Ngày 32

Chương 23



tháng Tám, hồi II

Dịch A Lam đờ đẫn rời khỏi tòa cao ốc Giản Đan, thời tiết nắng nóng vào tháng Tám khiến cảm xúc trong y trở nên nhớp nháp như nhựa đường nóng chảy.

Trung tâm khu kinh doanh đô thị cơ man là xe và dòng người, những tòa nhà chọc trời nổi tiếng hòa cùng nhiều âm thanh khác nhau đan xen thành một khúc “rap-xô-đi (1)” thành thị. Nhưng Dịch A Lam cảm tưởng bản thân vẫn đang ở trong ngày 32 hoang vắng ấy, vẻ sống động này không phải dành cho y.

(1) Rap-xô-đi (rhapsody): là một bản nhạc với những khúc nhạc khác nhau phát sinh do sự cảm hứng cuồng nhiệt.

Dịch A Lam lái xe lang thang qua con phố nhộn nhịp này đến con phố sầm uất khác, mãi đến khi tiếng chuông điện thoại gọi y về thực tại.

Là Châu Yến An.

Dịch A Lam vội bắt máy, tiếng nói trầm thấp và dịu dàng của Châu Yến An tức khắc tràn ngập trong không gian nhỏ bé. Giữa bầu không khí lạnh lẽo do máy điều hòa tạo ra, nó hệt như một hạt đậu đỏ dịu nhẹ bên trên ly sinh tố.

Sớm nay trở về, Châu Yến An còn tưởng rằng Dịch A Lam sẽ gửi tin nhắn cho anh như thường lệ, đại khái là mấy câu như “Tôi về rồi” – chỉ đơn giản báo bình an cho nhau, như thể trao cái ôm sưởi ấm sau mỗi lần ngày 32 kết thúc. Nhưng lần này thì không, có lẽ Dịch A Lam đã thôi sợ sệt trước thế giới ấy. Chẳng qua sau nửa đêm, bóng dáng gầy gò có phần mỏng manh của Dịch A Lam thường xuyên lóe lên trước mắt Châu Yến An, đặc biệt là khuôn mặt của y trong lần đầu cả hai gặp mặt. Dịch A Lam đã ngoảnh phắt lại ở đồn cảnh sát, có lẽ y không biết, rằng điều anh trông thấy đầu tiên chính là một đôi mắt đẹp đang toát lên vẻ hoảng sợ, bối rối, thuần khiết mà kiên định, khiến Châu Yến An khi đó cảm thấy có một người đồng hành như y trong ngày tận thế cũng không quá cô đơn.

Nghĩ đoạn, Châu Yến An quyết định chủ động liên lạc với Dịch A Lam. Anh sắp phải rời khỏi thành phố Nam Lâm, ít nhất cũng nên chào tạm biệt với y.

“Cậu vẫn khỏe chứ?” Châu Yến An nhẹ giọng.

Dịch A Lam suýt thì bật khóc, dây thần kinh căng chặt trước Giản Thành đã hoàn toàn sụp đổ sau khi nghe thấy câu hỏi thăm dịu dàng của anh: “Không tốt lắm.”

Châu Yến An gằn giọng: “Sao vậy?”

“Tôi có thể sắp chết.” Dịch A Lam nói thẳng.

Châu Yến An vội nói: “Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện trực tiếp nhé?”

Dịch A Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, trông thấy một quán bingsutt (2) liền hẹn tại đó.

(2) Bingsutt (冰室): một hình thức bắt nguồn từ Quảng Châu và lan sang Trung Quốc, xuất hiện vào những năm 1950s và 1960s; đặc trưng bởi đồ nội thất và thiết kế truyền thống như sàn lát gạch nhỏ, quạt treo, ghế gấp… Bingsutt cung cấp các bữa ăn nhẹ và đồ uống.

Ly kem chưa tan, Châu Yến An đã đến.

Nhìn thấy sự trầm mặc nơi Dịch A Lam ngay từ khi còn xa, Châu Yến An vừa ngồi xuống đã hỏi: “Chính xác là chuyện gì xảy ra vậy?”

