Ở trên lôi đài lúc này bụi mù mới tiêu tán bỗng nghe thấy 3 tiếng xé gió vang lên.
Bên ngoài Kiếm Cửu Ca và Kiếm Trường Ca linh lực đã hóa thành những thanh tiểu kiếm bao phủ toàn thân, một người màu vàng, một người màu xanh.
Còn Cố Thanh Hồng phía sau lưng xuất hiện một đôi cánh ảo ảnh làm cho tốc độ hắn tăng nhanh gấp bội.
Nhìn cả ba người đều có chút chật vật, mỗi người đều chịu không ít thương thế.
“Ta coi thường hai ngươi một chút rồi, tuy vậy hạng 1 nhất định ta phải đạt được. Nhưng thực lực ta cũng có hạn nên chỉ cần hai người đỡ được chiêu này thì ta sẽ nhường lại hạng 1”.
Kiếm Cửu Ca cười lạnh “ta biết ngươi đang ẩn giấu thực lực nhưng không chỉ mình ngươi làm vậy đâu. Ta sẽ cho ngươi thấy thực lực thật sự của ta”.
Như là đã bỏ niêm phong khí thế của Kiếm Cửu Ca tăng lên từ thiên nhân cửu trọng đỉnh phong lên đến thiên huyền nhất trọng. Tuy cảnh giới chưa đột phá nhưng khí thế đã ngang thiên huyền nhất trọng rồi.
Kiếm Trường Ca lãnh đạm lên tiếng.
“Nếu đã vậy ta cũng phải dùng tới bản lĩnh thực sự rồi. Kiếm khí phụ thể”.
Trong nháy mắt thì kiếm khí xung quanh bên ngoài ơ thể Kiếm Trường Ca đã dung nhập vào cơ thê. Lúc này người ngoài chỉ cảm nhận được Kiếm Trường Ca như một thanh tuyệt thế kiếm đã được ra khỏi vỏ. Chỉ cần một ý niệm có thể trảm phá hết thảy.
Cố Thanh Hồng cũng không nói nhảm nữa, chỉ thấy có một ảo ảnh hắc long đang cuốn trên thân thể. Sau đó nhanh chóng lao về phía Kiếm Cửu Ca và Kiếm Trường Ca. Hai tay hợp lại sau đó đấm ra một quyền ‘hắc long phá thể’ con ảo ảnh hắc long cuốn trên người Cố Thanh Hồng lập tức gầm ghét mở miệng ra hướng về hai người hắn cắn xuống.
Kiếm Cửu Ca miễn cưỡng thi triển ra một kiếm “nhị kiếm phá địa”. Tuy chỉ là miễn cưỡng thi triển ra nhưng có thể thấy nó mạnh hơn nhất kiếm phá hải rất nhiều.
Cùng lúc đó Kiếm Trường Ca cũng trảm xuống một kiếm “đồ thương sinh”.
Đối mặt với hai đại sát chiêu đó Cố Thanh Hồng không e sợ mà tự tin vào thực lực của mình.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ trong nháy mắt chiêu thức va chạm làm cho một vụ nổ lớn vang lên. 3 người Cố Thanh Hồng, Kiếm Cửu Ca và Kiếm Trường Ca tao thân đều bị trực tiếp lực lượng bạo tạp làm cho ngã lăn ra ngoài, mỗi người ở một nơi.
Mọi thứ trôi qua đi thấy 3 người toàn thân máu me nằm bất tỉnh trên lôi đài không rõ sống chết.
Phong Thiên Tiếu lên lôi đài mang 3 người xuống đút cho mỗi người một viên đan dược. Một lát sau ca 3 người đều tỉnh.
“Ta tuyên bố trận đấu vừa rồi là hòa nên là thứ tự sẽ không giữ nguyên. Còn hiện tại các ngươi về vị trí của mình đi. Còn hiện tại 3 ngươi các ngươi mà mà người khác khiêu chiến coi như là các ngươi số đen. Đan dược ta cho 3 ngươi cũng chỉ hơn là một đan rất bình thường. Nó giúp các ngươi tỉnh lại mà không có tác dụng chữa thương. Nếu đây không phải thi đấu xếp hạng thì ta sẽ cho đan dược chữa thương các ngươi nuốt vào sẽ khỏi ngay. Nhưng tiếc đây là thi đấu xếp hạng không cho dùng đan dược nên ta cũng đành chịu”.
