《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Dục vọng nguyên thủy.》
Giáo viên dạy vật lý lớp 12A2 nghe Tinh Mạc Già giải thích hiện tượng cột ánh sáng, không khỏi ngạc nhiên: “Hóa ra Mạc Già thật sự vẫn luôn giả dốt. Ngày thường em ấy luôn là một bộ bình bình đạm đạm, chẳng thấy em ấy lo lắng bất kì điều gì, đi thi cũng chẳng thấy ôn tập cho hẳn hỏi tử tế, điểm vẫn luôn nằm trong tầm trung, ai mà nghĩ đến điểm đó lại là điểm đã qua điều chỉnh chứ.”
Thầy giáo dạy toán gật đầu: “Công nhận, Mạc Già diễn quá thật, không ai trong chúng ta nhận ra em ấy chỉ đang diễn cả.”
Chính vì vậy, chúng ta bị hai đứa nhóc này chơi gần ba năm!
Các giáo viên dạy lớp 12A2 đồng loạt quay đầu nhìn Nguyễn Nguyệt.
Trái tim Nguyễn Nguyệt giật thót. Mạc Già yêu quý, mau mau sống lại về cứu mẹ con đi! Mẹ con sắp sửa chết chìm trong đống bài tập rồi!
Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A2 giờ đang nói chuyện điện thoại với mẹ Tinh Mạc Già là Phạm Thiên Xu: “Em biết Mạc Già vẫn luôn giả dốt à?”
Phạm Thiên Xu cười: “Tất nhiên rồi, khả năng của Cây Nhỏ như thế nào, là mẹ thằng bé, em tất nhiên biết rõ.”
“Chị nghe Nguyễn Nguyệt nói lý do Mạc Già quyết định không nói việc em ấy mắc hội chứng siêu ức chứng cho nhà trường biết là do một vụ việc hồi cấp hai. Em có thể nói rõ hơn được không?”
“Tất nhiên là được.”
“Nói cho chúng tôi nghe nữa.” Blake và Tinh Tà đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô giáo chủ nhiệm khiến cô giật mình.
Phạm Thiên Xu bên kia điện thoại nghe thấy giọng người lạ, thấy hơi quen quen, cô ngẫm nghĩ lại, sau đó nhớ ra giọng nói này là của ai.
“Là ngài Blake Esther và ngài Tinh Tà phải không?”
Tinh Tà gật đầu: “Là chúng tôi. Tất cả những gì diễn ra ngoài vũ trụ đều được phát sóng trực tiếp cho toàn bộ Trái Đất xem, hẳn cô cũng đã biết Cây Nhỏ là con trai chúng tôi. Tất nhiên, thằng bé cũng là con cô nữa, chuyện này nói ra thì hơi phức tạp, chúng tôi sẽ nói cho cô biết sau. Trước hết thì mong cô hãy kể cho tôi và Ngôi Sao Nhỏ nghe về vụ việc năm cấp hai của Cây Nhỏ, có được không?”
Phạm Thiên Xu tất nhiên đã biết Cây Nhỏ nhà cô là con ruột của hai người này, nhưng điều khiến cô không thể hiểu được chính là rõ ràng Cây Nhỏ là đứa con cô mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, sao tự dưng lại trở thành con ruột của Blake và Tinh Tà? Còn nữa, Blake và Tinh Tà đều là nam, làm sao sinh con được? Cô nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra.
“Tất nhiên là được. Tôi cũng muốn biết tại sao đứa con tôi mang thai chín tháng mười ngày đột nhiên lại lòi ra hai người cha ruột.” Phạm Thiên Xu nói.
“Chị nói này Esther, em mặc nhiều áo lông thế kia không thấy khó chịu à?” Lena hỏi.
Đi được tầm ba trăm mét, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống một cách nhanh chóng. Chưa đầy mười phút, nhiệt độ đã giảm xuống còn bốn độ, tuyết bắt đầu xuất hiện.
Lena, Sakura và Samuel thở ra một làn khói trắng, cũng may bọn họ đều đến từ những nước có tuyết và nhiệt độ xuống đến âm độ khi mùa đông đến nên nhiệt độ bây giờ đối với họ vẫn còn ấm chán. Nhưng Tinh Mạc Già thì không như vậy, y đến từ một nước có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, tuyết chỉ có ở vùng núi cao, nơi y ở nhiệt độ thấp nhất cũng chỉ có tám chín độ, vậy nên y khó có thể chịu được nhiệt độ thấp như bây giờ. Lúc này y đang khoác lên người bốn cái áo lông nhung đen tuyền mềm mại được Ám Chi Linh ngưng tụ bằng Ám nguyên tố, Tinh Mạc Già đang có ý định khoác thêm cái áo thứ năm. Nhìn y bây giờ không khác gì cục bông di động.