Dịch A Lam thuật lại sơ lược mối quan hệ giữa mình với tập đoàn Giản Đan và Hứa Tuấn Bân.

Châu Yến An trầm ngâm: “Anh bạn tên Giản Thành cậu nói, có chắc là tìm thấy Hứa Tuấn Bân không?”

“Tôi không biết nữa.”

“Theo tôi, khả năng rất thấp.” Châu Yến An đánh giá. “Tôi biết Giản Đan, quy mô khá lớn. Nhưng xét cho cùng, nó chỉ là một công ty công nghệ “công nghiệp”. Và Giản Thành như cậu nói đang là tân chủ tịch, cậu ta phải đối mặt với nhiều thách thức bên trong hơn cậu nghĩ. Giản Thành khó có thể huy động nguồn lực cả công ty để làm một việc chẳng liên quan gì đến sự phát triển trước mắt. Tất cả những gì cậu ta làm được là vung tiền từ quỹ cá nhân. Nếu cho Giản Thành thời gian, có lẽ sẽ tìm thấy Hứa Tuấn Bân đấy. Nhưng cậu lại chỉ còn một tháng.”

Dịch A Lam sững sờ, Châu Yến An tuồng như đã phán cho y án tử hình.

“Thế nên, cậu không thể chỉ dựa vào mỗi Giản Thành.” Châu Yến An nhấn mạnh. “Cậu phải tìm cách khác để sống sót.”

Dịch A Lam hỏi: “Tôi còn có thể làm gì khác?”

Châu Yến An nhìn vào mắt y: “Dựa vào chính mình.”

Anh đứng dậy, Dịch A Lam cũng làm theo. Đến khi hai người ra ngoài, Châu Yến An lại cất giọng: “Gọi cho bạn của cậu đi. Lần này cậu gặp nguy hiểm vì cậu ta, không nhất thiết phải khách sáo nữa đâu. Bảo cậu ta chuẩn bị hai vé máy bay đi Nam Thiết, cử người bên Nam Thiết đưa một chiếc xe chờ sẵn tại sân bay; đồng thời cung cấp cho cậu một máy bay không người lái có camera độ nét cao, một không gian hoàn toàn biệt lập tương tự phòng tập thể dục được trang bị dụng cụ đo lường.”

Dịch A Lam lấy điện thoại ra: “Chuyến bay khi nào?”

Châu Yến An nhìn y: “Càng sớm càng tốt.”

Và khi lên máy bay đến Nam Thiết, cả hai chỉ vừa gặp nhau được hai giờ sau cuộc gọi của Châu Yến An.

Dịch A Lam vội vội vàng vàng làm theo sự sắp xếp của anh, nhưng mãi mà y vẫn chưa hình dung được bọn họ đang làm gì.

“Cậu có thường vận động không?” Châu Yến An thắt dây an toàn, đoạn nghiêng đầu quan sát hình thể của Dịch A Lam.

Dịch A Lam thành thực khai báo: “Tôi có tập thể dục, nhưng chủ yếu là leo núi. Thường vào dịp cuối tuần thôi. Kiểu núi hoang sơ, chưa bị ai khai phá ấy.”

“Một mình cậu à?”

“Ừm, mình tôi thôi.”

Châu Yến An gật đầu: “Từng học võ chưa?”

Dịch A Lam lắc đầu.

Châu Yến An mỉm cười: “Tôi dạy cậu.”

Dịch A Lam ngạc nhiên: “Anh dạy tôi cách đánh bại Hứa Tuấn Bân ư?”

“Nếu Giản Thành không kịp, vậy đây là biện pháp an toàn nhất. Tính mạng của cậu nằm trong tay chính cậu.”

Dịch A Lam há hốc miệng: “Tôi…”

“Tôi biết rất khó. Nếu có thể đánh bại gã, thì mọi chuyện đã không như bây giờ.” Châu Yến An nhìn Dịch A Lam, chẳng biết vì sao ánh mắt của anh luôn khiến y yên tâm. “Nhưng vẫn còn một tháng nữa. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

Hai giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Nam Thiết.

