Mười giờ tối, vẫn như mấy ngày trước, Ninh Thư đúng giờ nhận được cuộc gọi của Nghiêm Kiều.
Nghiêm Kiều có thể nghe ra, Từ Mỹ Lan vẫn chưa nói lại việc của Triệu Vũ Kiệt cho cô nghe. Bà ta chẳng có lòng bỏ qua cho bọn họ như vậy. Tám mươi phần trăm là do Ninh Sương bị cạo tóc, nên đang bận dỗ cô gái, chẳng còn thời gian đâu mà để ý đến Ninh Thư.
Nghiêm Kiều dựa vào bức tường bên ngoài, ngẩng đầu nhìn bóng Ninh Thư phản chiếu qua cửa sổ lầu hai: “Đã ăn trái cây chưa, trong tủ lạnh có cam đó, bổ sung thêm vitamin C để tăng cường đề kháng cho cơ thể.”
Anh sờ trán, cơn sốt lại tái phát, đầu đau như búa bổ: “Chắc hôm nay anh sẽ về muộn, phải khoảng mười hai giờ, đừng đợi anh, nhớ ngủ trước đi nhé.”
Ninh Thư nhíu mày: “Sao hôm nay lại về muộn như vậy?”
Nghiêm Kiều: “Có chút việc dở dang.”
Ninh Thư: “Anh không nhớ em à?”
Nghiêm Kiều mỉm cười: “Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi.”
Ninh Thư đứng bên cửa sổ, sờ sờ lên môi mình: “Cả ngày hôm nay anh đều không hôn em, bảo anh hôn anh cũng chỉ hôn có một cái.”
Nghiêm Kiều chỉ hận bản thân mình tự nhiên lại phát bệnh: “Câu này lần sau em có dám nói trước mặt anh không?”
Xa xa có một chiếc ô tô dừng lại trước cửa biệt thực, Triệu Vũ Kiệt xuống xe, giơ đồng hồ ra trước mặt Nghiêm Kiều, nhắc nhở anh phải chú ý thời gian, đã đến giờ tới bệnh viện truyền nước rồi. Nghiêm Kiều đang suy nghĩ về chuyện của Từ Mỹ Lan, anh không chắc Ninh Thư sẽ đưa ra lựa chọn nào, liệu cô có bỏ rơi anh hay không.
“Ninh Ninh, gọi một tiếng ‘anh’ đi, để anh yên tâm hơn một chút.”
Ninh Thư cảm giác được Nghiêm Kiều có gì đó không đúng: “Rốt cuộc anh làm sao thế?”
Triệu Vũ Kiệt thấy Nghiêm Kiều còn đang “Ưỡn à ưỡn ẹo”, ước chừng sẽ mất một lúc nữa mới xong, anh ta liền quay lại xe lấy chiếc áo khoác ném lên người Nghiêm Kiều, sau đó giơ lên ba ngón tay, ám chỉ sẽ cho anh thêm ba phút nữa, nếu lúc đó còn không cúp máy để đến bệnh viện, thì anh ta sẽ gọi Ninh Thư xuống.
La Minh sợ lạnh nên trốn trong xe không ra ngoài, anh ta có chút không hiểu, Nghiêm Kiều bị đứt mất sợi dây thần kinh nào rồi hay sao, đang sốt mà lại đứng ngoài gió gọi điện.
Nghiêm Kiều cuốn chặt quần áo trên người lại, nghiêng điện thoại sang một bên không cho Triệu Vũ Kiệt nghe.
Cuối cùng thì cặp đôi này cũng xong, Triệu Vũ Kiệt kéo Nghiêm Kiều lên xe: “Lần trước đã nói với cậu rồi, tìm nơi nào ấm áp trong nhà mà gọi điện.”
“Cô giáo Ninh ở trong nhà, cũng đâu có ra ngoài, cậu không yên tâm ở chỗ nào cơ chứ, lại còn phải tận mắt nhìn thấy nữa.”
La Minh đưa cho Nghiêm Kiều một chiếc bình giữ nhiệt, Nghiêm Kiều mở ra uống vài ngụm nước ấm: “Lái xe nhanh lên, truyền xong sớm còn về nhà sớm.”
