Cô hướng Vương Nhất Hạo, cúi đầu:
” Xin lỗi cậu, nhưng bức thư đó thật sự không phải do tớ viết đâu … lúc nãy có một bạn nhờ tớ bỏ vào ngăn bàn của cậu. Đúng rồi, Nhã Nhược lớp 10A3, chỉ cần hỏi bạn ấy là sẽ rõ”.
Anh nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày:
” Không cần phải xấu hổ đâu, sau này chẳng ai dám bắt nạ …..”.
” Nhất Hạo à” – Cậu bạn vừa nãy đọc thư lũi thũi đi đến bên cạnh cậu, lặng lẽ đưa bức thư rồi chỉ vào dòng cuối cùng.
Vương Nhất Hạo nhìn thấy rõ tên người gửi giống như cô nói, bàn tay đang nắm lấy cô buông ra rồi giật lấy bức thư, ánh mắt anh lúc này âm trầm khiến cô rét run.
” Cậu nghĩ mình là ai mà dám tự ý đem rác ném vào ngăn bàn của tôi vậy đồ xấu xí?”.
Vừa nói, anh vừa xé bức thư ra thành nhiều mảnh, sau khi ném nó lên mặt đất liền cùng đám bạn của mình rời đi.
Đám đông xem náo nhiệt nhìn thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng ai về nhà nấy, để lại Tô Gia Hân đứng đó bị doạ thất kinh. Đến khi ổn định tinh thần, cô lặng lẽ lấy chổi quét những mảnh vụn trên mặt đất.
Kể từ hôm đó đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy Tô Gia Hân, Vương Nhất Hạo liền bày trò chơi xấu. Giật tóc, tháo kính, ném phấn, buông lời nói xấu … đều không thiếu thứ gì.
_____________
Nghĩ đến cái quá khứ đó, anh thực lòng chỉ muốn đào một cái hố rồi nhảy xuống, lấp lại. Sao lại nói với cô lúc còn đi học cô thích mình chứ?
Sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy lại được ký ức.
Anh mong chờ gì ở một người con gái trong suốt 9 năm không liên lạc chứ?
Lúc nhớ ra cô sẽ cười anh đến khi chết mất.
Anh lắc lắc đầu, muốn xoá câu chuyện xấu hổ này ra khỏi tâm trí, hít thở sâu rồi đi ra bên ngoài.
Tô Gia Hân đã lau xong bàn, còn chưa kịp đem vào giặt thì đã bị anh giật lấy, ném vào sọt rác.
” Ơ … cái …”.
Còn chưa kịp ý kiến thì đã bị anh kéo đến sofa, lúc cô còn chưa hiểu việc gì đang diễn ra thì anh xắn tay áo cô lên, cẩn thận kiểm tra.
Thấy một vết xước cực kỳ nhỏ ở ngón tay, anh nhíu mày:
” Cái tên lang băm đó sơ cứu kiểu gì thế? Bị thương mà cũng không chịu quấn băng, đúng là cái tên làm việc vì lương tháng chứ không phải vì lương tâm”.
Nghe anh càu nhàu, cô giải thích:
” Vết thương nhỏ, không cần xử lý quá cẩn thận đâu”.
” Vết thương dù nhỏ đến mấy thì vi khuẩn cũng có thể xâm nhập vào, đừng có xem thường”.
“………….”.
Thật là, nếu như không phải sợ cô đau thì anh đã gỡ hết băng gạc đã băng rồi bắt đầu sơ cứu lại lần nữa, có lẽ vì bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hoặc là do … vì quá để tâm đến cô mà thôi.
Nhìn vết thương chằng chịt được quấn băng trên cơ thể cô, anh nhíu mày rồi tặc lưỡi:
” Tch, làm gì mà lại bị thương như thế này?”.
” …” – Tô Gia hân ngập ngừng rồi lên tiếng:
” Tôi … tôi mất trí … đâu có nhớ được … mà … anh hỏi”.
“……”.
Vương Nhất Hạo nhíu mày, sau đó đột nhiên cười quái dị rồi lên tiếng:
” Mất trí vậy thì có nhớ được cách tắm không?”.
Cô nghe thấy anh hỏi như thế, có chút lo sợ dùng tay che che cơ thể tránh để anh làm bậy.
Vương Nhất Hạo đặt hộp y tế lên bàn, sau đó nhổm dậy, áp sát về phía Tô Gia Hân, cô khẩn trương ngồi lui về sau, anh càng thuận thế lấn tới. Cả hai không hề chạm vào nhau, nhưng chính vì thế càng khiến cho cô căng thẳng, vì không biết được anh sẽ làm gì tiếp theo.
” Có cần tôi giúp cậu không?”.
Tô Gia Hân lắc đầu lia lịa, câm như hến. Anh nhìn cô, ánh mắt như tìm ra một món đồ chơi thú vị, lại đong đầy tình cảm, tiếp đó cười nhạt rồi đứng lên:
” Phí phục vụ của tôi đắt lắm, đừng có tưởng bở. Hôm nay đừng có tắm, nếu khó chịu thì lau người thôi …
… để vết thương chạm nước lại nặng thêm, lúc đó có khi tôi sẽ tắm giúp cậu thật đấy, biết không?”.
Tô Gia Hân không dám trái ý, gật đầu.
Anh hất mặt về phía cánh cửa phía bên trái, lên tiếng:
” Phòng ngủ ở phía đó, ngủ đi”.
Tô Gia Hân nhìn thấy anh rời đi, sốt sắn:
” Vậy anh ngủ ở đâu?”.
Vương Nhất Hạo xoay người, vẫn là gương mặt ngông cuồng và nụ cười xấc láo đó, tựa hờ vào tường rồi nhìn cô, buông ra một câu đầy ẩn ý:
” Lo tôi không có chỗ ngủ, vậy thì … ngủ cùng đi”.
“………” – Tô Gia Hân không hỏi gì nữa, bỏ chạy.