Cửa sau Lăng gia đóng lại kéo kẹt, có một người đi ra, trên lưng còn đeo một cái bọc.
“Mấy ngày nay mỗi ngày đều thấy có người bị đuổi đi. Rốt cuộc có chuyện gì mà nhiều lính canh bị đuổi thế nhỉ?”
“Đây là người thứ bảy bị đuổi rồi đó. Ta còn nghe nói còn có hai người nữa đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.”
Hai người gác cổng nhìn người đàn ông rời đi, bắt đầu thảo luận chuyện xảy ra mấy ngày nay.
“Nghe nói đây là mệnh lệnh của thiếu gia.” Một người gác cổng trầm giọng nói.
Người bên cạnh nhún vai, nói :”Lại là thiếu gia? Không biết ngày ấy muốn làm gì nữa. Nhưng hình như từ sau sự việc xảy ra ở Lăng gia, thiếu gia đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại mọi người ai cũng sợ thiếu gia.”
“Tâm ý của thiếu gia không phải là thứ mà người gác cổng chúng ta có thể đoán được. Chỉ hy vọng ngày ấy sẽ không đuổi chúng ta.”
Lăng Sở tuy rằng không thể nghe được cuộc nói chuyện riêng của đám hạ nhân, nhưng đại khái cũng đoán ra được. Nhưng hắn không quan tâm.
“Thiếu gia, ta đã đuổi chín người đó đi theo lệnh của người. Nhưng hiện tại lại thiếu mất chín vị trí, có phải chúng ta nên tuyển thêm người không?” Vương Đại Sơn cung kính hỏi.
Sau khi tiếp xúc một thời gian, đến Vương Đại Sơn cũng bắt đầu có cảm giác sợ Lăng Sở.
Lăng Sở mới luyện công với Vương Đại Sơn có mấy ngày nhưng Lăng Sở rất nhanh đã nhìn thấu mọi vị trí. Ngay cả Vương Đại Sơn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể biết rõ mọi người dưới trướng của mình từ trong ra ngoài. Hắn đột nhiên nhận ra hắn không thể nào sánh bằng khả năng cảm nhận con người của Lăng Sở. Cho nên hắn càng tôn trọng Lăng Sở hơn, hắn sợ sẽ bị Lăng Sở phát hiện ra sơ xuất.
“Tuyển một vị trí trước.” Lăng Sở nói. “Tự mình giám sát quá trình tuyển chọn. Hãy nhớ, chỉ lấy những người thực sự có tâm huyết bảo vệ chứ không phải những người chỉ đang muốn tìm kiếm một công việc. Tránh những kẻ có tội án. Chừng nào tìm được người thì đến gặp ta.”
‘Chỉ tuyển một người thôi sao?’ Vương Đại Sơn mặc dù không hiểu Lăng Sở đang làm cái gì, nhưng chỉ cần là mệnh lệnh của hắn, Vương Đại Sơn nhất định sẽ làm đến cùng.
Hắn phục tùng trung thành với Lăng Sở không phải vì Lăng gia trả tiền hậu hĩnh mà quan trọng là hắn đột nhiên cảm thấy cách làm việc của Lăng Sở khiến hắn vô cùng hứng thú.
Sau khi Vương Đại Sơn rời đi, Lăng Sở gọi một người hầu đến :”Hạ Đức đã trả lời thư của ta chưa?”
“Vẫn chưa, thiếu gia.” Hạ nhân cung kính trả lời.
“Nếu có thư trả lời từ hắn, lập tức mang đến cho ta.” Lăng Sở nói.
“Vâng, thiếu gia.” Người hầu trả lời.
Lăng Sở yêu cầu Hạ Đức đi điều tra lý lịch của hai mươi mốt lính canh còn lại. Lai lịch của bọn chúng như nào chỉ có thể đợi Hạ Đức trở về mới biết cho nên hắn mới không vội vàng tuyển chọn người mới. Hắn chỉ yêu cầu Vương Đại Sơn tìm một người trước để xem hắn có thực sự làm đúng như mệnh lệnh không.
