Edit + Beta: Vịt
Đường cong nhân sinh khó tránh khỏi nhấp nhô, mà Đổng Hợp Thắng bây giờ, đã ngã xuyên trục X.
Hà Vũ Bạch thò đầu chống tay, đành phải nghe hắn chửi một đống thô tục “bíp bíp —” liên tục. Cũng khó trách, Hà Vũ Bạch nói thầm. Chuyện này dù là ai nhất thời cũng không chịu được, huống chi là kiểu người dựa vào cây “bíp bíp —” tung hoành.
Không trút giận, e là sẽ nghẹn chết.
“Hợp Thắng, Hợp Thắng, đừng chửi nữa, đây là bệnh viện.” Thật sự không nghe nổi nữa, Hà Vũ Bạch lên tiếng khuyên bảo. Cả khu cấp cứu đã nghe thấy tiếng Đổng Hợp Thắng, cửa phòng bệnh luôn có người ngó nhìn.
Trước mắt đừng nói đường máu, ngay cả huyết áp của Đổng Hợp Thắng cũng sắp nổ tung rồi. Giỡn cái mẹ gì thế! Đổng thiếu đây sao mang thai được!? Hắn không cả lau chất tiếp âm trên bụng, vơ lấy điện thoại trở mình xuống giường, thề phải dạy dỗ cả cuốn “Tam Tự kinh” cho tên đầu sỏ.
Tức đến mức đầu ngón tay run rẩy, hắn vất vả mở danh bạ ra, lại đột nhiên nghĩ tới không có số của Andy. Mà trước mắt gọi điện thoại cho tên Lạc Quân Hạo, hiển nhiên không phải chủ ý tốt. Không cần nghĩ, cháu trai kia nhất định sẽ hỏi nguyên nhân, sau khi biết chân tướng cũng cười ná thở.
Hà Vũ Bạch thấy hắn tức đến mức tai đỏ bừng, vội vàng tháo găng tay, đi lên đỡ tay hắn khuyên nhủ: “Hợp Thắng, đừng vội, ngồi xuống đã.”
Đổng Hợp Thắng hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn tay Hà Vũ Bạch nắm lấy cánh tay mình, không khỏi sinh lòng thê lương. Trước kia Hà Vũ Bạch sao chủ động tiếp xúc tứ chi với hắn chứ, giờ hay rồi, trúc mã đổi thành khuê mật, ngay cả ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên dịu dàng.
Lãnh Tấn ra khỏi phòng cấp cứu, nhận được lời nhắn khu hộ sĩ, nói Hà Vũ Bạch gọi hắn đến phòng quan sát. Kết quả vào phòng nhìn thấy, vợ mình nắm chặt cánh tay của tên có khuôn mặt fuckboy không buông tay, ánh mắt còn lơ mơ, lập tức dựng tóc lên.
Hắn tiến lên kéo Hà Vũ Bạch ra, dùng ánh mắt tràn đầy địch ý đánh giá Đổng Hợp Thắng, hỏi: “Sao thế, không khỏe chỗ nào?”
Hà Vũ Bạch kéo ống tay áo hắn, ra hiệu hắn nhìn hình ảnh trên máy siêu âm. Lãnh Tấn liếc mắt qua, nhịn cười không ngừng bị nước miếng sặc vào khí quản, ho như sắp tắt thở.
Mặt Đổng Hợp Thắng chuyển từ đỏ sang xanh, nắm nắm đấm đến mức cánh tay cũng nổi mạch máu cuồn cuộn.
“Chuyện vui mà, khụ khụ, chuyện vui.” Lãnh Tấn định vỗ vai Đổng Hợp Thắng, nghĩ lại thấy không thích hợp, tay giơ lên lại đặt xuống.
Vui cái “bíp —” ấy! Hóa ra không phải tên Vương “bíp —” Cao anh làm chuyện này!? Đổng Hợp Thắng nghiến răng nghiến lợi chửi thầm.
Hà Vũ Bạch đoán từ vẻ mặt, biết đại khái nội tâm Đổng Hợp Thắng lúc này xoắn xuýt cỡ nào, bèn an ủi hắn: “Hợp Thắng, tình huống như của cậu cũng không phải hiếm thấy, xác suất khoảng 1/10000, nam giới gen X ẩn sau khi sinh không có dấu hiệu nhận biết rõ ràng.”
“Theo như cậu nói, ông đây là ngàn dặm mới tìm được một người?” Cơn tức lúc nãy của Đổng Hợp Thắng vẫn chưa xuôi.
