tháng Tám, hồi IV
Lương Phi siết chặt ví da nhỏ đang căng phồng, chờ chị y tá trong một nhà hàng món Tây.
Hai người ngồi đối mặt với nhau, trong lòng dấy lên cảm giác bỡ ngỡ. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ở thế giới hiện thực, ký ức của ngày tận thế vừa rồi dường như đã bị thực tại bóp méo.
Lương Phi đẩy ví da đến trước mặt chị y tá: “Đây là quà cảm ơn em.”
Chị y tá sửng sốt trước chiếc ví đầy những tờ tiền trăm tệ: “Sao, sao…” Chị lắp bắp.
Lương Phi nói: “Trong đó là mười vạn. Sau này chị sẽ đều đặn gửi quà cảm ơn em.”
Chị y tá tròn mắt: “Nhiều quá rồi ạ! Không cần, không cần nhiều vậy đâu chị!”
Lương Phi đè lại bàn tay đang đẩy chiếc ví trở về: “Đáng mà em. Chị thực sự rất cảm kích em.”
Chị y tá ngây ra như phỗng, song tiếng tim đập thình thịch đã nói lên tâm trạng chị phấn khích vô cùng. Chị vốn là một y tá bình thường mới đi làm chừng một năm, tuy không lo cơm ăn áo mặc nhưng mức thu nhập hiện tại chẳng dư dả để mua quần áo, mỹ phẩm. Mười vạn tệ đối với chị chính là một con số khổng lồ. Chị có thể bỏ một khoản vào quỹ tiết kiệm, rồi dành một khoản phòng trường hợp khẩn cấp… Mười vạn tệ, thực sự đến với mình dễ dàng vậy ư?
Lương Phi khẽ mỉm cười khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của chị y tá, chỉ là trong nụ cười kia lại nhuốm màu chua xót. Ngày 32 vừa rồi, Dịch A Lam từng hứa rằng sẽ trở lại vào chiều tối; nhưng đến cuối cùng, y đã không quay về. Có lẽ, Dịch A Lam không bao giờ trở lại như Châu Yến An nữa. Cô thực tình không trách Dịch A Lam, cô chỉ đang suy tính cho chặng đường tiếp theo của mình trong ngày 32. Tại thế giới ấy, mỗi người đều mang trong mình sứ mệnh và trách nhiệm riêng, cô không thể lợi dụng lòng tốt của người khác để hướng về bản thân và đứa nhỏ, càng không thể coi lòng tốt ấy là điều hiển nhiên. Lương Phi biết, thậm chí còn có cái nhìn thấu đáo hơn về ngày 32 bởi chính cô là gánh nặng to lớn cho mọi người. Lợi ích, chỉ có lợi ích mới là mối ràng buộc vững chắc nhất. Lương Phi nhìn ra chị y tá là một em gái trong sáng đáng yêu, hiện tại cô bé vẫn sẵn lòng giúp mình chăm sóc đứa nhỏ. Nhưng theo thời gian, chị y tá sẽ thấy rằng ngày 32 mang đến cho mình vô vàn cơ hội, và rồi cũng sẽ âm thầm bỏ đi như hai người trước. Lương Phi không còn cách nào khác đành phải “hối lộ” cô em gái trong sáng này, để người ta nhớ ơn mình và để trong những quyết định sau này, có thể nghĩ nhiều hơn đến bà mẹ, đến đứa nhỏ bé bỏng tội nghiệp chỉ được sống trong ngày 32.
Hệt như Lương Phi nghĩ, chị y tá chưa-trải-sự-đời rất cảm kích trước độ hào phóng của cô. Hai người chuyện trò thân mật, thiếu điều kết nghĩa kim lan.
Chợt, một người đàn ông với vẻ mặt u ám xông vào phòng họ. Chị y tá ngỡ rằng anh ta là nhân viên phục vụ, phải mất đến hai giây sau mới nhận ra điều bất thường.
Lương Phi nói với chị y tá, giọng cô bình tĩnh đến lạ: “Em về trước đi, có chuyện gì cứ gọi chị nhé.”
