Cô gái gục đầu vào lồng ngực anh, khóc đến khi mệt lã, suy sụp ngồi xuống đất, Vương Nhất Hạo ôn nhu bế cô lên rồi tiến đến sofa, anh không ngừng vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run rẩy của cô.
Tô Gia Hân gào lên, trút hết mọi uất ức tủi thân trong suốt 9 năm qua, Vương Nhất Hạo thực sự đau đớn, chẳng thà cô đánh mắng anh.
Nhưng trong lòng anh hiểu rõ phải khóc thì mới thoải mái.
Chẳng biết từ khi nào anh đã thân mật đến mức tì cằm lên đỉnh đầu cô, vỗ về cô như một đứa trẻ:
” Khóc được là tốt, đừng kìm nén nữa”.
Tô Gia Hân co rúm cơ thể, bàn tay của cô siết lấy góc áo sau lưng anh, túm chặt, các khớp xương tay trắng bệch, kịch liệt mà khóc, đến khi cô mệt mỏi, vô lực tựa vào người anh, đôi mắt sưng to như quả hạch đào thẫn thờ vô định nhìn vào một mảng trước mặt thì nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống.
Mệt mỏi quá, cô chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn như bao người, khó đến vậy sao?
Trong đầu đều là những cảm xúc tiêu cực, nhưng khi cô khóc, nó như được giải phóng, không gian im lặng, Tô Gia Hân thực sự rất ghét cái sự im lặng, vì nó làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian chui rút vào một góc của căn trọ tối tăm ẩm thấp, sợ sệt cảnh giác xem chủ nợ đã tìm thấy nơi ở hay chưa.
Nếu bị tìm thấy, cô sẽ bị lấy hết tiền tiết kiệm và bị đánh cảnh cáo một trận, còn nếu không, sẽ phải thức trắng đến sáng.
Dù ghét, nhưng khi ở trong lòng anh, cô lại đặc biệt an tâm.
Mi mắt nặng trĩu, cô gắng gượng mở ra, nhưng sau vài lần chớp chớp liền thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Vương Nhất Hạo duy trì mãi tư thế một hồi lâu, bắp tay và eo anh tê cứng, nhưng chàng trai còn chẳng nhận ra, anh chỉ quan tâm cảm xúc của cô gái trong lòng. Khi cô thiếp đi, anh nhẹ nhàng bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
Căn phòng này là phòng khi cô mất trí đã ở, anh vẫn giữ nguyên không thay đổi gì, vì trong thâm tâm của anh, Tô Gia Hân chính là chủ nhân, ngoài cô ra thì không ai có thể bước vào.
Đặt cô nằm lên giường, anh cẩn thận đắp chăn, những giọt nước mắt còn vươn trên mi cũng được anh dùng tay lau đi, chàng trai chăm chú nhìn cô, đôi mắt vừa đau lòng lại vừa bất lực, lát sau anh cúi xuống, hôn lên trán và mi mắt của cô rồi khẽ rời khỏi phòng.
___________
Sáng hôm sau thức dậy, cô gái nhỏ không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi đang ở trong phòng ngủ của anh, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cô liền nhớ đến tình cảnh hôm qua của chính mình,
Không những chủ động ôm anh, còn khóc đến mức thiếp đi lúc nào không biết.
Tô Gia Hân dùng tay che đi gương mặt xấu hổ muốn chết, anh là người thế nào, cô cũng hiểu được đôi chút. Với cái nết chó táp và cái miệng hỗn láo thích tạo nghiệp thì khi thấy cô, anh chắc chắn sẽ nghênh mặt rồi châm chọc.
Chọc cho tới khi cô tự đào hố rồi nhảy xuống mới thôi.
Ôi trời ơi, cô đúng là ngu ngốc mà!
Sao lại bộc lộ sự yếu đuối ở trước mặt anh cơ chứ?
Tô Gia Hân ơi Tô Gia Hân, mày thực sự quá ngu ngốc. Lần này chắc chắn sẽ bị anh đem ra làm trò đến cuối đời mất!!!
Cô thở dài, mím môi cố nén cảm xúc bất lực rồi nhanh chóng đứng lên, rón rén như một kẻ trộm, đi đến cửa phòng, khẽ mở ra rồi quan sát.
Căn nhà im lặng, đồng hồ chỉ mới hơn 5 giờ, chắc chắn chủ nhà vẫn còn đang ngủ, đây là cơ hội tốt để trốn đi.
Tô Gia Hân mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, cố không phát ra tiếng động rồi bước ra ngoài, thập thò ngó Đông nhìn Tây.
” Dậy rồi sao?”.
Tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến, Tô Gia Hân lúc này hệt như con mèo nhỏ đang cố trộm cá trong cửa hàng bị ông chủ phát hiện, nhảy dựng lên, vài giây sau liền đứng yên bất động. Chắc là đang nghĩ, chỉ cần nín thở không lên tiếng thì sẽ tàng hình.
Vương Nhất Hạo đang nấu cơm trong bếp, thấy cô rón rén thế kia cũng không nghĩ quá nhiều, lên tiếng gọi. Tiếp đó, anh lại chuẩn bị thức ăn, còn tự nhiên mà nói với cô:
” Ngồi vào bàn đi, thức ăn chín rồi đây. Hôm qua không ăn gì mà ngủ mất, cho nên bây giờ phải ăn gấp đôi”.
” Hả?” – Cô thuận miệng đáp.
Anh kiên nhẫn nói thêm lần nữa:
” Ăn. Gấp. Đôi”.