Edit + Beta: Vịt
Từ hồi học nhà trẻ Đổng Hợp Thắng chính là đứa trẻ có vấn đề. Ba ngày hai bận đánh bạn khóc, giáo viên ngày nào cũng tố cáo trong điện thoại. Lên tiểu học càng có xu thế nghiêm trọng, đánh nhau từ trong trường đến ngoài trường, vừa lên lớp 3, đã bị đuổi hơn 10 lần, tiếng【thối 】【truyền 】xa. Toàn bộ tiểu học trong thành phố không trường nào dám nhận hắn, công lập tư nhân đều vậy.
Cha hắn Đổng Dục Thanh thấy vậy, không đi học, sau này không phải mù chữ à? Thế là đập con trai một trận, đánh mông thành 8 cánh hoa, làm Đổng Hợp Thắng đau đến mức cả tuần trời không cách nào ngồi ăn cơm.
Đổng Dục Thanh đánh con như huấn luyện viên động vật, mà Lưu Gia Thắng già rồi cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Không dám khuyên, nếu không kể cả thở gấp cũng phải chửi cùng ông. Đổng Dục Thanh chỉ trích ông chiều con, đồng chí lão Lưu nghĩ thầm em có thể không chiều sao? Đẻ ra như con mèo, nâng hai tay cũng đủ, thở lúc được lúc không, sống được cũng không dễ dàng!
Trường không nhận, vậy thì dạy ở nhà đi. Nhưng Đổng Hợp Thắng nhớ ăn không nhớ đánh, nên gây chuyện vẫn đi gây chuyện, khiến gia sư tức giận bỏ đi, dạy thế nào cũng không được.
Sau đó Đổng Dục Thanh nghĩ cách, tìm cho Đổng Hợp Thắng mấy thầy dạy hắn luyện võ công — Con không phải thích đánh nhau sao? Đừng ra ngoài nạt nhỏ dọa yếu nữa, tỉ thí với các thầy có bản lĩnh thật sự đi.
Đứa nhỏ mười mấy tuổi hàng ngày bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng cũng được tôi luyện tính tình. Đánh nhau thì không còn nữa, chỉ là thành tích vẫn nát bét. Đến tuổi dậy thì bắt đầu phóng túng, phát tiết tinh lực vào “phương diện kia”.
Đổng Hợp Thắng nhớ sâu nhất chính là hôm sinh nhật 16 tuổi, hai cha con ngồi xổm trong sân biệt sự hút thuốc, cha hắn nhét cho hắn một hộp bao cao su.
Lưu Gia Thắng dặn dò con trai: “Chơi bời, được, đừng tạo ra mạng người.”
Vừa nhét hộp vào túi áo khoác, Đổng Hợp Thắng đã nghe thấy ba hắn la ở tầng hai: “Lưu Gia Thắng! Tiên sư còn để em nhìn thấy anh dẫn con đi hút thuốc, em ném hai người các anh xuống biển!”
Giọng la này, dọa hai cha con nuốt khói chưa thở ra vào trong dạ dày.
Xét thấy hình thức ở chung của hai cha, Đổng Hợp Thắng luôn chùn bước với hôn nhân. Tự dưng cưới sư tử Hà Đông về nhà suốt ngày la hét, không bằng tự do tự tại, muốn ngủ giường nào thì nằm giường đấy. Chỉ là thấy bạn bè dần ổn định, thi thoảng hắn cũng cảm giác chút mất mát.
Nhưng cũng không mất mát được bao lâu, chỉ cần một ánh mắt của hắn, luôn không thiếu bạn giường. Nhưng gần đây hắn phát hiện, cảm giác mất mát ngày càng nghiêm trọng.
Dù người dưới thân kêu dâm đãng thế nào, luôn có cảm giác trống rỗng không nói lên lời quẩn quanh trong lòng hắn, hơn nữa có cảm giác càng ngày càng không thể tận hứng.
Rốt cuộc, sống 26 năm, Đổng Hợp Thắng lần đầu tiên nếm trải cái gì gọi là mùi vị bị đâm phóng đãng.
