Lâm Tô Nguyệt nhìn vẻ mặt hắn “em oan mà, en còn oan hơn cả Đậu Nga”, cảm thấy huyết áp tăng cao.
Mặc dù chuyện này cũng không phải hoàn toàn là do lỗi của Cao Cường, vì lúc ấy cô cũng đồng ý với thiết lập này, nhưng mà… Cái này thật sự rất thái quá!
Thái quá đến nỗi làm cô hít sâu một hơi mới thoáng ổn định lại tâm tình.
“May mà không có vấn đề gì lớn, ít nhất Giang Y Vũ lão sư đã khẳng định thực lực của cậu ấy, cậu ấy biểu diễn trên sân khấu cũng tốt, cho dù trước đó cậu ấy cố tình bán nhân thiết, người khác cũng sẽ chỉ thấy thú vị thôi.”
Nói đến đây, Cao Cường đã hiểu: “Vậy nên hot search bôi đen Bình Qua mới chưa nổi lên?”
Lâm Tô Nguyệt dựa lưng vào ghế xoay, thở phào nhẹ nhõm: “Đúng vậy, cho nên lúc Tạ Bình Qua cầm số phiếu một công cao nhất cũng không có một cái hot search bôi đen nào.”
Sạch sẽ như thể tối hôm nay cậu không có biểu diễn vậy.
Nhưng Lâm Tô Nguyệt cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười: “Không dám mua thì thôi, tôi không tin bọn họ ép được nhiệt độ của Bình Qua.”
Lâm Tô Nguyệt nói rất tự tin, nhưng Cao Cường lại như có điều muốn nói.
Hắn do dự một lúc lâu mới thong thả nói: “Nhưng mà Lâm tổng, Bình Qua có một vấn đề… Cậu ấy căn bản không biết gì về giới giải trí. Em thấy biểu hiện của Bình Qua trên sân khấu, hoàn toàn không nhận ra đây là một điểm cộng để hút fan, nói không chừng còn đang ngốc nghếch nghĩ rằng vẫn phải đóng vai thần tiên tiểu ca ca…”
Lâm Tô Nguyệt vất vả lắm mới thả lỏng được, suýt nữa bị máu đông.
Cô nhớ lại mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi với Tạ Bình Qua, không thể không thừa nhận, lo lắng của Cao Cường là đúng.
Cô xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu cũng bắt đầu đau: “Để tôi nghĩ cách…”
Giống như Lâm Tô Nguyệt dự đoán, nhiệt độ của Tạ Bình Qua hoàn toàn không áp được.
Bất kể là màn lộ mặt kinh diễm ban đầu, hay là hot search bôi đen nói cậu không hợp đàn không tập luyện lúc trước, đều biến thành cơ hội khiến người qua đường chú ý đến cậu, mà một khi đã chú ý là sẽ không rời mắt được.
Tạ Bình Qua hồi sơ sân khấu không tệ, nhưng cách chữ kinh diễm còn một khoảng rất xa, mà lần này thì khác, lần này biểu hiện sân khấu của cậu phải nói là vô cùng hoàn mỹ về mặt hiệu quả, hơn nữa cực kỳ có nét đặc sắc hoàn mỹ cho riêng mình.
Nét đặc sắc này có liên quan đến nhảy múa và đặc điểm riêng của cậu, hầu như trên người cậu không có dấu hiệu rập khuôn nào, chỉ có một phần là do trên người lão sư vũ đạo chứ không phải do cậu.
Hơn nữa với khuôn mặt kia cùng với khí chất xuất trần của cậu, còn có màn biểu diễn thể hiện sự tương phản rõ rệt, thật đúng là… Rất khiến người ta yêu thích.
Chương trình ở hậu đài cũng chú ý đến thay đổi của số phiếu.
Trước một công, lượng phiếu tăng gần như ổn định, khoảng cách phiếu cũng ổn định, nhưng chỉ sau hai giờ khi chiếu một công, xu hướng tăng phiếu mà mỗi thí sinh nhận được đã thay đổi theo một góc hoàn toàn khác, rõ ràng nhất là sự thay đổi về số phiếu so với năm người đứng đầu.
