Thu Mãn Khê say rượu tỉnh lại, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt cực kỳ.
Tửu lượng hắn nhiều nhất chỉ có một vò, thế nhưng mỗi lần hắn một hai phải chuốc say mình đến chết.
Thu Mãn Khê sống mấy trăm năm, trong cuộc đời hắn hầu như hơn nửa số thời gian đều sống mơ mơ màng màng, không có ai hiểu rõ tu vi của hắn, càng không có ai biết thân thế của hắn, ngay cả chưởng giáo Quy Hồng Sơn cũng biết rất ít về hắn.
Tiểu án bên giường đặt một bát canh giải rượu cùng một bộ thanh sam, Thu Mãn Khê bưng lại bát một hơi cạn sạch, ngồi một hồi cho tỉnh táo hơn một chút, mới phủ thêm y phục đứng dậy.
Hàn hoài xuyên sắp xếp cho Ninh Ngu ở một nơi thập phần u tĩnh, trên trời ngay cả bóng dáng một con chim bay ngang cũng không có, Thu Mãn Khê đẩy cửa trái tìm phải tìm, không thấy thân ảnh Ninh Ngu ở đâu, buồn bực ngồi trên ngạch cửa bắt đầu âm thầm vui mừng.
Thật tốt.
Không cần phải đối mặt với bản mặt “Còn uống rượu nữa ta giết ngươi” kia của Ninh Ngu, Thu Mãn Khê cảm giác cả người thoải mái hơn nhiều.
Hắn định tìm một người dẫn hắn ra ngoại thành Hàn Hoài Xuyên, một con hạc giấy đằng đằng sát khí từ không trung bay tới, thấy khí thế kia Thu Mãn Khê lập tức đỡ khung cửa đứng lên chạy vô phòng.
Hạc giấy tại chỗ hóa thành một sợi thần thức hư ảo của Ninh Ngu đứng trên đất, thân hình bị gió thổi hơi tản đi, nhưng vẫn như cũ không che giấu được khí tức âm trầm muốn chém người của y.
“Ngươi đi đâu?”
Thu Mãn Khê đành phải xoay người lại, nở nụ cười với y, giọng nói êm ái: “Vi sư muốn ra ngoài đi tản bộ một chút.”
Ninh Ngu vừa nghe hắn vô duyên vô cớ xưng “Vi sư” liền biết hắn đang chột dạ, cau mày, cười lạnh nói: “Xuất môn tản bộ? Ngươi xuất môn đi chưa tới mười bước liền không phân biệt được đông tây nam bắc, muốn đi đâu tản bộ? Man Hoang sao?”
Thu Mãn Khê: “…”
Tất cả mọi người ở Quy Hồng Sơn trưởng lão Thu Mãn Khê ngụ tại sườn phong quanh năm suốt tháng đóng cửa không ra, rất ít giao du với người ngoài, còn tưởng tính tình hắn thanh lãnh không thích trò chuyện với các trưởng lão, không nghĩ tới nguyên nhân cực kỳ đơn giản thô bạo —— hắn chỉ sợ xuất môn xong không tìm ra đường về nhà thôi.
Thu Mãn Khê cúi đầu rầm rì.
Ninh Ngu nói: “Nói chuyện cẩn thận.”
Thu Mãn Khê nói: “Ta, khụ vi sư tìm người dẫn ta ra ngoài là được rồi, ngươi tiếp tục bận việc của ngươi đi.”
Ninh Ngu nói: “A.”
Thân hình hư ảo phía xa của y đột nhiên tiêu tán thành vô số điểm sáng nhỏ, lần thứ hai biến về hình dạng hạc giấy đập cánh, hạc giấy kia rơi lên vai Thu Mãn Khê, đầu vùi vào trong cánh, tựa hồ quyết định không rời đi.
Thu Mãn Khê kiên nhẫn chờ đợi hồi lâu, cảm giác hạc giấy trên vai đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, mới cẩn thận vươn tay, định lặng lẽ dời tôn đại thần này rời đi.
Có điều bả vai hắn vừa động, hạc giấy liền ngẩng đầu mổ lên bả vai hắn một chút, thanh âm lạnh buốt của Ninh Ngu truyền đến: “Đừng có nảy ra ý đồ xấu gì, ta cùng ngươi, đi tản bộ đi.”
Thu Mãn Khê nảy lòng hung ác, muốn giơ tay hất hạc giấy xuống.