Hôm đó nhị thúc muốn kể cho hắn nghe chuyện về mẫu thân nhưng lại bị ông nội cắt ngang. Từ đó đến nay đã bốn ngày trôi qua, trong thời gian đó, hắn đã cố gắng lục mọi đồ đạc của cha mẹ, muốn tìm manh mai chứng minh lai lịch của mẫu thân. Nhưng tìm cách nào cũng không thấy.
Hầu hết tất cả đồ đạc của mẫu thân hắn đều bị đem đi chôn cùng với bà, ngay cả những cuốn sách hữu ích nhất cũng bị đốt cháy. Những thứ duy nhất còn lại chỉ là vàng bạc cùng với một vài bức tranh, thư pháp viết tay. Ngoài những thứ đó ra, không còn gì cả.
Lăng Sở đối với chuyện bị ông nội cắt ngang rất không vui.
Đổ nhiên một người hầu chạy vào nói :”Thiếu gia, nhị gia về rồi, nói muốn gặp người.”
‘Sao? Nhị thúc về rồi? Giờ này đáng lẽ ra vẫn phải ở nha môn chứ nhỉ?’
Lăng Sở vội vã ra ngoài, A Đa thấy vậy cũng nhảy ra khỏi hư không, trong miệng còn ngậm một khúc gỗ.
Lăng Sở thấy vậy, nhìn xuống dưới :”Trong miệng ngươi ngậm cái gì vậy? Lại trốn đi chơi ở đâu rồi?”
A Đa bỏ miếng khỗ xuống chân Lăng Sở như một món quà tặng cho hắn. Lăng Sở nhìn xuống khúc gỗ, đó là một khúc gỗ được chạm khắc rất tinh xảo. Khuôn mặt hắn bỗng tối sầm lại.
Đây là thứ hắn đã mua tặng Mặc Mặc hôm đi dạo phố. Mặc Mặc giữ nó rất cẩn thận, còn coi nó như bái vật hàng ngày đều trân quý. Nhưng hiện tại thì sao, nó dính đầy vết răng cắn của A Đa, lại còn dính cả nước bọt!
“A Đa! Sao ngươi dám làm vậy! Đợi Mặc Mặc về rồi xem thằng bé giải quyết ngươi thế nào!”
A Đa thút thít cúi đầu cọ vào chân Lăng Sở. Lăng Sở lùi một bước, hướng ánh mắt lạnh lùng nhìn chú chó.
A Đa không dám lại gần, nó ngồi im đó rồi quay đầu đi chỗ khác.
Lăng Sở đang trên đường đến gặp nhị thúc cho nên không có nhiều thời gian dạy dỗ A Đa. Hắn bèn dặn người hậu đem bức tượng gỗ kia đi rửa sạch. Sau đó hắn ra lệnh cho A Đa nằm yên, không được đi đâu cho đến khi hắn quay lại :”Ta sẽ xử lý ngươi sau!”
Sau khi Lăng Sở rời đi, A Đa im lặng ngồi đó một lúc. Rất nhanh nó trở nên bồn chồn rồi lại chạy vụt đi.
“Nhị thúc, thúc tìm cháu? Có chuyện gì mà gấp thế?” Lăng Sở bước vào sân viện của Lăng Triều Văn, hỏi.
“Tào đại nhân đã hạ lệnh, ba ngày sau áp giải Giả Nguyên Lăng đến biên giới.” Lăng Triều Văn nói.
‘Ba ngày? Nhanh vậy đã đến lúc rồi!’ Trong mắt Lăng Sở loé lên một tia lạnh lùng. Khoảnh khắc Giả Nguyên Lăng rời khỏi Đàm Dương, vận mệnh của hắn coi như xong rồi. Lăng Triều Văn nói tiếp :”Ngoài đám sai nha phụ trách theo dõi hắn ở nha môn, ta cũng cài thêm người vào bí mật theo dõi hắn. Chúng ta không thể có sai sót gì được. Giả Nguyên Lăng nhất định sẽ bỏ mạng trên đường đến biên giới.”
“Nhị thúc, thúc cẩn thận thật đó.” Lăng Sở nói.
“Ta còn có chuyện khác muốn giao cho cháu đây.”
