Sáng hôm sau kết quả kiểm tra phần đầu của Taishi có rất sớm. Vốn dĩ Hạ Dương định dậy sớm đi mua đồ ăn sáng cho Taishi, nhưng cuối cùng lại bị Taishi giữ lấy. Sáng sớm anh đã đè cô ra hôn túi bụi, khi cô muốn đẩy anh ra thì anh lại bảo “Đừng lộn xộn, em không biết buổi sáng chính là lúc đàn ông khó chịu nhất sao?”
Hạ Dương dù cho có ngốc đến mấy cũng hiểu được ý của Taishi, mà cho dù chưa hiểu đi nữa thì cũng bị cái nơi nào đó kia của anh làm cho hiểu ra. Hạ Dương đỏ bừng mặt, cô vừa thẹn lại vừa không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ đành nằm im mặc cho Taishi cứ ôm rồi hôn qua hôn lại đầy mặt. Quá trình thức dậy vô cùng gian nan, mãi hơn ba mươi phút sau hai người mới có thể chậm chạp rời giường. Sau khi đã giúp Taishi vệ sinh cá nhân xong, Hạ Dương cũng cầm túi định đi ra ngoài mua đồ ăn, chỉ là chưa kịp đi thì y tá đã cầm kết quả kiểm tra bước vào.
“May mắn là phần đầu không bị sao cả?” Y tá vừa nói vừa đưa kết quả cho hai người họ xem.
“Tối hôm qua bệnh nhân có sốt không?”
Hạ Dương nghi ngờ nhìn Taishi mấy giây, tối qua cô ngủ ngon quá quên luôn cả việc kiểm tra anh. Taishi nhìn cô cười cười, sau đó nói “Không có sốt.”
Hạ Dương ngại ngùng quay mặt ra ngoài, tối qua cô đã nói sẽ canh anh ngủ, còn chuẩn bị cả nước và khăn lau, vậy mà cuối cùng lại bị cái ôm ấm áp của Taishi làm cho ngủ quên trời quên đất.
Y tá gật đầu “Vậy là tốt rồi, nếu không có gì thay đổi thì sánh mai anh có thể xuất viện.”
Lúc này Hiroshi cũng vừa đến, anh còn mang theo đồ ăn và trái cây vào, nghe thấy y tá nói anh kinh ngạc bước tới “Có kết quả kiểm tra rồi sao?”
Hạ Dương gật đầu đưa kết quả qua cho Hiroshi xem “Cũng may là đầu không bị sao cả.”
Y tá bên ngày cũng kiểm tra sơ bộ lại vết thương và thay mới một chai nước dịch cho Taishi, xong việc cô ấy liền rời đi.
Hiroshi đặt đồ ăn trên bàn “Tôi có mua đồ ăn sáng cho hai người luôn nè, cùng nhau ăn đi.”
Bàn ăn trên giường bệnh của Taishi khá nhỏ, hai người thì có thể miễn cưỡng ăn cùng được, nhưng ba người thì phải dời sang bàn sô pha bên kia. Hiroshi bày đồ ăn ra bàn, bởi vì vừa thay chai dịch mới nên Hạ Dương vội đến, cô vừa đỡ Taishi vừa cầm theo giá treo của chai dịch kia. Lúc ăn cơm Hiroshi nhìn hai người hỏi “Tối qua hai người ngủ ngon không?”
Nhớ đến việc tối qua hai người ôm nhau ngủ bất biết Hạ Dương liền cúi mặt, nhưng hai tai ửng đỏ của cô lại khiến Hiroshi càng nghi ngờ, anh lại nhìn sang Taishi. Nét mặt Taishi vẫn rất bình tĩnh, chỉ thấy anh há miệng ngậm lấy một miếng thịt trên đũa của Hạ Dương, sau đó vừa nhai vừa gật đầu “Ngủ ngon lắm.”
Khóe môi Hiroshi giật giật, hai người kia hình như không để tâm đến sự có mặt của anh thì phải. Anh nhìn hai người trước mặt hồi lâu, cuối cùng lại nhìn chằm chằm vào Taishi “Hết rồi sao?”
Taishi ngẩng đầu nhìn anh ta, ánh mắt còn mang theo vẻ khinh bỉ “Không hết thì cậu nghĩ còn gì nữa.”
Hạ Dương bên này mặt đã đỏ còn hơn tôm luộc, đầu còn có xu hướng cúi càng thấp. Hiroshi lúc này mới nhớ đến Hạ Dương, anh cười cười, nếu muốn biết thì nên hỏi riêng Taishi, chứ có mặt Hạ Dương ở đây thì làm sao hỏi được cái gì. Hiroshi tự nhiên cảm thấy dạo này mình nhiều chuyện ghê, sao mà cứ hết lần này đến lần khác anh lại muốn tìm hiểu rồi có hứng thú với chuyện tình cảm của Taishi, không biết có ngày nào đó khiến Taishi tức giận mà đá văng anh đi không nữa.
Ăn xong Hạ Dương liền dọn dẹp sơ xung quanh, cô còn bận tới bận lui vừa dọn dẹp vừa xếp đồ cho Taishi. Nhìn thấy cô cứ đi qua đi lại Taishi cảm thấy vui mắt hơn rất nhiều, anh cứ nhìn theo bóng dáng của Hạ Dương, ánh nhìn còn rõ ràng đến mức khiến Hiroshi không khỏi lên tiếng trêu ghẹo anh mấy câu “Sao vậy? Tối qua có vẻ hai người tiến triển không ít nhỉ?”
Taishi không nhìn anh nhưng vẫn gật đầu “Chắc là vậy.”