Triệu Vũ Kiệt: “Ngài còn biết là mình đang bị bệnh nữa cơ à?”
La Minh mỉm cười trêu chọc Nghiêm Kiều: “Anh Kiều, anh cũng không được cho lắm nhỉ, vừa trái gió trở trời cái là đổ bệnh ngay được.”
Đàn ông không thể nói không được, Nghiêm Kiều lườm La Minh một cái: “Cậu thử mà xem, chắc cũng phải gục luôn thôi.”
Nói ra thì cũng kỳ lạ, trước đây, trời có lạnh đến mấy mà anh chỉ mặc chiếc áo phông ra ngoài chạy cũng chẳng vấn đề gì.
Triệu Vũ Kiệt: “Vì lo lắng chuyện của chị dâu đây mà, anh cũng suy nghĩ sâu xa quá rồi đó.”
Hai từ ‘Chị dâu’ đã khiến Nghiêm Kiều hài lòng, anh khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt để bản thân thoải mái hơn một chút: “Cậu và Tôn Hiểu Thiến là thế nào?”
Triệu Vũ Kiệt vừa lái xe vừa nói: “Cái gì thế nào, tôi đâu có thân thiết với cô ấy, nói chuyện tổng cộng cũng chẳng quá hai mươi câu.”
La Minh nhìn Triệu Vũ Kiệt: “Không phải chứ, bình thường hễ nhìn thấy gái đẹp là miệng lưỡi cậu trơn tru lắm mà.”
Triệu Vũ Kiệt không trả lời.
La Minh không biết cậu ta đang giả vờ thâm trầm cái gì, Nghiêm Kiều bất lực nói: “Tự ti.”
Triệu Vũ Kiệt nở nụ cười: “Làm gì có chuyện, ông đây là một đóa hoa của phố Thiên Đường, việc làm ăn của Thanh Nịnh chẳng phải dựa vào gương mặt này của tôi mà nên sao, đương nhiên, còn có cả Lễ Lễ nữa.”
La Minh huých vào vai Nghiêm Kiều: “Anh Kiều, anh và cô giáo Ninh thế nào rồi?”
Nghiêm Kiều quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết càng lạnh, trên đường càng ít người qua lại, mới đó đã tới tháng mười hai rồi: “Cái gì thế nào? Chẳng phải là đang hẹn hò yêu đương sao?”
Anh gặp cô vào tháng chín, đến nay đã được gần ba tháng. Nghiêm Kiều cong môi, nhìn bóng mình phải chiếu trên cửa kính, tuy mới có ba tháng, nhưng cảm giác như đã quen cô từ rất lâu rồi.
La Minh nhếch mép cười gian tà: “Đừng giả bộ nữa, nói, phát triển đến bước nào rồi?”
“Đến đoạn ‘bóc tem’ có vẻ hơi gian nan, thế đã hôn chưa?”
Nghiêm Kiều trợn mắt lườm anh ta một cái: “Hỏi thừa.”
La Minh: “Đã sờ mó chưa?”
Nghiêm Kiều: “Cút, không thể nói với cái đồ lưu manh như cậu.”
Đến bệnh viện, Nghiêm Kiều ngồi trên ghế truyền dịch, nhìn Triệu Vũ Kiệt và La Minh, bên phải một người, bên trái một người: “Tư thế này, sao tôi cứ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi rồi là thế nào, đứng làm cái mẹ gì, chuẩn bị để tang à?”
Truyền nước xong về đến nhà đã là một giờ sáng, Nghiêm Kiều đứng trước cửa phòng Ninh Thư giơ tay định gõ cửa nhưng lại sợ cô đã ngủ rồi.