Châu Yến An mang theo chiếc hộp máy bay không người lái do Giản Thành chuẩn bị, ngồi vào chiếc xe đỗ tại sân bay. Anh ra hiệu cho Dịch A Lam ngồi xuống ghế phụ, rồi bảo các nhân viên đang túc trực bên cạnh có thể trở về báo cáo công tác.

Châu Yến An hỏi: “Cậu có nhớ phút cuối cùng mình và Hứa Tuấn Bân đang ở đâu không?”

Dịch A Lam nhíu mày: “Tôi không biết địa chỉ chính xác, nhưng tôi nhớ mình đã đi về phía Nam chợ đầu mối.”

“Vậy đến chợ đầu mối trước.” Châu Yến An bật ứng dụng điều hướng.

Khu chợ đầu mối không khó tìm, Châu Yến An lái xe đến cổng chào rồi nghiêng đầu nhìn y: “Tiếp theo nào?”

Dịch A Lam lặng thinh nhìn qua cửa sổ hướng về một tòa cao ốc độc đáo ngay phía Đông Bắc chợ đầu mối, cách đây chừng ba cây số. Đó là khách sạn cao nhất ở Nam Thiết, khoảng bốn trăm mét.

Đêm 32 tháng 7, chùm sáng rọi đến từ hướng đó. Nó đã đẩy Dịch A Lam vào vực thẳm đen tối nhất.

Châu Yến An cũng đưa mắt về hướng ấy: “Tại ngày 32, rất nhiều người đã bất chấp thực hiện ước mơ của mình và quên đi thực tế.”

Liệu những kẻ từng vui mừng phấn khởi trước ngày 32 khi trở về thực tại, phải vùi đầu vào công việc tám giờ một ngày và lẩn quẩn trong chuyện kế sinh nhai có hài lòng khi coi ngày thứ 32 là món lễ vật từ Chúa? Hay bọn họ, càng muốn nhiều hơn nữa?

Thôi nhìn tòa khách sạn sang trọng tượng trưng cho sự giàu có, Dịch A Lam chỉ vào một con phố: “Hướng này.”

Châu Yến An vừa lái xe, vừa thầm mường tượng tâm trạng của Dịch A Lam khi bị buộc phải rời khỏi thành phố bởi một chiếc đèn rọi.

Theo lời y, họ từ từ rẽ vào con phố dẫn đến thị trấn; dọc theo nó là một vài cửa hàng xập xệ cung cấp dịch vụ sửa chữa ô tô và thay thế phụ tùng, nhưng chẳng mấy chốc, những cửa hàng này đã biến mất mà thay thế bằng các nhà dân thưa thớt và trung tâm hậu cần (3) loại nhỏ.

(3) Trung tâm hậu cần (Logistics hub): là một trung tâm hoặc khu vực cụ thể có vai trò kết nối các hoạt động liên quan đến vận chuyển, tổ chức, tách, điều phối và phân phối hàng hóa cho vận chuyển quốc gia và quốc tế, trên cơ sở thương mại của các nhà khai thác khác nhau.

“Đây, chỗ này!” Dịch A Lam trông thấy một khu mỏ khiến y ấn tượng: Những ngọn đồi không có giá trị khai thác nằm chỏng chơ bên đường; trên sườn núi đầy rẫy hố hoàng thổ với nhiều tảng đá trơ trọi lồi lõm. Có thể thấy rằng từng tồn tại ít nhất một đường dẫn được xây dựng nơi đây, song bây giờ đã trở thành đống hoang phế.

Đỗ xe ven đường, Châu Yến An bước xuống đảo mắt nhìn lướt qua xung quanh. Đoạn anh mở hộp, thả chiếc máy bay không người lái – một mẫu thiết kế có kích thước bằng lòng bàn tay, tuy nhỏ nhưng sức bền rất cao – Giản Thành đã tìm thấy nó trong văn phòng của Giản Từ Minh. Đây cũng là món quà độc nhất vô nhị từ một nhà sản xuất máy bay không người lái cho ông, ống kính quang học của nó đã đạt đến cấp độ quân dụng.