Mặc dù số phiếu của hạng hai ba năm có tăng nhanh hơn, nhưng hoàn toàn không theo kịp tốc độ tăng của Tạ Bình Qua và Vệ Liên Đào.
Số phiếu của hai người như ngồu hỏa tiễn, đừng nói đến hạng hai ba năm, trong tất cả các thí sinh còn lại, không có ai có được tốc độ tăng như vậy.
Chương trình đợi thêm một tiếng nữa, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: “Lên tuyên truyền đi, tuyên truyền Vệ Liên Đào và Tạ Bình Qua cùng nhau. Các thí sinh còn lại thì phải tùy theo chính bản thân bọn họ và năng lực của mỗi công ty.”
Tạ Bình Qua không biết mình được cọ tuyên truyền miễn phí của chương trình, cũng không biết sau khi Tạ Minh Duệ nhìn thấy tuyên truyền của chương trình thì thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao lại ghen tuông lặp đi lặp lại trong đầu “mua tuyên truyền” “không mua tuyên truyền”.
Bây giờ cậu đang ngồi trên sàn nhà phòng tập, dựa vào vách tường ngủ một giấc.
Ngoại trừ cậu, những người khác trong phòng tập cũng không có đi, có người luyện tập, có người dựa vào tường thì thầm với những người khác.
Lộ Tiểu Phong vốn muốn rủ bọn họ cùng về ký túc xá, lại không ngờ mới thò đầu vào tìm người thì phát hiện chín người trong phòng tập đều có mặt đủ cả, hơn nữa nhìn dáng vẻ hình như không có ai định về, tức khắc chán nản.
Hắn thở dài, yên lặng trở về phòng tập, thấy trong phòng tập chỉ còn sót lại hai ba người không hay biết gì.
Lộ Tiểu Phong buồn bực ngồi xuống: “Bên phòng A còn đủ cả chín người, chuẩn bị ở lại qua đêm…”
Vừa dứt lời, mấy người còn lại đều sửng sốt.
Bọn họ vốn còn định ngồi xuống ngủ một tí, nghe vậy thì lại đứng lên, cảm thấy mình vẫn còn luyện được thêm vài lần.
Bọn họ yên lặng nhìn Lộ Tiểu Phong đường đua phi thần tượng ngồi bên cạnh, lại nhớ đến Tạ Bình Qua cũng đường đua phi thần tượng nhưng lực biểu hiện trên sân khấu như treo bọn họ lên đánh vậy, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ — — ngủ cái gì mà ngủ! Nhanh đứng dậy luyện tập!
Lúc Tạ Bình Qua nghe thấy tiếng bước chân của Lộ Tiểu Phong liền mở mắt, kết quả không đợi cậu mở miệng, Lộ Tiểu Phong đã đi mất, hơn nữa hướng đi còn là về lại phòng tập, cậu nghi hoặc một hồi, sau khi hiểu ra thì cảm thấy hơi buồn cười.
Cậu lại ngả người ra sau, không nhắm mắt nữa, mà là nhìn mấy người đang chăm chỉ luyện tập, tâm tình… rất tốt.
Cậu thích loại liều mạng nhưng không dính máu này, khiến cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở sinh mệnh lưu chuyển.
Trong bầu không khí này, thời gian trôi qua rất nhanh. Mọi người đều cảm thấy mình chưa tập được bao lâu thì trời đã sáng.
Mọi người tụ lại với nhau đi ăn sáng, sau đó nhìn thời gian, rồi lại đến phòng thu.
Bởi vì đều là người trẻ tuổi, thức suốt đêm cũng không ảnh hưởng lớn gì, chỉ là có chút buồn ngủ, nhưng các thí sinh khác khi thấy bọn họ lại châu đầu ghé tai vào nhau thảo luận chuyện hôm qua bọn họ thức trắng đêm.