Chị y tá thắc thỏm nhìn người đàn ông hùng hùng hổ hổ bên cạnh, rồi đưa mắt nhìn Lương Phi vẻ lo lắng. Đây cũng là hiệu quả đầu tiên của việc Lương Phi “thu mua” chị y tá, cô em này đang bày tỏ lòng quan tâm.
Lương Phi cười, bảo: “Không sao, anh này là Vu Hiểu Thiên – chồng chị. Em có thể gọi ảnh là anh Vu.”
Người đàn ông im lặng, có vẻ như là thật. Chắc mâu thuẫn hôn nhân thôi, nhỉ?
Chị y tá nhìn Vu Hiểu Thiên, “Chào anh Vu.” Đoạn chị mỉm cười với Lương Phi trước khi rời khỏi phòng riêng.
Vu Hiểu Thiên muốn đuổi theo, nhưng Lương Phi đã mau chóng kéo hắn ngồi xuống.
Hắn không tài nào hiểu nỗi tại sao Lương Phi phải làm vậy, “Em lấy mười vạn cho cô gái đó à?”
Lương Phi nói: “Ừ.”
“Cô gái đó là ai?”
“Một y tá.”
“Tại sao em cho cô ta tiền?”
“Nhờ cô bé chăm sóc Tiểu Hàm của chúng ta.”
Vu Hiểu Thiên nhíu mày: “Phi Phi à, anh không phải muốn xen vào việc em dùng tiền thế nào. Dù em lấy số tiền này mua cái túi hàng hiệu gì đấy, anh cũng chả nói câu nào. Nhưng em… Em không thể lãng phí vậy chứ!”
“Đây là tiền của em.”
“Đúng! Là tiền của em!” Vu Hiểu Thiên sẵng giọng. “Nhưng cũng là tài sản chung của chúng ta mà em? À không, đây không phải vấn đề. Em có thể cà thẻ lương của anh tùy ý, chỉ cần em vui thôi. Em vui, là anh vui.”
“Hiện tại em rất vui đó.” Lương Phi ngẩng đầu nhìn Vu Hiểu Thiên.
Vu Hiểu Thiên sững người, ánh mắt Lương Phi sao mà xa lạ quá, hệt như hai người họ chưa từng bên nhau suốt năm năm qua. Hắn ngồi phịch xuống sô pha, ôm đầu rầu rĩ: “Phi Phi à, vui vẻ của em là giả. Tiểu Hàm mất rồi. Em bảo cô y tá kia chăm sóc Tiểu Hàm thế nào đây, người ta có phải tâm thần đâu chứ. Em luôn miệng nói bệnh viện lừa gạt, nhưng cô y tá kia mới là kẻ lừa em đấy. Có thể cô ta loáng thoáng nghe được cái tên Tiểu Hàm, rồi cố tình gài bẫy lừa người nhẹ dạ cả tin là em.”
Lương Phi lắc đầu, nhìn Vu Hiểu Thiên bằng ánh mắt thương tiếc: “Nhiều lúc em không biết là mình đáng thương, hay anh đáng thương hơn nữa. Anh sẽ không bao giờ được thấy Tiểu Hàm, cũng không bao giờ hiểu được em đã trải qua những gì.”
Vu Hiểu Thiên vò tóc: “Mẹ nói em thuê chuyên gia chăm sóc trẻ em đến dạy cách chăm sóc trẻ sơ sinh?”
Lương Phi gật đầu.
Mắt Vu Hiểu Thiên bỗng đỏ lên: “Phi Phi, xem như anh cầu xin em. Mình đi gặp nhà tâm lý, được không em?”
“Sao anh không tin em vậy, Hiểu Thiên?” Lương Phi nói vẻ thất vọng, đoạn cô cười. “Cũng không trách anh được. Anh không tin em mới đúng với lẽ thường. Ai dám tin câu chuyện hoang đường này chứ? Ngày 32… Trời ạ, có bao nhiêu người đã hóa điên vì nó?”
Ngay giờ phút này, Lương Phi trong mắt hắn chính là kẻ điên không hơn không kém.