Châu Yến An điều khiển máy bay không người lái nhằm khảo sát hoàn cảnh xung quanh, làm quen với địa hình từ trên cao. Trong trường hợp Dịch A Lam không thể đánh bại hoàn toàn Hứa Tuấn Bân, nhưng chỉ cần tạm thời thoát khỏi phạm vi khống chế của gã thì địa thế chính là “đường lui” cuối cùng của Dịch A Lam trong ngày 32.

Hoàn tất mọi công đoạn, Châu Yến An cẩn thận lưu lại video được quay bởi máy bay không người lái. Sau đó, anh hỏi Dịch A Lam: “Tình huống của hai người lúc đó như thế nào? Miêu tả cho tôi từng chi tiết, càng cụ thể càng tốt.”

E rằng cả đời này, Dịch A Lam vĩnh viễn không quên được cảnh đó.

“Cậu làm mẫu một lần cho tôi xem.” Chưa đủ chi tiết, Châu Yến An bèn bảo Dịch A Lam thị phạm tại chỗ.

Y nhìn những phương tiện khác nhau qua qua lại lại trên phố, đoạn nhìn Châu Yến An đang nghiêm túc nghĩ cách tìm đường sống cho mình. Y không nói gì mà nằm nghiêng bên đường, chống hai tay xuống đất rồi nâng thân trên của mình lên. Cảm giác ngứa ran và nhức nhối do ma sát lại xuất hiện giữa lòng bàn tay, nhưng lần này còn len lỏi cả chút nóng bức.

“Tôi ngã, gần như không có sức chống trả.”

“Gã thì sao?” Châu Yến An nhặt một cành cây bên đường, dùng nó thay cho con dao của Hứa Tuấn Bân. Anh lia cành cây men theo cơ thể của Dịch A Lam, “Gã đứng ở đâu? Sau chân đối diện với cậu, hay bên trái bên phải của cậu? Lúc đó mũi dao cách cậu bao xa?”

Vừa hỏi, Châu Yến An vừa bước về phía y từng chút một. Như thể, anh muốn tạo cảm giác áp bức hệt như những gì Dịch A Lam từng trải qua lúc ấy.

“Gã vồ tới tôi…” Nhắm mắt lại, Dịch A Lam nhớ tới hương nước chanh thoang thoảng khi Châu Yến An ngày càng đến gần. “Chân phải đặt ngay đùi tôi. Miễn là gã muốn, đầu gối có thể đè lên bụng tôi bất cứ lúc nào. Còn mũi dao, nó đã ở rất sát…”

Dịch A Lam nói không nên lời.

Châu Yến An bèn bắt chước theo Hứa Tuấn Bân, một chân đặt bên phải đùi Dịch A Lam, chân còn lại thì đặt bên trái. Anh khuỵu gối cúi người về trước, nhìn Dịch A Lam với góc độ trên cao. Đây quả thật là một cách tấn công kinh điển, người phía trên có thể dùng đầu gối đè lên vùng hông và bụng của người bên dưới. Thậm chí nếu có kiến thức nền tảng trong võ đối kháng, gã có thể khóa cứng Dịch A Lam ngay lập tức.

Nhưng gì thì gì, tư thế này thật…

“Mũi dao sát thế nào?” Châu Yến An hỏi.

Dịch A Lam không mở mắt nổi, ánh mắt trời chói chang khiến gò má y phớt hồng.

“Có lẽ là…” Dịch A Lam giơ tay phải lên, dừng lại ở một vị trí trong trí nhớ. Y dường như đang ảo tưởng, rằng hành vi này có thể chặn đứng mũi dao sắc bén muốn giết mình trong ngày 32.

Châu Yến An nắm lấy tay Dịch A Lam, xác nhận lần nữa: “Ở đây à?”

