Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 14: Bỏ thuốc vào canh giải rượu



Đám sai nha làm việc trong nha phủ có chút do dự, đều là người Đàm Dương, làm gì có ai không biết Giả gia có địa vị như nào. Nhưng hiện tại Tào Nhất còn khiến bọn họ sợ hơn. Cho nên cũng chỉ dám do dự trước mặt Giả Nguyên Lăng một lát rồi sau đó giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Giả Nguyên Lăng.

“Ah!” Bị sai nha tát một cái, Giả Nguyên Lăng không khỏi kêu lên đau đớn.

Tất quả quan sai nha đều rất khoẻ, cho nên lực tát đều rất mạnh. Chỉ một cái tát dĩ nhiên sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng vài cái tát cũng đủ khiến Giả Nguyên Lăng chảy bê bết máu.

Quản gia nhà họ Gia theo phía sau vô cùng sợ hãi, quỳ rạp xuống liên tục cầu xin.

Lúc sau Phương Duệ phu nhân, vợ lớn của Giả Ân cũng chạy đến, thấy con trai bị đánh suýt chút ngã nhào xuống đất :”Trời ơi con của ta!” bà kêu gào ầm ĩ.

Tào Nhất giơ tay ra hiệu dừng lại, người này sau đó quay trở lại hàng ngũ với đôi tay dính đầy máu.

Nhìn Giả Nguyên Lăng yếu ớt mềm nhũn nằm bẹp trên mặt đất với gương mặt bê bết máu và nước mắt, Giả phu nhân gào khóc đau đớn, Lăng Sở cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

“Im lặng!” Tào Nhất lớn tiếng quát.

Bị ánh mắt sắc lẹm của Tào Nhất nhìn chúng, Giả phu nhân lập tức không dám ho he, phải mất một lúc mới hồi thần :”Đại nhân, vì sao ngài có thể nỡ lòng nào đánh con trai ta một cách tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Hắn làm loạn phiên xét xử. Ngang nhiên đe doạ nhân chứng, xem thường ta, thậm chí còn không chịu nhận tội, lẽ nào ta phạt hắn là sai?” Tào Nhất tức giận, “Phương Duệ phu nhân, bà hết lần này đến lần khác cản trở ta thi hành công vụ. Ta thắc mắc liệu có phải là bà thật sự không coi vương pháp ra gì hay không đấy!”

Sắc mặt Phương Duệ phu nhân trở nên nhợt nhạt.

Lăng Sở suýt chút nữa thì vỗ tay đôm đốp luôn rồi. Những bằng chứng Lăng Sở đưa cho Tào Nhất được Tào Nhất sử dụng tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng.

“Ta, ta không hề coi thường vương pháp. Đại nhân, oan uổng cho ta quá!” Giả phu nhân đáp. Người phụ nữ mới khi nãy còn hung hăng hống hách giờ đã rơi nước mắt. Bà giả vờ yếu đuối, nói :”Ta chỉ là quá thương con trai thôi. Xin ngài rủ lòng thương xót, tha cho con trai ta một lần, nó chỉ là một đứa trẻ nông nổi mà thôi.”

“Lăng thiếu gia, thiếu gia nhà nô tài không hề có ý đắc tội ngài, ngài làm ơn tha cho thiếu gia nhà ta lần này.” Quản gia nài nỉ.

“Đại nhân, con trai ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý làm hại Lăng Sở. Xin ngài hãy suy xét!”

“Ba người bọn họ đều đã thú nhận cả rồi. Chính Giả Nguyên Lăng xúi bọn họ đổ tội lên đầu ta. Giả phu nhân, bà đừng có ở đây ngụy biện nữa.” Lăng Sở nói.

Tiếng khóc của Giả phu nhân bỗng chốc ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông đang cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.

Phương Duệ phu nhân kiên quyết nhìn bọn họ, nói :”Bọn chúng nói dối!”

“Bọn họ có nói dối hay không, ta tự biết”, Tào Nhất lúc này nói, “Trừ phi ta hỏi, Giả phu nhân, nếu bà còn dám nói nữa, ta sẽ quy bà tội quấy rối người thi hành án!”