Lùi lại 1 tuần, không, ba ngày — Tiếp viên mặt đất phục vụ hắn trong phòng vệ sinh sân bay thì cũng thôi — Hắn dù gì cũng là Đổng đại thiếu kim thương không gục trên mặt trận mây mưa. Bây giờ ở đêm tân hôn của bạn thân, bị một tên đàn ông con lai chưa gặp mặt được 24 tiếng chơi mông, còn bị cưỡng bức.
Nhưng đối với cuộc tình một đêm này, nếu tính theo thang điểm 100, hắn có thể cho 120. Còn 20 điểm nhiều thêm kia, Đổng Hợp Thắng tính toán không tốt — Học tiểu học đã không đủ điểm — Cứ cộng thêm cho Andy đi.
Ấn tượng đầu tiên của bất cứ ai với Andy, đều là người cực kì rắn rỏi. Mà dưới vẻ ngoài cường tráng kia là một trái tim dịu dàng. Sau khi Andy xong chuyện câu đầu tiên là hỏi Đổng Hợp Thắng có khát không, sau khi nhận được ánh mắt “Ông đây hét không ra tiếng nữa rồi”, uống ngụm nước đút vào trong miệng Đổng Hợp Thắng.
Đổng Hợp Thắng làm top nhiều năm như vậy, chưa từng hỏi câu này sau khi làm xong. Bình thường toàn là mấy câu kiểu “Hôm nay em sướng lắm nhỉ” để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, còn tự cho rằng đây coi như là dịu dàng quan tâm đến cảm thụ của người khác.
— Tiên sư đáng đời không cưới vợ, đổi lại là minh cũng đíu cưới thằng ngu như mình.
Nằm ngây ra trên chiếc đệm mềm mại không muốn bò dậy, Đổng Hợp Thắng vừa hưởng thụ Andy xoa bóp vừa thầm kiểm điểm bản thân. Lực tay Andy rất mạnh, Đổng Hợp Thắng chỉ từng thấy trước đó tay không nhấc cây cọ bị gãy. Mà bây giờ đôi bàn tay kia ấn bên hông hắn lực vừa đủ, thoải mái đến mức Đổng Hợp Thắng muốn rên hừ hừ.
Toàn thân đều thả lỏng, đầu Đổng Hợp Thắng chìm đi, ngủ mất.
Trước khi rời khỏi đảo, Andy hỏi Đổng Hợp Thắng xin số điện thoại và địa chỉ bưu điện, hi vọng có thể giữ liên lạc với hắn. Đổng Hợp Thắng nói bừa cho đối phương. Thứ nhất, tình một đêm thôi mà, cách nửa vòng trái đất, có gì mà phải liên lạc? Thứ hai, chuyện Đổng đại thiếu hắn bị đâm tuyệt đối không thể để ai biết, mất mặt lắm, giữ liên lạc hiển nhiên không phải sự lựa chọn tốt.
“Tôi đã giải ngũ, 3 năm.” Andy tỏ nỗi lòng với hắn bằng tiếng Trung không mạch lạc, “Có thể, đến nhà anh.”
Đổng Hợp Thắng nổi da gà rơi xuống đất — Gì vậy trời? Mẹ sư còn muốn đến nhà tôi!?
Nhưng người ta đã nói đến mức này rồi, Đổng Hợp Thắng cũng không tiện vặn lại đối phương, thế thì tỏ vẻ keo kiệt quá: “Rảnh thì đến chơi, tôi đãi cậu.”
Andy gần như không nghe hiểu được mấy, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn mặt hắn một lát, gật đầu. Đổng Hợp Thắng vỗ vai đối phương coi như tạm biệt, xoay người định đi thì đột nhiên bị Andy ôm chặt từ phía sau.
Ghé vào lỗ tai Đổng Hợp Thắng, Andy nói khẽ: “Tôi với anh, nhất kiến chung tình.”
Mẹ tiên sư, ngoại quốc còn biết nói thành ngữ. Bị lồng ngực cường tráng kia dánh chặt lấy lưng, Đổng Hợp Thắng rơi da gà đầy đất. Gì mà “Tôi với anh”, ông đây mới mẹ nó phản đối cậu nhất kiến chung tình đấy!