“Đúng là ý như vậy.” Lãnh Tấn tiếp lời, kết quả đồ giải phẫu gần như bị ánh mắt chằm chằm của Đổng Hợp Thắng thiêu cháy ra lỗ.
“Thôi được rồi, Hợp Thắng, bình tĩnh lại đi, chủ nhiệm Lãnh nói rất đúng, đây là chuyện vui.”
Hà Vũ Bạch lại giơ tay xoa cánh tay Đổng Hợp Thắng. Lãnh Tấn nhìn vào mắt, không hề để ý. Sau đó hắn bỗng nhiên ý thức được mình phải ga lăng chút, hỏi: “Có cần mang ghế giúp cậu không?”
“Biến!”
Đổng Hợp Thắng sắp tức muốn khóc.
Hà Vũ Bạch không truy hỏi rốt cuộc đây là con của Đổng Hợp Thắng với ai, chỉ nghiêm túc từ chối đối phương hỏi mình “Cách giải quyết”. Yêu cầu hắn về bình tĩnh hai ba ngày, suy nghĩ kỹ càng hẵng ra quyết định.
Mà Đổng Hợp Thắng cảm giác mình gần như không cần suy nghĩ. Chuyện đã rõ ràng rồi! Tình một đêm có thêm mạng người, dù là ai, thì ai giữ lại? Nhưng nói lại, dù sao cũng phải bao Andy một tiếng, dù gì cũng phải chửi sướng thì thôi.
Về đến nhà, nghĩ đi nghĩ lại, hắn xác định không thể xin số điện thoại từ tên ngốc Lạc Quân Hạo. Chắc Diễn Vũ cũng biết số của Andy, hắn nghĩ, hơn nữa cho dù biết nguyên nhân, Diễn Vũ sẽ không cười cợt quá đáng.
Diễn Vũ đang họp ban giám đốc, trực tiếp từ chối cuộc gọi của Đổng Hợp Thắng. Kết quả chưa được vài giây lại gọi lại, y lại cúp. Đang định trả lời tin nhắn đối phương “Tôi đang họp lát gọi lại cho cậu”, cuộc gọi thứ 3 lại đến.
Chẳng lẽ thật sự có việc gì gấp? Diễn Vũ nhíu mày.
“Diễn Vũ, làm đi, giờ không có chuyện của cậu nữa.”
Dung Cẩn đã sớm chú ý tới mờ ám dưới gầm bàn của Diễn Vũ. Hai tay chống lên bàn, ông nghiêng đầu hơi hất cằm về phía cửa phòng họp. Mỗi tháng về trụ sở Newyork một lần để họp, ông định tan họp nói chuyện với Diễn Vũ một lát, nhưng giờ xem ra, người trẻ tuổi có việc của người trẻ tuổi.
Diễn Vũ vội vã chuồn khỏi phòng họp, nhận lấy cuộc gọi đang rung không ngừng, đầy bực mình: “Đổng Hợp Thắng, cậu sắp chết à! Tôi đang họp ban giám đốc đấy!”
“Cậu liên lạc được với Andy không?” Giọng trong tai nghe nhạt nhẽo.”
“Andy nào?” Diễn Vũ sửng sốt. Người tên Andy, y biết ít nhất 10 người.
Đổng Hợp Thắng nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ ra tên song thân của Andy là gì, đành nói: “Thì cái người…… cái người tham gia hôn lễ của cậu……”
“Hôm đó có 3 người tên Andy.”
“…… Cái người khỏe nhất, ngực 1 mét……”
“À, con trai Matthew à.” Diễn Vũ vừa nghe là biết, đặc trưng ngoại hình rất có tính chỉ hướng, “Cậu tìm cậu ta làm gì?”
Đổng Hợp Thắng sặc nước miếng: “Có việc gấp, vội lắm, cho tôi phương thức liên lạc của cậu ta.”
“Tôi không có, nhưng cha cậu ta đang trong phòng họp, lát tan họp tôi tìm ông ấy xin.”
“Đừng! Đừng tìm cha cậu ta!”
“Vậy chỉ có thể hỏi Quân Hạo thôi.” Diễn Vũ dừng một lát, khơi chân mày đầy nghi ngờ, “Đổng Hợp Thắng, thành thật khai báo, rốt cuộc cậu tìm Andy làm gì?”
“Tôi — cậu ta —” Mặt Đổng Hợp Thắng nghẹn tím lại cũng không nói ra được hai chữ “mang thai”.
“Không nói đúng không, vậy cậu tự gọi cho Quân Hạo hỏi đi.”