Một ả đàn bà điên đáng thương, mà cũng là người vợ mà hắn hết lòng yêu.
Lương Phi đứng dậy: “Nếu không được nữa, hay là mình ly hôn đi.”
Cô xoay người, cả thế giới dường như mờ đi trong khoảnh khắc ấy. Chỉ có ngày 32, tàn nhẫn hệt như ác mộng đang khắc sâu từng tấc vào linh hồn cô.
Nhưng ngày 32 đối với một số người khác, lại chính là giấc mơ ngọt ngào nhất.
Quách Hoa – con rể của Cát Bất Phàm, một ông trùm bất động sản nổi tiếng ở thành phố Đông Hải – đã chịu mọi tủi nhục và sống trong cảnh thắc thỏm nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được khoảnh khắc Cát Bất Phàm hấp hối ngồi xe lăn. Chẳng qua, Cát Bất Phàm càng lớn tuổi càng khó chiều. Lão ta ưa nhất cái việc “chơi xỏ” bọn con gái con rể trong nhà, điển hình là gọi luật sư sửa di chúc của lão. Giả như có ai “dại dột” phật ý lão, thì Cát Bất Phàm nhất định gọi luật sư vào phòng cả ngày trời, chẳng ai biết là lão ta thực sự muốn sửa di chúc hay chỉ cố tình uy hiếp con cái. Dù sao thì không ai dám mon men gây sự với lão; nhỡ đâu lão ta nóng lên lại sửa di chúc, không may sửa ngay khoản của gã thì biết vòi ai đây. Tựu trung, mọi người trong nhà đều cung phụng hầu hạ lão ta, hệt như “lão Phật gia (1)” vậy.
(1) Lão Phật gia: Đây là cách tôn xưng của Phật Giáo Tây Tạng đối với Hoàng đế Trung Quốc (đặc biệt là Hoàng đế nhà Thanh). Phật Giáo Tây Tạng tôn trọng và cho rằng Hoàng đế Trung Quốc là hóa thân của Văn Thù Bồ Tát, khiến cho thế gian trở nên an bình, chuyển luân vương.
Nhưng gần đây Cát Bất Phàm càng ngày càng trở nên vô lý, suốt ngày vỗ bành bạch vào xe lăn, luôn miệng bảo con trai con gái, cháu trai cháu gái bắt tay nhau muốn giết lão. Lão ta thề rằng nhất định không cho bọn họ thành công, thà quyên hết gia sản vào quỹ từ thiện còn hơn chia một đồng cho lũ con cháu bất hiếu.
Mấy đứa nhỏ thi nhau quỳ thụp xuống, mà chẳng hiểu lão già này đang rủa điều chi. Họ thậm chí còn âm thầm thay đổi cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ bằng thăm khám khoa thần kinh, muốn xem thử lão ta có mất trí không.
Nhưng trái với số đông, Quách Hoa lại hiểu lão đang nói gì.
Cát Bất Phàm từng bảo: Tụi bây cố tình xua hết đám người phụ việc, cố tình ném quần áo trên đất. Cả đám khốn nạn tụi bây hùa nhau ăn hiếp một ông già, còn đổi ngày tháng thành 32 gì đấy! Đám tụi bây muốn bỏ đói tao, cho tao chết đây mà!
Sở dĩ Quách Hoa hiểu được, vì gã từng nghe những lời như thế trong một khách sạn tuần trước. Hôm ấy, gã đang sầu vì chẳng biết làm thế nào lấy lòng lão ta đặng có thêm vài ba miếng đất; trong bữa cơm với đối tác, khi đề tài chuyển đến đây thì gã sầu tới mức phải bỏ ra ngoài rít điếu thuốc. Thế là trong lúc vô tình, gã nghe thấy một cô phục vụ bàn kể về ngày 32 kinh hoàng với đồng nghiệp. Đại khái là tận thế, không còn một ai, và những điều không thể tưởng tượng. Đồng nghiệp cười nhạo cô ta thức đêm mụ mị; còn khuyên rằng đừng chỉ chăm chăm kiếm tiền, về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi.
