ngày 32, hồi XI
Nếu Dịch A Lam “dọn sạch” mọi nguy cơ tiềm ẩn làm rò rỉ bí mật cho tập đoàn Giản Đan trong ngày 32, thì Giản Thành có thể từng bước thực hiện theo kế hoạch của cha mình. Đồng thời, điều này còn đồng nghĩa với việc Giản Thành đặt niềm tin rất lớn nơi Dịch A Lam – hắn đã giao điểm yếu lớn nhất của mình cho y. Liệu mọi sự có được hoàn thành trong ngày 32 không, liệu chúng có bị phá hủy hoàn toàn hay không – tất cả chỉ là lời phiến diện của Dịch A Lam. Xét đến cùng, Giản Thành chẳng có cách nào để chứng minh những gì đã xảy ra vào ngày 32. Không hình ảnh, không âm thanh. Không một thứ gì cả. Ngay cả khi Giản Thành tìm được một người có thể giúp mình chứng thực mọi chuyện, song ai đảm bảo rằng người nọ không bị tiền bạc và danh lợi cám dỗ đây?
Dịch A Lam thấu hiểu nỗi niềm của Giản Thành. Y cũng cẩn thận ghi nhớ mật khẩu và vị trí quan trọng mà Giản Thành dặn dò, rồi lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của ngày thứ 32 một lần nữa.
Trong thời gian này, y nhận thấy dấu hiệu của các cuộc thảo luận quy mô nhỏ về sự kiện ngày 32 dần nổi lên trên Internet. Có lẽ Joker cảm thấy đã giấu giếm đại chúng đủ lâu; có lẽ hắn cho rằng mình đã giải thích cặn kẽ ưu nhược điểm cho mọi người, lựa chọn của người nào sẽ do chính người đó gánh vác, đâm ra quyết định gỡ mạng lưới che chắn. Tuy nhiên, những cuộc thảo luận kia không thu hút nổi sự chú ý từ mọi người. Họ cảm tưởng đây là một tấn trò đùa, hoặc ai đó đang bịa ra một câu chuyện giả tưởng cho bộ tiểu thuyết mới. Tựu trung, ảnh hưởng nặng nề của ngày 32 đối với thế giới hiện thực còn lâu mới vang lên dấu hiệu báo động.
Dịch A Lam vẫn duy trì liên lạc với Châu Yến An. Y tin Châu Yến An nhưng, không nói với anh về câu chuyện phó thác của Giản Thành. Giống như y cũng cảm thấy Châu Yến An rất tin tưởng mình, song đôi khi từ ánh mắt cử chỉ vẫn có thể phát hiện anh không muốn tiết lộ điều gì đấy trong lòng.
Nửa đêm ngày 31 tháng 7.
Đặc biệt “đánh một giấc” no tròn vào ban ngày, Dịch A Lam bấy giờ đang ngồi xếp bằng trên giường; trên chiếc bàn đối diện đặt một máy chụp ảnh đã bật chế độ ghi hình, y muốn ghi lại toàn bộ quá trình “biến đổi” giữa hai thế giới. Y những muốn biết mình trông như thế nào tại ranh giới giữa hiện thực và ngày 32.
Thời gian chuyển sang ngày 1 tháng 8. Nhưng y biết sau hai giờ rưỡi nữa, mình sẽ trở lại ngày 32 tháng 7.
Lần này, Dịch A Lam cảm nhận một cách có chủ ý với những thay đổi từ thế giới bình thường đến ngày 32. Không có gì mới mẻ. Y chỉ cảm thấy tinh thần vốn nên tỉnh táo phấn chấn lại vô thức lâm vào cơn mê mang, hệt như khoảnh khắc mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ.
Y lắc đầu, đoạn ngước mắt lên. Lương Phi và chị y tá đang ngồi trên giường bệnh đối điện mà tròn mắt nhìn y; hai người cũng không ngủ, chờ ngày thứ 32 buông xuống lần nữa.
