Mọi người đều đồng ý với Tống Nhiễm, thế nhưng lúc chuẩn bị xuất phát thì đám con nít to xác lại lần nữa lục đục nội bộ.
Bách Tư Nại: “Chúng ta đi ăn đồ Trung đi!”
Phong Tư Lãng: “Không được, chúng ta phải đi ăn món Âu! Tôi biết một chỗ làm bít tết rất ngon chắc chắn Tống Nhiễm sẽ thích nó.”
Vân Nặc: “Tên ngốc này sao lại để thai phụ ăn cái món thịt sống kia được chứ! Chúng ta phải tới nhà hàng Nhật chỗ đó bán sashimi vô cùng tươi ngon luôn.”
Diệp Chính Thần: “Vân Nặc cậu mới chửi tên kia ngốc thì cậu còn ngốc hơn hắn! Cậu chê bít tết là đồ sống thế đi, chắc sashimi là đồ chín ha? Tôi thấy tốt nhất hãy để chị dâu tự mình quyết định, tôi sẽ nghe lời chị dâu!”
Nhân lúc đám người đang ầm ỹ to nhỏ Tống Nhiễm và Bắc Tịnh Quân quyết định đi tới nhà hàng trước rồi nhắn tin địa chỉ cho bọn họ sau. Chứ cứ ở đây nói qua nói lại mãi thì cậu có mà chết đói mất. Nhưng cậu cũng không biết nên nhà hàng nào nên tất cả đều do Bắc Tịnh Quân chọn. Hắn nghĩ nghĩ một lúc rồi nói với cậu.
“Tôi biết một nhà hàng bán vịt tiềm rất ngon chúng ta tới đó ăn đi. Dù sao vịt tiềm cũng rất tốt cho cả thai phụ và đứa bé!”
Tống Nhiễm không kén ăn là mấy nên hai người thắng tiến tới nhà hàng kia. Vì cậu không thích dùng điện thoại và vì thai phụ nên hạn chế tiếp xúc với những vật có sóng điện, nên công việc thông báo cho đám con nít to xác ở nhà cũng là do Bắc Tịnh Quân đảm nhiệm nốt.
“Cái đó Bắc tiên sinh ngài gửi địa chỉ cho mấy vị kia tới đây được không? Tôi không có dùng điện thoại!”
“Cậu cứ gọi trước đi, đám người kia với tôi thì ăn sao cũng được. Thai phụ nếu thèm gì thì nên ăn nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng và đứa nhỏ.”
Bắc Tịnh Quân có chút miễn cưỡng xoay người ra ngoài gọi điện thoại. Ôi hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết mấy tên kia sau khi nhận được điện thoại sẽ làm ầm lên cho xem.
“Tôi và Tống Nhiễm đang ở nhà hành Rực Nắng Mai ở đường số xx, các người nhanh tới đây đi!”
Không đợi bên kia kịp phản ứng Bắc Tịnh Quân đã đi trước một bước nhanh chóng cúp điện thoại. Đám người bị hắn hớt tay trên bực tức và ghen ghét vô cùng những vẫn nhanh chóng tới nhà hàng.
Một buổi ăn cơm trưa có phần cồng kềnh nên Tống Nhiễm thầm quyết định cơm tối phải mua đồ về nhà nấu mới được. Đám người ăn cơm trưa xong quyết định không có về nhà mà lại đưa Tống Nhiễm tới trung tâm thương mại mua một số đồ cho em bé. Vì thai nhi lúc này cũng đã được hơn ba tháng rồi.
Vì hiện đang là mua đông nên ai cũng mặc đồ vô dùng dày nên vẫn chưa có ai phát hiện là bụng Tống Nhiễm ba tháng lớn hơn so với người bình thường rất nhiều.
Sáu người đàn ông soái khí ngời ngời đi vào trung tâm thương mại thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Bọn họ mỗi người một vẻ khiến cho phái nữ ở đây phải nói là say như điếu đổ.
Bọn họ đi dạo một vòng mua một đống đồ cho em bé xong Bách Tư Nại lại nằng nằng muốn dẫn Tống Nhiễm tới cửa hàng trang sức.
Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp mà ngay trong cửa hàng trang sức Tống Nhiễm và Bách Tư Nại lại đụng phải Mục Uyển Linh và bạn cô ta đang cũng đang mua trang sức. Và thật không ngờ bên cạnh cô ta lại còn có thêm sự xuất hiện của tên quản lý xấu xa Hà Trung. Hôm đó nếu không có Bách Tư Nại thì Tống Nhiễm chắc sẽ bị hắn nhúng chàm rồi. Thù này cậu vẫn nhớ chỉ là chưa có cơ hội báo mà thôi bây giờ thì hay rồi một đám oan gia lại trùng phùng một lúc.
Mục Uyển Linh cách đây không lâu thì quen được một cô diễn viên tuyến mười tám và trùng hợp thay quản lý của cô diễn viên kia chính là Hà Trung. Hà Trung hắn ta vô tình nhặt được cái ảnh tấm ảnh của Tống Nhiễm bị sẽ lên những hình bùa chú đỏ chót rơi từ tui của Mục Uyển Linh ra.
Hắn ta vừa thấy cái ảnh cũng vô cùng tức giận vì hôm đó Tống Nhiễm bỏ trốn khiến hắn phải bồi thường tiền cho lão già kia không ít tiền còn phải xin lỗi đủ kiểu. Thế là hắn thêm mắm dặm muối bôi xấu Tống Nhiễm với Mục Uyển Linh, mà cô ta thì thuộc cái kiểu ngực to mà não nhỏ nên gã nói gì cũng tin. Hơn nữa kẻ thù của kẻ thù là bạn nên Hà Trung và Mục Uyển Linh cùng nhau bắt tay đối phó Tống Nhiễm.
Tống Nhiễm cũng chả có phản ứng gì khác thường mà hiện tại Bách Tư Nại cứ kè kè bên cạnh cậu nên Mục Uyển Linh và Hà Trung cũng chẳng làm được gì cả. Hễ Tống Nhiễm nhìn trúng món trang sức nào là Mục Uyển Linh liền lao tới dành bằng được.
Tống Nhiễm thừa biết hễ bản thân chọn thứ gì Mục Uyển Linh cô ta cũng sẽ dùng giá gấp ba gấp bốn lần giành bằng được. Thế là cậu toàn chọn những món trang sức đắt tiền để cô ta thay toán cháy thẻ luôn mới vừa lòng rời đi. Còn Bách Tư Nại cũng thừa biết cái suy nghĩ muốn chỉnh người của Tống Nhiễm. Nhìn cái bộ dạng mèo con nhỏ dương dương đắc ý của Tống Nhiễm khiến cho anh sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức liền hôm ôm chầm lấy cậu và lòng véo nhẹ cái mũi nhỏ thon dài chọc ghẹo sủng nịnh nói.