《Lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao – Gương.》
Tinh Hải là AI cao cấp nhất, đối với nó, việc tìm hiểu, tra xét thông tin là quá đơn giản. Bất kì hệ thống phòng ngự nào cũng không ngăn được nó, càng đừng nói hệ thống phòng ngự ở phó bản Bệnh Viện Bình An chỉ có trình độ cao cấp nhất ở Trái Đất.
“Chủ nhân, ngài muốn tra xét điều gì?” Tinh Hải hỏi.
“Các vị trí thuận lợi để bố trí bom tạc nổ cả bệnh viện này.”
Mọi người: “!”
Tinh Mạc Già nhàn nhạt nói: “Em đã nói rồi, lần này em thực sự tức giận, và em muốn buông thả bản thân.”
“Em muốn tất cả bọn chúng phải chôn cùng, một kẻ cũng đừng hòng thoát.”
Bọn chúng ở đây là chỉ các thí luyện giả đến từ nền văn minh cấp cao.
“Em muốn giết hết bọn họ? Nhưng…” Isaac muốn nói rằng trong số những thí luyện giả này có người chưa từng làm việc xấu nào.
“Em sẽ không giết người vô tội.” Tinh Mạc Già nói. “Vậy nên em cần người sơ tán bọn họ. Tinh Hải, máy tính chủ ở bệnh viện này cậu có thể chiếm lấy quyền kiểm soát không? Để đề phòng, hãy lập một chương trình tự hủy.”
“Tất nhiên có thể.” Tinh Hải nói.
Ekaterina có chút do dự, song cô vẫn nói ra điều này: “Esther, chị nghĩ em sau khi trở về nên đi gặp bác sĩ tâm lý.”
Những người có mặt ở đây quay đầu nhìn cô.
“Chị không có ý gì đâu.” Ekaterina sợ Tinh Mạc Già hiểu lầm, vội giải thích. “Chỉ là chị thấy trạng thái tâm lý của em bây giờ không ổn lắm, nên…”
Tinh Mạc Già ngắt lời cô: “Không cần, vì tâm lý của em chưa bao giờ ổn định.”
“Chưa bao giờ, ý là…” Ekaterina mở to mắt.
Thanh niên mắt tím gật đầu: “Từ sau vụ bắt cóc đó tâm lý của em chưa bao giờ ổn định, em vẫn luôn ngụy trang bản thân đã ổn.”
“Sau khi được cứu trở về, em luôn nghe thấy những thanh âm dụ dỗ em sa đọa, hãm sâu vào bóng tối, gen bạo ngược trong người em bị những kí ức và lời nói này khiến cho nổi lên bề mặt nước. Em có thể phát điên bất cứ lúc nào, còn sẽ trở thành tội phạm điên cuồng.”
“Em không thích bản thân mất khống chế nên vẫn luôn cố gắng đè ép cái gen bạo ngược này. Đây là lý do em vốn rất hoạt bát nhưng sau đó lại trở nên cực kì trầm tính đấy. Em kìm nén cảm xúc, không để nó bị dao động bởi những lời nói và cám dỗ xung quanh, luôn luôn khắc chế bản thân, nhờ vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa nổi điên.”
“Còn sau khi vụ này kết thúc em sẽ thế nào thì bản thân em cũng không biết. Cảm xúc của em cực kì mâu thuẫn, em sợ bóng tối, nhưng lại muốn hãm sâu vào nó không thể rời đi. Nhà em là ánh sáng, còn nơi này là bóng tối, em thật sự không biết sau khi phát tiết cảm xúc xong thì liệu bản thân có thể cự tuyệt những cám dỗ mà bóng tối đem lại không nữa, mặc dù em rất sợ nó. Mâu thuẫn thật nhỉ?”
“Quả thực rất mâu thuẫn.” Isaac gật đầu. “Vậy em nghĩ sao về việc tiếp nhận bóng tối?”
“Tiếp nhận?” Tinh Mạc Già nghi hoặc.
“Phải, tiếp nhận. Em tiếp nhận nó, nghĩ về những cái tốt của nó, như vậy em sẽ không sợ nữa, cũng sẽ không bị cám dỗ mà hãm sâu vào nữa. Hơn nữa, làm vậy cũng sẽ giúp em sử dụng thiên phú của mình tốt hơn.”
“Để em thử xem, nhưng kết quả có lẽ sẽ không khả quan cho lắm.”
Tinh Mạc Già kì thực không quá kì vọng vào việc bản thân có thể tiếp nhận bóng tối.
“Thiên phú của các anh chị là gì? Em là Nguyền Rủa.”
Nguyền Rủa? Thiên phú này rất dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có.
“Cứ thế nói ra thiên phú của mình như vậy, em không sợ bọn chị ghét bỏ em à?” Sakura hỏi.
Tinh Mạc Già lắc đầu. Tiếp xúc nhiều rồi, vậy nên y biết bọn họ không phải loại người sẽ dễ dàng ruồng bỏ đồng đội chỉ vì thiên phú.
