Bí Mật Của Nữ Thần

Chương 10



Sáng hôm sau, Thiên Băng bước xuống lầu với lớp cải trang khác khiến Thiên Dịch ngạc nhiên lên tiếng hỏi

“Nhị tỷ, không phải lát nữa đến chỗ làm việc sao? Sao chị lại ăn mặc cải trang chứ?”

Thiên Băng trả lời

“à hôm nay chị ra ngoài cùng Phàm ca nên không đến chỗ làm đâu, nếu ông chủ có hỏi thì bảo chị nghỉ phép nhé, lâu lâu mới nghỉ công việc một ngày nên chị muốn thoải mái một chút”

Thiên Dịch nhíu mày hỏi

“chị đi đâu?”

Dực Phàm lên tiếng

“hôm nay Băng Băng đến trường bắn súng với anh, còn em Thiên Dịch, em cứ đến chỗ công ty đi”

Thiên Dịch đứng phắc dậy khó chịu nói

“vậy à, thế em cũng muốn đi cùng”

Thiên Băng ngạc nhiên lên tiếng

“tiểu Dịch, em đến công ty thì hơn, sao lại muốn đến trường súng chứ?”

Thiên Dịch tiếp lời

“Em cũng muốn đến đó để luyện tập một chút a, dù gì thì cũng không phiền nhỉ?”

Thiên Băng thở dài nhìn Dực Phàm

“thật hết cách, Phàm ca cho tiểu Dịch đi cùng nhé”

Dực Phàm im lặng một hồi rồi gật đầu

“được thôi”

Một lát sau, tại căn cứ của tổ chức, ba người đứng tại phòng luyện tập bắn súng, Thiên Băng cầm lấy khẩu súng ngắn lên nhắm vào bia từ xa, rồi không ngần ngại bóp cò làm phát ra nhiều tiếng “đoằng” liên tục. Các viên đạn đều lần lượt trúng tâm đích, Dực Phàm thấy thế bật cười nhẹ khen ngợi

” Băng Băng, em bắn khá đấy”

Cô quay lại nhìn Dực Phàm bật cười

“chẳng phải mấy năm trước anh đã dạy em bắn sao? Nhiều năm qua anh không ở đây nên ngày nào em cũng tập luyện suốt”

Thiên Dịch đang đứng tựa lưng vào tường khoanh hai tay nheo mày rồi đi đến cười nói

“Nhị tỷ, chị bắn khá như vậy chi bằng dạy em đi”

Thiên Băng ngạc nhiên hỏi

“không phải lúc nhỏ em không thích sao? Lúc ấy em còn không dám cầm súng chứ đừng nói là bắn”

Thiên Dịch nheo mày ngại ngùng, gãy nhẹ má mình nói

“bây giờ em muốn tập bắn, dù gì em cũng đứng thứ ba trong tổ chức mà không có tài cán gì chẳng phải là trò cười sao?”

Thiên Băng bật cười nhẹ

“thế thì bảo Phàm ca dạy em đi, anh ấy cũng từng dạy chị nên kinh nghiệm cao lắm đấy”

Thiên Dịch lắc đầu nhẹ, mỉm cười nói

“không cần đâu, Phàm ca vốn đã rất bận rộn rồi nên em muốn học hỏi chị đã, chị dạy em có được không?”

Thiên Băng ngạc nhiên rồi gật đầu

“nếu vậy…thì được thôi”

Rồi cô đưa súng cho Thiên Dịch nói tiếp

“này bắn thử đi, nếu em bắn được sẽ nghiện cho xem”

Cậu cầm lấy khẩu súng rồi giơ lên một hồi nghiêm túc lên tiếng

“nhị tỷ, chị giữ tay em được không? Em sợ tay bị giật nên không bắn trúng được”

Thiên Băng bật cười

“được thôi”

Rồi cô lấy hai tay mình nắm chặt lấy tay đang cầm súng của Thiên Dịch giữ chặt nói

“rồi, bắn đi”

Cậu cười thầm

“được”

“Đoằng đoằng”

Cậu bóp cò liền bắn hai phát súng cố tình lệch tâm đích, cô ngạc nhiên bật cười

“em bắn thật đấy à, nào có cảm giác gì không?”

Cậu ngạc nhiên hỏi

“cảm giác gì?”

“lần đầu được bắn súng”

Cậu bật cười

“lần đầu? Cũng không tệ lắm”

( ai bảo là lần đầu, lúc bên nước ngoài du học mình đã tham gia bắn rất nhiều rồi, và bây giờ mình chỉ cần giả vờ bắn không trúng để nhị tỷ tiếp tục dạy mình thôi)

Cô nheo mày nhận ra gì đó nhìn cậu

“hình như lúc nãy chị giữ tay em, trước khi bắn em có nhích tay lệch qua một chút thì phải, nếu như em để tay bắn như ban đầu thì có lẽ đã trúng rồi”

Cậu bật cười

“vậy à? Em còn phải học hỏi thêm nhỉ?”

Dực Phàm đi lại lên tiếng

” Băng Băng, cứ để Dịch ở đây luyện tập đi, em cùng anh qua đây một lát”

Cô gật đầu

“à ừm”

Rồi cô quay sang Thiên Dịch nói

“tiểu Dịch, em ở lại cố gắng đi nhé, nếu không thì nhờ thuộc hạ giúp vậy”

Rồi cô đi mất, Thiên Dịch nhíu mày nhìn khó chịu ngẫm nghĩ

(ai đến đây là để luyện tập bắn súng chứ?)

Một tên thuộc hạ đi lại cúi đầu nói

“tam lão đại, anh có muốn thêm đạn không?”

Cậu nhăn mặt đáng sợ vứt khẩu súng xuống đất khiến tên thuộc hạ giật mình, cậu lạnh nhạt nói

“dẹp đi”

Dứt lời Thiên Dịch nghoảnh lưng đi mất.

