Trước 2 phút đó, sau khi Kim Hajin nhận lệnh và rời khỏi vị trí hiện tại.
Sánh chính bảo tàng Anh Hùng.
[Thiếu Gia, tình hình ở bên cậu nếu bây giờ mà nói thì đây là tình huống khẩn cấp nhất từ trước đến nay.]
“Tôi biết rồi. Trong lúc đó, tôi sẽ cố gắng giảm số lượng quái vật…….”
Suho chưa nói xong thì bị quản gia trưởng phản dối. Trường hợp thế này mà còn có thể liều lĩnh đến vậy, chỉ có hai kiểu người như Suho mới dám làm điều không tưởng đó.
“Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi đã là một Thiếu Sinh Quân, trách nhiệm của tôi kể từ lúc đó đã trở thành một tín ngưỡng của Anh Hùng.” – Suho hờ hững trả lời, dường như chẳng muốn đôi co gì thêm nữa.
[Vậy còn những người khác thì sao? Các khách quan ở đó đều cần cậu giải cứu…….]
“Việc đó tôi đã giao cho Vệ Sĩ của tôi rồi, tôi chỉ cần chú tâm vào công việc của tôi là ngăn cản quái vật tiến vào sâu hơn………”
*Rầm*
Cánh cửa gỗ lớn đã bắt đầu rung chuyển. Theo cảm giác của cậu, đám quái vật đã chuẩn bị đổ bộ vào đây rồi.
“Tôi không muốn nói thêm bây giờ. Quái vật sắp vào đây rồi, tôi không muốn chần chừ thêm nữa. Hajin sẽ nhanh chóng tới giúp tôi thôi, nhưng vẫn cần mọi người giúp sức.”
[Vậy Thiếu Gia hãy cố cầm cự trong 8 phút, lúc đó chúng tôi sẽ tới viện trợ ngay.]
Quản gia trưởng sau khi để lại lời nhắn sau đó nhanh chóng tắt máy đi. Suho thấy vậy cũng nhanh chóng thủ thế.
Ban đầu cậu lo lắng về phía Hajin khi giao cho cậu một nhiệm vụ khó nhằn như thế, nhưng vẫn chưa thấy phản hồi gì hiện lên đó, cậu có thể hiểu được rằng cậu ấy đang làm tốt nhiệm vụ của mình.
“Vào đây đi, lũ quái vật kia!”
*Rầm*
Lời Suho vừa dứt xong, đám quái vật liền nhanh chóng hướng về phía cậu với sức lực khó tin.
Lần đầu tiên chứng kiến hiện tượng Vỡ hầm ngục, Suho cũng không khỏi cảm giác rùng mình lẫn sợ hãi. Nhưng cũng chỉ trong khoảng khắc, cậu đã lấy lại được bình tĩnh, phân tích số lượng kẻ địch trong tình trạng gấp rút.
“Toàn bộ đều thuộc dạng cấp E – D nhỉ……. Vậy thì mình có thể cầm cự khá lâu rồi.”
Những con quái vật tầm thấp thế này, cậu có thể không cần thiết phải dùng mana để tiêu diệt những con quái này.
“Kreck……..”
*Cheng*
Con rết không lồ chưa kịp làm được gì thì nhiều mảnh thịt nhanh chóng bị phân tách lại, sau đó ngã gục dưới thanh kiếm của Suho.
Cũng trong giây lát đó, Suho áp dụng những kinh nghiệm và địa hình qua những lần đi săn hầm ngục với quản gia, nhanh chóng giải quyết được những con quái vật khác đứng sau nó.
Giải quyết chưa đầy 40 giây thì lại có những quái vật khác với số lượng lớn hơn, Suho chắc chắn mình không thể giải quyết hết được.
Cậu nhanh chóng vào thủ thế một lần nữa, sẵn sang tiếp đón những đợt quái vật tiếp theo.
“Đành vậy thôi, cố được lúc nào hay lúc đó vậy.”
– ————————-
5 phút sau.
“Ha…..ha….”
Suho thở dốc liên hồi, xác quái vật cũng bốc lên mùi máu kinh tởm, khiến cho giác quan của cậu trở nên dần mất hoạt động đi.
Nhưng con quái vẫn vẫn chực cờ cơ hội đánh lén, vẫn bị Suho phát hiện và chém đứt làm đôi. Tình hình dần trở nên không khả quan thêm, bào tàng đang có những dấu hiệu sắp sụp đổ, quái vật vẫn tiếp tục tràn lan vào.
*Bíp…bíp*
Đồng hồ riêng trên tay cậu có dấu hiệu run lên, cậu nhanh chóng vừa chiến đấu vừa thực hiện liên lạc với người đó.
[Kim Suho, bên cậu thế nào rồi? Tớ đang có chút rắc rối.]
Nghe thấy giọng nói của Kim Hajin, cậu đã có thêm chút động lực để giải quyết thêm 5 con ong đột biến ở bên phải của lớn.
“Tớ….tớ vẫn ổn, hiện tại còn 2 phút 45 giây cho đến khi viện trợ tới nơi. Cậu đang gặp vấn đề gì?”
