Edit: Min
Sau khi Trịnh Huyên Lâm rời khỏi giới giải trí, hắn về giới kinh doanh với thân phận người thừa kế của tập đoàn Trịnh thị. Phần giới thiệu thân phận trên trang chủ của hắn cũng được đổi thành CEO của tập đoàn Trịnh thị.
Lại qua thêm một đoạn thời gian, Trịnh Huyên Lâm đăng video hắn cầu hôn Đào Nguyện và cả ảnh chụp giấy hôn thú đã được đăng ký trước đó lên trang cá nhân của mình, kèm theo dòng chữ chỉ nhận lời chúc phúc.
– – Ngoài những lời chúc phúc thì bọn em còn có thể nói gì khác đây? Chúc hai người hạnh phúc, thiên trường địa cửu.
– – Chúc hai người hạnh phúc! Em vẫn hy vọng anh có thể quay lại với tư cách là một diễn viên.
– – Hoa Khê xinh đẹp của chúng ta vậy mà sắp kết hôn khi còn trẻ như vậy. Nhìn đối tượng kết hôn là Trịnh ảnh đế, em đã rơi nước mắt chúc phúc cho hai người.
– – Em rất thích hai người, chúc hai người hạnh phúc.
– – Trịnh tổng tài, anh phải đối xử tốt với Hoa Khê của bọn em đó. Chúc phúc cho hai ngươi.
– – Đây thực sự là một chiến thắng lớn với fan CP của Trịnh Huyên Lâm và Hoa Khê, quẩy lên nào!
– – Các fan hoa ơi, chúng ta thắng rồi, những giọt nước mắt ~
Trịnh Huyên Lâm rất hào phóng, hắn đã gửi rất nhiều bao lì xì ra ngoài, và những fan nhận được bao lì xì đều rất phấn khích khi nhìn thấy số tiền trong bao lì xì.
Hai năm sau.
Đào Nguyện ra khỏi xe dã ngoại và đi vào phòng làm việc, theo sau là bảy tám người trợ lý, còn có người đại diện Lưu Vĩnh.
Thụy Tinh được tập đoàn Trịnh thị mua lại, hiện nay quy mô càng ngày càng lớn, ngoài Đào Nguyện thì còn có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Đào Nguyện với tư cách là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Trịnh thị, làm việc gì cũng đều tùy ý. Nếu muốn đóng phim thì có thể nhận vai diễn mà mình thích, còn muốn nghỉ ngơi thì có thể trực tiếp nghỉ ngơi.
Đào Nguyện lần này nhận một bộ phim tiên hiệp, cậu đóng một vai phụ không có nhiều đất diễn nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện. Khác với những ngôi sao muốn đóng vai chính sau khi nổi tiếng, dù vai chính hay vai phụ thì cậu cũng chỉ chọn đóng vai mà mình thích thôi.
Thêm một điều nữa là cậu không đóng cảnh hôn và cảnh giường chiếu, mặc dù có không ít ngôi sao đã kết hôn vẫn sẽ đóng hai cảnh đó, nhưng cậu không đóng. Trịnh Huyên Lâm vì không muốn diễn cảnh tình cảm với người khác mà trực tiếp rời khỏi giới giải trí, không đóng phim nữa, nên việc cậu từ chối diễn cảnh hôn và cảnh giường chiếu chẳng là gì cả.
“Hoa Khê đến rồi à, ngồi đi, ngồi đi.” Đạo diễn nhìn thấy Hoa Khê đi tới liền vội vàng đứng lên chào hỏi.
“Đạo diễn Từ, đã lâu không gặp.” Đào Nguyện bước tới chào hỏi, sau đó ngồi xuống hỏi “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào đoàn quay phim, tôi đã đọc kịch bản rồi, các anh có sửa lại chỗ nào của cốt truyện khi quay mấy cảnh trước đó không?”
“Trước đó đều quay rất thuận lợi, không có sửa lại chỗ nào của cốt truyện cả. Cậu cứ diễn theo kịch bản là được.” Từ đạo nói.
“Một lát nữa khi quay nếu có chỗ nào diễn không đạt, đạo diễn Từ cứ chỉ ra đi, tôi sẽ không để bụng đâu.” Đào Nguyện nói vậy đương nhiên là có lý do. Bởi vì thân phận hiện tại, bất kể là quay phim hay xuất hiện trên chương trình đều không có đạo diễn nào dám đưa ra yêu cầu với cậu, và cho dù cậu làm gì, bọn họ đều nói cậu làm rất tốt.