Quách Hoa vốn chẳng để ý, chỉ xem như câu chuyện bịp bợm cho đến khi lão ta nhắc lại số 32; ngay cả chi tiết cũng giống hệt nhau: người biến mất, nhưng quần áo vẫn còn.
Và rồi, gã bỗng dưng nhớ đến cô phục vụ nọ.
Quách Hoa không biết số 32 nghĩa là gì, song gã biết rằng cô ta hiểu nó.
Quách Hoa nóng lòng chạy đến khách sạn tìm nữ phục vụ, xào xáo đến mức quản lý tưởng rằng gã đang muốn “quy tắc ngầm”. Nhưng có tiền mua tiên cũng được, anh quản lý đành tập hợp các nhân viên, “dàn binh thế trận” nom như tổ chức một cuộn kén vợ thời xưa. Mãi đến khi Quách Hoa hấp ta hấp tấp kéo Lý Triệu Lan ra ngoài, quản lý mới thở phào một hơi. Vì nếu muốn “quy tắc ngầm” ai đó, cũng chắc chắn không đến lượt Lý Triệu Lan.
Lý Triệu Lan ư? Cô ta quá đỗi bình thường, một khuôn mặt phổ thông đến mức lọt thỏm giữa đám đông.
Đưa Lý Triệu Lan đến căn phòng sang trọng, Quách Hoa gọi cho cô một bàn đồ ăn thức uống đắt đỏ mà cô thậm chí không đủ tư cách phục vụ.
Lý Triệu Lan giật bắn mình.
Quách Hoa dịu dàng hỏi cô về ngày 32.
Lý Triệu Lan một mặt là ngỡ ngàng, mặt khác lại cảm thấy cô đơn khi không một ai tin câu chuyện của mình. Giữa lúc xúc động, cô đã kể tất tần tật về ngày 32 cho Quách Hoa.
Quách Hoa tuy lấy làm ngờ ngợ, song vẫn quyết định bỏ ra ít tiền đánh cuộc một phen: “Chuyện là vầy. Anh có việc muốn nhờ em giúp, mong ngày 32 sắp tới em ghé số 12 khu biệt thự Quân Lâm, chăm sóc cho một ông lão giúp anh. Cho ông ta cái ăn cái mặc, làm ông ta vui; ngoài ra, em nhớ nói mình được Quách Hoa thuê nhé! Anh đưa trước cho em một khoản đặt cọc là năm vạn; sau khi ông ta xác nhận em đến, anh cho em nốt mười vạn nữa. Vị chi là em kiếm được mười lăm vạn trong một tháng. Nhớ kỹ, mười lăm vạn lận đấy! Nếu em vẫn cứ làm việc này, thì chẳng mấy chốc sẽ phất lên thôi. Biểu hiện tốt, anh còn tăng lương cho em.”
Lý Triệu Lan sững sờ.
Quách Hoa không điêu, vừa dứt lời đã chuyển năm vạn cho Lý Triệu Lan.
Đến tận khi Quách Hoa rời đi, Lý Triệu Lan vẫn chưa thoát khỏi “cơn mơ” này.
Hễ buột miệng về ngày 32, không mười thì cũng chín người bảo cô là kẻ điên. Thế mà bây giờ cô lại dễ dàng kiếm được số tiền mà có lẽ cả đời cũng chẳng dành dụm nổi chỉ bằng chút việc cỏn con?
Lý Triệu Lan cảm tưởng mình như bay lên, hóa ra ông trời công bằng đến vậy.
Cô đã từng chán ghét, từng trách móc ông trời lắm lần.
Lý Triệu Lan có hai cô bạn từng chơi với nhau từ thuở “đỏ hỏn”, song bây giờ họ và cô đã không còn đến từ cùng thế giới. Một nàng thì xinh đẹp sặc sỡ, trình độ học vấn không cao nhưng vẫn được giới nhà giàu săn đón; nàng ta khoe siêu xe trên mạng xã hội mỗi ngày, thoạt nhìn chẳng có mối bận tâm nào cả. Dẫu Lý Triệu Lan xem thường nàng ta, nhưng từ tận đáy lòng vẫn ghen tị với cái giàu nứt đố đổ vách này. Người còn lại ngoại hình trung bình, song đầu óc thông minh nhanh nhạy; chị ta được nhận vào một trường đại học hàng đầu, và hẳn nhiên là có cho mình một công việc khá tốt. Chị ta thường đăng những từ mà cô không tài nào hiểu nổi lên trang cá nhân, nào là “dự án”, nào là “công trình”… hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô.