Ninh Thư đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng Nghiêm Kiều mở cửa vào nhà liền trở mình. Cô ngẫm nghĩ cả buổi tối, phát hiện Nghiêm Kiều có gì đó không đúng. Cụ thể là, thông thường những cặp đôi mới xác nhận mối quan hệ với nhau sẽ hận không thể dính lấy nhau cả ngày không dứt, ít ra là cô đang nghĩ như vậy. Nhưng Nghiêm Kiều lại có vẻ như hơi né tránh cô. Đến cả nụ hôn cũng khiêm tốn. Cô không nghĩ ra nguyên nhân tại sao anh lại muốn tránh cô, chẳng lẽ anh thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao? Trông anh không giống kiểu người như vậy, anh luôn đối xử rất tốt với cô. Nhưng mà, hồi đó ba mẹ cũng rất yêu thương, chiều chuộng cô, nhưng cuối cùng cũng thay đổi đó thôi.
Ninh Thư trằn trọc, lật đi lật lại, đến rất muộn mới đi vào giấc ngủ, vừa ngủ đã gặp ác mộng, mơ thấy cảnh năm đó cô bỏ nhà ra đi, khi tỉnh dậy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Lúc này đã là mười giờ sáng, Ninh Thư ăn sáng xong liền giặt quần áo, chuẩn bị đến trường tìm Nghiêm Kiều, tính toán giờ anh dạy học xong thì gọi điện cho anh, hỏi xem trưa nay anh muốn ăn gì.
Nghiêm Kiều vừa trở lại văn phòng sau khi dạy xong tiết học: “Trưa nay anh bận chút việc, trưởng đoàn nói muốn mở cuộc họp, em ngoan nhé, tự đến Thanh Nịnh ăn cơm, thực đơn anh đã gửi cho tiểu Chu rồi, đều là những món em thích ăn đó.”
Hôm nay anh vẫn phải truyền hai chai dịch, nên phải đến bệnh viện.
Ninh Thư ừm một tiếng: “Vậy hôm nay tan làm anh về nhà sớm chút nhé.”
Nghiêm Kiều nghe giọng Ninh Thư có chút không vui, liền trêu chọc cô: “Vậy nếu anh không về thì sao?”
Ninh Thư nhìn xuống chiếc còi mà lần trước Nghiêm Kiều đã đeo vào cổ cô, lần đó anh nói rằng chỉ cần cô thổi một tiếng thì anh sẽ xuất hiện: “Vậy thì em sẽ thổi còi.”
Nói xong, liền cúi đầu cầm chiếc còi lên, thổi một hơi thật mạnh.
Lô tai Nghiêm Kiều suýt thì điếc đến nơi, khi tiếng còi dừng lại: “Dung tích phổi của em hình như đã cải thiện nhiều rồi, lần trước anh nhớ mới chạy có hai ba bước em đã thở hổn hển không ra hơi.”
Anh thấp giọng cười: “Mà em hễ thở hổn hển là anh lại khó chịu.”
Ninh Thư: “Anh khó chịu cái gì?”
Nghiêm Kiều cong môi, giọng nói trầm khàn: “Em nói xem?”
Ninh Thư đã kịp phản ứng, hai má dần đỏ lên, cô nhỏ giọng mắng anh: “Anh ngừng lẳng lơ một chút thì sẽ thấy khó chịu ngay phải không?”
Cô cúi đầu cầm chiếc còi trên tay, đứng bên cửa sổ nhìn về hướng trường học, từ đây chỉ có thể nhìn thấy một vài tòa nhà lớp học và khu ký túc xá, đến sân vận động còn không thấy huống hồ là anh.
“Lần trước anh đã nói, chỉ cần em thổi còi thì anh sẽ xuất hiện, vậy sao không thấy anh đâu, đồ nói dối.”
Nghiêm Kiều nhặt chiếc áo khoác trong mắc áo văn phòng lên, đang chuẩn bị đến bệnh viện nhưng lại bị một câu ‘Đồ nói dối’ của người con gái ở đầu dây bên kia kích thích đến ngứa ngáy: “Ninh Ninh, em đợi anh.”
Anh có chút hối hận vì đã không nghe lời Triệu Vũ Kiệt đến bệnh viện truyền nước sớm hơn một chút, anh cứ nghĩ rằng chỉ cần ngủ một giấc là sẽ khỏi, dẫn tới hậu quả phải truyền dịch mấy ngày trời. Nên chẳng thể tới gần cô, chẳng thể ở bên cạnh cô.
Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thư vào phòng sách soạn giáo án, đến mười hai giờ trưa thì chuẩn bị tới Thanh Nịnh ăn cơm. Cô đứng trước tủ quần áo chọn tới chọn lui, ở với Nghiêm Kiều một thời gian dài, cô cũng đã biết cách kết hợp quần áo, nếu không biết thì cứ mặc theo những lần trước Nghiêm Kiều đã giúp cô kết hợp là được. Đầu tiên là chọn đồ lót, cô thích nhất là chiếc màu hồng chấm bi, hoặc màu xanh nhạt cũng rất hợp. Nhưng hôm nay cô lại chọn bộ màu ren đen. Ninh Thư đứng trước gương ngắm nghía, vốn dĩ làn da cô rất trắng, mặc đồ đen lại càng thêm trắng, vừa như tuyết lại vừa mềm mại như lớp lụa sa tanh, sờ vào cảm giác mịn màng trơn bóng. Rất gợi cảm.
Trước đây, cô không hề thích bộ ngực đầy đặn và gợi cảm, cho rằng đó là lời nguyền, vì Từ Mỹ Lan luôn tiêm nhiễm vào đầu cô ý nghĩ rằng bộ ngực lớn chẳng khác gì những thứ thô tục. Khi mới dậy thì, cô rất hoảng sợ, sợ bị Từ Mỹ Lan và các bạn học phát hiện. Nửa đêm cô lén lút chui trong chăn tìm kiếm thông tin trên mạng xem có cách nào khiến ngực nhỏ đi hay không. Nhưng trên mạng nói, nếu đã to ra thì không thể thu nhỏ lại được, cách duy nhất là phẫu thuật cắt bỏ. Khi đó, cô mới mười một, mười hai tuổi, không hiểu chuyện, một lòng một dạ chỉ muốn làm cho bộ ngực của mình biến mất. Vì vậy, cô bắt đầu tiết kiệm tiền, nghĩ rằng đến khi nào góp đủ số tiền đó thì sẽ làm phẫu thuật cắt bỏ nó đi.
Cô bí mật đến bệnh viện hội chẩn, bác sĩ rất nghiêm khắc nói với cô rằng trừ khi có bệnh nếu không sẽ không được cắt, chẳng có bệnh viện nào nhận làm cả, còn hỏi cô tại sao lại có ý định đó, phụ huynh sao không tới.
Khi nghe thấy hai từ “Phụ huynh”, Ninh Thư lập tức bỏ chạy, vì sợ bác sĩ sẽ gọi Từ Mỹ Lan đến, nếu vậy thì cô chỉ còn con đường chết. Vì vậy, cô đã dùng số tiền tiết kiệm đó để mua áo nịt ngực, như vậy sẽ không ai có thể thấy bộ ngực đồ sộ của mình nữa. Áo nịt ngực phải thay và giặt, cô không dám phơi trong nhà, nửa đêm lén lút vào nhà vệ sinh giặt sạch, rồi đem tới trường, sau đó phơi ở chỗ phơi quần áo dành cho học sinh nội trú, khô rồi lại thu xuống mang về. Sau đó, cô dần dần trở nên hiểu chuyện hơn và đã cố gắng giao tiếp với Từ Mỹ Lan, cô không muốn tiếp tục mặc áo nịt ngực nữa, vì cảm thấy rất không thoải mái.
Sau đó, Từ Mỹ Lan đã lột sạch quần áo trên người cô, nhìn thấy bộ ngực của cô, liền bắt đầu đánh chửi, nói cô là đồ đĩ điếm, lẳng lơ, suốt ngày chỉ nghĩ đến việc dụ dỗ đàn ông.
Kể từ đó, ngoại trừ ban đêm đi ngủ, Ninh Thư không bao giờ bỏ áo nịt ngực ra. Cứ thế cho đến thời điểm cô và chủ nhiệm Đào đi bắt mấy học sinh yêu đương sớm ở sân vận động, sau đó Nghiêm Kiều cõng cô tới phòng y tế cửa trường.