“Anh ơi! Máy bay trực thăng sắp cất cánh rồi, anh —”
Lưu Hợp Uy thò ra từ khúc rẽ, nói được một nửa, cảnh trước mắt khiến nó cứng miệng lại — Cái quái gì vậy? Anh nó vậy mà ôm ấp, thân mật với tên đàn ông vạm vỡ?
Đổng Hợp Thắng vội đẩy cánh tay Andy ra, bỏ lại tiếng “Tạm biệt” đẩy em trai đi tới sân đậu máy bay trực thăng.
Ngồi lên máy bay trực thăng thắt đai an toàn, trong ánh mắt Lưu Hợp Uy nhìn về phía Đổng Hợp Thắng, lóe ra ánh sáng tìm tòi. Nó ngủ cạnh phòng Đổng Hợp Thắng, nửa đêm nghe tiếng quỷ gào. Nhưng tiếng gió bão quá to, không nghe thấy là ai phát ra, không nghĩ tới là……
Nhìn chăm chú anh mình một lúc, Lưu Hợp Uy đánh giá: “Anh à, khẩu vị anh nặng thật, em thấy đùi Andy còn thô hơn cả eo anh.”
“Biến!” . Truyện Sắc
Đá em trai một phát, Đổng Hợp Thắng kéo tai nghe đeo lên, không phản ứng đến nó nữa.
“Ê! Đổng thiếu, mấy hôm rồi không gặp!”
Quản lý hộp đêm nghe nói Đổng Hợp Thắng mang khách đến, đích thân đến tiếp đón. Đây là kim chủ nổi tiếng, đến là vào thuê phòng, gần như không quan tâm chi phí gì cả. Chỉ là Đổng thiếu chưa từng chọn trai gái trong quán, toàn tự dẫn người.
“Ừ, hơn 1 tháng rồi nhỉ.” Đổng Hợp Thắng có chút ủ rũ, xua tay với quản lí, “Tất cả như cũ, mấy người này là bạn tôi, chào hỏi là được.”
Mấy hôm nay hắn cứ cảm thấy như ngủ không đủ, vừa đến 9h tối là mệt rã rời. Bình thường cuồng hoan cả đêm, ngủ mấy tiếng dậy vẫn có tinh thần, nhưng bây giờ hắn lại ước gì lập tức về nhà nằm ngửa ngủ. Chỉ là khách hôm nay rất quan trọng, ban ngày họp cả buổi, đến tối, hắn vẫn phải gắng gượng lên tinh thần dẫn người ra ngoài tìm vui.
Vào phòng bao ngồi xuống, chưa đầy một lát, rượu đã bưng lên. Đổng Hợp Thắng để phục vụ mở chai Chivas 25 ra, rót đều, nâng chén chúc mừng hợp tác vui vẻ. Đổng Hợp Thắng ngửa mặt uống rượu, kết quả phát hiện rượu vẫn mùi bình thường nhưng đổi vị, đắng không thể tả.
Ói rượu vào khăn, Đổng Hợp Thắng quát người mở rượu: “Gọi quản lí các người đến đây! Dám cầm rượu giả lừa ông!”
Phục vụ vội vàng chạy ra ngoài. Mấy khách bên cạnh nhìn nhau, cũng đều thử rượu của mình — Không sao mà!
Quản lý vào phòng, thử rượu, cười làm lành nói: “Đổng thiếu, tôi uống…… Thật sự không sao cả, không thì, cậu thử lại xem?”
“Mẹ tiên sư ít nói nhảm với ông!” Đổng Hợp Thắng vỗ lên bàn, “Ông đây từ bé đã uống thứ này như nước! Thật giả không uống ra được? Ông có đổi không!?”
“Đổi, đổi.” Quản lý vội vàng nháy mắt với phục vụ.
Không lâu lắm, mở chai rượu mới. Đổng Hợp Thắng quơ lấy chén uống một hớp — Vẫn đắng — Quay mặt nhổ vào thùng rác, sau đó túm lấy cổ áo quản lý kéo tới trước mặt: “Đùa tôi à? Hả? Rượu chỗ các ông mẹ nó là giả hết!”
“Hả? Thật sự…… không phải…… không phải giả đâu!”
Quản lý cũng không biết làm sao. Trong quán bán rượu giả, nếu không sao kiếm tiền? Nhưng chắc chắn sẽ không bán cho người như Đổng Hợp Thắng, cho hắn mấy lá gan cũng không dám.