Dịch A Lam thoáng run lên: “Chắc vậy. Tôi không nhớ rõ lắm.”

“Làm khó cậu rồi. Đúng là chẳng dễ dàng để nhớ bất kỳ chuyện gì trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.” Châu Yến An đứng thẳng dậy, sẵn tay kéo Dịch A Lam lên. “Nếu cậu ước lượng chính xác, vậy mũi dao cách động mạch chủ ngay cổ khoảng năm mươi xen-ti-mét. Đây là một khoảng cách có thể ra tay trong nháy mắt.”

Dịch A Lam im lặng, cúi đầu phủi chút bụi còn vương trên tay. Những tưởng cậu trai trẻ vẫn chưa thoát khỏi cảm giác sợ hãi, Châu Yến An bèn nói: “Nhưng cũng may, lúc đó “công tắc” giữa thế giới bình thường và ngày 32 đóng lại. Đến khi Hứa Tuấn Bân trở về ngày 32 lần nữa, hành vi xung động muốn giết người từng bị dập tắt bởi ngoại lực sẽ khiến gã mất một lúc mới phản ứng lại. Cậu thì khác. Cậu đang đứng ngay ranh giới giữa sự sống và cái chết, cảm xúc trong cậu luôn duy trì ở mức căng thẳng. Cậu có thể lợi dụng khoảnh khắc chênh lệch này, để phản kích.”

“Cảm ơn.” Dịch A Lam nói giọng chân thành, dù vẫn không ngước mắt nhìn anh.

Châu Yến An nhoẻn cười. Anh như một làn gió thổi bay sương mù nơi đầm lầy, chỉ cho Dịch A Lam một lối thoát giữa những khó khăn và nguy hiểm khắp nơi.

Châu Yến An còn muốn hai giờ đêm trở lại nơi này, để tiến thêm bước nữa cho gần sát với tình hình thực tế trong ngày 32. Họ không vội trở về Nam Lâm, bèn tìm một nơi ăn uống nghỉ ngơi trong thị trấn trước.

Hai người thuê một phòng khách sạn.

Dịch A Lam mải nghĩ về mẹ; khi tiếng nhạc chờ vang lên, một loạt cảm xúc mang tính nổi loạn trào dâng trong tim y. Y bỗng thấy mệt mỏi vô vàn khi nghĩ rằng mình sắp phải chết, mà vẫn đau đáu chuyện tìm lý do chính đáng cho đêm nay không về. Ngay cả khi, lý do thực sự đã rất có tính thuyết phục.

Hay lần này bất chấp tất cả, thú nhận mọi chuyện?

Nhưng phút giây Nhạc Khê Minh bắt máy, Dịch A Lam đã buông lời nói dối một cách trôi chảy: “Mẹ ơi, đêm nay con không về nhé. Sáng nay con có cuộc phỏng vấn ở Nam Thiết, tình cờ nhà máy của họ vừa nhập dây chuyền sản xuất mới, HR mời con đến xem. Con khá hài lòng với công ty này nên đã dành thời gian tham quan nhà máy. Bây giờ cũng muộn, nên chắc con qua đêm tại đây ạ.”

“Sao con muốn tìm việc ở Nam Thiết thế?” Nhạc Khê Minh cười nhẹ. Bà không nghi ngờ gì cả, dù sao Nam Thiết cũng là một thành phố phát triển mạnh về ngành công nghiệp.

“Con muốn thử trải nghiệm văn hóa từng vùng miền.”

“Ừ. Được rồi, tùy con. Nhớ chú ý an toàn đấy.”

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Dịch A Lam thoạt trông khá tệ. Châu Yến An cho rằng y nói dối vì không muốn gia đình lo lắng. Có lẽ, cách duy nhất khiến Dịch A Lam cảm thấy dễ chịu hơn là đưa y thoát khỏi hiểm cảnh càng sớm càng tốt.

Châu Yến An ra hiệu Dịch A Lam ngồi xuống, sau đó anh đột nhiên cúi người nắm lấy mắt cá chân phải của y.