Ninh Ngu cực kỳ hiểu rõ hắn, không đợi hắn động thủ, lành lạnh nói: “Đừng cho là ta không biết ngươi muốn đi vào Vân Hồ Thành, đại điển Tiên đạo chỉ còn mấy ngày là kết thúc, lập tức từ bỏ tâm tư quấy rối đi cho ta. Nếu ngươi dám bóp nát hạc giấy truyền tin, ta liền đánh gãy chân…”
Thu Mãn Khê vừa ngẩng đầu.
Ninh Ngu nói: “… Chân đồ đệ mới của ngươi.”
Thu Mãn Khê: “…”
Vân Hồ Thành, Thu Tuong Hành đột nhiên hắt hơi một cái, linh thú dưới thân ngẩng đầu lo âu liếc mắt nhìn hắn, được hắn xoa nhẹ vài cái, nói: “Không sao.”
Cách thời gian Ninh Ngu rời đi đã qua nửa tháng, bốn người Quy Hồng Sơn cẩn thận từng chút một đoạt Linh Phân Ngọc mấy tiểu đội, lúc này mới miễn cưỡng bù đắp lại số linh vật của thiếu niên kiếm tu bị loại kia.
Thu Tướng Hành nằm trên người linh thú bẻ ngón tay tính xem bọn họ đại khái có thể xếp thứ mấy, ngoài sơn động sấm vang chớp giật, so với mấy ngày trước trời mưa càng ngày càng lớn, thậm chí bình địa* thỉnh thoảng còn có sấm sét, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị bổ cháy.
*vùng đất bằng phẳng
“Cũng không biết những người khác thế nào rồi?” Thu Tướng Hành thở dài một hơi, lần nữa treo Linh Phân Ngọc lên cổ.
Kiếm tu vẫn luôn trầm mặc không nói tiếng nào bỗng mở miệng: “Mưa và sấm sét ở Nam cảnh càng lúc càng lớn, e là không thể ở thêm một tháng nữa.”
Thu Tướng Hành nói: “Bây giờ chúng ta rời đi?”
Kiếm tu nói: “Ừm, thừa dịp mật độ sấm sét ở biên giới còn chưa dày đặc, bằng không sợ là sẽ không ra được khỏi đây.”
Một năm sau Vân Hồ Thành sẽ hoàn toàn phong bế, nếu bị vây ở chỗ này, phải đợi thêm mấy trăm năm mới có thể thấy ánh mặt trời, hơn nữa biến số trong thành bất định, ở lại càng lâu tình huống càng không tốt.
Thu Tướng Hành chần chờ chốc lát, mới nói: “Được, bây giờ chúng ta đến biên giới Nam cảnh.”
Nếu đặt ở thời điểm khác, bốn phương tám hướng Vân Hồ Thành đều có thể lưu lại, thế nhưng sau khi thời gian lưu chuyển bị đảo loạn, chỉ có thời gian ở Nam cảnh là chính xác nhất, bọn họ không dám tùy tiện đến những nơi khác đánh cược vận may —— nếu hạ giới đã qua hơn nửa năm, vậy Hoàng Hoa Thái cũng lạnh lẽo(?).
Bốn người thương nghị một phen, thiếu niên kiếm tu ngự kiếm dò đường, Thu Tương Hành mang hai thiếu niên khác trên linh thú theo sau.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, dù có linh lực bên người, nhưng hạt mưa đánh vào thân thể vẫn đau đớn như cũ.
Bốn người một đường xuyên qua rừng rậm, giải quyết hai tiểu đội đến đây tranh đoạt Linh Phân Ngọc, cuối cùng đã tới biên giới Nam cảnh.
Đến biên giới, đứng chỗ cao dễ bị sét đánh, kiếm tu không thể ngự kiếm, thu kiếm vào vỏ, hạ xuống bước đến đứng bên người linh thú, cau mày nhìn cách đó không xa, mơ hồ phát giác một tia quỷ dị.
Thu Tương Hành từ trên người linh thú bước xuống, nói: “Làm sao vậy?”
Kiếm tu nói: “Phía trước, hình như có động tĩnh.”
Thu Tương Hành vừa nghe lập tức bảo linh thú đề phòng, chậm rãi cất bước đến huyền nhai* cách đó không xa.
*Sườn núi dốc đứng
Xung quanh một mảnh đen kịt, chỉ có sấm sét đánh xuống, có thể chiếu sáng trong chớp mắt.
Thu Tướng Hành cẩn thận tới gần, xung quanh vô số hố đen lớn do sấm sét đánh ra, còn có đá vụn chất đống, miễn cưỡng có thể che kín thân hình bọn họ.
