Thủ Lĩnh Ám Vệ Xuất Đạo Ở C Vị

Chương 21



Giọng Tạ Bình Qua không lớn, cũng không phải thị uy, chỉ đơn giản là muốn biểu đạt suy nghĩ của mình mà thôi, sau khi biểu đạt xong thì im lặng, đợi bảy người khác cũng lên sân khấu, chỉnh lại vị trí đứng.

Trên vách tường phòng ghi hình liền chiếu lên hình ảnh năm mươi cửa sổ nhỏ của khán giả.

Ngoại trừ Tạ Bình Qua, các thí sinh khác đều nhìn vào những người xuất hiện trong cửa sổ nhỏ, bởi vì màn hình quá nhỏ, khó có thể nhìn rõ mặt của những người bên trong, nhưng dù vậy, trong phòng ghi hình vẫn có những tiếng hít khí vang lên liên tục.

Bởi vì trong số khán giả đó, dường như có khoảng ít người nổi tiếng.

Nghe thấy tiếng hít khí vang lên không ngừng, Tạ Bình Qua cũng liếc nhìn những màn hình đó, sau khi xác nhận bên trong không có Tạ Minh Duệ thì không nhìn nữa.

MC không để bọn họ thảo luận, sau khi tổ tiết mục và khán giả bên ngoài xác nhận thiết bị hoạt động bình thường, liền báo với MC, sau đó MC tuyên bố chính thức bắt đầu khảo hạch chọn C vị.

Mặc dù có rất nhiều người, nhưng sân khấu phòng ghi hình không nhỏ, mỗi người đều có đầy đủ không gian để biểu hiện.

Tạ Bình Qua vốn là một người cực kỳ chuyên chú, bây giờ đã quyết tâm rồi thì càng thêm chuyên chú hơn nữa.

Trong mắt trong lòng cậu không còn tồn tại thứ gì khác, chỉ còn lại giai điệu bài hát, chỉ còn lại điệu nhảy của bản thân, giọng hát và động tác của cậu, mỗi khoảnh khắc đều hoàn mỹ.

50 khán giả bên ngoài vốn đã có ứng cử viên để chú ý, kết quả theo thời gian dần trôi, lực chú ý của mọi người đều bất giác đổ dồn vào người Tạ Bình Qua.

Cậu cho người ta cảm giác rất độc đáo, độc đáo đến mức càng đến gần cậu, sẽ càng bị cậu làm cho lu mờ.

Người duy nhất có thể vùng vẫy đến gần chắc chỉ có Vệ Liên Đào, nhưng các cố vấn nhìn hai người, rồi nhìn nhau, cảm thấy vẫn rất trần ai lạc định.

Vệ Liên Đào còn quá non, đây là suy nghĩ chung của mọi người. Không phải là non về tuổi tác mà là khí chất không người địch nổi, ít nhất qua buổi biểu diễn ca khúc chủ đề này, phong cách của hắn không đủ mạnh mẽ, nếu không với trạng thái hiện tại của Tạ Bình Qua, căn bản sẽ không có ai chú ý đến những người khác trong buổi biểu diễn của hắn.

Kỳ thật cậu không thích hợp với nhóm nhạc nam đúng không? Thậm chí còn có khán giả nghĩ như vậy. Nhưng nếu đã là chọn C, vậy phải chọn C mạnh nhất, thế thì không còn gì nghi ngờ, đáp án chỉ có một.

Dù sao trong tình huống này, bất kể cậu đứng ở đâu cũng sẽ là tiêu điểm, thay vì đứng ở chỗ khác làm mất cân bằng đội hình, còn không bằng đứng ở C vị.

Tạ Bình Qua không chú ý đến mấy thứ đó, cậu hết sức nghiêm túc chăm chú hoàn thành ca khúc chủ đề, rồi cùng những người khác quay về chỗ ngồi.

