Ngô Nghị nhìn về phía cửa, quả nhiên là đứa bé tên gọi Lý Cảnh kia đang vẫy tay gào to phía cửa, đột nhiên lại chạm mắt với chủ nhân nơi này, trong nháy mắt đờ người như một cục đá nhỏ, ngốc ngốc đứng tại chỗ.
“Sao vậy?” Ngô Nghị niết niết cằm mình, chẳng lẽ mọc râu rồi?
Lý Cảnh có chút xa lạ theo dõi y, ánh mắt rụt rè, nửa ngày mới nhỏ nhẹ mở miệng: “Ma Công lão gia… Sao ngài lại thay đổi dáng vẻ vậy?”
“Cái này…” Bệnh tình Ngô Nghị có chút khởi sắc, da thịt trên mặt có chút tăng, dần dàn lộ ra vẻ ngoài thanh tú vốn có, “Cha con không dạy, Thần tiên luôn có chín chín tám mốt vẻ thay đổi sao?”
Lý Cảnh chạy như bay đến bên cạnh y, ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn Ngô Nghị chằm chằm: “Cha con nói, thần tiên sẽ không già cũng không chết, nhưng thần tiên cha nói đều là mấy vị trưởng lão râu mép dài ơi là dài, còn có nhiều nếp nhăn nữa.”
Vừa nói vừa dùng tay khoa lung tung trên mặt, tay nhỏ quơ quơ nửa ngày, y xì mèo nhỏ liếm móng rửa mặt.
Ngô Nghị không nhịn được mà nhéo nhéo má nó: “Cha con nhớ cũng kỹ thật, thế vì sao con lại không nghe lời mà chạy ra ngoài chơi?”
“Con đâu có chạy ra ngoài chơi…” Lý Cảnh bạnh quai hàm, hàm hồ phản bác, “Là cha con bảo con tới mời ngài đến nhà.”
“Đứa nhỏ, con định lừa ai, cha con sao yên tâm mà để con một mình chạy đến đây?”
“Thật mà!” Lý Cảnh nhón nhón chân, gấp đến độ cúi hẳn về trước, “Cha nói mời ngài đến nhà ăn bánh hồ… au au.”
Ngô Nghị xoa nắn khuôn mặt nhỏ da mỏng thịt mềm kia trong tay, cảm giác mềm mịn non nớt, trước đây y sáng nào cũng phải ăn một bát tiểu long bao như vậy.
Lại nắm một hồi, chọt chọt hai cái, vuốt vuốt cũng đủ rồi mới hài lòng buông tay.
“Con có nói thật hay không?”
Bánh bao nhỏ vừa bị kéo mũi liền lộ bộ dáng muốn khóc cho y xem, còn chưa lên tiếng nức nở đã thấy Ngô Nghị nhếch khóe miệng___ đôi mắt mang ý cười lại bình tĩnh mà nhìn nó, trong ánh mắt ôn hòa còn mang theo tia uy hiếp rõ ràng.
Cái cảm giác này, Lý Cảnh rất quen thuộc.
Mỗi lần nó bị sốt, những đại phu kia lại bắt nó uống canh thuốc vừa đắng vừa chát, chính là dùng ánh mắt trông như ôn hòa vô hại này mà nhìn nó.
Khí thế khóc lóc vốn đang hùng hổ liền xẹp xuống, hóa thành mưa phùn mùa xuân, nghẹn nghẹn ngào ngào: “Mẹ con khỏe lại rồi.”
Xem ra Lý Tố Tiết cũng không phải quá cổ hủ, Ngô Nghị nghe vậy không khỏi đánh giá lại vị Lý lão gia này.
“Vậy con đến tìm ta làm gì?”
“… Để ăn bánh hồ.” Lệ quang trong mắt Lý Cảnh lóe lên, lúc này cảm thấy thật oan ức, “Cha dạy con, tích thủy chi ân, dũng tuyền báo đáp, thế nên con mới giấu mấy cái bánh cho ngài, ngài mau theo con về lấy đi.”
Rõ ràng cũng coi như công tử thế gia, mở miệng là bánh hồ mà ngậm miệng cũng vẫn là bánh hồ, Ngô Nghị không khỏi sinh nghi ngờ với thực lực kinh tế của Lý phủ.
Lý Cảnh thút thít đến nghẹt cả mũi, một bộ muốn khóc lắm đấy mà lại không dám.
Ngô Nghị không thể làm gì hơn ngồi cúi xuống eo, lấy một tấm khăn trắng sạch sẽ, xoa xoa cái mũi ướt nhẹp của thằng bé: “Xì mũi đi.”
Bánh Bao Nhỏ xưng mặt, dùng sức xì, nước mũi cứ ra từng đợt, khuôn mặt dùng sức đến đỏ chót, lộ ra vẻ trẻ con.
Ngô Nghị cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho Lý Cảnh, dắt lại khăn về thắt lưng thằng bé, tiện tay lau lau nước mắt trong lòng bàn tay.
“Vậy cha có dạy con câu, thực ngôn nhi phì?”