Các khách khứa thấy Đổng Hợp Thắng ra tay, vội tiến lên can. Bọn họ đều đã thử, thật sự không phải rượu giả, không biết hôm nay vị giác của Đổng thiếu gia có phải có vấn đề hay không, sao mở chai nào cũng kêu đắng thế?
Đổng Hợp Thắng vốn thiếu ngủ đến bực bội, không biết phát tiết tức giận vào đâu, lúc này có người đụng phải họng súng, bùng nổ cỗ tà hỏa ra: “Ít giả bộ với ông! Hồi nhà ông đây mở hộp đêm, ông chủ các người mẹ nó vẫn mặc tã đấy! Gọi cháu trai kia tới đây! Nếu không hôm nay tôi phá nát quán các người!”
Giọng hắn cất cao, hơi thở dồn dập. Đang la hét bỗng dưng sắc mặt trắng bệch, giọt mồ hôi như hạt đậu lăn từ trên trán xuống. Ánh đèn mờ ảo bỗng không còn màu sắc, trước mắt Đổng Hợp Thắng đầu sao, lòng bàn chân hư không, ngã ngửa vào sofa.
“Đổng thiếu!? Đổng thiếu!? Mau! Gọi xe cứu thương!”
Trong phòng bỗng loạn lên.
“Đường máu 2.8, tụt huyết áp dẫn đến ngất xỉu.”
Đúng hôm Hà Vũ Bạch trực đêm, đón xe cứu thương ở điều trị khẩn cấp. Vừa thấy bên trên đẩy xuống là Đổng Hợp Thắng, sợ hết hồn. Nhưng nhìn dáng vẻ hắn vừa nhìn chính là tụt huyết áp dẫn đến ngất, truyền nước không đến mấy phút là tỉnh.
Nằm trên giường bệnh phòng quan sát khẩn cấp, Đổng Hợp Thắng phiền muộn vỗ trán: “Trước đây tớ không mắc bệnh này…… Sao lại như vậy?”
Hà Vũ Bạch mím môi, hạ giọng hỏi: “Cậu không…… ăn linh tinh chứ?”
“Tiểu Bạch, cậu còn không hiểu tớ à? Ông hoàng ** dạo, không một ai dính.”
Đổng Hợp Thắng làm bộ muốn rút kim truyền, lại bị Hà Vũ Bạch vội ngăn lại: “Truyền thêm lúc nữa, cậu đừng tưởng tụt huyết áp là bệnh vặt.”
“Còn có thể là bệnh gì nặng?” Đổng Hợp Thắng cau mày.
Hà Vũ Bạch đáp lại: “Nhiều lắm, như là suy gan thận tim, bệnh thân thể tự miễn dịch, u ngoài tuyến tụy —”
“Ok ok ok, dừng lại đi. Chỉ là gần đây tớ cứ luôn mệt mỏi, ngủ không đủ, có liên quan với chuyện này không?”
Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút, gật đầu: “Cũng có thể là mệt mỏi quá độ dẫn đến, tối nay cậu ngủ ở đây đi, tan làm tớ tới gọi cậu.”
Đổng Hợp Thắng ghét bỏ bĩu môi: “Ngủ đây không ngon, động tí là chết người, tớ về nhà ngủ đây.”
“Cũng được, nửa tiếng nữa tớ qua gọi cậu, cậu nhắm mắt nghỉ một lát.” Hà Vũ Bạch nói, kéo chăn đơn đắp lên cho hắn.
“Này, Tiểu Bạch, miệng tớ đắng lắm, có quýt táo không, cho miếng.”
“Lát tớ lấy cho cậu.” Hà Vũ Bạch suy nghĩ một chút, lại nói: “Hay là lấy máu làm kiểm tra đi, miệng đắng có thể là gan có vấn đề.”
“Haiz, hút thuốc thôi.”
“Hút ít đi, không phải thứ tốt.”
“Gần đây tớ cũng không hút, hút cái là buồn nôn.”
“Lúc nên cai rồi.”