Nhưng điều làm cậu tò mò chính là, trước khi bắt đầu biểu diễn, các thí sinh ngồi xung quanh đều nhìn cậu với ánh mắt phấn khích và cổ vũ, đến khi cậu biểu diễn xong trở về chỗ ngồi, trong mắt những người này không còn cổ vũ nữa mà là hỗn loạn và tràn ngập kính sợ.

Tạ Bình Qua không hiểu gì, nhìn về phía Hạ Mặc, Hạ Mặc lắc đầu tỏ vẻ mình cũng không biết.

Hắn và Tạ Bình Qua giống nhau, toàn bộ quá trình đều nhảy hết sức chăm chú, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.

Không nhận được đáp án, Tạ Bình Qua chỉ có thể đắm chìm trong những ánh mắt kính sợ này, làm bộ như không phát hiện ra gì.

May mà khán giả bên ngoài rất nhanh đã bắt đầu bỏ phiếu, điều này đã dời lực chú ý của các thí sinh, cũng dời lực chú ý của Tạ Bình Qua.

Việc bình chọn của khán giả bên ngoài hội trường thông qua hệ thống kiểm phiếu theo thứ tự, mỗi người chọn ra ba người thể hiện tốt nhất trong mắt mình và xếp hạng họ. Người xuất sắc nhất được 5 phiếu, người thứ hai được 3 phiếu, người thứ ba được 2 phiếu.

Sau khi tất cả khán giả bên ngoài chấm điểm xong, bọn họ sẽ bỏ phiếu theo thời gian thực trước mặt mọi người trong và ngoài hội trường.

Tạ Bình Qua suýt nữa quên luôn số thứ tự của mình, đến khi MC đọc “số 5, 5 phiếu”, mọi người nhìn về phía Tạ Bình Qua, lúc đó Tạ Bình Qua mới nhớ ra đây là số của mình.

Cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm xem ra lần này biểu diễn không tồi, ít nhất có một người coi trọng cậu… Chờ chút, hẳn là sẽ không chỉ có một người coi trọng cậu nhỉ?

Vào thời điểm Tạ Bình Qua nghĩ như vậy, MC bắt đầu đọc phiếu của người thứ hai, phiếu của người thứ hai này cũng y như đúc người đầu tiên, mở đầu vẫn là “Số 5, 5 phiếu”, không chỉ có hắn, người thứ ba, thứ bốn, thứ năm đều mở đầu như vậy.

Tạ Bình Qua từ vẻ mặt thả lỏng biến thành khiếp sợ, những người khác thì mặt viết đầy “quả nhiên là vậy”.

Tạ Bình Qua biểu hiện xuất sắc như vậy, số phiếu bình chọn áp đảo cũng không có gì ngạc nhiên… Mới là lạ!

Sau khi nghe MC đọc xong số phiếu của 50 khán giả bên ngoài, tiếng ồn ào trong phòng ghi hình dần biến thành tiếng hít khí, thời điểm tổng số phiếu của Tạ Bình Qua dừng lại ở 224 phiếu, toàn trường lặng ngắt như tờ. Truyện Lịch Sử

224 phiếu có nghĩa là gì? Ngoại trừ một người không bầu cậu trong top 3, những người còn lại đều bình chọn cậu nằm trong top 3, có khoảng 40 người cho cậu số phiếu cao nhất, là mọi người đó, bao gồm cả cố vấn, thậm chí cả khán giả cũng tự thấy kinh ngạc.

Vệ Liên Đào nhìn 224 phiếu của Tạ Bình Qua, lại nhìn 151 phiếu của mình, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn đã nghĩ tới chuyện mình sẽ thua, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ thua với khoảng cách chênh lệch như vậy, mặc dù thoạt nhìn 151 phiếu và 224 phiếu chênh lệch không lớn, nhưng đối lập với Tạ Bình Qua có 40 người bình chọn số phiếu cao nhất, chỉ có 8 người bình chọn hắn số phiếu cao nhất, chênh lệch giữa hai người trong cuộc đấu tay đôi không cần nói cũng biết.