Chỉ có Lý Triệu Lan cô đây, chẳng những không đẹp mà còn khờ khạo; trưởng thành cùng chữ “tầm thường”, tan chảy dưới đáy đám đông; và đấu tranh cho một cuộc sống tẻ nhạt. Cô từng cho rằng mình phải sống như vậy hết đời, chẳng bao giờ được đón lấy ánh bình minh.
Mãi đến khi ngày 32 xuất hiện.
Công lý mà ông trời ban cho cô đến quá muộn màng, song may mắn rằng nó vẫn đến. Phi thường, đáng quý và ly kỳ, nó đã bù đắp tất thảy những tầm thường và gian khổ trong ba mươi năm cuộc đời cô.
Còn đối với Dịch A Lam, ngày 32 là hòn đá đè nặng lên phần khốn khổ trên cán cân sinh mệnh vốn dĩ không công bằng của y.
Súng chừng như có một sức hút lâu bền và đặc biệt đối với cánh đàn ông, và Dịch A Lam – người có xu hướng tính dục khác với hầu hết đấng mày râu, cũng không phải ngoại lệ. Nhưng khi luyện thiện xạ là cách hữu hiệu nhất thoát khỏi cái chết chực đến với mình, thì tuyệt nhiên chẳng có cách nào tận hưởng niềm vui chơi súng một cách trọn vẹn.
Châu Yến An dạy y cách cầm súng, cách mở chốt an toàn và cách tăng tỷ lệ bắn trúng.
Dịch A Lam luyện đi luyện lại nhiều lần, từ khí thế hừng hực ban đầu nay đã trở nên nhàm chán buồn tẻ; từ tiếng súng chói óc khiến y vô cùng khó chịu, nay cũng trở nên bình thường như bao âm thanh khác. Châu Yến An còn đùa rằng với trạng thái điềm tĩnh này, chỉ cần nã bừa một phát trong ngày 32 thì Hứa Tuấn Bân ắt hẳn cũng sợ chết khiếp, chí ít Dịch A Lam đã thắng về mặt khí thế.
Trải qua mười ngày luyện tập quần quật, tỷ lệ trúng đích của Dịch A Lam tăng lên 4/10; viên đạn chủ yếu rơi vào vòng 50 đến 70, đôi khi có thể lên tới 80 hoặc hơn. Một tỷ lệ trúng đích như thế là quá đủ cho gã đàn ông chỉ được cái mã cao lớn như Hứa Tuấn Bân.
Châu Yến An bèn thay đổi bài tập cho Dịch A Lam, từ bắn cố định sang bắn di động; nghiễm nhiên yêu cầu không cao như quân nhân, chỉ cần có thể đảm bảo nổ súng trong tình huống nguy cấp mà đường đạn không đi chệch quá nhiều, đặc biệt là vẫn đủ gây sức ép cho người khác. Và nếu muốn cải thiện tỷ lệ trúng đích, vậy phải dựa vào việc Dịch A Lam nỗ lực tới đâu.
Đến khi hiểu sơ về cách bắn di động, Châu Yến An buộc một tấm ván cứng vào mắt cá chân của Dịch A Lam nhằm hạn chế cử động, giúp y quen với việc trật khớp trong ngày 32.
Dịch A Lam phát hiện điện thoại di động của Châu Yến An gần đây thường xuyên đổ chuông, hơn nữa anh cũng không có ý định tắt tiếng. Hình như, anh đang chờ một cuộc gọi quan trọng nào đấy?
“Cậu tập tiếp đi.” Điện thoại Châu Yến An lại vang lên; anh vỗ vai Dịch A Lam, rồi cầm điện thoại ra ngoài.