Hiroshi trợn mắt “Lại bị cậu “ăn” nữa sao?” nhìn qua cánh tay bó bột của Taishi, anh lại không thể tin mà nói “Sao cậu trâu vậy?”
Taishi hít một hơi, dùng tay trái không bị thương mà cốc lên đầu Hiroshi “Cậu nghĩ cái gì vậy hả?” rồi lại giơ cánh tay bó bột của mình qua lại trước mặt Hiroshi nói “Tôi như vậy rồi thì có thể làm được cái gì hả?”
Lúc này Hạ Dương từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy hai người đàn ông này đang tranh cãi gì đó, cô khó hiểu hỏi “Có chuyện gì vậy?”
“Khụ…không có gì đâu.” Taishi lườm Hiroshi một cái.
Hiroshi gãi gãi đầu cười vu vơ nói “Đúng vậy, không có gì đâu.”
Hạ Dương cười cười “Để em đi gọt trái cây cho hai anh.”
Taishi vội ngăn lại “Không cần đâu, em ngồi nghĩ ngơi đi, tôi cũng chưa muốn ăn trái cây.”
Hạ Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu “Vậy anh Hiroshi ở lại đây chơi nha, em có việc sẵn mang đồ về nhà, một lát em sẽ quay lại sau.”
Taishi có vẻ không muốn, anh nhỏ giọng hỏi “Em phải về thật sao?”
Hạ Dương cười cười “Ừ, em về gửi báo cáo công việc cái đã, sẵn giặc đồ cho anh nữa.”
Hiroshi bĩu môi nhìn hai người. Hôm qua nhớ là còn lạnh nhạt với nhau lắm mà, sao mới ngủ có một đêm mà đã lưu luyến nhau cỡ này rồi? Càng nghĩ anh càng tò mò không biết tối qua Hạ Dương và Taishi đã xảy ra chuyện gì.
Đưa mắt dõi theo Hạ Dương đến khi cô rời đi khuất sau cánh cửa Taishi mới thu hồi ánh mắt của mình, anh thở ra một hơi nói “Gọt trái cây cho tôi ăn đi.”
Hiroshi trợn mắt “Không phải lúc nãy cậu nói không muốn ăn sao?”
“Bây giờ muốn ăn rồi.” Taishi rất thản nhiên nói, cuối cùng còn cầm con dao gọt trái cây đưa đến cho Hiroshi.
Hiroshi có vẻ không tình nguyện cho lắm, dù vậy anh vẫn cầm lấy dao rồi nghiêm túc ngồi gọt táo.
“Hôm qua cậu đưa Hiroko về, cô ấy vẫn ổn chứ?”
Nhớ đến chuyện hôm qua Hiroshi lại cảm thấy đau đầu, anh thở dài nói “Ổn gì mà ổn. Cậu không phải không biết tính tình của cô nhóc đó, cô ấy sao có thể gọi là ổn được.” Hiroshi vừa gọt táo vừa kể lại toàn bộ chuyện hôm qua cho Taishi nghe.
Nghe xong tâm trạng của Taishi cũng chùng xuống “Cô ấy nói đúng, ai cũng có ước mơ riêng, là tôi không thể lo cho cô ấy thật tốt được.”
Hiroshi gọt xong miếng vỏ cuối cùng nói “Đúng cái gì mà đúng, cô ấy lúc nào cũng nói yêu cậu, vậy mà lại lựa chọn con đường đó, cô ấy không nghĩ đến phải nên cố gắng mới thành công được sao?”
Taishi lắc đầu “Mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà. Trong chuyện này cũng đâu thể trách một mình cô ấy được, tôi cũng là người có lỗi, cứ coi như là tôi phụ cô ấy đi.”
Hiroshi thở dài “Cậu làm người cũng đừng có tốt quá. Cậu càng tốt, càng dây dưa, sẽ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, có thể khiến cho Hiroko thêm hi vọng, lại dễ dàng khiến Niki tuyệt vọng hơn.”
Nhắc đến Hạ Dương, đôi mắt của Taishi rõ ràng dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng anh cũng đã cố hết sức tránh né Hiroko rồi, dù sao cũng đã từng ở bên nhau, khi Hiroko đau lòng rồi khóc anh cũng cảm thấy khó chịu rất nhiều.
Hiroshi nói “Trong chuyện tỉnh cảm của cậu tôi không thể tham gia nhiều. Chỉ muốn nói là cậu phải tự mình lựa chọn và quyết định cho đúng đắn, đừng để ảnh hưởng cùng một lúc hai người phụ nữ.”
“Những thứ cần quyết định tôi đã quyết định xong rồi. Nếu đã kết hôn với Niki thì tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Tôi và Hiroko hiện tại và sau này cũng sẽ không thể có cơ hội quay lại nữa.”
Hiroshi nói cho Taishi nghe chuyện Hạ Dương nói sẽ không tranh giành anh với Hiroko, còn nói đến việc cô ấy đề nghị ly hôn với anh nữa. Taishi khẽ gật đầu, anh cũng hiểu ít nhiều về tính cách của Hạ Dương. Cô thích anh là thật, nhưng cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến anh, cô thà tình nguyện rời đi, tình nguyện chịu tổn thương chứ không hề muốn anh khó xử cùng đau lòng. Cô đã nghĩ cho anh nhiều như vậy, anh sao có thể tàn nhẫn rời bỏ cô đây? Huống chi từ đầu anh đã luôn nói sẽ chịu trách nhiệm, hiện giờ hai người cũng đã hòa giải được hiểu lầm rồi, anh sao còn để cô có ý nghĩ rời đi nữa chứ.