Sương Tan, Lộ Ra Màn Sao Lấp Lánh Chiếu Rọi Thế Gian

Chương 9: Bệnh Viên Tâm Thần Hòa Bình (9)



《Thiên đường bom.》

Tinh Mạc Già dùng Phòng nguyên tố truy tung Christine. Trạng thái của y hiện tại như đang lơ lửng giữa không trung, hòa mình vào không khí, khắp mọi nơi đều là tai mắt của y, y có thể nhìn thấy mọi thứ, cảm nhận mọi thứ.

Y thấy hành lang dài không lối kết, thấy ánh đèn lập lòe, thấy khu vực cất chứa hàng tá loại bom, thấy cả căn phòng chứa đầy tư liệu bom, và cuối cùng thấy được Christine.

“Ở hướng Nam.” Tinh Mạc Già nói. “Không gian nơi đó không ổn định, rất dễ xảy ra hỗn loạn, lúc đó chúng ta có khả năng sẽ bị phân tách ra. Em sẽ đặt lên mỗi người ấn ký Không Gian, như vậy dù bị phân tách ra em cũng có thể dễ dàng đem chúng ta tụ hội lại.”

Mọi người gật đầu: “Được.”

Tinh Mạc Già giơ tay lên, Không Gian nguyên tố màu bạc tụ lại trên đầu ngón tay y, tại thành một ấn kí hình cánh sen nho nhỏ màu bạc. Ấn ký theo ý Tinh Mạc Già in lên trán mỗi người, sau đó lóe sáng rồi biến mất.

Tiếp đó, điểm sáng màu bạc bao bọc quanh mười hai người ở đây thành một hình cầu lớn, dưới chân dần dần hiện lên những đường nét màu bạc, nét bạc uốn lượn kéo dài thành một hình giống trận pháp.

Tinh Mạc Già nói: “Truyền Tống.”

Không giống Dịch Chuyển chỉ có thể dịch chuyển một hay hai người lúc trước Tinh Mạc Già dùng, Truyền Tống có thể truyền tống đi rất nhiều người, hơn nữa không riêng gì người mà còn có thể truyền tống bất kì sinh vật nào, phạm vi có nhỏ có lớn. Nếu người dùng đủ năng lực còn có thể truyền tống cả một tòa thành hay một quốc gia.

Truyền tống tới phía Nam, trước mặt các thí luyện giả Trái Đất là một con đường dài, hai bên lơ lửng hàng trăm hàng nghìn loại bom, phía cuối con đường là một cánh cửa.

“Trên cánh cửa khắc chữ gì kia? Thiên… đường bom?” Yến Mạc Thù nheo mắt. “Rất có phong cách của kẻ cuồng bom.”

“Chúng ta không có thời gian phá hết từng này bom, chỉ có thể liều mình xông qua.” Tinh Mạc Già nói. “Katya, chị lấy được thông tin gì từ kí ức của Christine?”

“Christine không phải bệnh nhân tâm thần, chị hoài nghi tất cả bệnh nhân tâm tâm thần ở đây đều không có bệnh, bọn họ là những tội phạm bị Blake Esther làm giả bệnh lý đưa vào đây. Blake Esther vì tạo nhục thân mới cho thần nên đã đem những tội phạm này cải tạo một số thứ trên người, Christine bị cải tạo làn da.”

“Làn da?” Sakura ngạc nhiên. “Cải tạo làn da làm gì?”

Ekaterina nói: “Cải tạo cho trắng hơn, mềm mại hơn, và cũng cứng cáp hơn, để không dễ bị thương.”

“Christine là một tội phạm khét tiếng ở nước ngoài. Cô ta gây án chủ yếu ở nước Pháp, đặc biệt rất thích gây án trước mặt cảnh sát, ngang nhiên khiêu khích cảnh sát. Không chỉ khiêu khích cảnh sát bình thường mà còn lấn sang cả cảnh sát quốc tế.”