“Tôi không có khả năng không hài lòng với kỹ năng diễn xuất của cậu, chẳng qua cậu yên tâm đi, nếu thật sự không diễn đạt, tôi nhất định sẽ kêu dừng lại và nói cho cậu biết.”
Danh tiếng của Đào Nguyện ở trong giới giải trí rất tốt, mặc dù xuất thân và thực lực đều rất mạnh, nhưng so với những ngôi sao tên tuổi khác, có thể nói cậu không hề có dáng vẻ của một ngôi sao nào cả. Hơn nữa cậu còn rất tận tâm, chỉ cần nhận việc là nhất định phải hoàn thành theo hợp đồng.
“Vậy được rồi, tôi đi hoá trang và thay quần áo trước đây.” Đào Nguyện đứng dậy đi đến phòng thay đồ.
“Hoa Khê, đã lâu không gặp.”
“Hoa Khê, tôi rất vui khi gặp lại cậu.”
“Chào Hoa Khê.”
“Chào mọi người, đã lâu không gặp.” Hoa Khê mỉm cười chào bọn họ. Những chuyên viên trang điểm này đã từng gặp Đào Nguyện khi ở trong đoàn phim khác, và họ đều là fan của cậu.
Đào Nguyện vào phòng thay đồ thay quần áo rồi đi ra, cậu ngồi xuống chuẩn bị trang điểm, trợ lý đưa cốc giữ nhiệt cho cậu, kêu cậu uống nước trước.
Sau khi trả lời điện thoại, Lưu Vĩnh bước vào và nói với Đào Nguyện “Đạo diễn Bahar lại gọi điện cho tôi, ông ấy nói……, muốn để cậu đóng vai công chúa người cá.”
“Phụt!” Đào Nguyện phun ra một ngụm nước, trợ lý bên cạnh nhanh chóng lấy khăn giấy ra giúp cậu lau nước trên quần áo.
“Khụ, khụ…….” Đào Nguyện ho khan vài tiếng, sau đó hắng giọng hỏi “Kêu tôi đóng vai gì cơ? Công chúa người cá? Ông ấy là đặc biệt tìm tôi để nói giỡn hả?”
“Nghe giọng điệu của ông ấy, tôi cảm thấy ông ấy rất nghiêm túc, nói là thật lòng muốn để cậu diễn. Và để cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ, ông ấy đã gửi kịch bản qua đây rồi.” Lưu Vĩnh nói.
Đào Nguyện bất lực lắc đầu, cầm khăn giấy lau khóe miệng nói “Anh nói với ông ấy là tôi sẽ không đóng bất kỳ vai nữ nào đâu, cũng không muốn ra nước ngoài đóng phim. Tôi đã sắp xếp thời gian cho sau này xong xuôi rồi, và sẽ có một thời gian dài dự định không diễn nữa.”
Lưu Vĩnh lại đi ra ngoài và trả lời với đạo diễn Bahar theo lời của Đào Nguyện.
Thụy Tinh cũng có đầu tư cho bộ phim mà Đào Nguyện đang quay, cho nên các diễn viên khác trực thuộc Thụy Tinh cũng có vai diễn.
Nhìn thấy Đào Nguyện đi ra, các diễn viên đang chờ quay phim đều sôi nổi đi tới chào hỏi cậu.
Mà có một người đứng trong góc ở rất xa, ngơ ngác nhìn bọn họ, người đó chính là Trình Dịch.
Hai năm trước, Trình Dịch quyết tâm ra nước ngoài và chuẩn bị tiêu xài hết tất cả số tiền kiếm được, cuối cùng lại tận hưởng cuộc sống buông thả thêm một thời gian nữa, sau đó thì kết thúc cuộc đời đầy sai lầm và buồn bã này.
Nhưng khi đã tiêu gần hết tiền và tận hưởng sự phóng túng cuối cùng, anh ta lại không bao giờ có đủ dũng khí để có thể kết thúc mọi chuyện.
Sau khi giãy giụa và do dự trong vài tháng, cuối cùng anh ta quyết định về nước tiếp tục sinh sống trước khi tiêu hết toàn bộ số tiền.