Băng Chi Linh thân là Nguyên Tố Chi Linh của Băng nguyên tố, tất nhiên không sợ lạnh, những nơi lạnh thế này càng khiến y mạnh hơn. Ám Chi Linh thì đã sớm quen với khí lạnh do trường kỳ ở cùng Băng Chi Linh và Thủy Chi Linh nên cũng chỉ khoác thêm một lớp áo mỏng.
Tinh Mạc Già hà hơi lên tay, khuôn mặt tái nhợt của y bị bắt đầu đỏ lên, y rúc mặt vào khăn len, nhẹ lắc đầu: “Không khó chịu, em đã sớm quen mặc nhiều áo thế này rồi. Dù sao em cũng hay tới Pháp và Áo chơi, nhất là vào lễ giáng sinh.”
Sakura hỏi: “Vậy mà em vẫn chưa quen được với nhiệt độ thấp như này sao?”
“Muốn quen cũng quen không nổi. Em thể hàn, mùa hè em sẽ khá là dễ chịu nhưng cứ đến mùa đông là em rất dễ bị đông lạnh. Cứ khi đông đến là phần lớn thời gian em đều làm ổ trong phòng, người nhà biết thể chất của em nên không nói gì, những hôm lạnh quá em còn phải nghỉ học cơ. Đi học được thì đầu tuần em sẽ không tham gia chào cờ hay tham gia các sự kiện ngoài trời nhà trường tổ chức vào mùa đông, vì hồi tiểu học em từng ngất trong lúc tham gia chào cờ đầu tuần do bị đông lạnh nên từ đó không ai dám bắt em xuống tập trung dưới sân trường vào mùa đông nữa. Về thể hàn này thì cha mẹ em có nói với các giáo viên để tránh trường hợp em phải đi cấp cứu. Hơn nữa bây giờ em đang suy yếu, càng không thể chịu đựng được nhiệt độ thấp như này. Hi vọng Asmodeus biết làm người một chút, đặt mấy máy sưởi trong phòng.”
“Biết làm người? Vậy theo em Asmodeus bây giờ là gì?” Băng Chi Linh hứng thú hỏi.
Tinh Mạc Già: “Súc sinh.”
Asmodeus: “…”
Hắn ngẩn người một lúc, sau đó cười bất đắc dĩ, điều chỉnh độ ấm trong phòng.
Cậu nhóc con này thật độc miệng mà. Mình quả thực chọc giận cậu nhóc rồi.
Lena, Sakura và Samuel bật cười, Ám Chi Linh còn không hề kiêng nể cười to.
Nó giơ ngón tay cái: “Nói quá đúng! Tên Asmodeus đó quả thực là súc sinh!”
Asmodeus giật giật ngón tay. Cậu nhóc con không thể đánh, nhưng tên này thì có thể.
Sau đó, một nắm đấm bằng băng từ trên trời đập mạnh xuống đầu Ám Chi Linh.
Ám Chi Linh: “!”
Tên súc sinh Asmodeus!
Đau chết ta rồi! Súc sinh vẫn hoàn súc sinh mà!
Đi thêm hai mươi phút nữa, lúc này trên đường đã bị bao phủ bởi tuyết trắng khiến con đường hơi khó đi, Băng Chi Linh đi đầu điều khiển Băng nguyên tố làm tuyết dạt ra hai bên, mở đường cho mọi người đi.
Tinh Mạc Già đã biến mình thành cục bông lông xù, y đem cả người rúc trong lòng Ám Chi Linh, mặc nhiều áo như vậy rồi mà y vẫn run rẩy không ngừng.
Thể hàn cộng thêm tình trạng sức khỏe lúc này vô cùng suy yếu khiến y rất khó chống chịu nhiệt độ thấp xuống đến âm mười mấy độ như bây giờ. Tay chân y đều tím tái cả, ý thức bắt đầu có chút mơ hồ.
Ám Chi Linh vẫn luôn chú ý Tinh Mạc Già, thấy y như vậy, nhỏ giọng nói: “Mạc Già, đừng ngủ, cố gắng lên, sắp đến nơi rồi.”