“Christine bị cải tạo về làn da, chúng ta căn bản không có biện pháp làm cô ta bị thương. Địa phương yếu ớt nhất hiện tại của Christine là mắt.” Ekaterina chỉ vào mắt mình. “Nhưng quy tắc không cho chúng ta giết NPC.”

“Không cho giết là vì tốt cho mấy người đấy.” Dely tuy nói vậy nhưng ánh mắt lại tập trung vào Tinh Mạc Già. “Ban đầu đây là quy tắc do kẻ địch của mấy người định ra hòng đẩy mấy người vào chỗ chết, nhưng bây giờ nó lại đem lại lợi thế cho mấy người.”

“Là sao?” Tôn Tiểu Mễ hỏi.

“Giết bệnh nhân tâm thần thì kế hoạch tạo nhục thân cho thần không thể hoàn thành.” Yến Mạc Thù nói. “Vì trên người bệnh nhân tâm thần đều có bộ phận của thần. Chắc vì nhận ra điều này nên chủ hệ thống vẫn giữ nguyên quy tắc này.”

“Vậy chúng ta khống chế Christine là được.” Sherly nói.

“Giờ quan trọng là chúng ta đi qua con đường đầy bom này kiểu gì.” Isaac nhìn con đường trước mặt.

“Không thể truyền tống đâu.” Tinh Mạc Già nói. “Em đã nói ban nãy rồi, không gian ở đây không ổn định, rất dễ xảy ra hỗn loạn.”

Không thể truyền tống, chỉ có thể tìm cách khác. Phá bom thì không đủ thời gian, muốn xông qua thì phải chạy thật nhanh, vì thời gian bom nổ là năm phút, giờ chỉ còn bốn phút mười lăm giây, mà con đường này nhìn qua cũng phải mấy trăm mét.

Ở đây tốc độ nhanh nhất là Tinh Mạc Già, vì y có Phong nguyên tố.

“Em có thể đưa mọi người qua, nhưng em không thể phân tán linh lực để tạo vòng bạo hộ, nhỡ đâu trong lúc chạy bom nổ thì nguy.” Tinh Mạc Già nói.

“Vòng bảo hộ bọn anh có thể làm.” Yến Mạc Thù nói. “Em chỉ cần đưa bọn anh qua là được. Anh không tin với thực lực của chúng ta còn không chặn được lực phá hoại của bom.”

“Từng này bom cùng lúc nổ thì lực phá hoại sẽ vô cùng lớn. Các anh chị cần tập trung cao độ duy trì lá chắn, đừng phân tâm đến trên người em, cứ đi theo em là được.”

Tinh Mạc Già quay sang nhìn Dely: “Anh có thể cống hiến chút sức lực không?”

Dely hơn khom người: “Rất sẵn lòng phục vụ.”

“Vậy lá chắn của Dely ở bên ngoài, tiếp theo là những ai có lực phòng ngự mạnh, tiếp đó là những người có lực tấn công mạnh, cuối cùng là lá chắn tinh thần của Katya. Mọi người nên tạo cả lá chắn bao bọc toàn thân, phòng ngừa trường hợp toàn bộ lá chắn bên ngoài bị bom tạc.”

Mọi người gật đầu: “Được!”

[Mấy tên này có phải quá liều không? Dám xông thẳng vào con đường đầy bom này.]

[Tinh Mạc Già cũng nói rồi còn gì, không gian xung quanh không ổn định, không thể dùng truyền tống được, chỉ có thể liều mình xông qua thôi.]

[Biết là vậy, nhưng vẫn quá nguy hiểm mà.]

Neve hỏi: “Các cậu nghĩ sao?”

Lục Thanh nói: “Trước mắt thì đây là cách duy nhất. Nhưng tôi vẫn thấy quá nguy hiểm, dù họ là những thí luyện giả top 10 thì cũng chưa chắc có thể an toàn vượt qua từng này bom.”