Dịch A Lam nheo mắt phải nhắm vào một điểm, nhưng không bóp cò. Chẳng hiểu vì sao lòng y dấy lên một cảm giác cấp bách, thể như ngoài kia còn nhiều việc quan trọng đang chờ Châu Yến An xử lý.
Anh có lẽ không thể ở bên y được nữa.
“Alo, đội trưởng.” Châu Yến An trả lời điện thoại, trong một góc an toàn và khuất tầm nhìn. Đây là cuộc gọi được mã hóa, không ai có thể nghe lén đoạn đối thoại của họ. “Tôi biết. Khi nào cuộc họp bắt đầu? Tôi sẽ mau chóng có mặt trước đó. Bây giờ… Bây giờ vẫn chưa được. Mọi thứ tôi biết đều đã ghi trong báo cáo, dù tôi đến sớm vài ngày cũng vô ích thôi.”
Châu Yến An nhìn về phía Dịch A Lam: “Tôi biết tính nghiêm trọng của nó, nhưng thực sự xin lỗi, tôi có một chuyện liên quan đến tính mạng ở đây. Tôi sẽ cố gắng cân bằng hai bên. Được, tôi chấp nhận bảo vệ. Nhưng tôi hy vọng bọn họ có thể ẩn nấp hoặc kín tiếng một chút, đừng làm mọi người hoảng sợ.”
Trở lại trường bắn, Châu Yến An trông thấy Dịch A Lam ngơ ngác ngồi trên sô pha, bèn hỏi: “Mệt rồi à?”
Dịch A Lam ngước mắt nhìn anh: “Anh có việc gấp phải làm sao?”
Châu Yến An khẽ nhíu mày: “Có ít chuyện rắc rối.”
“Vậy khi nào anh đi?”
“Chắc là khoảng vài ngày nữa.”
Dịch A Lam gật đầu, đoạn mỉm cười với Châu Yến An: “Xin lỗi anh.”
Châu Yến An cảm tưởng, rằng có vật gì đó đang gõ nhè nhẹ vào ngực mình. Giọng anh vô thức dịu dàng hơn: “Sao lại nói với tôi câu này.”
Dịch A Lam nói: “Tôi thấy mình là gánh nặng cho anh. Nếu không có tôi, anh đã có thể yên tâm làm việc của mình. Vả lại hai chúng ta mới quen nhau một thời gian, vậy mà anh lại cứu tôi vô điều kiện.”
Châu Yến An nở nụ cười ôn hòa: “Tôi giúp cậu, nhưng thực ra cũng đang giúp chính mình.”
Dịch A Lam thắc mắc: “Là sao cơ?”
“Đối với tôi, ngày 32 cũng đáng sợ không kém.” Châu Yến An chân thành thẳng thắn với y. “Nó đáng sợ không chỉ ở vật chất tồn tại, mà còn ở những thứ tồn tại trên dạng tinh thần. Sống tại nơi đó quá lâu, sẽ có một cảm giác cô đơn khó nắm bắt thực giả như chính ngày 32. Do vậy, khi nghĩ cậu cũng ở đó, tôi cảm thấy dễ chịu trên tinh thần; và khi trông thấy cậu ngoài hiện thực, tôi biết mình vẫn còn tỉnh táo.”
Châu Yến An vẫn còn lời chưa nói, rằng Dịch A Lam có thể mang đến cho người khác cảm giác an toàn. Nó không phải cảm giác an toàn “trực quan” về hình thể hoặc sức mạnh, mà là cảm giác an toàn tựa như ôm chùm lá xanh còn đọng sương vào ngực, dù biết rằng nó hoàn toàn vô hại nhưng vẫn sảng khoái thích thú đến từng tế bào.
Dịch A Lam mỉm cười thật tươi, tuy mặt mày nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn có thể trông thấy từng nốt nhạc sôi động đang hiện diện trên đó.
“Vậy, chúng ta tập bài trốn thoát ngay bây giờ đi.” Trước khi Dịch A Lam kịp phản ứng, Châu Yến An đã đẩy y xuống không chút do dự. Dịch A Lam đang ngồi trên sô pha không tựa lưng, gần như là ngã ngửa về sau.
