Thỏ Hoa Đào

Chương 51



Sự chênh lệch sức mạnh giữa một người phụ nữ và một người đàn ông trưởng thành rất rõ ràng, nếu người đàn ông đó không có lòng thương hương tiếc ngọc thì rất khó có thể tóm được.

Ninh Tây Cố trực tiếp kéo cô ta ra, thân hình cậu cao lớn lại chơi thể thao nên nhiều sức lực, xách cô ta chẳng nặng hơn xách gà con là bao. Người phụ nữ bị cậu túm lấy cổ áo từ phía sau giống như bị nắm lấy cổ, trông cô ta mất thể diện vô cùng, biên độ động tác không lớn song mang tính nhục nhã rất mạnh, làm mặt cô ta đỏ như rỉ máu.

Cô ta nũng nịu oán trách: “Cậu làm gì vậy?”

Ninh Tây Cố liếc đám bạn học nam lâu hơn một chút, không ôm hy vọng mà thu hồi ánh mắt.

Cậu mang cô ta đi về phía quầy bar, nơi có ba người phụ nữ lạ trông tử tế đang tụ tập, rồi nói: “Xin chào, có vẻ chị gái này một mình uống say, cảm thấy không thoải mái, vừa rồi có tìm tôi nhờ giúp đỡ. Nhưng tôi là đàn ông nên không tiện lắm, phiền các chị đưa chị ta đến khách sạn được không? Tôi sẽ trả tiền taxi.”

Đối phương hơi sửng sốt nhưng vẫn đồng ý: “À, được thôi.”

Lúc này bạn học cũng nhận ra cậu đang tụ tập với vài người phụ nữ.

Ninh Tây Cố tự mình đi tận đến bên lề đường tiễn họ lên xe.

Cô ta kéo tay cậu lại: “Cảm ơn anh đẹp trai, tôi có thể thêm Wechat của cậu được không?”

Ninh Tây Cố không buồn nói lời nào, trực tiếp ấn đầu nhét cô ta vào trong xe, không coi đối phương là mỹ nữ mà đối đãi cẩn thận từng li từng tí chút nào.

Xe taxi vừa lái đi, đám bạn học quan sát cách đó không xa bước tới nói chuyện với cậu, ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn theo hướng xe rời đi, vỗ vai cậu: “Vận đào hoa của Tiểu Ninh hôm nay tốt quá đi ha? Buổi sáng là hoa khôi học đường thanh thuần, ban đêm là chị gái nóng bỏng, nào, nào, cho tao sờ vài cái dính chút vận đào hoa nào.”

“Chị ta nhìn trúng mặt tao, được chưa?”

“Mày là đồ thẳng như thép, mỹ nữ hàng khủng vậy mà mày cũng không thèm? Tốt xấu gì cũng xin số điện thoại chứ, ngực kia, eo kia… Chậc chậc.”

Ninh Tây Cố vẫn nói câu nói kia: “Tao có bạn gái rồi.”

Bạn học nọ nhún vai, thờ ơ nói: “Liên quan gì tới việc có bạn gái rồi chứ.”

Ninh Tây Cố nhíu mày, cậu cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, sau đó rất khẳng định mà bổ sung: “Bạn gái tao xinh hơn chị ta nhiều.”

Không nói đến những chuyện khác.

Chỉ riêng làn da của Nhạc Quỳnh Quỳnh, trong mắt cậu đã không chê vào đâu được rồi.

Một bạn học khác nói: “Thấy mày luôn nhắc đến bạn gái nhưng tao chưa gặp cô ấy bao giờ, cô ấy có xinh đẹp thật không? Qua miệng mày thì có vẻ hoàn mỹ, không ai sánh nổi, sẽ không phải là người giả do mày tưởng tượng ra chứ?”

“Đương nhiên là người thật”. Ninh Tây Cố nói đến đây chợt nghẹn lại, cho dù là thật, cậu cũng không thể nói cho mọi người được, chị đâu có cho cậu danh phận gì, đành nói: “Sau này chúng mày sẽ biết.”