“Ba người các ngươi tốt nhất là nên thành thật khai ra Giả Nguyên Lăng xúi giục các ngươi đổ tội cho Lăng Sở như thế nào, quá trình diễn ra làm sao?” Tào Nhất nói.

Ba người nhìn nhau ngập ngừng. Rõ ràng là bọn họ không dám nói chuyện.

Lăng Sở cau mày. Nếu bọn họ không khai ra Giả Nguyên Lăng, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

Hắn đưa mắt sang nhìn Tào đại nhân, vừa hay Tào Nhất lại đang nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Đập mạnh thanh gỗ xuống bàn, Tào Nhất quát lớn :”Kẻ nào không khai, phạt hai mươi trượng!”

“Đại nhân, bọn họ có lẽ thật sự là kẻ gây ra mọi chuyện như Giả Nguyên Lăng nói. Hoặc bọn họ có thể là đồng phạm. Đại nhân, ta đề nghị nên xử phạt thật nghiêm minh, tốt nhất là hai mươi năm lao dịch, trục xuất ba nghìn dặm giống như Giả Nguyên Lăng.” Lăng Sở nói.

Quan sai nha xếp thành hai hàng, đồng thời đánh gậy xuống đất, âm thanh vang dội khắp căn phòng.

Ba người nghe thấy âm thanh ai nấy đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Một trong số ba người không thể chịu được nữa, đứng phắt dậy :”Ta khai! Là Giả Nguyên Lăng nói hắn sẽ bỏ thuốc vào canh giải rượu mang lên cho Lăng Sở uống, đợi đến khi Lăng Sở bất tỉnh rồi, hắn sẽ lột bỏ y phục của Lăng Sở, đặt Lăng Sở nằm xuống bên cạnh…bên cạnh vũ nữ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trùng Sinh: Ta Vinh Hoa Phú Quý

Chương 14: Bỏ thuốc vào canh giải rượu



Đám sai nha làm việc trong nha phủ có chút do dự, đều là người Đàm Dương, làm gì có ai không biết Giả gia có địa vị như nào. Nhưng hiện tại Tào Nhất còn khiến bọn họ sợ hơn. Cho nên cũng chỉ dám do dự trước mặt Giả Nguyên Lăng một lát rồi sau đó giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Giả Nguyên Lăng.

“Ah!” Bị sai nha tát một cái, Giả Nguyên Lăng không khỏi kêu lên đau đớn.

Tất quả quan sai nha đều rất khoẻ, cho nên lực tát đều rất mạnh. Chỉ một cái tát dĩ nhiên sẽ không có gì nghiêm trọng, nhưng vài cái tát cũng đủ khiến Giả Nguyên Lăng chảy bê bết máu.

Quản gia nhà họ Gia theo phía sau vô cùng sợ hãi, quỳ rạp xuống liên tục cầu xin.

Lúc sau Phương Duệ phu nhân, vợ lớn của Giả Ân cũng chạy đến, thấy con trai bị đánh suýt chút ngã nhào xuống đất :”Trời ơi con của ta!” bà kêu gào ầm ĩ.

Tào Nhất giơ tay ra hiệu dừng lại, người này sau đó quay trở lại hàng ngũ với đôi tay dính đầy máu.

Nhìn Giả Nguyên Lăng yếu ớt mềm nhũn nằm bẹp trên mặt đất với gương mặt bê bết máu và nước mắt, Giả phu nhân gào khóc đau đớn, Lăng Sở cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

“Im lặng!” Tào Nhất lớn tiếng quát.

Bị ánh mắt sắc lẹm của Tào Nhất nhìn chúng, Giả phu nhân lập tức không dám ho he, phải mất một lúc mới hồi thần :”Đại nhân, vì sao ngài có thể nỡ lòng nào đánh con trai ta một cách tàn nhẫn như vậy chứ?”