Tinh Mạc Già sắp xếp đội hình xong thì đi lên phía trước: “Phong Khiên.”

Phong nguyên tố dưới sự điều khiển của Tinh Mạc Già tụ tập lại hình thành một tấm khiên màu xám.

“Gia Tốc, Bao Trùm – Cộng Hưởng.”

Trên người những thí luyện giả đứng phía sau Tinh Mạc Già sáng lên tia sáng màu xám. Bọn họ cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, Phong nguyên tố dũng mãnh tiến vào trong cơ thể họ và bao bọc cả bên ngoài, họ cảm thấy tốc độ tăng lên gấp trăm lần so với ngày thường.

Không hổ là Phong nguyên tố, tốc độ cực nhanh và tràn đầy năng lượng.

“Nhớ theo sát!” Tinh Mạc Già nhún chân, sau đó toàn lực chạy về phía trước.

Những người phía sau nhanh chóng đuổi theo.

“Hình như chúng ta chạy dễ dàng hơn so với mọi khi.” Sherly nói.

Tôn Tiểu Mễ: “Chẳng phải Ace bao trùm và cộng hưởng Gia Tốc cho chúng ta đó sao.”

Sherly lắc đầu: “Anh không nói về tốc độ, anh nói chính là lực cản của không khí. Hình như Ace đã cản hết lực cản cho chúng ta.”

“Thằng bé vừa chạy vừa điều hòa không khí.” Yến Mạc Thù nói. “Lúc chuyển động nhanh thì lực cản của không khí rất lớn, một khi vượt quá tốc độ 40 km/h thì hơn phân nửa năng lượng sẽ bị dùng cho việc phản khí. Vậy nên càng tăng tốc thì việc phản lại càng gia tăng và làm năng lượng tiêu hao nhiều hơn.”

“Cây Nhỏ đang xoay chuyển hướng gió để làm giảm bớt phản khí cho chúng ta, kéo chúng ta theo khi đang chịu những áp lực của không khí, nói cách khác đây chính là ứng dụng của Slipstream.”

“Chẳng khác gì Cây Nhỏ đang cõng theo chúng ta và chạy cả.”

Dely thắc mắc: “Slipstream là gì?”

“Là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kĩ thuật ô tô.”

“Em ấy biết cả cái này?!” Dely ngạc nhiên.

Yến Mạc Thù nói: “Cây Nhỏ mắc phải hội chứng siêu ức chứng, muốn nhớ mấy cái này đơn giản thôi, cái quan trọng là em ấy phải hiểu rõ Slipstream thì mới ứng dụng được.”

“Sử dụng cách này sẽ khiến chúng ta bớt chịu ảnh hưởng của lực cản không khí, việc chạy với tốc độ cao sẽ dễ dàng hơn, tuy nhiên gánh nặng Cây Nhỏ phải chịu là quá lớn. Vừa điều hòa gió vừa chạy toàn lực như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực và thể lực. Tinh thần lực của Cây Nhỏ rất cao, nhưng thể lực không tốt lắm, không thể chạy đường dài trong thời gian dài, dù thêm cả Gia Tốc thì cũng không được.”

Dely nhíu mày: “Anh đã biết thì tại sao không ngăn cản em ấy?”

“Ngăn không được, hơn nữa chúng ta cần nhanh chóng chạy tới cuối con đường để tìm Christine. Yên tâm, thể lực của Cây Nhỏ tuy không tốt nhưng thằng bé còn có sự trợ giúp từ các nguyên tố nên áp lực sẽ giảm bớt phần nào. Chỉ là từ bây giờ chuyện liên quan đến vũ lực sẽ do chúng ta đảm nhiệm, Cây Nhỏ chỉ việc động não thôi.”

[Tên nhóc mười bảy tuổi này có thể hiểu Slipstream?!]

[Không thể tin được.]

Người dân Trái Đất cũng cực kì ngạc nhiên, nhưng gia đình của Tinh Mạc Già và Lancelot thì không mấy kinh ngạc.