Nhưng số tiền còn dư lại không nhiều lắm, thế nên phải đi làm. Hơn nữa anh ta đã quen ăn xài phung phí rồi, từ nghèo thành giàu thì dễ, nhưng từ giàu về nghèo rất khó. Nếu không làm việc thì anh ta có thể sẽ chết đói.
Anh ta đi tìm mấy người đạo diễn trước đây từng có quan hệ tốt, phải năn nỉ rất lâu thì anh ta mới có được cơ hội việc làm quản lý đạo cụ trong đoàn.
Đạo diễn này vốn dĩ không dám sử dụng anh ta, dù sao người anh ta đắc tội cũng là Trịnh Huyên Lâm, nếu sử dụng anh ta thì anh ta cũng có thể tự kết thúc. Nhưng Trình Dịch đã từng giúp hắn rất nhiều lần, nếu hắn không giúp anh ta thì trong lòng sẽ áy náy lắm.
Trước đây hắn đã từng làm việc với Đào Nguyện một lần, cảm thấy Đào Nguyện khá dễ nói chuyện và tính tình cũng khá tốt, vì vậy đã dò hỏi Đào Nguyện xem có thể cho Trình Dịch một cơ hội làm việc không.
Lúc Đào Nguyện nhận được cuộc gọi, cậu đã sửng sờ một lúc lâu. Sau đám cưới, cậu và Trịnh Huyên Lâm đã đi hưởng tuần trăng mật, sau khi trở về thì không thấy tin tức gì về Trình Dịch nữa. Hai năm trôi qua, cậu gần như đã quên mất rằng có người này rồi.
Đào Nguyện là một người ân oán rõ ràng, cậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đã đắc tội cậu hoặc từng làm tổn thương nguyên chủ. Ví dụ như Lý Xảo – người hiện giờ đang sống rất thê thảm, cậu không hề thương hại ả một chút nào cả.
Về phần cậu và Trình Dịch, ban đầu là không có mâu thuẫn gì, sau đó là vì Trịnh Huyên Lâm nên mới nảy sinh mâu thuẫn. Và đối với những việc anh ta đã làm, Trịnh Huyên Lâm đã cho anh ta nhận đủ trừng phạt rồi. Cuộc đời hoàn toàn bị hủy hoại và phải sống trong sự dày vò suốt đời đã đủ cho anh ta chịu đựng rồi, hơn nữa anh ta còn có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần nữa.
Đào Nguyện cảm thấy mâu thuẫn giữa bọn họ chưa lớn đến mức phải dồn anh ta vào chỗ chết, vì vậy đã bảo đạo diễn cho anh ta một cơ hội làm việc đi, dù sao anh ta cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa.
Trong hai năm bị tra tấn về mặt tinh thần, Trình Dịch đã tiều tụy đến mức như trở thành một người khác, hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng trước đây của anh ta nữa, cho dù anh ta đang đi trên đường cũng không ai có thể nhận ra anh ta.
Việc quay phim vẫn tiếp tục cho đến tối, các diễn viên đều cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc nghỉ ngơi đều là dáng vẻ uể oải ỉu xìu.
“Trịnh tổng.”
Không biết là ai kêu một tiếng, sau đó tất cả mọi người tỉnh táo ngay lập tức và nhìn về cùng một hướng gần như vô thức.
Là Trịnh Huyên Lâm đến, bọn họ đều biết hắn hẳn là tới đón Đào Nguyện.
Sau khi Trịnh Huyên Lâm rời khỏi giới giải trí, hắn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện ở đoàn phim. Bởi vì chỉ cần Đào Nguyện đóng phim là hắn sẽ đến thăm hoặc đón cậu tan làm.
Trịnh Huyên Lâm gật đầu với những người chào hỏi mình, sau đó đứng sang một bên và nhìn Đào Nguyện đang diễn.
Đào Nguyện đã quay xong cảnh cuối cùng trong ngày, bước đến chỗ Trịnh Huyên Lâm hỏi “Anh làm việc xong rồi hả?”
“Ừ.” Trịnh Huyên Lâm sờ mặt cậu hỏi “Có mệt không?”
“Có hơi mệt, hôm nay là ngày em có nhiều cảnh quay nhất, sau này sẽ không nhiều như vậy nữa.” Đào Nguyện nói.
Tình yêu giữa hai người thực sự quá nồng đậm, đến cả người không có ánh mắt cũng có thể cảm nhận được bầu không khí yêu đương giữa hai người.