Thanh Thiên béo ú nhờ có lớp lông dày nên cũng không đến mức lạnh run người như chủ của mình, nhưng dù sao nó cũng không phải loài chim sinh ra ở nơi có nhiệt độ thấp nên cũng khó mà chịu được, chỉ có thể nép mình vào mũ áo của Tinh Mạc Già. Thông qua khế ước, nó cảm nhận được chủ nhân mình hiện tại đang lạnh đến run rẩy không ngừng, sắp mất đi ý thức, không khỏi kêu không ngừng, muốn lôi kéo ý thức sắp bay đi của Tinh Mạc Già.
“Pi pi pi!”
Ba người Lena cũng lo lắng: “Esther còn trụ được không?”
“Cậu ấy sắp ngất rồi.” Ám Chi Linh trầm giọng nói.
Samuel hỏi: “Sao em ấy không dùng linh lực giúp bản thân ấm lên?”
Băng Chi Linh nói: “Bây giờ em ấy không thể dùng linh lực, cũng không thể tiếp xúc với linh lực của người khác, nếu không rất dễ bạo động linh lực.”
“Áo khoác em ấy mặc là do Ám Chi Linh dùng linh lực ngưng tụ đó, sao bây giờ Esther…?”
“Ngưng tụ một cái áo khoác kì thực tốn rất ít linh lực, chỉ cần một chút xíu thôi nên không sao, cái này liên quan đến việc không chế và cô đọng linh lực, sau này Tiểu Ám sẽ dạy mấy người.”
Đi thêm năm phút nữa, cuối cùng bọn họ cũng thấy được điểm cuối của con đường tưởng chừng như không có lối kết. Một căn biệt sa hoa đứng sừng sững trong mưa tuyết, bên trong có ánh đèn màu cam ấm áp và tiếng nhạc của một bài hát cổ điển nào đó. Cổng lớn bằng sắt rộng mở, dường như muốn để bọn họ trực tiếp đi vào.
Mọi người cũng không khách khí, chạy nhanh vào biệt thự.
Vừa vào biệt thự, một luồng khí nóng đã ập vào mặt họ. Bên trong và bên ngoài căn bản là hai hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược nhau, một bên thì lạnh lẽo, bên còn lại lại cực kì ấm áp, độ ấm rất vừa vặn, cứ như đang ở mùa xuân vậy.
Vào biệt thự, tình trạng của Tinh Mạc Già dần tốt lên, ý thức của y dần trở lại, y mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh.
“Tôi không nghĩ tới em lại chịu lạnh kém như vậy.” Asmodeus từ trên tầng bước xuống nói.
Đầu óc Tinh Mạc Già vẫn còn mơ màng, không để ý tới hắn.
Ám Chi Linh và ba người Lena cảnh giác nhìn Asmodeus.
Băng Chi Linh nhìn nam nhân trước mặt, nhíu mày, giọng điệu lộ rõ sự kinh ngạc: “Dục vọng nguyên thủy?”
Asmodeus ngạc nhiên.
Ám Chi Linh nghe vậy, nhíu chặt mày: “Dục vọng nguyên thủy, ý anh tên này là…”
Băng Chi Linh gật đầu: “Tên này không phải con người hay bất kì chủng tộc nào, mà là dục vọng nguyên thủy của mọi sinh vật trong vũ trụ. Dục vọng trong vũ trụ dựng dụng sở sinh Asmodeus, bản thân cậu ta vốn chính là Dục Vọng Thần. Nhưng hình như Asmodeus đã từ bỏ thần vị để tự tu luyện thành thần, nếu không thì chả có phó bản nào chứa đựng được một vị thần chân chính cả. Là dục vọng nguyên thủy, Asmodeus trời sinh là thần.”
Các thí luyện giả Trái Đất ngạc nhiên, đầu óc Tinh Mạc Già đã thanh tỉnh, nghe Băng Chi Linh nói vậy thì vô cùng kinh ngạc.
Asmodeus vỗ tay: “Quả không hổ danh vạn sự thông, tất cả những gì anh nói đều đúng.”
“Tại sao cậu lại từ bỏ thần vị?” Băng Chi Linh hỏi.
“Nói ra thì chắc chắn mấy người sẽ không tin đâu.”
“Thì cứ nói đi.”
“Nếu cứ thế trở thành Dục Vọng Thần thì tôi rất khó có thể kiềm chế dục vọng của mình, vì tôi là dục vọng nguyên thủy. Vậy nên tôi muốn tự mình tu luyện thành thần để tu tâm dưỡng tính…”
Thấy trên mặt những người trước mặt viết to rõ ràng một chữ “xạo”, Asmodeus ngậm miệng.
Biết ngay là sẽ không tin mà.
Không tin cũng đúng, cậu nhóc con suýt nữa đã thất thân trong tay hắn và Diêm La mà.