“Sau này sẽ là đồng đội chiến đấu lâu dài với nhau, chúng ta vẫn nên giới thiệu lại đi.” Tinh Mạc Già nói. “Em tên Tinh Mạc Già, người Việt Nam, có thể gọi em là Layla Esther, năm nay mười sáu tuổi, sắp sinh nhật mười bảy tuổi, hiện đang học lớp mười, học kỳ hai, thiên phú Nguyền Rủa.”
Isaac cười: “Anh tên Isaac Prince, kì thực trước đây là người của nền văn minh cấp cao, nhưng giờ là người Trái Đất, đến từ nước Anh, năm nay hai mươi tư tuổi, thiên phú Ám.”
Ekaterina cũng cười: “Chị tên Ekaterina Alexsandia, cứ gọi là Katya đi, là người Nga, năm nay hai mươi mốt tuổi, hiện đang học đại học về công nghệ thông tin, là một hacker, cũng là đặc công ngầm, thiên phú Tâm Linh.”
Sakura nói: “Chị tên Tsubasa Sakura, đến từ Nhật Bản, năm nay hai mươi sáu tuổi, là thương nhân, nhưng chị biết võ, thiên phú là Anh Hoa.”
Lena nói: “Chị tên Lena De La Croix, đến từ nước Pháp, năm nay hai mươi sáu tuổi, là cảnh sát Interpol, cũng có thể coi là đồng nghiệp của Yến Mạc Thù, thiên phú là Cực Quang Kiếm.”
Gail nói: “Anh tên Gail Grindelward, đến từ Đức, năm nay hai mươi hai tuổi, là cảnh sát mới vào nghề, thiên phú là Ám.”
Samuel: “Anh tên Samuel Di Caprio, người Ý, năm nay hai mươi bảy tuổi, là bác sĩ ngoại khoa, chỉ biết võ phòng thân thôi nhưng thân thủ anh linh hoạt, thích hợp đánh lén, thiên phú là Ngục Hỏa Thủ.”
Mọi người cùng đồng thanh: “Hân hạnh được gặp!”
Các thí luyện giả Trái Đất nhìn nhau cười.
“Em muốn tự tay giết tên Boss mới kia! Những chuyện còn lại nhờ mọi người giúp đỡ.” Tinh Mạc Già nói.
Mọi người gật đầu.
“Tinh Hải, có loại bom nào chế tạo đơn giản chút không?” Tinh Mạc Già hỏi.
Tinh Hải trả lời: “Có ạ, loại bom này chỉ cần trộn vài loại hóa chất vào là được, trong phòng thí nghiệm nhỏ ở phía Đông có các loại hóa chất cần dùng. Chủ nhân, vị trí thích hợp để đặt bom tôi đã tra tốt, bây giờ sẽ gửi cả bản đồ bệnh viện và cách chế bom vào điện thoại mọi người.”
Các thí luyện giả Trái Đất gật đầu.
“Chủ nhân, Boss mới sinh ra của phó bản đã liên thủ với Boss cũ là viện trưởng, hiện họ đang ở phòng máy chủ quan sát chúng ta, xin ngài yên tâm, tôi đã hack máy tính của bọn họ phá camera, họ không nghe được gì từ chúng ta đâu. Bên họ tổng cộng có ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm quái vật và bảy nghìn xác sống, thực lực cao nhất là Ngũ giai, thực tế chiến đấu là Bát giai.”
000 và Dao Trì nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đóng băng.
Sao có thể nhiều như vậy?!
“Sao bọn họ lại có thể chứa nhiều thủ hạ trong cái bệnh viện bé tí này như vậy?” Lena thắc mắc.
Tinh Hải trả lời: “Thiên phú của viện trưởng là Thế Giới, có thể tạo ra những thế giới nhỏ trong một thế giới lớn.”
“Là thuộc tính Không Gian. Cái này chắc được xếp vào hệ đặc thù nhỉ.” Isaac nói.
Ám Chi Linh gật đầu. Trong tất cả mười hai nguyên tố thì Không Gian và Thời Gian là hai loại nguyên tố huyền diệu và khó hiểu nhất, vậy nên hai thiên phú này hoặc những thiên phú mang hai thuộc tính này được xếp vào hệ đặc thù.
Gail: “Hệ đặc thù?”
Isaac nói: “Tôi chưa nói cái này nhỉ, thiên phú được chia làm năm hệ, gồm đặc thù, cường công, phụ trợ, tinh thần và khống chế. Nguyền Rủa của Layla là đặc thù, cũng là thiên phú hệ đặc thù mạnh nhất. Ám của tôi và cậu là cường công và khống chế, Tâm Linh của Katya là tinh thần, Anh Hoa của Sakura là phụ trợ, Ngục Hỏa Thủ của Samuel và Cực Quang Kiếm của Lena là cường công.”
Mọi người ồ một tiếng.