Trịnh Huyên Lâm ôm Đào Nguyện bước vào phòng hóa trang, hai người rời đi trong ánh mắt ghen tị và hâm mộ của mọi người.
Chỉ có Trình Dịch là không có hâm mộ hay ghen tị trong mắt anh ta, mà chỉ có trống rỗng và tuyệt vọng.
“Người này, vận mệnh này, sao vận mệnh của người ta lại tốt như vậy chứ?” Một ngôi sao nhỏ giọng cảm thán nói.
Những người nghe khác khi nghe câu này đều vô cùng đồng tình, bọn họ đóng phim không biết mệt mỏi và dồn hết tâm tư để cạnh tranh với nhau, người ta lại chỉ coi đóng phim như một thú vui. Muốn đóng vai gì là lập tức có người dâng kịch bản đến trước mặt, còn kinh phí đầu tư vào một bộ phim đối với người ta chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi.
Đều nói cuộc sống trong gia đình giàu có không dễ dàng gì, nhưng nhìn người ta xem, quả thực là được nâng trong lòng bàn tay mà cưng chiều. Thật ra, dù là cuộc sống của một người bình thường hay cuộc sống của một gia đình giàu có, thì mấu chốt của hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân là liệu nửa kia của bạn có yêu thương bạn đủ nhiều hay không. Đôi khi, khoảng cách giữa con người với nhau chính là rất lớn.
Những ngôi sao đó vừa cảm khái trong lòng vừa mơ tưởng rằng khi nào bản thân cũng có thể may mắn như vậy, thật tuyệt khi có thể gặp được một người yêu mình sâu đậm và có thể khiến mình sống một cuộc sống tốt đẹp.
Trên xe trở về biệt thự, Đào Nguyện đang nằm trong vòng tay của Trịnh Huyên Lâm ngẩn người, đột nhiên nghĩ sau khi quay phim sẽ phải làm gì, cậu hỏi “Anh đã thu xếp xong chưa?”
“Ừ, tháng sau là có thể bắt đầu rồi.” Trịnh Huyên Lâm nói.
Bọn họ đã thương lượng rằng muốn có một đứa con trước, và khi đứa nhỏ đầu tiên được năm sáu tuổi, bọn họ lại có thêm một đứa nữa.
“Anh thật sự không định đóng phim sao? Không phải lúc trước anh nói nếu có kịch bản hay thì sẽ làm đạo diễn cho đỡ ghiền à? Bây giờ đến cả làm đạo diễn cũng không muốn nữa.” Đào Nguyện hỏi.
“Bây giờ tôi đang quản lý công ty, chắc chắn là không có thời gian để đóng phim nữa. Vừa quản lý công ty vừa đóng phim cũng quá không thực tế rồi. Chuyện làm đạo diễn này, chờ khi nào con của chúng ta trưởng thành và có thể giúp tôi rồi nói sau.” Trịnh Huyên Lâm hôn lên trán cậu “Chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống, tôi không vội.”
Đào Nguyện ngẩng đầu nhìn hắn “Vậy anh có thấy hạnh phúc không?”
“Đương nhiên, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới.” Trịnh Huyên Lâm nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói “Bởi vì em chính là hạnh phúc của tôi, chỉ cần có được em là tôi sẽ có được hạnh phúc, chuyện khác, tôi không quan tâm.”
“Vậy thì anh có luôn yêu em nhiều như vậy không?” Đào Nguyện nhìn hắn hỏi “Không chỉ kiếp này, mà kiếp sau, kiếp sau sau nữa, anh sẽ luôn yêu em như vậy.”
“Có lẽ em sẽ không tin, nhưng tôi có thể cảm giác được rằng việc yêu em chính là sứ mệnh quan trọng nhất trong linh hồn tôi. Chỉ cần linh hồn của tôi bất diệt và có thể luôn chuyển thế gặp được em, thì tôi sẽ luôn yêu em.”
“Em tin, vì em cũng vậy, chỉ cần linh hồn bất diệt thì em sẽ luôn yêu anh. Dù có luân hồi bao nhiêu lần, dù đi đến bao nhiêu thế giới, em nhất định sẽ tìm được anh và yêu anh.”
Trịnh Huyên Lâm cúi đầu hôn cậu, cái miệng này không chỉ ngọt như mật mà ngay cả lời nói ra cũng thật cảm động, làm sao hắn có thể không yêu cậu đây.
End thế giới thứ hai.