[Tớ cứu được một đứa bé mồ côi bị lạc ở đây. Đưa đến chỗ lánh nạn cho khách quan thì lại có tranh chấp nên tớ không dám để cậu bé ở đó, nhưng khi tới chỗ lánh nạn cho trường chúng ta thì lại bị Kim Horak và Chae Nayun đuổi đi….]
Suho nghe xong tình hình liền nhanh chóng đen mặt đi. Cậu thầm chửi Nayun và những người khác, phản đối cách làm của họ, nhưng họ lại không có ở đây.
[Suho, nguy hiểm sau cậu!]
Hajin bất ngờ lớn tiếng khiến cho Suho bất giác quay đầu phía sau thì thấy con gấu tỏa ra luồng ma lực đỏ đang sắp sủa vồ lấy cậu.
Nhanh chóng truyền mana vào thanh kiếm, cậu né đòn đánh của nó sau đó chém vào ngực nó, nhưng chẳng hề hê hấn gì.
[Con gấu đó cậu không thể đối đầu một mình đâu. Tớ sẽ tới hỗ trợ cậu ngay……]
Mạch liên lạc bỗng chốc bị cắt đứt do nhiễu sóng, Suho thấy vậy đã hiểu rằng cậu phải cố gắng cầm cự trước con gấu này cho đến khi Hajin tới nơi.
Bỗng con gấu nhanh chóng chạy tới chỗ Suho, húc cậu một phát bất ngờ khiến cậu bị va chạm tường bất ngờ.
“Khặc……”
Suho nôn ra lượng máu nhỏ, vết thương đã ảnh hưởng tới xương sườn của cậu không tới mức nghiêm trọng, nhưng đủ để cậu không thể cử động ngay được.
“Kết..kết thúc của mình là đây sao?”
Cậu giương mắt nhìn về phía gấu trúc đang từ từ đi về phía cậu với ánh mắt đầu đe dọa, chuẩn bị giơ móng vuốt về phía cậu để kết liễu.
“Mình thế này…cũng đã…cố hết sức rồi nhỉ?”
“Grao…..”
*Pằng*
Tiếng súng ma pháp bất ngờ vang lên, con gấu và Suho đồng thời chuyển hướng mắt về phía phát ra âm thanh đó.
“Kim Suho, cậu cố gắng thêm chút đi, tớ viện trợ ngay đây. Amethyst, sau khi ném những gì có thể vào con gấu đó thì hãy nhanh chân chạy ra ngoài để đánh lạc hướng những con quái vật khác.” – Hajin dứt khoát nói thẳng mạch.
“Em sẽ cố chạy hết sức có thể, với đôi giày phản lực mới nhặt được.”
Amethyst nhanh chóng nhặt lấy những thanh kiếm nhỏ, dùng hết sức lực ném về phía con gấu. Tuy không gây ra được thương tích, nhưng ít nhất cậu đánh lạc hướng thành công.
Còn Hajin ngay khi con gấu bắt đầu đuổi theo Amethyst, cậu nhanh chóng nhảy về phía Suho đang bị thương.
“Cậu ổn chứ? Cố gắng thêm 1 phút nữa, viện trợ mà cậu nói sẽ tới ngay thôi.” – Hajin.
“Tớ……”
“Đừng nói gì hết nữa, cậu nghỉ ngơi đi, lần này tớ sẽ làm tiếp công việc của cậu.”
Hajin nhanh chóng nạp mana của mình vào súng ma pháp Suho đưa cậu sau đó giải quyết những con quái vật còn sót lại.
Chứng kiến cảnh tượng này, cậu cảm thấy quyết định đưa cậu ấy làm Vệ Sĩ của mình là một điều đúng đắn.
“Hực……”
Nhưng chưa được bao lâu thì Hajin ngã gục ngay lập tức. Hóa ra súng này ngốn quá nhiều mana để hình thành viên đạn, mà Hajin lại không đủ lượng cần thiết để bắn 10 lần.
“Nó quá ngốn…….Tớ không thể……..”
“Hajin, cậu đã cố hết sức rồi. Chờ tới lúc cậu bé quay lại hay viện trợ tới nơi, cậu hãy nghỉ ngơi đi.” – Suho nhanh chóng khuyên nhủ.
“Không, tớ giờ là Vệ Sĩ của cậu, tớ phải bảo vệ cậu.”
Hajin quyết liệt phản đối như vậy, cậu cũng không khuyên thêm nữa. Cũng may là đám quái vật đang hướng về ra ngoài, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cậu buông lỏng cảnh giác.
Nhưng cuộc sống thường có câu “Trong rủi có cái may”.
Vừa kịp lúc, các Thợ Săn đến từ hiệp hội nhanh chóng đến giải cứu tất cả mọi người. Hajin và Suho cũng được nhanh chóng sơ cứu kịp thời, Amethyst cũng được đưa tới chỗ họ sau khi đánh lạc hướng, giúp cho các Thợ săn giải quyết.
“Anh Hajin, anh hãy tỉnh dậy đi, anh đã thành công rồi.”
Nghe được âm thanh vui mừng của cậu bé, cả hai nhìn nhau sau đó cười thầm nhau.
“Chúng ta……..Đã thành công rồi…….”
– ———-End——–