Lúc bốn người sắp xuyên qua một bãi đá vụn, một người đột nhiên vọt ra trong bóng tối.
Thu Tướng Hành lập tức rít một tiếng, linh thú nghe lệnh mà đến, trực tiếp chắn trước người bọn họ, mưu toan ngăn trở công kích trước mặt.
Tiếp theo chỉ trong chớp mắt, người kia thẳng tắp thoáng qua bọn họ, ầm một tiếng vấp phải bãi đá vụn, đụng mấy khối đá tảng nát tan, chật vật cực điểm ngã sõng soài trong đống đá vụn.
Bốn người Thu Tương Hành: “…”
Ai mà nghĩ tới, người mai phục công kích vậy mà tự mình xông ra, còn trong tình cảnh chật vật như vậy, lúc này sững sờ tại chỗ, không biết nên bày ra phản ứng gì.
Cũng may người kia da dày thịt béo, giãy dụa từ dưới đất bò dậy, phi phi hai tiếng phun bùn đất trong miệng ra.
Lúc này, sấm sét đột nhiên đánh xuống, một đạo cường quang rọi sáng bốn phía, sẵn tiện rọi sáng luôn cái đầu trọc lốc của người kia, một mảnh phản quang.
Là Dạ Phương Thảo.
Thu Tương Hành: “…”
Dạ đại sư đưa tay sờ sờ ngực mình, kiểm tra một chút, phát hiện mình chỉ bị thương ngoài da, lúc này mới sợ hãi không thôi thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhanh chóng xông trở lại, vừa đi vừa ồn ào: “Sư huynh ngươi không thể cẩn thận một chút sao, may mà ta có bùa hộ mệnh của sư tôn, nếu không vừa rồi không chết cũng bị thương —— Lục sư đệ, giúp ta trị liệu một chút, khuỷu tay cùng đầu gối ta chảy máu hết rồi.”
Cách đó không xa trong bóng tối truyền tới một âm thanh: “Ta không thể phân thân nha, Giang sư huynh cũng bị thương.”
Thu Tương Hành nghe vài danh tự quen thuộc hơi kinh ngạc, đoàn người Hàn Hoài Xuyên tùy tiện chọn một người cũng có thể ngược thân đối thủ một phen, bây giờ sao lại chật vật như vậy, ngay cả Giang Tức Vọng cũng bị thương.
Hình như Dạ Phương Thảo mắng một câu gì đó, chạy trở về, dư quang đột nhiên quét qua linh thú cự đại bên cạnh, hắn sửng sốt một chút, cùng Thu Tương Hành mắt to trừng mắt nhỏ.
Lúc trước Thu Tương Hành bị trào phúng gần chết, bây giờ tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội chế nhạo, trực tiếp: “Ha ha ha Dạ Phương Thảo ngươi hóa ra cũng có ngày hôm nay, cú ngã vừa rồi thật sự đủ tàn nhẫn nha, nhưng sao không quăng ngã ngươi thành mấy đoạn xương cốt luôn chật chật chật!”
Dạ Phương Thảo: “…”
Dạ Phương Thảo đang muốn đi giáo huấn hắn, bóng tối phía trước truyền đến âm thanh Dịch Tuyết Phùng: “Đại sư, mau tới đây, Thiết Vân cản hắn, ngươi tới thử thuần —— a Thiết Vân cẩn thận!”
Trong bóng tối truyền đến một trận kinh thiên động địa, vài tiếng thú hoang gầm gừ, không lâu sau đó Dịch Tuyết Phùng mới nói: “… Tới thuần hóa nó.”
Dạ Phương Thảo nghe vậy lập tức quay người chạy về: “Ta đến! Vân ca chống đỡ Vân ca uy vũ!”
Nói xong, một đầu trọc lốc tiến vào bóng tối.
Lúc này Thu Tương Hành mới phát hiện, một mảnh đen thùi lùi nãy giờ bọn họ thấy căn bản không phải do trời tối, mà là lối vào của một sơn động cực đại, bên trong tối đen như mực, phảng phất có hung thú khổng lồ đang ẩn núp, đang mở to cái miệng lớn như bồn máu, chờ đợi con mồi không hay biết tiến vào.
Thu Tương Hành cùng kiếm tu kia liếc mắt nhìn nhau, nói: “Thuần hóa? Linh thú?”
Kiếm tu nói: “Nhìn dáng vẻ bọn họ hình như tìm được linh vật.”
Thu Tương Hành gật đầu.
Bốn người trầm mặc hồi lâu, không hẹn mà cùng cầm binh khí lên.