Tay chân giơ lên, Dịch A Lam ôm chặt lấy Châu Yến An theo phản xạ có điều kiện để tránh cho mình bị ngã chổng vó. Mãi khi nhận ra đây là một vụ đột kích mô phỏng, y bèn thoải mái thả người xuống đất. Mặt sàn làm bằng cao su mềm, song Châu Yến An vẫn vươn tay bảo vệ sau đầu y.
Dịch A Lam luyện nhiều đến nỗi đưa các động tác ấy trở thành bản năng. Y lập tức lên gối vào hạ bộ Châu Yến An, đồng thời đánh mạnh lên cổ tay anh bằng tay phải. Cùng lúc đó, phần thân bên trái và chân trái bắt đầu phát lực sẵn sàng lùi về sau; và để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, y còn nghiêng người vươn tay đỡ mũi dao.
Y thoát khỏi phạm vi tấn công của Châu Yến An nhanh hơn ba giây so với ban đầu, sau đó rút súng chĩa vào đối phương: “Đứng yên.”
Châu Yến An giơ hai tay đầu hàng, cười khẽ: “Cậu làm tốt lắm đấy.”
Ba ngày sau, Châu Yến An rời đi. Anh không nói mình đi đâu, cũng không cho y đưa tiễn; chỉ bảo rằng sẽ liên lạc với Dịch A Lam qua điện thoại, còn dặn y hãy giữ nguyên trạng thái hiện tại.
Bước ra đầu đường, Châu Yến An phát hiện đôi mắt sắc lạnh khác thường của người đàn ông mặc quần áo thể thao nơi góc phố. Anh bước tới, người đàn ông nọ liền nhỏ giọng nói với bộ đàm được gắn trong đồng hồ. Và dường như ngay lập tức, một chiếc ô tô chạy tới đưa họ lên xe đi thẳng đến sân bay quân sự – nơi có chiếc máy bay tư nhân đang chờ Châu Yến An.
Họ tuân theo mật lệnh, bảo hộ Châu Yến An đến thành phố Bắc Sơn.
Ngày 32 đã khiến chính phủ mở cuộc họp ứng phó khẩn cấp tại nơi này, ngoài các lãnh đạo quốc gia quan trọng của Hoa Quốc, thành phần tham gia còn có quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia, Cục Tình báo, Bộ An toàn Thông tin và Cục Xử lý Sự cố Bất thường.
Đã hơn một tháng kể từ khi Châu Yến An nộp báo cáo đầu tiên về ngày 32. Đội trưởng trước đây của Châu Yến An – Trịnh Đạc, mặc dù bây giờ hắn ta đã là chỉ huy cấp thiếu tá của Lực lượng Lục quân Hoa Quốc, vẫn phải trình báo cáo lên trên qua nhiều thủ tục khác nhau; và cuối cùng, đã nhận được sự chú ý chưa từng có trước đây.
Nói như thế không có nghĩa quốc gia làm việc rề rà, mà ngày 32 quả thật là điều khó tin, cũng như chẳng có chứng cứ hữu hình trực tiếp cho thấy sự tồn tại của nó. Thông qua việc đối chiếu các sự kiện bất thường suốt ba tháng qua, các cơ quan khác nhau rốt cuộc xác định được tính xác thực của ngày 32. Và một khi xác định, ắt gây ra sóng gió.
Tại thời điểm này, tất cả các loại manh mối đại diện cho ngày 32 có-thật đã xuất hiện trên bàn làm việc của các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới dưới dạng tài liệu giấy. Đây là một thảm họa toàn cầu; không ai, không tổ chức hay quốc gia nào có thể thoát nạn.
Dịch A Lam hãy còn cách xa những điều này, y chỉ có thể nhận thấy cái bóng đầy ám ảnh của con dao treo lơ lửng trên đầu. May sao, ngay cả khi Châu Yến An rời đi, anh cũng để lại cho y một thứ quý giá – hệt như ngọn hải đăng, giúp Dịch A Lam chống lại cái bóng ấy.