Nhưng dường như vận đào hoa xui xẻo của Ninh Tây Cố vẫn chưa kết thúc, nữ diễn viên phụ được thêm vào đoàn làm phim trước đó đã chủ động tìm cậu thả thính, bạn nữ cùng tham gia hội học sinh cũng tỏ tình với cậu, càng ngày càng kỳ quái, có người còn muốn hẹn cậu 419*, ra giá rất cao, đối phương cũng là mỹ nữ.

(*419 = for one night: tình một đêm)

Cái vận đào hoa chó má gì đây? Cậu lười để ý, gặp ai là block người ấy, vô cùng kiệm lời.

Ninh Tây Cố không giấu diếm Nhạc Quỳnh Quỳnh, lúc sau đã nói toàn bộ cho cô biết.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tràn đầy phấn khởi: “Người đẹp sao? Rất đẹp hả? Có ảnh chụp không cho tôi xem chút?”

Ninh Tây Cố sắp bị cô chọc tức chết: “Chị còn đòi xem? Tôi chặn họ rồi, không có hình hiếc gì hết. Tôi lưu hình họ làm gì?”

Nhạc Quỳnh Quỳnh rất thất vọng: “Cũng đúng ha. Mà có phú bà bao cậu ngủ một đêm một vạn cậu cũng không động lòng sao?”

Ninh Tây Cố quá là bó tay với cô bạn gái rõ ràng là lớn tuổi hơn mình của cậu rồi: “Động lòng cái gì? Tôi cũng đâu có bán thân thật. Mà ý chị là sao? Giọng điệu này, giống như nếu là tôi thì chị rất động lòng vậy.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ: “Tôi chỉ đang nghĩ, hoá ra những phú bà khác muốn bao mấy cậu trai bao đều vung tiền hào phóng như vậy…”

Còi báo động trong lòng Ninh Tây Cố lớn dần, cậu vội vàng ngăn cản ý nghĩ loạn xạ của cô: “Chị làm gì? Chị muốn làm gì hả? Định học đòi người ta nuôi cậu trai bao sao? Chị lo tiết kiệm chút đi, có đi tìm khắp nơi cũng không kiếm được hàng đẹp xài tốt mà còn rẻ như tôi đâu! Chị tỉnh táo chút đi!”

Bị nói trúng tim đen, Nhạc Quỳnh Quỳnh chột dạ tằng hắng: “Không có nhá, cậu biết tôi keo kiệt bao nhiêu mà, không đời nào tôi bao thêm người thứ hai đâu, bao cậu đã phiền chết tôi rồi. Cậu cho rằng ai cũng như cậu, bỗng dưng chặn đường người khác rồi tự tiến cử mình sao? Lúc đó tôi còn nghĩ sao nam sinh bây giờ dễ dãi quá, không có lòng tự trọng, tuổi còn nhỏ mà không có chí tiến thủ, chỉ nghĩ đến việc bám váy phú bà.”

“Không phải vậy.” Ninh Tây Cố chẳng biết xấu hổ nói: “Tôi không có nghĩ đến chuyện bám váy phú bà gì cả, là tôi thấy chị xinh, vừa gặp đã yêu.”

Những lời nói dối nửa thật nửa giả như vậy nói nhiều rồi, Ninh Tây Cố hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của mình.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tiếp nhận lời nói nịnh hót này.

Hai người trò chuyện hăng say tới hơn mười một giờ, Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Ký túc xá của các cậu không tắt đèn hả? Sao cậu còn gọi điện thoại vậy? Không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn cùng phòng cậu chứ?”

Ninh Tây Cố nói: “Không đâu, bọn họ muốn thức đêm chơi game.”

Không nghe thấy âm thanh gì ở đầu dây bên kia, Nhạc Quỳnh Quỳnh lấy làm kỳ lạ.

Thế là hai người tiếp tục nói chuyện phiếm.