Múi giờ ngày 32 trên chiếc đồng hồ của họ đang chỉ chính xác đúng 12 giờ khuya.
Phải nói rằng đêm nay ai cũng bước vào ngày 32 một cách có ý thức, nhưng tiếc rằng quá trình bước vào quá đỗi mơ hồ và nhanh chóng. Như thể bị ai đấy thổi một luồng gió vào chân tơ kẽ tóc, đến khi ngoái đầu trông lại thì chẳng có gì xảy ra.
Thật khó tả.
Đảo mắt nhìn xung quanh, chị y tá bật khóc nức nở. Chị không sợ điều gì ở đây cả, nhưng vì không có một thứ gì mới khiến nỗi sợ trong chị lan rộng từng tấc.
Trong mắt Lương Phi lại chỉ có mỗi con trai; sau một thời gian dài xa nhau, cô ôm chặt đứa nhỏ vào lồng ngực. Sợ con đói, cô bèn kéo rèm trên giường cho nó bú sữa. Chẳng qua làm thế nào đứa nhỏ cũng không chịu yên, chừng như nó đã no căng bụng. Lương Phi thoáng giật mình, chợt nhận ra đã cho con bú trước khi chia tay vào ngày 32 lần trước. Khoảng thời gian giữa hai thế giới tạo thành một hố sâu khó lòng thích ứng, cô như người mất hồn mà chăm chú nhìn đứa nhỏ trong vòng tay.
“Hai cô…” Dịch A Lam thận trọng tìm từ. “Tới đâu hay tới đó. Cố gắng sống ở đây đi vậy.”
“Tích.” Điện thoại của y vang lên âm báo tin nhắn.
Châu Yến An: Mọi người vẫn ổn chứ?
Dịch A Lam trả lời: Vẫn ổn.
Châu Yến An: Vậy là tốt rồi. Mọi người nghỉ ngơi sớm đi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt.
Nhờ Châu Yến An nhắc nhở, Dịch A Lam mới nhận thấy cơn uể oải đang bao chặt mình. Thoạt đầu, y đinh ninh rằng đây là một di chứng khi đi qua sự luân phiên giữa hai thế giới, nhưng thực ra lại không phải vậy. Cơn mệt mỏi này đến từ cơ thể và não bộ, nó cần được giải tỏa bằng một giấc ngủ sâu.
Mặc dầu trước đó vài giờ, y đã đánh một giấc no tròn cả buổi chiều.
Quả nhiên, nghỉ ngơi tại thế giới bình thường là một hoạt động vô ích trong ngày 32.
Nếu tính toán kỹ lưỡng, bọn họ đã trải qua ba lần ngày 32: ngày 32 tháng 5; ngày 31 tháng 6, ngày 32 tháng 6; và ngày 31 tháng 7 vừa bắt đầu hôm nay.
Tính liên tục về thời gian của ngày 32 độc lập với thế giới bình thường, vậy nên tác động của nó đối với những người tồn tại nơi đây cũng độc lập với thế giới gốc. Nếu là vậy, Dịch A Lam đã không ngủ được bao nhiêu trong suốt ba ngày tại thế giới này, có chăng chỉ là vài giờ đồng hồ. Dẫu tại thế giới bình thường có ngủ bao nhiêu giấc, cũng chẳng bõ bèn gì với y trong ngày 32.
Dịch A Lam vốn muốn chạy đến tập đoàn Giản Đan ngay trong đêm nhưng, giờ thì không thể. Y cần phải ngủ một giấc đặng hồi sức.
Dịch A Lam nói với Lương Phi và chị y tá về suy luận của mình về tính ảnh hưởng của ngày 32, đồng thời cũng dặn họ đừng lo lắng, hãy cứ ngủ trước đã.
Lương Phi và chị y tá quả thật đã thấm mệt, nhưng đứa nhỏ hãy còn ở đây, dù thế nào chăng nữa thì họ cũng không thể ngon giấc.