Dịch A Lam vô thức co chân lại, nhưng đôi tay chắc khỏe của Châu Yến An khiến y chẳng thể cựa quậy.

“Cậu bị trật khớp thế này à?” Châu Yến An hỏi.

Dịch A Lam biết anh đang hỏi về tình trạng của mình trong ngày 32: “Nói chung rất đau, nhất là khi chạy. Thường thì nhảy xuống từ tầng hai, tôi chẳng bao giờ trật khớp. Lần này e rằng hấp tấp quá mới vậy.”

“Đau cỡ này không?” Châu Yến An khẽ siết tay.

“Shh…” Dịch A Lam rốt cuộc đã hiểu vì sao Châu Yến An lại bảo mình ngồi. Nếu đang đứng, ắt hẳn y đã vung chân đá anh theo bản năng.

“Còn đau hơn thế.”

“Như vậy ư?”

“Hơn nữa.”

Châu Yến An thả lỏng tay, chẳng dám dùng thêm sức, không khéo Dịch A Lam lại trật khớp ở thế giới bình thường mất.

“Nhớ lại thử xem, lúc đi bộ cậu đau ở đây… hay ở đây?” Châu Yến An lần lượt ấn vào mắt cá chân, phần dưới bắp chân và xương mác của Dịch A Lam. Theo phản ứng của y, Châu Yến An tạm thời xác định Dịch A Lam không bị gãy xương mà chỉ rạn mắt cá ở mức độ nhẹ, nhưng dù gì cũng khá đau. Chỉ là ngay tại hiện trường, không có ảnh chụp X-quang, Châu Yến An có tài giỏi cách mấy cũng chẳng thể phán đoán chính xác mức độ trật khớp, huống chi rạn mắt cá mà còn qua lời kể. Tất thảy mọi việc đều phải tính đến trường hợp xấu nhất.

Ngồi xổm trước mặt Dịch A Lam suy nghĩ một thoáng, Châu Yến An đành nói một câu vô thưởng vô phạt: “Dù có đau đến mấy, cậu cũng phải cố nhịn.”

Dịch A Lam gật đầu, vâng lời đến mức khiến người ta thấy thương vô cùng. Dẫu cho những gì y nghĩ, có lẽ chỉ là “không nhịn nổi ắt phải chết”.

Châu Yến An thầm thở dài, đoạn nằm xuống bên cạnh Dịch A Lam. Anh gác hai tay sau đầu, chiếc giường lớn mềm mại rung lên vài hồi khiến Dịch A Lam nhớ lại cảm giác nhún nhảy trên tấm đệm lò xo dưới ánh nhìn trìu mến của cha mẹ trong ký ức.

“Thảo luận chút nhé?”

Dịch A Lam: “Ừm?”. truyện tiên hiệp hay

“Hành động của cậu vừa rồi,” Châu Yến An nói ngắn gọn. “Có rất nhiều sai lầm. Cậu chỉ nghĩ xử lý vật chết, mà chưa từng nghĩ đến việc đối mặt với kẻ địch. Ví dụ lần đầu tiên tiến vào tòa cao ốc Giản Đan, cậu không hề mang tâm lý phòng vệ; phát hiện chiếc xe đáng ngờ lại không tìm cách phá hoại; trên xe thiếu vật dụng khẩn cấp, cơ bản nhất là mấy chiếc đinh cũng không có. Nếu gặp trường hợp bị truy đuổi như lần này, cậu hoàn toàn có thể rải đinh để phân tán lực chú ý của gã. Nhưng cũng không thể trách cậu, cậu chỉ là một người bình thường.”

Châu Yến An lại nói: “Tất cả trở thành quá khứ rồi, có thể tiến vào ngày 32 đã là một việc mang ý nghĩa hết sức phi thường. Từ nay về sau, cậu có lẽ phải vướng vào một số tranh chấp mà mình chưa bao giờ nghĩ tới. Dù chủ động hay bị động, cậu cũng sẽ gặp phải tình huống ấy. Dịch A Lam, cậu cần chuẩn bị tâm lý.”