Lý Cảnh ngửa đầu nhìn y, thành thực lắc đầu.
“Ý tứ của lời này, nếu như con không làm theo định ước, sẽ trở nên béo ơi là béo, nếu ta đã ăn bánh hồ của con, thì đáp ứng yêu cầu cứu mẫu thân của con chính là việc ta phải làm.”
Y khẽ mỉm cười, tiếp tục bịa chuyện với bạn nhỏ: “Con xem ta gầy thế này, cũng là vì ta chưa bao giờ nuốt lời, vậy nên con cũng không cần phải cảm kích ta.”
Lý Cảnh bán tín bán nghi dụi dụi cái mũi đo đỏ, suy nghĩ những lời Ngô Nghị vừa nói, thật giống như tìm được đạo lý trong đó.
Trong lúc một lớn một nhỏ đang ngồi đối diện ở cửa, cánh cửa đột nhiên kẽo kẹt vang tiếng, bước chân nện từng nhịp trên nền đất, Lý Cảnh hoảng sợ như thỏ nhỏ, trốn vào sau lưng Ngô Nghị.
Người tới chính là Lý Tố Tiết.
Ánh mắt ông tìm tòi, liền thấy nhi tử nhà mình trốn cả người sau lưng Ngô Nghị, ló ra một khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết, con mắt lóng lánh thủy quang, hiển nhiên là cực sợ.
Ông mới ý thức được sắc mặt mình hiện giờ không được tốt, giơ tay xoa mi tâm, nỗ lực sửa đổi vẻ mặt nghiêm túc: “Cảnh nhi, con ra đây, ta không đánh tay con nữa.”
Loại hứa hẹn này từ cổ chí kim đã không có nửa điểm tin cậy, Lý Cảnh níu chặt góc áo Ngô Nghị, kiên quyết lắc đầu.
Nhìn dáng vẻ mắt to trừng mắt nhỏ của hai cha con họ, Ngô Nghị thầm thở dài một hơi, vòng tay ra sau một chút, dễ dàng túm được con vật nhỏ phía sau, đẩy lên trước tựa như ném mèo.
Lý Cảnh nửa ngã trước giày phụ thân, được ông ôm ngang hông bế lên, có Ngô Nghị nhìn, Lý Tố Tiết cũng không lập tức phát giận, chỉ nhẹ nhàng gõ trán nhi tử mà giáo huấn.
“Tiểu nhi trẻ người non dạ, đã gây phiền toái cho tiên nhân.”
“Con không mà!” Lý Cảnh vặn vẹo trong lòng phụ thân, sống chết giãy cái cổ ra, “Con đến mời tiên nhân ăn bánh hồ, không phải cha dạy phải báo đáp ân nhân sao?”
Lời trẻ nhỏ vô tâm, nói thế lại thành ra người làm cha như ông không làm theo lời mình nói rồi.
Vẻ mặt Lý Tố Tiết cứng đờ, ngượng ngùng, lúng túng vẽ nên một nụ cười.
Thực sự không phải ông không tim không phổi, nhưng Lý phủ đã sơ sài như vậy, ông suy nghĩ mấy ngày cũng không biết nên tặng Ngô Nghị cái gì.
Đồ vua ban đều được ghi chép lại, không thể động vào, thời thời khắc khắc đều có thể bị khám nhà, quanh năm chỉ dám ngồi bàn gỗ ăn canh chan cơm, cả nhà cũng sắp đói meo rồi.
Ngô Nghị liếc thoáng qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của ông, trong lòng cũng tỏ, biết nhà họ quẫn bách, thuận lợi cấp cho Lý lão gia một cái bậc thang.
“Nếu con muốn báo ân, vậy làm thay ta việc này đi.” Y nhìn sang phía Lý Cảnh, “Thời tiết này, trong hồ hẳn có rất nhiều cóc, con gọi người bắt thay ta vài con, có điều, trên da cóc có độc, chỉ có thể dùng lưới mà bắt, không thể dùng tay chạm. Sau khi bắt thì đặt trong thùng, phơi khô dưới mặt trời.”
Lý Cảnh cẩn thận nghe, khắc ghi từng chữ trong lòng, dùng sức gật đầu.
Lý Tố Tiết phiêu bạt nhiều năm, tâm tư không lớn nhưng tầm mắt cũng không nhỏ, một hồi liền nghe ra ý tứ: “Tiên nhân đây là muốn bào chế nhựa cóc? Ta nghe nói đây là một vị thuốc cực độc, không biết tiên nhân đang muốn làm thuốc gì?”
Ngô Nghị hào hứng hẳn, Lý lão gia này vẫn có thể giúp y.
“Đây quả là chất kịch độc, thế nhưng cũng tuyệt đối có thể cứu người.” Giọng y nhiễm ý cười, trịnh trọng nói, “Ngoài thiềm tô, ta còn cần vài loại dược liệu khác, không biết ngài có thể giúp ta tìm không?”
Dược liệu mà Ngô Nghị nói, quan trọng nhất chính là thiềm tô và thạch tín, thiềm tô thì còn có thể tự bảo chế, mà thạch tín thì lại khó kiếm.