Phía sau vườn hoa, cô sờ tay lên một bông hoa lưu ly, bật cười nhẹ

“thật đẹp a”

Dực Phàm lên tiếng

“em thích loài hoa đó à?”

Cô lắc đầu nhẹ rồi mỉm cười

“không, đây là vườn hoa của mẹ nuôi để lại, mà anh có nghĩ chúng ta rất may mắn không?”

Dực Phàm bật ngạc nhiên, cô tiếp lời

“nếu không nhờ Ấn Gia, có lẽ chúng ta đã tiếp tục làm trẻ cô nhi viện, hoàn toàn không được như hôm nay rồi”

Dực Phàm nhắm nhẹ mắt rồi mở ra tiếp lời

“cũng phải, nhưng điều đó là nhờ em, khi xưa nhờ có em mà anh và Dịch mới được nhận nuôi, không phải sao?”

“điều đó không sai, nhưng em cũng rất vui vì chúng ta lại được làm anh em với nhau”

Cô nói, anh nhíu mày lấp mấp

“Băng Băng, em…”

Ngay lúc ấy, cô lên tiếng cắt lời anh đang nói dở dang

“Em có chuyện này muốn hỏi anh? Anh có từng nghĩ sẽ báo đáp công ơn của Ấn Gia cho chúng ta không?”

Anh nheo mày ngạc nhiên

“sao em lại nghĩ vậy?”

Ánh mặt cô lặng xuống, nét mặt bắt đầu nghiêm túc, ngắt lấy một nhánh hoa lưu ly lên tay quay lại nhìn Dực Phàm nói

“cái chết của họ, em vẫn chưa tìm được lí giải nên em muốn điều tra tất cả về bảy năm trước, còn cả chuyện thứ thuốc mà họ đã âm thầm nghiên cứu nữa, em nghĩ đó chính là mẫu chốt để tìm ra câu trả lời”

Dực Phàm bật ngạc nhiên rồi anh mỉm cười

“được, anh ủng hộ em.”

Thiên Dịch đứng từ xa quan sát nheo mày khó chịu

( Bọn họ đang nói gì vậy? Sao Phàm ca và nhị tỷ lại cười nói như thế?)

Rồi cậu đi lại gọi lớn

“nhị tỷ, Phàm ca, hai người đang làm gì vậy?”

Thiên Băng ngạc nhiên quay sang nhìn cậu hỏi

“Tiểu Dịch, em luyện tập xong rồi à?”

Cậu trả lời

“xong rồi, bây giờ em muốn đưa chị đi ăn cơm”

Cô bật cười rồi quay sang nhìn Dực Phàm

“vậy được, Phàm ca, chúng ta đi ăn cơm thôi”

Thiên Dịch lên tiếng hỏi

“mà lúc nãy hai người đang nói gì vậy?”

Cô bật cười xua tay

“à là chuyện em không nên biết”

Rồi cô bước đi trước khiến cậu khó chịu đi theo hỏi

“là chuyện gì chứ? Sao không nói cho em biết hả?”

Dực Phàm lúc này ở phía sau hai người, anh nheo mày, nét mắt bắt đầu u ám như đang suy tính chuyện gì đó.

Buổi chiều,Thiên Băng và Thiên Dịch ngồi trên bãi cỏ xanh, cô thở dài rồi nằm trên bãi cỏ mát mẻ ấy, gió thổi lồng lộng làm tốc lên chiếc váy của cô đang mặc khiến Thiên Dịch ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy phải bật ngượng ngùng che mặt mình lấp mấp

“nhị tỷ, váy của chị…”

Cô vẫn nằm vô tư liếc sang nhìn cậu bật cười

“có sao đâu, tiểu Dịch đừng nói là em mắc cỡ đấy nhé, với bộ dạng này thì chị tha hồ không sợ phóng viên a”

Cậu giơ tay đến, mắt vẫn nhìn hướng khác, rồi kéo lấy váy cô xuống tiếp lời:

“nên nhớ chị là phụ nữ đấy, dù chị có cải trang thành người khác cũng biết giữ lịch sự trước mặt một người đàn ông chứ”

Cô ngồi dậy bật cười phá lên chọc má Thiên Dịch

“này này, chúng ta là chị em mà cần gì giữ ý tứ chứ, lúc nhỏ chúng ta còn thay đồ cho nhau nữa mà”

Cậu ngượng quá hóa giận nhìn cô nói lớn

“cái đó là khác, bây giờ em đã lớn rồi”

Cô thở dài khẽ nói

“Lớn? Đối với chị dù em có lớn bao nhiêu thì em vẫn là đứa trẻ thôi”

Cậu nhíu mày, giọng có chút tức giận

“em đã nói rồi, đừng xem em là trẻ con, em phải làm thế nào thì chị mới xem em như một người lớn?”

Cô ngạc nhiên

“em sao vậy? Đúng là em không còn khóc nhè như lúc nhỏ, cũng trở nên cao lớn hơn, mà tính cách có khác gì đâu?”

Cậu đen mặt nghiêm túc nói

“vậy… nếu em giống như Phàm ca, chị sẽ xem em là người lớn đúng không?”

Cô lại ngạc nhiên hơn

“em nói gì vậy? Sao em lại giống Phàm ca được chứ?”

Cậu liền đứng dậy nghoảnh lưng nói

“chị cứ chờ xem”

Rồi Thiên Dịch đi mất khiến cô đờ đẫn khó hiểu lẩm bẩm:

“Gì vậy? Sao tự dưng tiểu Dịch lại muốn mình xem em ấy là người lớn? Hay là tự ti vì mình cứ xem là trẻ con mãi nhỉ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.