Lăng Sở khó hiểu nhìn Lăng Triều Văn :’Chuyện gì thế nhỉ?’
“Chúng ta có một lô thảo dược quan trọng chuẩn bị đem bán cho phương bắc. Ta sẽ bảo lão Châu, người trông coi ở đó nói cho cháu chi tiết lần giao hàng này để cháu có thể quan sát, đảm bảo buổi giao hàng hôm đó ổn thoả. Ngoài ra ta dự định chuyển quyền sở hữu vườn thảo dược đó cho người khác.” Lăng Triều Văn nói.
Đàm Dương ở vị trí rất đặc biệt, ở đây có rất nhiều rừng, rất thuận tiện nuôi trồng thảo dược. Hơn nữa cũng có rất nhiều thảo mộc hiếm chỉ Đàm Dương mới có. Bởi vậy nông dân ở đây cũng nhờ trồng thảo dược mà kiếm được bội tiền. Đó cũng chính là lý do những thương buôn cứ cắm rễ tại đây không chịu rời đi mặc kệ sự đe doạ của đám cướp.
Lăng gia còn sở hữu một trang trại thảo dược lớn, bao phủ mảnh đất phía nam Đàm Dương thành. Mỗi ngày đều có một lượng lớn thảo dược được xuất ra từ đây, chỉ có điều nó nằm cách Đàm Dương hơi xa. Cho nên mọi vẫn đề ở trang trại này đều giao cho lão Châu giám sát.
Ngoài ra ở vườn thảo mộc đó còn có một ngôi làng nhỏ, có rất nhiều nông dân sinh sống.
Vườn thảo mộc chính là nguồn thu chính của Lăng gia.
“Bán? Nhị thúc, sao thúc đột nhiên lại muốn bán vườn thảo mộc?” Lăng Sở hỏi.
Lăng Triều Văn nói :”Khu vườn ấy cách chúng ta quá xa. Ta sẽ bỏ trang trại đó đi rồi xây dựng một trang trại mới, lần này sẽ đặt chúng ở phía đông thành.”
Quả thực phía đông gần trung tâm buôn bán của Đàm Dương hơn, nhưng những thảo mộc ở đó trồng ra rất kém, hầu như đều không bằng phía nam.
‘Nhị thúc vì sao lại muốn chuyển sang phía đông?’
Lăng Sở cau mày suy nghĩ một lát. Một suy nghĩ chợt loé lên.
Phải rồi, phía tây là nơi gần chỗ đóng quân của Trương Đông.
“Có phải Trương Đông hắn gây rắc rối cho chúng ta không?” Lăng Sở hỏi.
Lăng Triều Văn sững người một lúc rồi gật đầu :”Tào đại nhân mới nói cho ta một vài tin. Mấy ngày trước Trương Đông mới dâng tấu muốn mở rộng phạm vi đóng quân, chính là đến trang trại thảo dược của chúng ta.”
Lăng Sở trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng :’Khó trách dạo gần đây Trương Đông lại yên tĩnh như vậy, hoá ra là đã âm thầm bắt đầu chuẩn bị hành động.’
Vườn thảo mộc chính là nguồn thu chính của Lăng gia. Ba mươi phần trăm nguồn thu nhập của Lăng gia sẽ bị cắt nếu như đám người của tên Trương Đông đóng quân tại đó.
“Không có cách nào ngăn cản hắn sao?” Lăng Sở nói, hắn không muốn từ bỏ.
“Rất khó. Trừ phi có ai đó trong triều phản đối hắn.” Lăng Triều Văn nói.
Kể từ sau sự cố hai mươi năm về trước, Lăng gia rất ít khi qua lại với người trong kinh thành.
“Còn Tào đại nhân thì sao?” Lăng Sở hỏi.
Tào Nhất thì khác, hắn đối với người ở kinh thành có rất nhiều quan hệ.
“Không phải ta không muốn để Tào tri châu chú ý chuyện này, tuy vườn thảo dược đối với Lăng gia chúng ta rất quan trọng, nhưng phải mang ơn Tào Nhất về lâu về dài sẽ không tốt. Hơn nữa quyền hạn và ảnh hưởng của Tào đại nhân trong triều cũng tương đối lớn, chúng ta nên dùng sự ưu ái này cho việc quan trọng hơn. Trước mắt cứ bỏ lại trang trại phía nam đi.”