“Không phải! Tớ — haiz —” Đổng Hợp Thắng ra sức xoa lông mày, chân răng nghiến chặt, rốt cuộc lắp bắp kể tất tần tật chuyện xui xẻo xảy ra trên người mình với Diễn Vũ.
Trong ống nghe đầu tiên là im lặng phiền não, sau đó phát ra tiếng cười to giống như lục phủ ngũ tạng cũng run lên. Kích thích Đổng Hợp Thắng suýt nữa ném điện thoại, nói thầm coi như ông đây mắt mù hồi đó thích cậu, mẹ tiên sư đúng là anh em cây khế.
“Chúc mừng chúc mừng!” Diễn Vũ cười đến nhũn người, phải chống tường đứng, “Tớ không nên hỏi Quân Hạo, bằng không với đức hạnh xúi quẩy của chú ấy, phải cười tắc mạch máu não.”
“Đừng cười nữa! Chừa chút tôn nghiêm cho tôi được không?”
Đổng Hợp Thắng xấu hổ không chịu nổi — Gặp phải hoàn cảnh bi thảm đầy nước mắt như vậy, vậy mà ai cũng coi là chuyện cười!
“Ok ok ok, tôi không cười nữa, cậu đừng tức giận, giờ không thể động — Phụt ha ha ha ha —”
Đổng Hợp Thắng tức đến ấn cúp máy, sau đó Diễn Vũ lại nhanh chóng gọi cho hắn, lúc này giọng đã nghiêm túc hơn rất nhiều: “Hợp Thắng, giờ cậu có tính toán gì không, muốn hay không?”
“Không muốn!” Đổng Hợp Thắng cực kì bực bội.
“Tại sao?”
“Không có tình cảm! Giữ làm gì?!”
“Không cần cậu còn tìm cậu ta?”
“Liên thiên! Tôi phải chửi cậu ta một trận! Cậu ta phủi đít chạy mất, chuyện này tôi tự gánh vác toàn bộ à!?”
Diễn Vũ bị chửi tục cau mày mãi, nhưng y có thể thông cảm cho tâm tình của đối phương. Đàn ông con trai hơn 20 năm, bỗng một ngày phát hiện mình là đóa hoa, còn kết trái, dù là ai cũng sụp đổ. Nhưng trên quan điểm bạn bè, y thật lòng cảm thấy Andy và Đổng Hợp Thắng không hợp chút nào.
“Này, nói một cách nghiêm túc, Andy không tệ, không thì cậu suy nghĩ thêm xem sao?”
“Cậu ta là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời ông đây! Nghĩ lại cái cớt!”
“Nói có lí chút đi, con người ai không ngang ngược chứ? Hợp Thắng, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, cậu nghĩ rõ ràng. Ngoài ra hữu nghị nhắc cậu một câu, Andy là con nuôi của Dung Cẩn, nếu để Dung Cẩn biết cậu chưa nói gì đã bỏ cháu nuôi của ông ấy, cậu cảm thấy ông ấy có thể tha thứ cho cậu?”
Chỉ nói chuyện điện thoại, Diễn Vũ căn bản không chú ý tới sau lưng có người đứng. Dung Cẩn vỗ vai y, sau đó vươn tay với người vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía mình, đòi điện thoại.
Đổng Hợp Thắng nằm ngửa trên giường, bất đắc dĩ nhìn trần nhà nói với người bên kia điện thoại: “Phải, tôi và Andy, đúng là chuyện anh tình tôi nguyện. Nhưng tình hình thực tế là, tôi không cần con cái. Hợp Uy đã nói với sòng bạc ở Las Vegas, bơm tiền chiếm cổ phần lấy giấy phép. Giao dịch hơn trăm triệu, nó mới bao tuổi, tôi không phải qua đó trông chừng sao? Đến lúc đó vòng quanh trái đất không nói, mẹ nó tôi không biết xấu hổ ưỡn bụng đi bàn chuyện làm ăn với người nước ngoài à? Hơn nữa, nếu Andy không cần, tôi mất mặt lắm á!”
“Hợp Thắng, mặc dù chú không thể thay Andy cho cháu đáp án, nhưng chú tin, nó nhất định sẽ hi vọng cháu giữ đứa bé lại. Chuyện đầu tư sòng bạc, chú có thể sắp xếp người đi giải quyết, cháu yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót gì.”
Trong ông nghe truyền đến tiếng Dung Cẩn, khiến cho trước mắt Đổng Hợp Thắng nổ tung, lỗ tai ù ù.