Cho dù toàn trường chỉ có hai người bọn họ có số phiếu ba đơn vị, cho dù những người khác có thúc ngựa cũng kém hơn hẳn mình, Vệ Liên Đào vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng.

Hắn trực tiếp đứng lên, không xoay người bỏ đi mà là đi tới trước mặt Tạ Bình Qua, lạnh giọng nói: “Cậu đừng tưởng có thể yên ổn ngồi ở C vị, tôi nhất định sẽ cướp nó về.”

Cảm xúc của Vệ Liên Đào quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức khiến Tạ Bình Qua nháy mắt bình tĩnh lại từ trong hoảng hốt.

Tính cách cậu vốn dĩ không lùi bước, càng đừng nói đến sau khi đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết, cậu càng không lùi bước.

Cậu đứng lên, nhìn thẳng vào Vệ Liên Đào, thong thả nói: “Tôi nói rồi, mọi chuyện sẽ được quyết định vào ngày chung kết. Cậu không muốn thua, tôi cũng vậy.”

Giọng Tạ Bình Qua không lạnh lẽo, nhưng người xung quanh cậu không hiểu sao lại thấy lạnh gáy.

Bọn họ chà chà cánh tay, muốn hỏi nhân viên công tác có phải mở điều hòa lạnh quá hay không, kết quả còn chưa hỏi ra khỏi miệng, hai người đã xoay người đi, ngồi xuống, lạnh lẽo lúc nãy cũng biến mất.

Mấy người cảm thấy lạnh thì hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm mình xuất hiện ảo giác hả, sau khi MC chính thức tuyên bố C vị của ca khúc chủ đề là Tạ Bình Qua, bọn họ cũng không còn tâm tư chú ý việc nhỏ này, mà là cùng những người khác chúc mừng Tạ Bình Qua.

Lúc này Tạ Bình Qua không trốn nữa.

Cậu có chút bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt vẫn có thể nhìn ra ý cười.

Bất luận là ai cũng sẽ thích cảm giác được người khác tín nhiệm, tôn trọng, cậu cũng vậy.

Nhưng không phải ai cũng gia nhập cuộc vui này, những người có quan hệ tốt với Vệ Liên Đào đều đi an ủi hắn, có mấy người chen không được thì đứng đằng xa yên lặng nhìn, nhưng phần lớn là những người không có giao lưu gì với Tạ Bình Qua.

Ngoại lệ duy nhất chính là Lý Kha Phi, hắn nhìn Tạ Bình Qua được đám người vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, vẻ mặt âm tình bất định, đến khi có người bên cạnh hỏi “Sao cậu không qua đó”, hắn mới trở lại vẻ mặt tươi cười dịu dàng: “Đông quá, tớ đợi về ký túc xá mới chúc mừng hắn.”

Lý Kha Phi nói vậy, người bên cạnh cũng tin vậy.

MC đợi bọn họ ồn ào xong mới vỗ vỗ microphone, ngắt ngang: “Có phải mọi người đã quên gì rồi không? Kết thúc khảo hạch ca khúc chủ đề, cũng tức là mở ra nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo.”

Những lời này vừa nói ra, toàn trường im bặt.

Tất cả những người đang an ủi chúc mừng đều trở về chỗ ngồi của mình, ngay cả Tạ Bình Qua cũng ngồi xuống.