Lăng Sở cảm thấy dường như nhị thúc còn có điều gì đang giấu hắn. Hình như nhị thúc còn đang lo lắng chuyện gì khác. Im lặng một lúc, Lăng Sở hỏi :”Nhị thúc, có phải thúc vẫn còn sợ trang trại ở cách chúng ta quá xa sẽ xảy ra chuyện không?”
Nếu như vườn thảo dược được xây dựng ở phía đông thì sẽ thuận tiện trong việc quản lí hơn.
Lăng Triều Văn nhìn Lăng Sở tán thành. Tuy hắn không biểu lộ suy nghĩ ra ngoài, nhưng cháu hắn vẫn là hiểu lắn.
“Đúng rồi, ta vẫn còn chưa biết nên bán khu vườn đó cho ai nên muốn nhờ cháu để ý trang trại thảo dược cho đến khi tìm được chú nhân mới.”
Lăng Sở đáp :”Vâng, cháu đi ngay.”
Lăng Triều Văn nói thêm :”Ta sẽ nhờ Đặng Kinh đến hỗ trợ cháu. Hắn rất quen thuộc trang trại. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào cháu cứ việc hỏi hắn.”
Hắn lần này phải rời đi mấy ngày, chuyện vệ binh còn chưa giải quyết xong, phải nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mới được.
Lúc chuẩn bị rời đi, Lăng Sở đột nhiên nhớ ra một chuyện :”Nhị thúc, đã nhận được thư hồi âm của Hạ Phong chưa?”
Lăng Triều Văn nói :”Vẫn chưa, cháu đừng quá lo lắng. Nếu có chuyện gì gấp, hắn nhất định sẽ báo tin. Còn nếu không gửi thư về, vậy nhất định trên đường đi rất an toàn. Có lẽ giờ này đến kinh thành rồi cũng nên.”
Lăng Sở gật đầu :”Nếu có thư gì, thúc nhất định phải nói cho cháu biết.”
Lăng Triều Văn không khỏi cảm thấy buồn cười, vì sao Lăng Sở đối với việc hủy hôn này lại cố chấp thế?
Sau khi trở lại sân viện, Lăng Sở sai người đi chuẩn bị hành lý chuẩn bị lên đường. Nghĩ ngợi một lúc lại cho người đi tìm Vương Đại Sơn đến.
“Ta sẽ đến trang trại ở phía nam vài ngày. Chuẩn bị mười hai người đi cùng ta.”
Vương Đại Sơn hỏi :”Thiếu gia…có cần ta đi cùng không?”
“Không, ngươi phải ở lại đây. Ngoài việc tuyển chọn hộ vệ, ngươi còn phải ở lại chờ tin tức từ Hạ Phong. Nếu hắn gửi thư về phải lập tức mang đến cho ta.” Lăng Sở nói.
“Vâng.” Vương Đại Sơn đáp.
Phó Cao Trâm biết Lăng Sở sẽ rời khỏi nhà đến trang trại phía nam một vài ngày cho nên từ nãy đến giờ đều tất bật chuẩn bị đồ đạc, quần áo cho Lăng Sở. Lăng Sở đứng một bên nhìn, thấy đống hành lý ngày một tăng lên, hắn vội vàng ra ngăn nhị thẩm lại :”Nhị thẩm, đủ rồi đó. Cháu đi có vài ngày thôi mà.”
“Mang thêm mấy cái áo choàng dày này đi, mấy khu làng ở phía nam thiếu thốn lắm, muốn tìm những thứ này ở đó không dễ đâu.” Phó Cao Trâm vốn không có ý định dừng lại.
“Nhị thẩm à, hành lý của cháu nhiều lắm rồi đó.” Lăng Sở vội nói.
Phó Cao Trâm do dự một lúc, rõ ràng thấy những gì hắn mang đi xếp bao nhiêu cũng không đủ.
“Đại ca, đệ cũng muốn đi!” Lăng Mặc nói từ phía sau, dùng tay nắm chặt áo Lăng Sở mãi không buông.