Lương Phi lấy làm xin lỗi vì đã liên lụy đến chị y tá: “Em tìm phòng khác ngủ đi bé, con chị hay quấy khóc về đêm. Chị có thể một mình chăm sóc nó.”
“Thôi ạ.” Chị y tá lắc đầu. “Em sợ lắm. Nghe tiếng trẻ con khóc thì em mới yên tâm.”
Chị y tá thẳng thắn đến mức khiến Lương Phi cảm động không biết làm sao. Cô suy nghĩ một chốc, “Vậy đi. Lần này trở lại, hai chị em mình ra ngoài gặp nhau. Chị gửi em một ít tiền thay cho lời cảm ơn nhé.”
Chị y tá vội nói: “Không cần đâu chị.”
“Không được.” Lương Phi cả quyết. “Nếu không phải tại chị, em đã có thể làm những gì mình thích. Thời gian đâu phải cứ muốn là có đâu em.”
Thấy Lương Phi mải băn khoăn, chị y tá đành gật đầu đồng ý.
Dịch A Lam thực sự bất lực trong chuyện chăm sóc trẻ con, hơn nữa y còn việc của Giản Thành.
Y cúi đầu xin lỗi trở về phòng. Trước khi đi vào cơn mộng, Dịch A Lam bỗng nghĩ: Châu Yến An có chuyện quan trọng phải làm, chính mình cũng có; nếu một mai chị y tá cũng có việc phải rời đi, vậy Lương Phi biết làm thế nào đây?
Hừng đông.
Dịch A Lam vươn vai tỉnh dậy, xem ra y đã ngủ đủ bảy giờ, nhưng hễ nghĩ đến vấn đề trước khi chìm vào cơn mộng thì lòng y lại thoáng buồn bã.
Dịch A Lam không biểu hiện ra ngoài mặt; sau khi làm nốt bữa sáng, y mới nói với Lương Phi và chị y tá rằng mình cần ra ngoài một lúc.
Chị y tá nói giọng buồn buồn: “Anh đi đâu vậy? Giống như Châu Yến An, anh không về nữa ư?”
Dịch A Lam trấn an: “Tối nay tôi nhất định về. Các cô nếu rảnh rỗi có thể xem mọi người đang thảo luận những gì trong cộng đồng Ngày 32, rất có thể mấy người đó gặp phải chuyện động trời nào đấy. À, các cô nhớ đề phòng và cảnh giác nếu có người lạ xuất hiện nhé.”
“Vâng vâng, em biết rồi.” Chị y tá gật đầu.
Toan rời đi, Dịch A Lam bỗng nói: “Nếu muốn lướt cộng đồng Ngày 32, cô có thể sử dụng máy tính của tôi. Tài khoản được đăng nhập tự động, cô không cần phải đăng ký tài khoản mới.”
Tài khoản mới sẽ tiết lộ số người nơi đây. Mặc dù Joker cam đoan rằng hắn tuyệt nhiên không tiết lộ thông tin cá nhân và bảo vệ dữ liệu đăng ký của mọi người khỏi kẻ có ý đồ đánh cắp, song mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đặc biệt là sau hai cái chết đột ngột trong ngày 32, Dịch A Lam tin rằng thế giới tưởng như vô hại này kỳ thực đang ôm ác ý rất lớn đối với tất cả mọi người.
Dịch A Lam lái xe đến thẳng trụ sở tập đoàn Giản Đan nằm ngay trung tâm đô thị sầm uất; lần trước đến đây ở thế bình thường đường phố tắc nghẽn và cơ man là người, nhưng bây giờ lại thông thoáng lạ kỳ.
Tòa cao ốc lặng thinh trên mảnh đất phồn hoa, hàng nghìn tấm kính bao bọc tòa nhà ánh lên tia sáng đáng thương chào một ngày mới. Dịch A Lam bước vào trong cùng một thùng xăng và chiếc rìu cứu hỏa.
