Tiếng Khóc Âm Hồn

Chương 50: Lời khai của chú Hải



Sau khi xem xét một lượt, do mùi thối trong phòng càng lúc càng nồng nặc, thượng tá Khanh ra hiệu cho thuộc cấp đi ra ngoài.

Ông nói:

– – Gọi người trong đội giám định pháp y tới đây, chụp lại toàn bộ hình ảnh hiện trường căn phòng này, xác định xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của con chó, lấy các mẫu vật có liên quan. Trước mắt, chưa có lệnh của tôi không được cho những người không có phận sự ra vào căn phòng này

Viên công an đáp:

– – Rõ, thưa thủ trưởng. Ngoài căn phòng này ra, bên cạnh đó vẫn còn 1 phòng ngủ dành cho khách, phòng này không có điều gì bất thường. Cuối hành lang là phòng thờ, sau khi xem xét kỹ lưỡng, tôi có phát hiện ra một thứ……Mời thủ trưởng đi theo tôi.

Ông Khanh hỏi:

– – Không phải trong phòng thờ lại có con gì chết nữa ấy chứ….?

Viên công an trả lời:

– – Thủ trưởng đến đó tự nhìn sẽ biết, có điều thứ này tôi cũng chưa rõ nó là cái gì…..

Cánh cửa phòng thờ đang hé mở, bước vào bên trong, không giống như căn phòng ban nãy, mọi thứ trong phòng thờ đã được lau dọn sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp. Nhìn thoáng qua thì không thấy có điểm gì khả nghi. Nhưng theo chân viên công an, ông Khanh được dẫn tới góc cuối của phòng thờ. Chỉ tay vào trong góc nhà, viên công an nói:

– – Thưa sếp, chính là thứ này.

Cúi xuống, nhặt thứ đồ đó lên, ông Khanh nheo mày, bên trong đồ vật này có dính máu…..Nhìn quanh phòng thờ 1 lượt, ông Khanh nói:

– – Tại sao lại đặt thứ này ở đây….? Ngôi nhà này có gì đó không ổn. Tôi có cảm giác chủ ngôi nhà này có vấn đề. Giữ thứ này lại, rất có thể nó có liên quan đến vụ án.

” Reng…..Reng….Reng “

Chuông điện thoại của ông Khanh vang lên, bấm nghe, người gọi đến là cấp dưới của ông Khanh, người này nói:

– – Báo cáo thủ trưởng, đội bảo vệ thuộc ca trực sáng nay đã được triệu tập. Thủ trưởng muốn trực tiếp nói chuyện với họ hay để chúng tôi ạ…?

Ông Khanh đáp:

– – Đợi một lát, tôi sẽ xuống ngay.

Tắt điện thoại, ông Khanh quay sang nói với viên công an đang đứng cạnh mình:

– – Cậu tiếp tục thực hiện những công việc mà tôi đã giao. Giờ tôi phải xuống tầng dưới để lấy lời khai, nếu phát hiện thêm được điểm nghi vấn, thông báo cho tôi ngay.

Dứt lời, ông Khanh lập rời đi, xuống tầng 1, những người được yêu cầu đã có mặt. Không ngoài dự đoán của ông Khanh, những người này đều có chứng cứ ngoại phạm. Thời điểm xảy ra vụ việc cũng trùng khớp với lúc giao ca, thế nên, tại mỗi bốt đều có hình ảnh camera ghi lại những bảo vệ của ca trực 7h sáng đang có mặt tại vị trí làm việc. Cả 3 tổ trưởng cũng vậy, khoảng thời gian đó họ cũng gặp nhau để họp giao ban. Khi được hỏi về việc trong số họ có ai từng tiếp xúc với Phú không thì ngoài chú Hải ra, không ai quen biết Phú cả. Bởi Phú mới chỉ chuyển về đây 3 hôm mà thôi. Sau khi được biết khu phố có lắp khá nhiều camera ở những vị trí ra vào, những con đường giao nhau, ông Khanh lập tức yêu cầu bảo mảng kỹ thuật trích xuất camera phục vụ cho việc điều tra phá án. Đồng thời, ông Khanh cũng yêu cầu chú Hải đưa ra danh sách, thông tin những người từng đến nhà Phú.

Cô Quỳnh lo lắng cho mẹ già nên xin phép được về bên nhà, nếu như có việc gì cần, cô sẽ lập tức có mặt. Ông Khanh đồng ý, cũng không quên cắt cử người bảo vệ cô Quỳnh, bởi vẫn chưa có manh mối gì về hung thủ. Trong khi đó, cô Quỳnh lại là người có thể nhận dạng hắn, việc bảo vệ nhân chứng lúc này là cực kỳ cần thiết.

Ông Khanh cắt cử 2 người ở phòng camera để thu thập tư liệu, còn ông đi cùng chú Hải để lấy danh sách những người trong 3 ngày qua có lui lại nhà của Phú. Trên đường đi, chú Hải sắc mặt có biểu hiện không ổn, thi thoảng chú Hải lại lấy điện thoại gọi cho ai đó, tuy nhiên, bên kia không bắt máy.

Điều này khiến cho thượng tá công an thấy hơi lạ, ông Khanh hỏi:

– – Anh Hải có chuyện gì lo lắng phải không…?