Tạ Bình Qua đã quen những người này dùng âm lượng tự cho là người khác không nghe thấy để trò chuyện, cũng nắm được kỹ năng nghe tin có chọn lọc.
Cậu bình tĩnh ngồi trên ghế, giả vờ không nghe thấy bọn họ đang thảo luận cậu và Vệ Liên Đào, ai sẽ là C vị ở ca khúc chủ đề.
Đúng vậy, chuyện Vệ Liên Đào thách thức đã truyền ra ngoài, hơn nữa những người cấp A khác cũng cam chịu, mọi người đều biết bảy người bên kia đều cam chịu C vị sẽ là một trong hai người.
Nhưng mà… Mọi người nhìn Tạ Bình Qua, lại nhớ đến đánh giá của vài vị cố vấn ở một công, vẫn cảm thấy khả năng cậu lấy C rất nhỏ, dù sao thì cấp bậc ca khúc chủ đề cũng là do cố vấn quyết định, mà Triệu Sang…
Mọi người đang suy nghĩ về vấn đề này, phát hiện ra Triệu Sang không nằm trong số những người cố vấn nộp đơn vào.
Bọn họ nhìn nhau, nghị luận sôi nổi, thậm chí có người còn gan dạ trực tiếp có phải Triệu Sang vắng họp hay không.
Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ không nhận được câu trả lời, không ngờ diễn viên nam kiêm MC trực tiếp gật đầu: “Vì thay đổi lịch trình, Triệu Sang lão sư sẽ chỉ tham gia ghi hình nhị công và tam công của chúng ta, sẽ không tham gia vào các buổi ghi hình khác.”
Lời này vừa nói ra, một vài thí sinh không nhịn được nhìn về phía Tạ Bình Qua.
Cậu ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng nghĩ thầm xem ra người biết chuyện này không nhiều lắm, còn hai người kia… Rất có đạo nghĩa.
Quan trọng nhất chính là… Chương trình cư nhiên không xử lý cậu mà xử lý Triệu Sang?
Nhận ra điểm này, phản ứng đầu tiên của Tạ Bình Qua chính là điện hạ nhà cậu lại làm gì nữa rồi, sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng.
Mặc dù điện hạ nhà cậu tính tình rất tốt, nhưng nếu điện hạ đã ra tay, hoặc là không xử lý, một khi đã xử lý là trực tiếp tống đối phương vô ngục giam, có lẽ là… Không còn cơ hội tiếp tục làm cố vấn.
Cho nên đây là quyết định của chương trình?
Trong khi Tạ Bình Qua suy nghĩ chuyện này, những người khác cũng đang suy nghĩ.
Người biết nội tình, trong lòng đều tràn ngập không thể tin được, nghĩ thầm chương trình uống lộn thuốc? Chẳng lẽ thật sự để chương trình tìm kiếm tài năng này công bằng thật sao? Có người không biết nội tình nhưng biết nhân phẩm của Triệu Sang, nghĩ thầm đối phương đây là đá trúng ván sắt nào rồi? Đến cả chương trình cũng không giữ được hắn?
Đây là một chương trình lớn, Triệu Sang không tham gia phân đoạn bình xét cấp bậc cố vấn, khác nào chiêu cáo thiên hạ rằng Triệu Sang có vấn đề mà không cần giấy thanh minh…
Không, không đúng, chẳng lẽ Thịnh Thế thật sự không phát giấy thanh minh sao?
Rất nhiều người trong lòng đều có suy đoán táo bạo, vốn muốn tán gẫu với bạn bè, nhưng giây tiếp theo, MC lại nói: “Khảo hạch ca khúc chủ đề chính thức bắt đầu, tiếp theo tôi tuyên bố thể lệ khảo hạch ca khúc chủ đề.” trực tiếp dập tắt tâm tư tán gẫu của bọn họ.
Không nghĩ nữa không nghĩ nữa, khảo hạch ca khúc chủ đề quan trọng hơn.
