thú này.

Ngô Hủ vội vàng đè lại tay hắn: “Nghiêm huynh chớ vội, người này biết cách giả bộ ngoan hiền đúng lúc, chỉ sợ mới đảo mắt đã muốn mách Tôn tiến sĩ.”

Nghiêm Minh vừa nghe đến ba chữ “Tôn tiến sĩ” đã như con khỉ nhỏ bị trúng định thân thuật, nhất thời đứng yên tại chỗ, không còn dáng vẻ khí thế ban nãy.

Từ Tử Văn đứng bên vẫn không chút hoang mang, chiết phiến lay động, bên môi lại hiện ý cười.

Bọn họ đang nhỏ giọng thương nghị đối sách thì thấy các học sinh vốn đang huyên náo bỗng nhiên yên tĩnh lại, Ngô Hủ vội hướng về bên trong mà nhìn, liền thấy một ông già nhỏ thó có người đỡ, bước thong thả ra cửa.

“Đây chính là Tôn tiến sĩ?” Hắn có chút không dám tin tưởng đôi mắt của mình.

Vốn nghe danh Tôn Khải Lập làm việc cổ quái, cực kỳ nghiêm khác, thế nào cũng không ngờ tới người như vậy lại là ông lão trông như sắp tiến vào trong đất trước mắt, ông chỉ mới bước đi vài bước mà đã tựa như đi ngàn dặm, không thể không dừng lại, ngực phập phồng hít thở.

Không chỉ Ngô Hủ và Tử Văn, mọi người xung quay cũng tặc lưỡi lấy làm kỳ, tuy vậy nhưng không ai dám than thành tiếng, chỉ quy cử ngừng nói, lén lút quan sát vị thái y tiến sĩ lừng danh này.

Tôn Khải Lập đứng lại chốc lát mới khoan thai mở miệng: “Đã đến đây, coi như các người đã thông hiểu tứ kinh, vừa vặn, lão phu cũng không biết các ngươi tài cao đến đâu, vậy thì nay từ lớn đến bé, bắt đầu kiểm tra đi.”

Tứ kinh trong lời ông nói cũng không phải “Tứ thư ngũ kinh” của nho học mà là chỉ bốn bản y khoa điển tịch “Hoàng đế nội kinh”, “Nan kinh”, “Thương hàn tạp bệnh luận”, “Thần Nông bản thảo kinh”.

Đừng tưởng chỉ có bốn quyển mà coi thường, nội trong một quyển “Hoàng đế nội kinh” đã mười mấy vạn chữ, hơn nữa sách cổ đại lại tối nghĩa khó hiểu, để hiểu thực sự không phải chuyện dễ.

Lời vừa nói ra, chúng học sinh đều như cà héo, nhất thời ỉu xìu tại chỗ.

– —

Có phải tôi hay lảm nhảm nên vớ phải một tác giả cũng thích nói không…  Chương nào cũng thấy tác giả có lời muốn nói OTL 

Hic lần này nói dài lắm, nhưng cơ bản là phân tích về chế độ khoa cử của triều Đường( mà tôi không hiểu mấy), nói là ban đầu còn khá loạn nhưng về sau dần đi vào quy củ gì đó. Mà nghề y của Ngô Nghị không phải là nghề phổ biến, đường đi xét ra cũng dễ, tuy nhiên đây là nghề khá nguy hiểm, động một chút liền rơi đầu gì gì đó.

– —

Hal: (*) đoạn này tôi không biết dịch thoát ý ra thế nào… Nói chung là bảo rằng việc thi thố để lên làm quan ở Đường triều còn khá chặt chẽ chắc chắn, ít đút lót gian lận? Chắc thế…

(**)Quá sở từ gốc là thế này: 过所. Tôi cũng không biết từ chuẩn là gì ;;v;;

(***) Cái dài ngắn này theo tôi hiểu là bao gồm cả khả năng, bối cảnh, tính tình nên cũng không biết để thế này có đúng không?

Những ngày tháng vườn trường của lão Ngô bắt đầu =)))) Không biết ổng cảm thấy thế nào, xuyên về lúc vừa học hành vất vả xong( hoặc là ổng vẫn là nghiên cứu sinh gì đó, tôi cũng không rõ), đến nơi đã phải lục tục đi học lại tiếp bảy năm nữa. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.