Lý Tố Tiên vươn tay, tiếng giấy va chạm loạt xoạt.
Trên mặt giấy là mấy chữ xiên xiên vẹo vẹo, mang mấy phần phong thái của thái y, Lý Tố Tiết lắng tai nghe, cộng thêm Ngô Nghị một phiên giải thích mới miễn cưỡng xem hiểu phương thuốc này.
“Từ triều Thái Tông đã đưa ra sắc lệnh nghiêm cấm tiêu thụ độc vật, muốn mua phải có phương thuốc từ đại phu được tuyển chọn từ Thái Thường tự.” Ông ngừng lại, tầm mắt rơi vào gò mà da bọc xương của Ngô Nghị, “Tiên nhân cũng là người có năng lực, lẽ nào lại không biết luật lệ này?”
Ngô Nghị đi đến ghế gỗ được mài đến sáng bóng, ngồi xuống, thở một hơi, đáy lòng tự thông suốt, Lý Tố Tiết mời y vào phòng nói chuyện là có bao nhiêu phần không yên tâm.
“Nếu ta có phương pháp cũng không phải phiền phức đến ngài.” Y mở đầu câu chuyện, không có chút ý muốn che đậy, “Thực không dám giấu diếm, ta cũng không phải tiên nhân đạo sĩ gì, chỉ có chút hiểu y thuật. Phương thuốc này, là dùng cho chính mình.
Mi tâm Lý Tố Tiết có chút động, không nén nổi thần sắc kinh ngạc: “Chính cậu dùng loại thuốc mang độc tính này?”
Vẻ mặt Ngô Nghị vẫn như thường: “Độc cũng chỉ là một mạch của thuốc, dùng hại người sẽ thành độc, thạch tín hay thiềm tô nếu dùng đúng cũng chính là thuốc, bùn trong đất, giun trong ruộng, đỉa bên sông, những thứ này đều có thể bào chế thành thuốc, thứ gì mới có thể gọi là độc đây?”(*)
Lời nói tuy nhẹ nhàng, bên trong lại bao hàm kiến thức mà một thiếu niên ở thâm sơn cùng cốc không có khả năng biết.
Ánh mắt Lý Tố Tiết trầm xuống, lần đầu thực sự đánh giá người thiếu niên gầy nhỏ trước mặt ___ bị bệnh tật ép oằn mình như một nhành củi khô, vậy mà vẫn có thể giữ đầu óc tỉnh táo bình tĩnh.
Nếu không bị bệnh nan y liên lụy, người này tất thành đại tài.
Ông vẫn còn ánh mắt khôn khéo sắc bén của người hoàng thất, thoáng qua cũng có thể thấy tiền đồ vô hạn đè trên bả vai gầy yếu của đối phương.
Đế hậu hiện tại đều tôn trọng y thuật, thuật sĩ tài ba trong cung Đại Minh hẳn sẽ có một vị trí, nếu như lúc này ông đặt hy vọng lên người này, liệu tương lai có thể cứu vãn cả gia đình ông không.
Lý Tố Tiết âm thầm tính toán lợi hại, lúc này đã có quyết định.
“Cậu đi theo ta.” Ông thả rèm trúc, đi vào một căn phòng.
Ngô Nghị chậm rãi nhấc chân đi theo, Lý Tố Tiết lấy ra một hộp gỗ tử đàn điêu khắc tinh xảo từ trong giá sách, mở nắp hộp, bên trong lộ ra chất bột trắng tựa bạch phiến.
Ngô Nghị nhận hộp từ tay ông, ngửi thử, là mùi hạnh nhân.
“Đây là do… Gia phụ gia mẫu ban tặng.”
Lý Tố Tiết vốn định làm rõ thân phận, lại không muốn người khác nhìn tình trạng khốn cùng của mình mà bôi nhọ hoàng thất nhà Lý, chỉ có thể nở một nụ cười tối nghĩa, mơ hồ thấy tia khổ sở.
– —
Hal: (*) Lão Ngô… Lão nói gì tôi nghe không hiểu cho lắm hmmmmmmm….
Con cún nhỏ dễ thương chết tôi rồi ;;v;; Cứ muốn yêu nhau nhanh lên, lại chợt nhớ ra cháu nó còn đang tuổi nhi đồng… Haizzzz. Muốn nhìn hai người chim chuột cũng phải tầm 10 năm nữa…* đau khổ nhìn trời*.
Hic, tưởng rất nhanh sẽ biết ai giật slot làm đồ đệ cao thủ, ai dè còn phải trải qua một trận đưa đẩy đe dọa ý không nằm ngoài lời gì gì đó, có chút đau não OTL Thực ra tôi muốn làm thứ gì đó não tàn hường phấn dễ hiểu, không hiểu đưa đẩy thế nào lại bốc bộ này? Tôi cũng không hiểu bản thân cho lắm.
À, thích nghe Mặt trời mọc của Hội bạn géi quá nè ;;v;; Đến chết vì đoạn điệp khúc, từ hôm qua cứ hề nhố hề nhố suốt huhu