MC thấy bầu không khí có chút trang nghiêm, nhẹ giọng cười nói: “Mọi người đừng căng thẳng, chưa mở ra nhiệm vụ thứ hai đâu, lần này là giai đoạn thể hiện tài năng linh hoạt, tên chính thức là “thi đấu tài nghệ”, còn bí danh là “Quan Công đấu với Tần Quỳnh”*, mọi người lập đội, sau đó lại chia thành các nhóm giống như vòng đấu loại trực tiếp, mỗi nhóm hai đội thi đấu, người thắng ở lại, kẻ thua rời đi, đội cuối cùng còn lưu lại trên sân có thể đạt được giải thưởng du lịch nửa ngày ở làng du lịch. Còn về so sánh giữa các đội thế nào? Tất nhiên là dựa vào tài nghệ chiến đấu dưới hình thức xa luân chiến**! Tài nghệ này không giới hạn trong ca hát, chỉ cần các cậu thấy mình có tài nghệ gì thì có thể lấy ra so với người khác, có thể so đàn dương cầm với đàn violon, có thể dùng đàn dương cầm so với tấu nói, chỉ cần các cậu vui là có thể so được tất, đây chính là lý do chúng ta gọi giai đoạn này là “Quan Công đấu với Tần Quỳnh”.”

*Quan Công đấu với Tần Quỳnh: hay còn gọi là “Đường Hán tranh đấu” là một tác phẩm xuyên không. “Quan Công đấu với Tần Quỳnh” do hai người biểu diễn, một người khen ngợi, một người chọc cười.

**Xa luân chiến: nhiều người thay phiên nhau đấu với một người, hoặc nhiều nhóm người thay phiên nhau đấu với một nhóm người, khiến đối phương bị thua vì mệt mỏi.

Các thí sinh cái hiểu cái không.

“Làm sao để phán đoán ai đấu với ai a?”

“Đương nhiên là áp dụng phương thức bình chọn của các thí sinh khác, số phiếu cao sẽ thắng.”

“Tài nghệ chỉ có thể dùng một loại hay nhiều loại?”

“Có thể dùng một loại, cũng có thể dùng nhiều loại. Nhưng nếu chỉ dùng một loại thì tương đối có hại, bởi vì sau khi mọi người xem ngán thì sẽ không bỏ phiếu nữa.”

……

Câu hỏi của các thí sinh đều được MC trả lời rõ ràng. Năm phút sau, mọi người đều đã hiểu quá trình, kể cả Tạ Bình Qua.

Nhưng cái chuyện hiểu và cái chuyện muốn lập đội với ai là hai chuyện khác nhau, Tạ Bình Qua đang lâm vào tự hỏi… Bản thân rốt cuộc có tài nghệ gì không.

Tay không bóp gãy cổ người khác có được tính là tài nghệ không? Hình như có, nhưng tài nghệ kiểu này hình như không thích hợp xuất hiện trong chương trình…

MC thấy bọn họ dường như đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn tổ đội, vội vàng bổ sung: “Nhắc mọi người chút, để bảo đảm hiệu quả, cũng tránh cho công ty quản lý của các cậu xảy ra xung đột, lát nữa chúng tôi sẽ cho các cậu năm phút giao lưu với người đại diện xem nên chọn tài nghệ gì. Nếu là một vài tài nghệ bình thường, ví dụ như ca hát hay nhảy múa gì đó, chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị, nhưng nếu là tài nghệ tương đối đặc thù, cần thiết bị đặc thù, vậy các cậu kêu bên công ty quản lý đưa đến đây.”

Những lời này vừa nói ra, phản ứng đầu tiên của Tạ Bình Qua chính là chỉ có thể gọi điện cho người đại diện thôi sao, không thể gọi cho người khác được hả? Phản ứng thứ hai chính là nếu gọi cho người đại diện, có phải sẽ biết được biểu hiện của mình có tốt hay không không?

Qua hai phản ứng này, tâm tình Tạ Bình Qua dao động, cậu có chút tiếc nuối, cũng có chút mong chờ.

Cậu lấy điện thoại từ chỗ nhân viên công tác, bấm số của Cao Cường, không đợi cậu nói chuyện, Cao Cường đã gào lên với âm lượng đại đề-xi-ben: “Bình Qua! Yếu đuối mong manh đã bàn đâu! Cái cơ bụng tám múi kia của em là chuyện gì hả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.