“Hắn làm loạn phiên xét xử. Ngang nhiên đe doạ nhân chứng, xem thường ta, thậm chí còn không chịu nhận tội, lẽ nào ta phạt hắn là sai?” Tào Nhất tức giận, “Phương Duệ phu nhân, bà hết lần này đến lần khác cản trở ta thi hành công vụ. Ta thắc mắc liệu có phải là bà thật sự không coi vương pháp ra gì hay không đấy!”

Sắc mặt Phương Duệ phu nhân trở nên nhợt nhạt.

Lăng Sở suýt chút nữa thì vỗ tay đôm đốp luôn rồi. Những bằng chứng Lăng Sở đưa cho Tào Nhất được Tào Nhất sử dụng tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng.

“Ta, ta không hề coi thường vương pháp. Đại nhân, oan uổng cho ta quá!” Giả phu nhân đáp. Người phụ nữ mới khi nãy còn hung hăng hống hách giờ đã rơi nước mắt. Bà giả vờ yếu đuối, nói :”Ta chỉ là quá thương con trai thôi. Xin ngài rủ lòng thương xót, tha cho con trai ta một lần, nó chỉ là một đứa trẻ nông nổi mà thôi.”

“Lăng thiếu gia, thiếu gia nhà nô tài không hề có ý đắc tội ngài, ngài làm ơn tha cho thiếu gia nhà ta lần này.” Quản gia nài nỉ.

“Đại nhân, con trai ta chỉ là nhất thời hồ đồ, không hề có ý làm hại Lăng Sở. Xin ngài hãy suy xét!”

“Ba người bọn họ đều đã thú nhận cả rồi. Chính Giả Nguyên Lăng xúi bọn họ đổ tội lên đầu ta. Giả phu nhân, bà đừng có ở đây ngụy biện nữa.” Lăng Sở nói.

Tiếng khóc của Giả phu nhân bỗng chốc ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông đang cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu.

Phương Duệ phu nhân kiên quyết nhìn bọn họ, nói :”Bọn chúng nói dối!”

“Bọn họ có nói dối hay không, ta tự biết”, Tào Nhất lúc này nói, “Trừ phi ta hỏi, Giả phu nhân, nếu bà còn dám nói nữa, ta sẽ quy bà tội quấy rối người thi hành án!”

“Ba người các ngươi tốt nhất là nên thành thật khai ra Giả Nguyên Lăng xúi giục các ngươi đổ tội cho Lăng Sở như thế nào, quá trình diễn ra làm sao?” Tào Nhất nói.

Ba người nhìn nhau ngập ngừng. Rõ ràng là bọn họ không dám nói chuyện.

Lăng Sở cau mày. Nếu bọn họ không khai ra Giả Nguyên Lăng, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn.

Hắn đưa mắt sang nhìn Tào đại nhân, vừa hay Tào Nhất lại đang nhìn hắn, ánh mắt đầy ẩn ý. Đập mạnh thanh gỗ xuống bàn, Tào Nhất quát lớn :”Kẻ nào không khai, phạt hai mươi trượng!”

“Đại nhân, bọn họ có lẽ thật sự là kẻ gây ra mọi chuyện như Giả Nguyên Lăng nói. Hoặc bọn họ có thể là đồng phạm. Đại nhân, ta đề nghị nên xử phạt thật nghiêm minh, tốt nhất là hai mươi năm lao dịch, trục xuất ba nghìn dặm giống như Giả Nguyên Lăng.” Lăng Sở nói.

Quan sai nha xếp thành hai hàng, đồng thời đánh gậy xuống đất, âm thanh vang dội khắp căn phòng.

Ba người nghe thấy âm thanh ai nấy đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Một trong số ba người không thể chịu được nữa, đứng phắt dậy :”Ta khai! Là Giả Nguyên Lăng nói hắn sẽ bỏ thuốc vào canh giải rượu mang lên cho Lăng Sở uống, đợi đến khi Lăng Sở bất tỉnh rồi, hắn sẽ lột bỏ y phục của Lăng Sở, đặt Lăng Sở nằm xuống bên cạnh…bên cạnh vũ nữ!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.