Thời gian chăm sóc da mỗi ngày trước khi ngủ của cô đều cùng Ninh Tây Cố nấu cháo điện thoại, chỉ chăm sóc da thôi thì rất chán, nếu có người trò chuyện cùng thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

Nhạc Quỳnh Quỳnh bôi toàn thân mình thơm phức, tự sơn móng tay móng chân, nhìn thời gian sắp tới mười hai giờ, cô đang cố ý đợi đến giây đầu tiên của tuổi hai lăm, Ninh Tây Cố sẽ nói chúc mừng sinh nhật với mình.

Còn năm phút—— Ba phút—— Một phút——

Đầu bên kia điện thoại Ninh Tây Cố đột nhiên không nói gì nữa, mạng bị lag mất mấy giây.

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn điện thoại một chút, nhẹ giọng phàn nàn: “Mẹ nó, sẽ không khéo vậy chứ? Vậy cũng xui quá đi.”

Sau đó lại có mạng, mười hai giờ cũng đến.

Cô nghe tiếng thang máy mở ra “Đinh” một tiếng ở đầu dây bên kia.

Nhạc Quỳnh Quỳnh hỏi: “Cậu ở đâu vậy?”

Tiếng chuông cửa vang lên.

Tim Nhạc Quỳnh Quỳnh hẫng một nhịp, cô từ trên giường nhảy xuống cực nhanh, mang dép, chạy chầm chậm đến mở cửa, mừng rỡ không thôi.

Đập vào mắt là bó hoa hồng thật to, hoa hồng Bridal Piano có cánh trắng viền hồng. Ninh Tây Cố đứng ngoài cửa, cười một tiếng với cô: “Nhạc Mỹ Lệ, sinh nhật vui vẻ. Chúc chị tuổi mới càng ngày càng đẹp, càng ngày càng kiếm nhiều tiền.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh cười mà mắt cong cong: “Quê mùa quá! Nhưng chị đây rất thích!”

Cô ngẩng mặt lên.

Ninh Tây Cố khẽ hôn cô một cái, sau đó lùi lại một bước, ga lăng phóng khoáng nói: “Hôm nay tôi chỉ muốn tới đây làm người đầu tiên chúc mừng sinh nhật chị, chúc xong rồi giờ tôi về đây.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh thế mà lại có chút thất vọng: “Cậu phải đi lúc này à?… Không, không ở lại một chút sao?” Nói tới câu sau, lỗ tai cô đỏ bừng.

Bầu không khí vừa đúng lúc, gần đây hai người họ tới tới lui lui chỉ còn thiếu bước cuối cùng, hiện giờ cô được Ninh Tây Cố dỗ dành nên vui quá mức.

Trong ánh đèn hành lang mờ ảo nhập nhèm, trang phục của Ninh Tây Cố nhìn từ chính diện đẹp trai đến điên người. Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bị hớp hồn khi thấy cậu lúc này, rõ ràng cậu ăn mặc rất tỉ mỉ, áo sơ mi cài đến cúc trên cùng, cà vạt thắt ngay ngắn toát lên vẻ sạch sẽ nhưng đầy gợi cảm.

Cậu là chàng thiếu niên nhiệt huyết sẽ bỏ hết thảy mà làm những chuyện hoang đường vì cô, cũng là một người đàn ông với lồng ngực rộng lớn và đôi tay mạnh mẽ vững vàng bảo vệ cô.

Cô nghĩ, nếu như… Nếu như Ninh Tây Cố thật sự muốn ngủ lại, cô cũng không phải là không thể đồng ý.

Thậm chí, cô còn cân nhắc xem thừa dịp này có nên đẩy Ninh Tây Cố xuống luôn hay không.

Ninh Tây Cố kéo tay cô lại, nhìn chằm chằm cô thật lâu, đáy mắt đong đầy niềm yêu thích, nhưng lại không hiểu phong tình nói: “Ngày mai tôi phải thi đấu rồi. Mai gặp nhé, chị phải tới đúng giờ đó.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh lại có chút mất mát, sao cún con đột nhiên lại dè dặt vậy chứ? Nhưng ga lăng vậy cũng tốt, cũng chính vì Ninh Tây Cố cư xử lễ độ nên cô mới để cậu từng bước từng bước tiếp cận mình.