Gia đình của Tinh Mạc Già kiểu: “Thằng nhóc này hôm nào rảnh cũng ngâm mình trong thư viện, không biết mấy cái này mới là lạ đấy. Hơn nữa nó kì thực trời sinh thông minh, nhưng do hội chứng siêu ức chứng nên mọi người mới cho rằng nó có thể nhớ được những cái này là do căn bệnh của mình thôi.”

Lancelot lại lộ ra biểu tình đau đớn, cười mà như khóc. Tinh Mạc Già sao có thể không hiểu Slipstream. Hắn chính là cái tên bị thằng nhóc này bóc lột nặng nề nhất. Cứ lúc nào nó rảnh là lại gọi video hỏi mấy cái ứng dụng vật lý hay hóa học vào thực tế này, hắn bảo không hiểu thì mặt nó in rõ mồn một mấy chữ “đồ vô dụng”.

Lancelot rất oan uổng. Hắn có phải cái gì cũng biết đâu, thằng nhóc này làm như hắn là toàn năng ấy.

Mới chạy được gần hai phút, bom xung quanh đột nhiên đồng loạt nổ, xung lượng và nhiệt độ cực lớn va đập vào lá chắn phòng hộ.

Khuôn mặt vốn bình đạm của Dely giờ hơi nghiệm trọng. Hắn rất tự tin với năng lực của mình nhưng lực phá hoại của đám bom này quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, lá chắn suýt chút nữa thì vỡ ra.

“Tăng thêm linh lực!” Dely quát.

Mọi người nhanh chóng thêm linh lực cho lá chắn, cũng thêm cho phòng hộ quanh bản thân họ.

Yến Mạc Thù giơ tay, tụ tập Băng nguyên tố và Thủy nguyên tố trên tay, tạo một phòng hộ cho Tinh Mạc Già đang chạy phía trước.

Tinh Mạc Già nhíu mày: “Đêm Đêm, lo cho bản thân anh đi.”

“Em đi đầu, là người nguy hiểm nhất.”

“Anh có phải đã quên mất Thanh Thiên rồi không?”

Thanh Thiên béo tròn chui ra khỏi tóc của Tinh Mạc Già, cơ thể nó lúc này được bao trùm bởi tia sáng màu đen trắng, sau đó chim nhỏ mập mạp biến mất, thay vào đó là một con chim to lớn cũng phải gần hai mét xuất hiện.

Thanh Thiên bây giờ cao to, cơ thể thon dài được bao trùm bởi lớp lông đen trắng mềm mại, nhìn không ra được bộ dáng Thanh Thiên béo tròn ngày thường. Hai cánh nó giương cao, mở to, sau đó hóa thành một luồng sáng nhập vào cơ thể Tinh Mạc Già.

Yến Mạc Thù giờ mới nhớ ra chim mập Thanh Thiên vốn không phải chim bình thường: “Phải rồi, Thanh Thiên trường kỳ hấp thụ linh khí trên người Cây Nhỏ sớm đã không phải một con chim bình thường nữa.”

Thanh Thiên ban đầu chỉ là chim nhỏ lông trắng, nhưng do hấp thụ linh khí trên người Tinh Mạc Già nên huyết mạch xảy ra tiến hóa. Thuộc tính của Thanh Thiên vốn là Quang nguyên tố, nhưng hấp thụ linh khí của chủ nhân nó nên có thêm Ám nguyên tố, vậy nên bộ lông trắng muốt mới xem lẫn thêm cả màu đen. Cái ngày mà Tinh Mạc Già hoàn thành tiến hóa, thông qua khế ước Thanh Thiên cũng được lợi, cũng hoàn thành tiến hóa của mình.

Hình thái tiến hóa của Thanh Thiên được Tinh Mạc Già đặt tên là Âm Dương Hỗn Độn Phượng Hoàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.