Theo lời dặn của Giản Thành, Dịch A Lam dọn dẹp các khu vực trọng yếu từng tầng một. Đầu tiên y lấy ổ cứng di động, hợp đồng và tài liệu rồi cho tất vào một túi; sau đó dùng rìu cứu hỏa đập nát ổ cứng cho đến khi vỡ thành từng mảnh, và cho đến khi không một ai có thể phục hồi.
Âm thanh trầm đục vang vọng khắp tòa nhà hiu quạnh, dội lên những bức tường trắng ngà rồi lại vẳng đi xa. Trong bản hòa ca réo rắt ấy, Dịch A Lam vung rìu đỏ và dốc hết toàn bộ ngọn lửa bạo lực trong mình để hủy hoại mọi thứ. Nếu có ai khác trong tòa nhà này, e rằng họ đã hốt hoảng trước tiếng đập thình thình rờn rợn của y.
Dịch A Lam bỗng dưng có một khoái cảm như được trút bỏ toàn bộ cảm xúc tiêu cực: rằng thứ mà y đang đập phá chẳng phải máy móc, mà là cái thế giới dị thường này. Tuy nhiên sau khi “xả stress” nhiều lần liên tiếp, Dịch A Lam đành phải tiết kiệm thể lực và dừng hẳn khi đã đập nát ổ cứng, thay vì theo đuổi “cảm giác nghệ thuật” như trước.
Trong phòng làm việc của Giản Thành, Dịch A Lam tìm thấy chìa khóa ô tô không người lái trong ngăn kéo. Nhập sinh nhật lên tủ sắt và lấy tài liệu bên trong cho vào túi, y chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà chỉ chăm chăm xử lý những văn kiện quan trọng.
Và cuối cùng là, văn phòng chủ tịch.
Dịch A Lam trông thấy cánh cửa đôi bằng gỗ gụ đang mở toang, vừa tiến thêm một bước thì cảnh tượng hỗn loạn và cái xác nằm trên mặt đất đã đập trọn vào mắt.
Đây là Giản Từ Minh. Giống như chú của y, thi thể đã cứng lại sau khi chảy máu khắp sàn.
Dịch A Lam đứng tần ngần ngoài cửa, chẳng dám cất bước.
Y tuân thủ pháp luật hơn hai mươi năm, cũng như chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu nào. Ngay cả khi cha qua đời, Nhạc Khê Minh cũng không cho y nhìn thi thể của cha. Ấy vậy mà chỉ trong hai tháng, y đã tận mắt chứng kiến hai người bỏ mạng tại đây.
Dịch A Lam muộn màng nhận ra một vấn đề, liệu hung thủ đã giết Giản Từ Minh vẫn còn ở đây chăng? Nếu gã nấp trong tối, hẳn đã nghe thấy tiếng động huyên náo của y từ sớm. Gã không đi ra mà trốn ở đâu đó ư? Hay gã đã bỏ đi sau khi giết Giản Từ Minh?
Da đầu tê dại, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, Dịch A Lam nép mình ngay ngưỡng cửa mà lắng tai nghe động tĩnh trên tầng này.
Không có âm thanh nào cả.
Dịch A Lam siết chặt rìu cứu hỏa và thùng xăng, đoạn kéo lê chiếc túi chứa ổ cứng di động và tài liệu giấy rồi thận trọng bước vào văn phòng chủ tịch.
Có thể thấy vết thương trí mạng của Giản Từ Minh là những vết đâm trên bụng và phần cổ.
Dịch A Lam thầm nói: “Xin lỗi chú. Vì công ty, e rằng cháu không có thời gian để chôn cất chú một cách đàng hoàng.” Việc hủy số liệu và văn kiện mất nhiều thời gian hơn dự tính, y đã mất gần ba giờ đồng hồ ở tòa nhà này; trong khi xưởng sản xuất và công ty chi nhánh Nam Thiết hãy còn đang chờ xử lý.
Dịch A Lam đi ngang qua thi thể đẫm máu, hướng thẳng đến két sắt.