Dịch A Lam vùi đầu luyện tập ở trường bắn; trong khoảng thời gian này, Giản Thành hễ có thời gian là đến gặp y, hắn còn mang theo một con robot mô phỏng giúp Dịch A Lam tiếp cận thực tế hiệu quả hơn.
Robot mô phỏng được Giản Thành đặc chế từ một chuyên gia về người máy nhân tạo nổi tiếng ở nước F: Làn da cho cảm giác giống người thật; hình dáng và cân nặng hệt như Hứa Tuấn Bân, thậm chí khuôn mặt có vài nét tương tự. Chip và cảm biến thông minh được nhúng trong robot có thể chuyển đổi trực quan hơn những thương tổn mà Dịch A Lam có khả năng gây ra cho gã thành dữ liệu đầu ra. Đối mặt với một người máy như vậy, Dịch A Lam có thể không nề hà gì mà tấn công hết tốc lực.
Giống như Châu Yến An, Giản Thành đã làm hết thảy những gì có khả năng giúp Dịch A Lam thoát khỏi hiểm cảnh.
Nhưng một ngày nọ, Giản Thành đến trường bắn với khuôn mặt như cha mẹ chết.
Dịch A Lam nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn: “Sao vậy?”
Giản Thành mấp máy môi, nói vẻ áy náy: “A Lam, tôi xin lỗi, suýt chút nữa chúng tôi đã tìm thấy Hứa Tuấn Bân. Nhưng… gã trốn ra nước ngoài rồi, mẹ kiếp! Bọn Carter nhúng tay vào, tên đứng đầu công ty của họ – Pete, hộ tống Hứa Tuấn Bân xuất ngoại!”
Thoạt đầu, Pete không tin những điều vô nghĩa Hứa Tuấn Bân nói, thậm chí còn cho rằng Hứa Tuấn Bân đắc tội ai bèn lấy hắn làm tấm khiên. Song, Pete đột nhiên phát hiện Giản Thành đang ráo riết cho người tìm Hứa Tuấn Bân, như thể dù có đào ba tấc đất cũng phải bắt được gã.
Điều này khiến Pete nhận thức được một điều, rằng thứ mà đối phương quan tâm dù là gì cũng không cho người nọ tìm thấy.
Và nếu Hứa Tuấn Bân trốn ra nước ngoài, thì Giản Thành quả tình đã ngoài tầm với.
Nghe tin dữ này, Dịch A Lam bình tĩnh hơn hắn tưởng tượng. Có lẽ, y không còn đặt hết hy vọng vào việc sát hại Hứa Tuấn Bân ở thế giới thực.
Nhưng Giản Thành tuồng như mất kiểm soát, hắn thậm chí còn nản lòng hơn Dịch A Lam. Đau khổ, hối hận, tự trách – đó là tất cả những gì đang giày vò Giản Thành ngay lúc này. Chúng đã phá nát lớp vỏ nhà lãnh đạo ổn định quyết đoán thường thấy của hắn, khiến hắn nom như một đứa trẻ bất lực.
Dịch A Lam an ủi Giản Thành: “Không sao, không sao đâu mà. Nếu không tìm được thì thôi vậy, còn nhiều cách khác.”
Giản Thành lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Dịch A Lam cảm thấy lòng mình ấm áp, chí ít Giản Thành cũng thật lòng quan tâm đến chuyện sinh tử của y.
“Là tôi hại cậu.” Giản Thành nói.
“Cậu không tin vào năng lực của tôi à?” Dịch A Lam gượng cười. “Châu Yến An nói tôi làm rất tốt, sẽ sống sót sau ngày 32.”
“Khác.” Giản Thành lặp lại. “Xin lỗi cậu, A Lam. Nếu không có Châu Yến An, cậu đã có thể bị tôi hại chết. Tôi nói mình sẽ giải quyết mọi việc cho cậu, nhưng bây giờ cứ như trò đùa vậy. Tôi chẳng làm được gì cả. Tôi không thể bảo vệ cậu, A Lam à.”
Hết chương 025