Sau một đỗi, Dịch A Lam nhẹ giọng: “Chuẩn bị tâm lý giết người ư?”

Châu Yến An im lặng một hồi, “Bất đắc dĩ thì chỉ có thể làm vậy.”

“Thực ra, tôi đã có cơ hội giết Hứa Tuấn Bân.” Dịch A Lam nói. “Trong nhà máy, vào thời điểm đó tôi đã biết gã là hung thủ giết Giản Từ Minh. Gã không phải người tốt. Tôi có thể cài một “chương trình bạo lực” cho robot, chẳng hạn sau khi Hứa Tuấn Bân xuống lầu, tất cả robot đồng loạt ném khối kim loại về phía gã. Dù có thể không trúng vào những vị trí hiểm yếu, nhưng ít nhất vẫn làm gã trọng thương. Ở thế giới đó, trọng thương không xa cái chết là mấy. Nhưng lúc ấy tôi hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ muốn phân tán sự chú ý của gã thôi. Vì thế, mới có việc xảy ra hôm nay. Ngẫm lại, tôi không biết mình có nên hối hận không.”

“Còn cả…” Dịch A Lam cúi đầu. “Tôi thấy mình ích kỷ lắm. Sau khi trở lại, tôi biết giải pháp tốt nhất là giết Hứa Tuấn Bân trong hiện thực. Nhưng, tôi không làm được. Tôi đã nghĩ rất nhiều, nếu giết gã trong trường hợp mạng sống như chỉ mành treo chuông, có lẽ tôi sẽ không cảm thấy tội lỗi quá lâu. Nhưng giờ thì khác rồi. Bảo tôi phải tìm ra gã bằng mọi cách, thu thập thông tin về gã, lập kế hoạch giết người rồi lại sử dụng thủ đoạn hòng bưng bít tội ác của mình… Sự bình tĩnh và có mục đích như thế, khiến tôi cảm tưởng bản thân hệt như một kẻ cuồng giết chóc…”

“Nhưng, tôi cũng muốn sống. Tôi không dám tự đối mặt mà lại ngầm cho phép Giản Thành giúp mình. Dùng một ít thủ đoạn trong tối, vi phạm pháp luật, chà đạp nguyên tắc để giúp tôi.”

“Chỉ là, lần này tôi sống sót nhưng sau đó thì sao? Phải chăng vào ngày 32, hễ gặp người nào đấy có thể đe dọa đến tính mạng dù cho họ chẳng làm gì đi nữa, tôi cũng “tiên hạ thủ vi cường”? Thế giới trong ngày 32 nực cười thật đấy, nhưng nếu chết ở đó thì thực sự chết ở hiện thực. Vậy tôi có khác gì với Hứa Tuấn Bân đâu?”

Châu Yến An biết, Dịch A Lam vốn không phải là người ưa bộc lộ cảm xúc; hầu hết thời gian, y thường kiếm chế và chỉ nói những gì cần thiết. Song vào một số thời điểm đặc biệt, y sẽ liến thoắng không ngừng. Tỷ dụ như trong ngày 32 lần đầu tiên, khi đến bệnh viện tìm mẹ, Dịch A Lam đã cố che đậy nỗi sợ trong lòng bằng câu từ lan man có phần sáo rỗng.

Và hôm nay, y cũng thế.

Nỗi đau hẳn đang giày vò y, những muốn nhấn chìm y mỗi phút mỗi giây. Giá trị và nguyên tắc làm người của y đang đối mặt với một thách thức lớn chưa từng có, ấy là đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Còn đạo đức lẫn pháp luật mà y tuân theo hơn hai mươi năm, đã đến bên bờ vực sụp đổ.

Dịch A Lam giống như Châu Yến An phán đoán, y rất lương thiện.

Nhưng, lòng lương thiện của y sớm muộn gì cũng bị ngày 32 phản bội.

Hết chương 023


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.