Bức tranh sơn dầu trên tường đã bị tháo xuống, mười chiếc két sắt sẫm màu với vài ba dấu vết đập phá lộ ra sau cánh cửa bí mật.
Có lẽ kẻ bắt cóc đã ép buộc Giản Từ Minh khai ra mật khẩu, đồng thời còn sử dụng giọng nói và mống mắt của ông hòng mở khóa. Nhưng Giản Từ Minh kiên quyết chống cự; sau đó kẻ bắt cóc nổi điên giết Giản Từ Minh, cuối cùng đành phải tác động vật lý lên những két sắt này.
Không dám lãng phí thời gian thêm nữa, Dịch A Lam nhanh chóng ấn mật mã mở tủ sắt. Điều khiến y không ngờ là tất cả tài liệu mật đã hóa thành đống tro tàn và chất đầy bên trong. Qua điều này, Dịch A Lam càng thán phục thêm nữa trước sự “nhìn xa trông rộng” của Giản Từ Minh.
Tiếp đến, Dịch A Lam đổ một túi ổ cứng di động xuống sàn nhà.
Hầu hết các phòng ban trong tòa cao ốc này thuộc bộ phận kinh doanh và tầng quản lý, song cũng có đôi ba phòng được biệt lập – nơi trưng bày một số sản phẩm cho khách hàng hoặc dùng khi giới thiệu với lãnh đạo, ngoài ra còn chứa vài thiết bị được điều chỉnh tạm thời bởi tuyến sản xuất. Khi đi ngang qua những căn phòng này, y đã thực hiện “một cuộc chinh phạt” lớn, bằng cách đục lỗ trên tất cả các ổ cứng di động nhằm phá hủy triệt để.
Dịch A Lam tưới xăng lên ổ cứng và tài liệu giấy, đoạn thảy một chiếc bật lửa đã mở nắp vào trong.
Ngọn lửa bùng cháy dội thẳng lên trần, nom như ma trơi phun ra từ địa ngục với khói đen cuồn cuộn và mùi hắc khen khét.
Những đóm lửa nhảy múa vặn vẹo, liếm sạch toàn bộ không gian và bắt đầu tìm kiếm nhiên liệu mới.
Dịch A Lam quan sát trong vài giây; sau khi xác nhận rằng tất cả tài liệu đã bị đốt thành tro, y bước đến chỗ Giản Từ Minh rồi tưới một ít xăng lên người ông. Có lẽ đây là điều mà ông cần nhất – được đồng hành cùng công ty nơi mình đã cống hiến nửa đời người trên con đường hoá thành cát bụi.
Dịch A Lam chạy ra ngoài, khi ngọn lửa đã liếm đến chiếc bàn làm việc bằng gỗ. Chẳng bao lâu nữa thôi, văn phòng sang trọng này sẽ trở thành thiên đường của chúng.
Dịch A Lam vừa đi xuống tầng dưới, vừa đeo găng tay cách điện. Y vặn xoắn sợi kim loại trong ổ cắm, sau đó bật thiết bị điện và lấy một ít giấy báo nhét vào bộ phận tản nhiệt.
Tia lửa bắt đầu nổ lách tách.
Thấy sắp chín muồi, Dịch A Lam vội vàng chạy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ổ cắm và các thiết bị điện sẽ chập mạch rồi bắt lửa. Ngọn lửa ban đầu thoạt trông nhỏ nhắn êm ả nhưng, nó sẽ nhanh chóng lan đến đống giấy tờ và rèm cửa, tiếp đến là bàn ghế làm bằng gỗ và nhựa cứng, cuối cùng ngọn lửa sẽ nuốt chửng tòa nhà sạch sẽ mà chẳng một ai có thể dập tắt.
May thay tòa cao ốc đứng một mình nơi đây, ngọn lửa hẳn là không lan sang các nơi khác (dẫu cho chúng sẵn lòng được thiêu rụi).
Đến giờ phút này, Dịch A Lam đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên một cách hoàn mỹ.
Hết chương 018