Một lúc sau cầm báo cáo kiểm tra máu của Đổng Hợp Thắng, Hà Vũ Bạch phát hiện đối phương ngoài tụt huyết áp, còn hơi thiếu máu. Cậu không yên lòng để Đổng Hợp Thắng đi như vậy, bèn quay lại phòng bệnh. Đổng Hợp Thắng vừa tự rút kim tiêm định chuồn đi, kết quả bị chặn lại.
“Nửa tiếng rồi, tớ đi đây.” Đổng Hợp Thắng cũng ngoan cố.
Hà Vũ Bạch ra hiệu hắn đừng vội đi: “Nằm xuống, tớ siêu âm cho cậu.”
“Hả? Sao thế?”
Đổng Hợp Thắng bao nhiêu năm chưa từng đến bệnh viện, không khỏi cảm thấy Hà Vũ Bạch chuyện bé xé ra to. Ngoài ra hắn không biết siêu âm là cái gì, vừa nghe thấy phải kiểm tra, theo bản năng sinh ra mâu thuẫn tâm lí.
Hà Vũ Bạch nửa nghiêm túc nửa dọa hắn: “Cậu thiếu máu, tụt huyết áp, tớ phải xem có mọc thứ gì trong nội tạng không.”
“……” Đổng Hợp Thắng nhăn mặt, “Tớ trẻ tuổi như vậy, không thể nào……”
“Hôm qua tớ mới nhận một người 20 tuổi mắc ung thư gan vào khu bệnh.” Hà Vũ Bạch kêu y tá đẩy máy tới, cầm găng tay đeo lên, “Nằm xuống, vén áo lên, cởi dây lưng.”
Vừa nói, cậu còn cố ý kéo “bạch” cái bao tay trước mặt Đổng Hợp Thắng, bày tư thế, ý tứ rất rõ ràng — Trong phòng này, cậu phải nghe lời tớ.
Đổng Hợp Thắng xoa mặt, đành phải nằm lại giường thực hiện yêu cầu của Hà Vũ Bạch. Bôi chất tiếp âm lạnh như băng lên cơ bụng đường cong rõ ràng, Hà Vũ Bạch kéo máy qua tiến hành kiểm tra. Nhìn một lúc, nửa trên quả thực không sao, bèn thăm dò xuống, định xem thận và bộ phận nam giới.
Huh? Đây là —
Hình ảnh xuất hiện trên màn hình khiến vẻ mặt biểu tình bỗng cứng lại. Đổng Hợp Thắng vốn gối cánh tay thoải mái chờ cậu làm xong, kết quả nhìn sắc mặt cậu biến dạng, trái tim bỗng vọt lên cổ họng.
“Có vấn đề gì à?” Đổng Hợp Thắng chột dạ hỏi. Nếu nói không sợ là bốc phét, dù sao vẫn chưa đến 30, lại nói còn trẻ thế đã mắc bệnh nan y, thật có lỗi với công ơn nuôi dưỡng của hai cha!
Hà Vũ Bạch nhìn màn hình không chớp mắt, đồng thời máy móc trong tay tiến hành thao tác, bỏ qua vấn đề của Đổng Hợp Thắng.
Đổng Hợp Thắng sắp sợ toát mồ hôi: “Tiểu Bạch! Cậu nói gì đi! Bệnh gì vậy!?”
Hà Vũ Bạch hoàn hồn, dùng ánh mắt đầy đồng tình nhìn về phía Đổng Hợp Thắng: “Ờm…… Hợp Thắng, tớ soi tử cung……”
Không đợi Đổng Hợp Thắng thốt ra “Hả?” Hà Vũ Bạch lại thêm một câu: “Còn soi cả túi thai, khoảng 8 tuần.”
Thấy Đổng Hợp Thắng há to miệng vẻ mặt không chịu đối mặt với thực tế, Hà Vũ Bạch mở máy biến điện năng thành âm thanh, mở tiếng tim thai đập đều “thình thịch” như vó ngựa trên sân cỏ.
“Nghe này, đây là nhịp tim của cục cưng.” Cậu chớp mắt giải thích.
Động tĩnh này khiến Đổng Hợp Thắng nghe như tiếng sấm, sống chuẩn men hơn 20 năm trong nháy mắt cảm giác trong cổ họng có thể ói ra máu.