Sau khi đám người hầu rời đi.
Dương Tuyết âm thầm đánh giá xung quanh căn phòng của Dương Hoắc Nam.
Mẹ kiếp, căn phòng này quá sang trọng. Chiếc giường này rộng gấp 5 lần giường của cô. Cả căn phòng này nữa, rộng gấp 4 lần ngôi nhà cô đang thuê gần bệnh viện.
Haizz, số mình chưa chắc được hưởng thụ như thế này. Đám nhà giàu sướng quá đi.
– Anh mau đi ngủ trước đi. Tôi đi nhà vệ sinh.
Dương Tuyết bước vào nhà vệ sinh, lúc quay đầu để đóng cửa thì giật mình.
– Anh đi theo tôi để làm gì hả cái tên ngốc này?
– Đã là vợ chồng thì đi chung nhà vệ sinh thì có sao đâu.
Dương Hoắc Nam trả lời một cách không thể không trong sáng hơn được nữa.
Dương Tuyết thì mặt đã đen hơn đáy nồi.
Cô không thương tiếc khuôn mặt đào hoa đang cười tươi kia liền đạp anh một phát bay ra khỏi phòng vệ sinh.
– Cút.
– …- DươngHoắc Nam hóa đá trong vài nốt nhạc.
– HUHU vợ không thương chồng.
– Anh mà còn như vậy là tôi bỏ đi đó.
Ngay lập tức hết khóc.