Chú Hải thoáng giật mình đáp:

– – Không…không có gì, chỉ là tôi đang gọi cho vợ thôi……Cả đêm qua trực thay cho 1 người trong tổ, sáng nay lẽ ra tôi phải gọi cho bà ấy rồi nhưng chưa kịp gọi thì xảy ra chuyện này.

Ông Khanh hỏi tiếp:

– – Là tổ trưởng tổ bảo vệ số 1, cũng là người từng tiếp xúc với cậu Phú kia, anh Hải có nghĩ ra được lý do tại sao một thanh niên trẻ, chỉ vừa chuyển về đây 3 ngày mà lại bị hành hung như vậy hay không…?

Chú Hải ấp úng đáp:

– – Có…có thể là do trộm cướp…cũng nên.

Ông Khanh khẽ cười:

– – Không đâu, nếu là trộm cắp thì đồ đạc, tài sản trong nhà sẽ bị lấy mất……Đằng này, tư trang của cậu ta vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí trong balo của cậu ấy, chúng tôi còn thấy khá nhiều tiền, đều là đồng Euro…..Anh nói thử xem, có thằng trộm nào lại bỏ qua một món hời như vậy hay không…?

Chú Hải hỏi lại:

– – Vậy….ý của cán bộ là…..?

Ông Khanh trả lời:

– – Động cơ gây án là do thù hằn, hung thủ tấn công nạn nhân là vì muốn trả thù. Nhưng tôi chưa hiểu tại sao cậu ta mới chỉ về nước có 3 ngày mà lại gây thù chuốc oán với ai để rồi bị tấn công ngay trong nhà, ngay trong khu phố được bảo vệ cẩn mật, lại vào thời điểm sáng sớm. Đó là lý do tôi muốn trực tiếp đi lấy danh sách những người từng đến nhà cậu ta trong 3 ngày qua. À mà anh Hải này, không biết cậu Phú đó có khúc mắc hay làm điều gì phật ý người trong tổ bảo vệ không nhỉ…?

Chú Hải mặt biến sắc, im lặng vài giây, chú Hải nói:

– – Sao cán bộ lại hỏi như vậy……Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo an trật tự khu phố, cũng như đảm bảo sự an toàn cho cư dân sống ở đây, sao có thể gây hiềm khích với chính những người đang trả lương cho mình được chứ….?

Ông Khanh tặc lưỡi:

– – Chậc, anh nói cũng đúng…..Chỉ là chi tiết mà cô Quỳnh kia cung cấp rằng hung thủ che mặt bằng chiếc áo của tổ bảo vệ khiến tôi phải suy nghĩ. Hơn nữa, nếu để đi lại tự do trong khu phố này thì ngoài lực lượng bảo vệ ra, người ngoài sẽ rất khó. Còn điều này nữa, anh có nói đêm qua anh trực thay 1 người trong tổ. Điều này tôi cũng đã có xác minh là đúng, nhưng có một vấn đề khiến cho tôi vẫn còn lấn cấn đó là khi tôi hỏi 2 người đến nhận ca vào buổi sáng hôm nay thì được biết họ chỉ giao ca cho mình anh. Thế còn người trực cùng anh đêm qua đâu….? Trong camera, từ lúc 6h30 đến lúc có thông báo xảy ra vụ việc, tôi không thấy người trực cùng với anh đâu cả…..? Chưa hết, từ lúc cô Quỳnh đưa ra chi tiết hung thủ có liên quan đến bảo vệ, tôi đã quan sát anh rất kỹ, sắc mặt của anh lập tức thay đổi. Tuy anh nói là gọi điện cho vợ, nhưng tôi chắc chắn số điện thoại anh gọi từ sớm đến giờ không phải là số điện thoại của vợ anh. Hơi khiếm nhã, nhưng để chứng minh điều tôi nói là sai rất đơn giản, giờ anh chỉ cần bỏ điện thoại ra xem 5 cuộc gọi gần nhất anh gọi cho ai là rõ. Anh là người có bằng chứng ngoại phạm, nhưng hình như anh đang giấu chúng tôi điều gì đó, phải không anh Hải…..?

Chú Hải nuốt nước bọt, khẽ dừng lại, chú Hải nói:

– – Ra là vậy, hóa ra cán bộ muốn đi bộ cùng tôi ra chốt bảo vệ là vì muốn điều tra tôi. Xem ra tôi cũng không giấu nổi nữa rồi……..

Ông Khanh hỏi:

– – Anh biết hung thủ là ai phải không…..?

Chú Hải khẽ gật đầu:

– – Thực ra khi cô Quỳnh đó nói đến việc hung thủ dùng áo bảo vệ che mặt, tôi đã nghĩ đến một người……..Nhưng thực sự tôi không dám tin cậu ta lại làm như vậy, tôi chưa nói ra bởi vì tôi muốn chính mình xác nhận xem, có đúng là cậu ta gây ra chuyện này hay không…? Haizzz, tôi sẽ nói……Đúng là Phú có xích mích với một người trong tổ bảo vệ, sự việc cũng chỉ vừa xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Tôi là người chứng kiến……..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.