Tuy rằng bọn họ đơn đả độc đấu không địch lại mấy người Hàn Hoài Xuyên, thế nhưng bọn hắn bây giờ tự lo còn không xong, hơi sức đâu phân tâm ứng phó với những người khác.
Đại điển Tiên đạo đã đến hồi hết, trên căn bản mỗi tiểu đội không chia tay thì sẽ hỗn loạn tranh đấu, vốn định hạ thành mấy người cũng đã trực tiếp ngầm hiểu ý đưa ra quyết định, tính toán trước khi kết thúc lại thêm một hồi sóng gió.
Dù không giành được Linh Phân Ngọc, nhưng đoạt được linh vật kia cũng không thiệt thòi.
Dạ Phương Thảo liên tục lăn lộn tiến vào sơn động, thở dốc vài hơi mới miễn cưỡng thích ứng được u ám trước mắt.
Toàn bộ sơn động phảng phất như một thế giới thu nhỏ, trống trải như không có điểm cuối, trên mặt đất cứng rắn mọc ra từng viên khoáng thạch giống như bông tuyết, yếu ớt tản ra ánh sáng nhu hòa, nhẹ nhàng xua đi đen kịt xung quanh—— tuy không quá sáng, thế nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Bọn họ học biện pháp dẫn linh thú ra ngoài của đạo tu ngự thú phía trước, Thiết Vân cùng Giang Tức Vọng mạnh mẽ khống chế một con linh thú khác.
Thân thể linh thú kia cứng rắn như bàn thạch, hình thể không khác nào Kỳ Lân, mỗi lần rít lên suýt chút nữa chấn động sơn động sập xuống.
Hình thể lớn như vậy, không sử dụng kiếm như Dịch Tuyết Phùng căn bản không có nửa phần tác dụng, cũng may lúc trước hắn có học qua chút trận pháp, đi theo thiếu niên trận tu xem mắt trận.
Hắn thoáng nhìn qua Dạ Phương Thảo đang chậm chạp đi tới, lông mày nhảy một cái, nói: “Bên ngoài có ai không?”
Dạ Phương Thảo vội vội vàng vàng vọt tới bên cạnh Thiết Vân, thử nghiệm đưa tay đặt lên mi tâm linh thú đang liều mạng giãy dụa vì bị vô số kiếm quang che trời lấp đất áp chế trên đất, vô số linh lực từ lòng bàn tay chuyển dời ra ngoài, chầm chậm tiến vào linh đài linh thú.
Thái dương Dạ Phương Thảo đều là mồ hôi, thuần hóa linh thú cần thần thức thật mạnh mẽ, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, hắn nghe Dịch Tuyết Phùng hỏi, cũng không ngẩng đầu lên vội vã nói: “Có, bọn người Quy Hồng Sơn bám dai như đỉa theo tới ——trước tiên ta thử thuần hóa nó, đợi lát nữa lại trừng trị bọn chúng.”
Mi mắt Dịch Tuyết Phùng nhảy nhảy, theo bản năng có loại dự cảm xấu, hắn kêu Giang Tức Vọng vừa được thiếu niên y tu xử lý vết thương đến coi chừng mắt trận áp chế linh lực linh thú, bản thân cầm vỏ kiếm đi tới cửa sơn động.
Quả nhiên, không tới chốc lát, xa xa truyền đến tiếng bước chân chậm chạp.
Dịch Tuyết Phùng mặt trầm như thủy, thầm nghĩ bên ta đã hạ thủ lưu tình, nếu các ngươi còn trở lại quấy rối, dù là tiểu sư đệ ta cũng để thoát.
Miệng hang núi cực kỳ rộng rãi, Dịch Tuyết Phùng chờ giây lát, phát hiện tiếng bước chân kia vẫn còn tiếp tục, còn không phải một người.
Phía sau đột nhiên truyền đến một trận lanh lảnh, hắn giật mình trong lòng, quay đầu liền thấy Thu Tương Hành không từ lúc nào đã trốn hắn lén đi vào, trong ngực hắn ôm một vật, hạ eo cả người dính sát lên tường đi tới.
Vậy mà thừa dịp tất cả mọi người đang chế phục linh thú, lén trộm linh vật trong hang núi linh vật đi.
Biên giới Nam cảnh nguyên bản không một bóng người, Dịch Tuyết Phùng vốn muốn thuần hóa linh thú xong sẽ lấy linh vật, ai ngờ bản lĩnh trộm gà bắt chó của tiểu tử này lại mạnh như vậy.
