Anh nắm tay cô rồi trở ra xe, phóng xe thật nhanh về nhà, trên đường đi không khí trở nên ngợp thở, anh im lặng suốt quãng đường ấn đường trên mặt anh cau nhẹ.
Đến nhà anh đi một mạch lên phòng không nói gì, An Nhiên cũng không nghĩ gì nhiều cô cũng quay về phòng của mình. Vốn đang định bàn việc hợp tác vậy mà cô lại gây chuyện khiến anh mất hứng.
Trong phòng anh có một góc bàn rượu nhỏ, anh lại cầm lên rót một ly sâm panh tu một hơi hết sạch. Không biết tại sao khi đó anh lại bênh cô, anh hận cô như vậy đáng ra không nên giải vây giúp.
Sáng hôm sau, hai người ngồi trên bàn ăn, không khí gượng gạo, anh nhìn sang An Nhiên thấy cô không động đũa, anh cau mày:
” Sao không ăn “
Cô như đang suy nghĩ gì đó, nghe anh hỏi thì quay về thực tại.
” Không có gì “
Anh buông đũa rồi đi thẳng ra phía xe rồi đến công ty. Cô cũng ăn thật nhanh rồi đến chỗ làm. Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng. Tất cả cổ đông đang nghe ý kiến của anh về việc hợp tác với công ty Vạn Xuân.
Vạn Xuân là công ty thiết kế nổi tiếng, chỉ sau công YJ, công ty đã cho ra mắt rất nhiều sản phẩm đáng giá và mỗi năm thu về rất nhiều lợi nhuận lên đến tám con số không.
Việc hợp tác lần này anh mong muốn sẽ thuận lợi. Cổ đông đồng ý kiến, tan hợp anh cho gọi thư kí.
” Hẹn gặp mặt đối tác “
” Vâng “
Sau khi trở về lại phòng làm việc, anh nhận một cuộc gọi từ một số lạ, anh chần chừ một lát rồi bắt máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái, giọng nói này làm anh ngây người.
– Em về rồi, Uy
Không nghe tiếng trả lời, đầu dây bên kia nói tiếp:
” Anh ra sân bay đón em được không “
Anh ngớ người không tin những gì mình nghe, người rời bỏ anh bây giờ lại tìm đến anh, tâm trạng anh lúc này không vui ngược lại có cảm giác gì rất khó tả. Anh hoàn hồn về trả lời:
” Cũng được “
Anh lấy áo khoác mặc lên rồi lái xe đến sân bay nội bài đón cô gái kia, thấy bóng dáng cao to, mang theo sự uy nghiêm, ngay chóc lát cô gái kia bổ nhào ôm anh vào lòng.
” Em nhớ anh quá “
” Mộc Tuyết ” anh lạnh giọng gọi tên cô, lâu rồi anh mới gọi lại tên cô.
Thấy anh có vẻ lạ cô ta buông anh ra rồi nắm lấy bàn tay anh khẽ nói:
” Lần này em về, em sẽ không rời xa anh nữa “
Người anh thương trước mắt nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu không mong chờ như nhiều năm trước, nếu như lúc Mộc Tuyết rời đi, cô ta vì anh mà ở lại chắc anh sẽ mừng phát khóc. Mộc Tuyết trước mặt anh đã thay đổi rất nhiều, anh cũng không biết vì sao cô lại quay về đây, là vì thương anh hay là có mục đích khác?.
Lên xe, anh không nói với cô ta một lời nào, cũng không hỏi han những năm qua cô sống thế nào thay vào đó khuôn mặt lạnh tanh không vui vẻ.
Anh chở cô đến khách sạn để nghỉ ngơi rồi xoay người định rời đi thì tay cô ta níu anh lại, thỏ thẻ nói:
” Anh ở lại đây với em được không “
Minh Uy gạt tay cô ta ra rồi lãnh đạm trả lời:
” Không được, em nghỉ ngơi đi “
” Nhưng em có rất nhiều chuyện để nói với anh “
Anh gượng cười cho qua không đáp, một mạch đi khỏi khách sạn. Minh Uy không trở về nhà mà chạy thẳng về nhà của người bạn thân anh, La Chí Thiêm.
Tới trước cửa, anh vẫn ngang nhiên mở cửa bước vào không cần gõ cửa, thấy anh đến Chí Thiêm thở dài nói:
” Ông cố tôi ơi, nhà tôi có chuông không bấm, lần nào cũng tự tiện vào “
Thấy anh có vẻ lạ trên mặt ủ rủ nên La Chí Thiêm bước đến tò mò hỏi:
” Sao nay lạ thế “
Anh thở dài rồi đi đến sô pha ngồi xuống sẵn tay rót ly rượu uống ực một hơi rồi nói:
” Mộc Tuyết về rồi “
” Cái gì “
Chí Thiêm ngồi bên cạnh ngạc nhiên, anh cũng biết quan hệ giữa anh và Mộc Tuyết, từ lúc cô ấy rời khỏi anh, lúc nào anh cũng uống rượu một mình cho đến say xỉn.