“Chủ nhân, còn một nguy hiểm nữa, đó là bảy bệnh nhân nguy hiểm cao. Tôi không tìm được bất kì thông tin nào về năng lực của họ cả. Chỉ biết một điều, họ đại diện cho thất tông tội, nếu ở trong lĩnh vực của họ quá lâu cảm xúc sẽ bị ảnh hưởng bởi tội đồ.” Tinh Hải nói.
“Tôi ghét thất tông tội! Ghét nhất chính là dục vọng!” Tinh Mạc Già nghĩ tới Asmodeus, bĩu môi.
Có cơ hội nhất định phải chém cái chân thứ ba của tên biến thái này! Dám có ý định kéo mình lên giường!
“Tinh Hải, bắt đầu lập chương trình tự hủy đi, chúng ta chia ra hai đường, đi lấy hóa chất ba người, còn lại theo em tiến về phòng máy chủ. Nhóm đi lấy hóa chất để chế bom Isaac sẽ đi cùng, như vậy an toàn hơn.” Tinh Mạc Già nói.
Mọi người gật đầu đồng ý.
“Tinh Lan, nhóc ở đây một mình được không?” Tinh Mạc Già giờ mới nhớ tới cậu nhóc mình vừa nhặt về, ngồi xổm xuống trước mặt Tinh Lan hỏi.
Tinh Lan gật gật đầu, nhưng chân trước nhóm Tinh Mạc Già vừa rời đi thì chân sau đã đuổi theo.
Kịch hay như vậy không thể không xem!
000 vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tinh Lan một bộ bừng bừng khí thế đi xem kịch, nhưng ngại với giá trị vũ lực của đối phương nên không nói gì cả.
Nó cũng đi theo nhóm Tinh Mạc Già, nó muốn cứu các bạn của mình.
Dao Trì cũng đi theo, các xác sống trong bệnh viện kì thực vẫn còn ý thức, chỉ là bị viện trưởng khống chế, anh phải đi cứu họ.
Tinh Mạc Già đi được một lúc thì phát hiện bản thân đã lạc với những người khác, bên cạnh y chỉ còn Ám Chi Linh và Thanh Thiên.
“Chúng ta đi vào lĩnh vực?” Tinh Mạc Già hỏi.
Ám Chi Linh gật đầu.
Hai người một chim cảnh giác nhìn xunh quanh, cẩn thận đi về phía trước.
Tinh Mạc Già phát hiện phía trước là một con đường đầy gương, những tấm gương cao hơn người trải đầy khắp hành lang, đi đến đâu cũng thấy bản thân khiến y có chút rợn người.
“Liệu người trong gương có bước ra không?” Y hỏi.
Ám Chi Linh nói: “Khả năng cao là có.”
Nơi này là lĩnh vực của bệnh nhân nguy hiểm cao, làm gì có chuyện chỉ bày gương để trang trí. Hơn nữa nghĩ đến chỉ số may mắn âm vô cùng của Tinh Mạc Già, dù là khả năng một phần trăm thôi cũng có thể xảy ra những chuyện không thể mường tượng được.
Tinh Mạc Già biết bản thân xui xẻo, vậy nên ngậm mồm không nói nữa, để tránh phải hứng chịu hậu quả của miệng quả đen. Y thiết lập lá chắn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi xuyên qua hành lang đầy gương, nhưng đi mãi vẫn không thấy điểm cuối.
“Tinh Hải bảo bảy bệnh nhân nguy hiểm cao là đại diện của thất tông tội. Thích trưng bày gương sẽ đại biểu cho tội nào?” Tinh Mạc Già hỏi.
Ám Chi Linh suy tư: “Gương sẽ phản chiếu ra một bản thân khác, có người nhìn vào sẽ thích, nhưng có người sẽ chán ghét bản thân, dẫn tới cũng không thích gương. Một người làm gì cũng thất bại thì cách tốt nhất để tra tấn người đó chính là để họ đứng trước gương, nhìn xem bản thân thảm bại đến mức nào. Cái này có lẽ là tự ti. Nhưng trong thất tông tội không có tự ti.”
“Còn một cái nữa liên quan đến gương, mặt bên kia của gương chính là một mặt khác của thế giới. Người soi gương cũng vậy, bên này bản thân như thế nào thì khi soi qua gương sẽ sinh ra một bản thân khác hoàn toàn trái ngược với chủ thể. Nếu mặt trái đó có thể bước ra khỏi gương, thay thế chủ thể thì sẽ khiến thế giới hỗn loạn. Hoặc muốn dùng mặt trái đó để thay thế những người thành công, khiến họ cũng trở nên thối nát, thảm bại như mình.”
“Nếu tớ phân tích đúng thì chủ nhân lĩnh vực này có lẽ đại diện cho đố kỵ.”
“Đố kỵ người ta hơn mình nên muốn kéo họ xuống vũng bùn cùng mình, nhưng cũng tự ti vì bản thân không bằng người ta.”