— QUẢNG CÁO —
Sau một hồi im lặng thì bỗng nhiên có một thiếu nữ đeo trên mặt diện sa mỏng ngồi ghế số 3 đứng dậy uyển chuyển bước lên lôi đài.
Thân mang váy đỏ, thân thể mềm mại, khí chất thoát tục. Dù đã che đi khuôn mặt nhưng vẫn lờ mờ thấy được dung nhan tuyệt sắc. Đôi mắt sáng long lanh như có thể làm cho không ít người bị cuốn vào trong đó. Nhìn từ xa cũng có thể thấy lốm đốm da thịt trắng như tuyết.
Khi nàng vừa xuất hiện trên đài cũng khiến cho cảnh sắc xung quanh ảm đạm xuống chỉ còn lại bóng hình một thiếu nữ cô độc đứng đó.
Dù đạo tâm Triệu Viễn có kiên định đi mấy thì khi nhìn thấy thiếu nữ này lòng cũng có chút dao động. Nhưng giây lát liền bình phục lại tâm tình.
Triệu Viễn đã như vậy thì những đệ tử ở dưới như mê như say bị cuốn và sắc đẹp đó. Những người còn lại thì bình thản.
Triệu Viễn lúc này ho khan vài tiếng làm cho mấy đệ tử đó tỉnh hồn lại.
Chỉ nghe thiếu nữ lên lôi đài nhẹ nhàng mở miệng, lời nói mang theo một chút mị hoặc.
“Tiểu nữ tên Hoàng Ngọc Linh nhưng lại rất có hứng thú với vị trí thứ hai. Nên mong vị tiểu đệ đệ này lên luân bàn trao đổi một chút”.
Chiến Thiên Hoàng không ngờ lại có một nữ nhân khiêu chiến mình. Nhìn bộ dáng ngây thơ của hắn khiến cho không ít người nhịn không được cười. Rồi thẳng thắn trả lời.
“Vị tỷ tỷ này, mẫu thân ta dặn không được đánh nữ nhân. Mà kỳ thực mà nói tỷ tỷ ngươi không phải đối thủ của ta. Ở đây chỉ có người đầu đất cuồng vọng kia có thể làm đối thủ của ta”.
Nói xong cố ý hay vô ý nhìn lướt qua Cố Thanh Hồng làm cho hắn tức muốn hộc máu.
Đó không phải cuồng vọng mà là ta tự tin vào thực lực bản thân. Tiểu oa nhi ngươi có biết không. Tuy trong nghĩ vậy nhưng vừa rồi lại chỉ đánh hòa với Kiếm Cửu Ca và Kiếm Trường Ca nên Cố Thanh Hồng nhịn xuống những lời này mà không nói ra.
Lúc này mấy đệ tử bên cạnh nhịn không được nữa cười phá lên.
Hoàng Ngọc Linh nghe vậy cũng cảm thấy không vui rồi nhưng ẩn giấu rất kỹ rồi nhưng vẫn bị một số người phát hiện.
“Tiểu đệ đệ nếu ngươi đã không muốn đánh thì nhường lại ghế số 2 lại cho tỷ tỷ như ta ngươi thấy thế nào? Còn không thì nhất định hôm nay phải phân ra cao thấp rồi”.
Triệu Viễn thấy Chiến Thiên Hoàng không biết phải làm như nào thì truyền âm cho hắn.
“Ngươi hãy lên đánh với tiểu cô nương kia một trận đi. Nhớ là phải dùng toàn lực đừng ẩn giấu. Bởi vì trận chiến này liên quan tới tài nguyên nên thiếu nữ kia nhất định sẽ dùng toàn lực nên ngươi hãy cẩn thận”.