Dịch Tuyết Phùng tức đến bật cười, hắn phản ứng cực nhanh, định xoay người đi vào chặn Thu Tương Hành lại, phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh khí cụ nặng nề xẹt qua không trung, trực tiếp đánh thẳng vào gáy hắn.
Đồng tử Dịch Tuyết Phùng co rụt, không kịp quay đầu đổi tay cầm vỏ kiếm vung về sau một cái, hiểm hiểm ngăn trở khí cụ sắp rơi vào lưng mình.
Ầm một tiếng vang trầm trầm, khí cụ kia nặng kinh người, suýt nữa đánh tay cánh tay Dịch Tuyết Phùng, hắn thuận thế xông lên mấy bước, bàn tay nắm vỏ kiếm hơi phát run, nhìn kỹ, nơi cổ tay lại bị vật nặng nề kia chấn ra từng tia máu.
Thiết Vân cảm giác Dịch Tuyết Phùng bị thương, đồng tử co rụt, kiếm quang che trời lấp đất đột nhiên bất ổn.
“Cha!”
Hắn trực tiếp thu kiếm quang, bản năng muốn phóng đến bên cạnh Dịch Tuyết Phùng.
Cầm khí cụ đập Dịch Tuyết Phùng hóa ra y tu thoạt nhìn vô cùng mềm yếu của bọn người Quy Hồng Sơn—— cũng không biết một tu sĩ trị liệu như hắn suốt ngày cầm một cây búa to hơn đầu rốt cuộc ích lợi chỗ nào.
Cùng lúc đó, kiếm tu Quy Hồng Sơn từ bóng tối bước ra, không thèm nhìn trực tiếp chia trường kiếm trong tay ra làm hai, gào thét một tiếng đâm thẳng vào linh thú đang liều mạng giãy dụa trên mặt đất.
Linh thú bị đâm, thống khổ kêu rên một trận, thẳng tắp đánh bay Giang Tức Vọng đang áp chế ra ngoài, lưng hắn đập vào một tảng đá lớn, đột nhiên phun ra một ngụm máu, không rõ sống chết.
Mà ở Dạ Phương Thảo đang truyền linh lực vào mi tâm linh thú định thuần hóa cũng đột nhiên bị đánh văng ra, linh lực thuần hóa truyền vào linh đài linh thú cũng bị phản chấn trở lại, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Biến cố này xảy ra quá nhanh, mọi người chưa kịp phản ứng, Hàn Hoài Xuyên đã tổn thương ba người.
Thiết Vân không quan tâm những người khác, bay thẳng tới trước mặt Dịch Tuyết Phùng, nâng cánh tay đang chảy máu của hắn, ngón tay mảnh khảnh đều đang run rẩy, thanh âm bên bờ nức nở: “Cha, cha!”
Dịch Tuyết Phùng che tay, sắc mặt trắng bệch lắc đầu: “Ta không sao, ngươi nhanh đi…”
Hắn còn chưa nói hết, linh thú máu me khắp người mặt mày dữ tợn đứng lên, xông tới chỗ Thiết Vân.
Tầm mắt Thiết Vân đều bị máu trên tay Dịch Tuyết Phùng lắp đầy, hắn từng thấy quá nhiều máu, lại không hề biết máu một người lại chói mắt đến như vậy, làm hô hấp hắn trở nên gian nan.
Hắn ngơ ngác nhìn, thời điểm nhận ra linh thú hung ác đập tới, sắc mặt phút chốc chìm xuống.
Nhẹ giọng nói: “Đáng chết.”
Dịch Tuyết Phùng mệt mỏi ngẩng đầu nhìn hắn, còn tưởng rằng hắn oán giận, đang định bảo hắn không được nói lời thô tục, liền nghe Thiết Vân dùng một loại âm thanh cực kỳ âm trầm nhẹ nhàng mở miệng: “Bọn họ, đều đáng chết.”
Hô hấp Dịch Tuyết Phùng cứng lại.
Thiết Vân kéo Dịch Tuyết Phùng ra phía sau hắn, xoay người hướng về linh thú khổng lồ kia cùng bọn người Quy Hồng Sơn đang định rời đi, đồng tử lưu ly vẫn luôn lạnh như băng phút chốc loáng một cái, trở nên đỏ tươi một mảnh.
Một đạo ma văn từ trên cổ hắn chầm chậm bò lên trên, xẹt qua hai má trắng như tuyết của hắn như tuyết, chầm chậm uốn lượn lan tràn đổ vào mắt trái.
Dịch Tuyết Phùng giật mình.
“Thiết Vân?”