Ai cũng nghiêm túc, càng đừng nói tới Tạ Bình Qua vốn không hiểu rõ quá trình khảo hạch ca khúc chủ đề.
Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, nghe MC nói về quá trình khảo hạch lần này.
Khảo hạch lần này được tiến hành dưới hình thức kết hợp giữa bình chọn của cố vấn và bình chọn của khán giả bên ngoài, ở mỗi vòng sẽ có bốn nghệ sĩ đồng thời biểu diễn, sau đó cố vấn sẽ chấm điểm, rồi khán giả bên ngoài sẽ chọn người xếp hạng cấp A.
Thời điểm nghe thấy bốn chữ “khán giả bên ngoài”, mọi người hơi sửng sốt, những người ngồi ở hàng cuối cùng đồng bạn bắt đầu ngồi ngay ngắn ngó đông ngó tây, tưởng là có live stream khiến MC dở khóc dở cười, phải giải thích rằng khán giả trong nghề đã ký hiệp nghị bảo mật, nhân số tổng cộng 50 người, sẽ chỉ bỏ phiếu ở giai đoạn cuối cùng.
Giải thích này làm mọi người an tĩnh lại, MC nhìn bọn họ, nghĩ thầm dù không live stream thì cũng ghi hình a, mấy người thả lỏng như vậy được sao, nhưng nhìn bọn họ quầng mắt thâm đang căng thẳng thì không nói gì thêm, chỉ tuyên bố bắt đầu.
Vòng khảo hạch thứ nhất khiến mọi người có chút do dự, ánh mắt mọi người đảo qua, tự hỏi mình có nên là người đầu tiên đi lên hay không. Ngay lúc này, Vệ Liên Đào trực tiếp đứng lên, hắn không nói gì, chỉ liếc nhìn Tạ Bình Qua một cái, cậu cũng trực tiếp đứng lên, động tác không chút do dự.
Vốn dĩ một bộ phận thí sinh đã có chút do dự muốn đứng lên, nhưng khi thấy hai người Tạ Bình Qua lên sân khấu, những người vừa định bước chân hay định đứng lên đều yên lặng thu lại động tác vừa rồi của mình, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Thôi, đừng tự rước lấy nhục.
Các cố vấn thấy bọn họ cùng lên sân khấu, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng biết là chắc sẽ không còn ai khác lên nữa.
Định chuẩn bị hô bắt đầu, đột nhiên có hai thí sinh từ từ đứng lên.
Hai người kia dường như cũng ngạc nhiên trước hành động của đối phương, lúc nhìn thấy đối phương thì đều ngẩn ra, sau đó không hẹn mà cùng bật cười.
Đến khi cười xong, Lộ Tiểu Phong chạy thẳng lên sân khấu, vỗ mạnh vào cánh tay Tạ Bình Qua: “Mặc kệ thắng hay thua, chúng em đều ở cạnh anh.”
Hạ Mặc đi đằng sau Lộ Tiểu Phong, nghe vậy cũng gật đầu: “Thua, cùng mất mặt; thắng, đưa cậu C vị.”
Hạ Mặc ít nói, nhưng chỉ cần mở miệng là lại càn rỡ như vậy.
Nhất thời, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người hắn, nhìn đến nỗi hắn vô thức đứng thẳng lưng, nhưng vẫn mím môi nhìn Tạ Bình Qua.
Tạ Bình Qua đúng là không nghĩ tới hai người họ sẽ đi lên.
Cậu nhìn vẻ mặt “em rất trọng nghĩa khí đúng không” của Lộ Tiểu Phong và vẻ mặt “đồng sinh cộng tử” của Hạ Mặc, nghĩ thầm người trẻ bây giờ đúng là nhiệt huyết sôi trào, làm cậu cũng… Muốn sôi sục theo.
Vì thế cậu ngẩng đầu, vươn tay đặt nhẹ lên vai hai người: “Được.”
Có hai người ở đây, bất kể thắng hay thua, ca khúc chủ đề lần này cậu biểu diễn không hề lỗ.