Lúc này Chiến Thiên Hoàng bước lên đài. — QUẢNG CÁO —
“Xin tỷ tỷ chỉ giáo”.
Thấy Chiến Thiên Hoàng tiếp nhận khiêu chiến mà còn nghiêm túc như vậy cũng khiến không ít người kinh ngạc.
Phong Thiên Tiếu liền hô bắt đầu đầu.
Hoàng Ngọc Linh lấy ra một thanh chủy thủ cũng cùng lúc đó chỉ nghe một tiếng xé gió thì Hoàng Ngọc Linh đã tới sau lưng Chiến Thiên Hoàng.
Những người quan sát cũng rất khiếp sợ, không ngờ tốc độ của Hoàng Ngọc Linh lại nhanh đến như vậy.
Trong lúc đó Chiến Thiên Hoàng cảm được hơi lạnh từ phía sau truyền tới.
“Tốc độ thật nhanh”.
Trong nháy mắt chủy thủ sắp đâm vào da thịt của Chiến Thiên Hoàng thì chỉ thấy Chiến Thiên Hoàng cúi người xuống.
Trong nháy mắt quay đầu lại tung ra một quyền đấm thẳng vào bụng Hoàng Ngọc Linh.
Hoàng Ngọc Linh tuy phản ứng nhưng chậm một nhịp nên bị một quyền đánh lùi về phía sau.
Một quyền rất bình thường nhưng chứa trong đó lực lượng vô cùng lớn làm cho Hoàng Ngọc Linh bên miệng cũng chảy ra vài giọt tiên huyết.
Hoàng Ngọc Linh nũng nịu nói.
“Tiểu đệ đệ đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà”.
Chiến Thiên Hoàng chất phác trả lời.
“Đại ca ca nói nhất định phải dùng toàn lực không được lưu thủ”.
Triệu Viễn nghe vậy như muốn đào một cái hố để chui xuống giấu mặt. Giả vờ quay ra chỗ khác như chưa hề nghe thấy gì.
Hoàng Ngọc Linh đang muốn mở miệng thì Chiến Thiên Hoàng đã xông tới tay trái ngưng tụ một hỏa chưởng đánh về phía nàng.
— QUẢNG CÁO —
Một chưởng này rất cương mãnh nhưng do tốc độ Hoàng Ngọc Linh quá nhanh nên Chiến Thiên Hoàng đánh trượt.
Hoàng Ngọc Linh cũng không chịu yếu thể lấy ra thêm một thanh chủy thủ nữa liên tiếp phản công khiến cho Chiến Thiên Hoàng cũng chịu không ít tổn thương.
Do tốc độ của Hoàng Ngọc Linh quá nhanh nên Chiến Thiên Hoàng đã số đánh không chúng. Làm cho hắn nổi giận gầm thét.
“Ngươi đã ép ta như vậy đừng trách ta ra tay quá nặng”.
Toàn thân phát ra kim quang, khí thế cũng tăng lên không ít.
Ngưng tụ toàn thân lực lượng đánh ra một chưởng ‘thiên thần giáng thế’.
Nhưng cũng không ngoại đều bị Hoàng Ngọc Linh né tránh được.
“Tiểu đệ đệ quá chậm nên nhận thua đi”.
Nhưng trong lúc một chưởng của Chiến Thiên Hoàng bị Hoàng Ngọc Linh né được thì cũng liên tiêu tán.
Hoàng Ngọc Linh lúc này cũng cảm thấy không ổn.
“Đó chỉ là hư chiêu đánh lừa thị giác”.
Hoàng Ngọc Linh đang muốn phản ứng thì đã chậm.
Trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh một người nhưng không rõ mặt mũi, từ đó phát ra uy áp làm cho mây đệ tự phía dưới cũng phải run rẩy.
Nói thì rất chậm nhưng trong nháy mắt một chưởng vỗ xuống trực tiếp lên người Hoàng Ngọc Linh.
Lúc này bụi mù bay tứ phương nên không ai hiểu rõ tình trạng trên lôi đài như thế nào.