Nhạc Quỳnh Quỳnh lưu luyến gật đầu: “Được rồi, trễ như vậy cậu đi đường cẩn thận nhé.”

Nhạc Quỳnh Quỳnh nhìn theo Ninh Tây Cố.

Ninh Tây Cố quả thật là đi một bước quay đầu lại ba lần, cậu vừa cười, cô cũng đỏ mặt tim đập cười theo.

Sau khi thấy Ninh Tây Cố vào trong thang máy cô mới đóng cửa lại, xoay lưng dựa vào cửa, tay cầm hoa, cúi đầu xuống ngửi.

Mùi thơm nhàn nhạt.

Ninh Tây Cố ngây thơ đáng yêu như vậy khiến Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy tự trách.

Cô giống như một người phụ nữ cặn bã, có cậu bạn trai ngoan ngoãn vậy mà lại không chịu thừa nhận cậu với bên ngoài.

Ninh Tây Cố thật sự không thể công khai như vậy sao? Thực tế thì cũng không phải…

Nhạc Quỳnh Quỳnh ôm nỗi niềm áy náy lên giường đi ngủ.

Mặc dù rất áy náy, trước khi ngủ cô còn nhớ lại gương mặt anh tuấn của Ninh Tây Cố rồi thở dài, nhưng vẫn thiếp đi chỉ trong vài giây, ngủ rất say.

Sáng ngày hôm sau.

Nhạc Quỳnh Quỳnh đi làm như thường lệ, buổi sáng cô định đi làm nửa ngày, buổi chiều đi xem Ninh Tây Cố thi đấu.

Vừa đến công ty, nhân viên ai ai gặp cô cũng chúc mừng sinh nhật. Nhân viên trong công ty cô không nhiều, sinh nhật của mỗi người đều ghi nhớ, tới ngày đó cô sẽ dẫn đầu tổ chức một buổi sinh nhật đơn giản.

Mà cô là một bà chủ tốt bụng, đương nhiên thu được một bàn toàn là quà.

Giữa trưa công ty cắt một cái bánh gatô lớn thành từng phần, mỗi người mỗi miếng.

Cơm nước xong xuôi, Nhạc Quỳnh Quỳnh nhờ người khác hỗ trợ mang quà lớn quà nhỏ chất đầy cốp xe phía sau, sau đó thay quần áo ở trên xe, một mình lái đến trường đại học Z.

Đỗ xe bên đường xong, Nhạc Quỳnh Quỳnh không xuống xe ngay. Cô lấy gương ra soi mặt mình, xác nhận lớp trang điểm nhạt hôm nay của mình không có gì sai, nhưng vẫn cảm thấy lộng lẫy quá, không được thanh thuần. Quần áo cô cũng chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn chọn váy liền thân nhẹ nhàng.

Được rồi, được rồi, hòm hòm là được rồi.

Không hiểu tại sao lại thấy hơi căng thẳng, Nhạc Quỳnh Quỳnh hít sâu một hơi rồi mở cửa xuống xe.

Đoạn đường này không có cây che bóng, trời nắng hanh, cô bật dù ra, giơ lên, bước trên đôi giày cao gót tám phân hướng về phía sân vận động.

Hình như cô đến hơi trễ, cuộc thi đã bắt đầu rồi, khác với những gì cô dự kiến, trên khán đài chật ních người, đa phần là nữ sinh.

Nhạc Quỳnh Quỳnh tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, sau đó tìm kiếm bóng dáng Ninh Tây Cố trên sân.

Ninh Tây Cố mặc quần áo thể thao chạy quanh sân, nam sinh khi vận động càng đẹp trai hơn, mồ hôi lấm tấm như đang phát sáng, đúng lúc này cậu phát một quả cực kì tốt, toàn trường dậy sóng reo hò.

Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, Ninh Tây Cố bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc khán đài một cái đã nhìn thấy cô. Cậu nở nụ cười vô cùng xán lạn, ánh mắt sáng ngời như muốn nói: Tôi đánh giỏi không chị?

Đẹp trai quá.

Nhạc Quỳnh Quỳnh cảm thấy tim mình bị bắn trúng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.