Ninh Thư ưỡn thẳng ngực nhìn mình trong gương, chẳng trách Tôn Hiểu Thiến vừa nhìn đã muốn sờ nắn, bởi vì nó thực sự rất xinh đẹp. Cô đeo chiếc còi mà Nghiêm Kiều cho cô như một chiếc vòng cổ. Chiếc còi màu trắng, áo ngực màu đen, một sự tương phản nổi bật.
Ninh Thư mặc quần áo vào, đến Thanh Nịnh ăn cơm, từ xa đã thấy Triệu Vũ Kiệt ngồi xổm ở cửa tiệm, cô mỉm cười chào hỏi: “Ông chủ Triệu.”
Triệu Vũ Kiệt từ dưới đất đứng lên: “Chị dâu, chị dâu, sau này đừng gọi tôi như vậy nữa.”
Ninh Thư mỉm cười: “Vậy phải gọi thế nào?”
Triệu Ngọc Nghiên nâng cằm: “Đóa hoa của phố Thiên Đường.”
Ninh Thư thấy bên cạnh Triệu Vũ Kiệt có một hộp khăn ăn, lại thấy anh ta không ngừng khịt mũi, hỏi: “Anh cảm cúm à”
Triệu Vũ Kiệt gật đầu: “Có người nào đó không nỡ truyền bệnh cho bạn gái, nên truyền hết sang cho tôi rồi.”
Ninh Thư: “La Minh ốm sao?”
“Không đúng, La Minh có bạn gái lúc nào thế? Sao không thấy anh ấy mang tới đây giới thiệu nhỉ?”
“Không phải.” Triệu Vũ Kiệt nói với Ninh Thư: “Tiểu Chu mang cơm và đồ ăn lên rồi đó, mau lên ăn thôi, nếu không sẽ nguội mất.”
Ninh Thư lên lầu, Nghiêm Kiều đã giúp cô gọi tất cả những món ăn mà cô yêu thích, thịt rau dinh dưỡng vừa đủ. Cô nhìn thời gian, không biết buổi họp của tổ Thể thao đã kết thúc chưa, trong lòng tự hỏi không biết tại sao các giáo viên Thể dục lại chọn giờ họp vào buổi trưa.
Sau bữa ăn, Ninh Thư ra khỏi Thanh Nịnh, liền thấy trưởng đoàn thể thao đang từ quán trà sữa đối diện đi ra, cô nghi ngờ hỏi: “Không phải mọi người đang họp sao?”
Trưởng đoàn thể thao nhấp một ngụm trà sữa: “Họp gì cơ?”
Một giáo viên thể dục khác đi cùng cũng ngẩn người: “Họp gì thế?”
Trưởng đoàn thể thao lập tức phản ứng, vội vàng nói: “À, đúng, chúng tôi đang họp, nhưng khát quá, nên ra ngoài mua cốc trà sữa giải khát, bây giờ lại về tiếp tục đây.”
Nói xong, anh ta vội vàng lôi giáo viên Thể dục kia đi.
Nhưng vị kia lại tiếp tục sững sờ: “Họp gì thế?”
Trưởng đoàn thể thao đá vào bắp chân anh ta, nhỏ giọng nói: “Im ngay, nếu còn không im, thì thư kí Ngữ văn của chúng ta chạy mất đó.”
Ninh Thư đứng tại chỗ, nhìn hai giáo viên Thể dục đang thì thầm to nhỏ rời đi, sự nhạy bén đã cho cô biết, Nghiêm Kiều đang nói dối cô, anh không hề có cuộc họp nào cả. Ninh Thư vừa giận vừa dỗi, cô đến trường học, đứng trước sân vận động dùng hết sức thổi còi. Nhưng Nghiêm Kiều không hề xuất hiện. Anh đã nói chỉ cần thổi còi thì anh sẽ lập tức có mặt.
Chủ nhiệm Đào nghe thấy tiếng còi, còn tưởng tên nhóc nghịch ngợm nào đang phá phách, nên chạy thẳng từ văn phòng tới: “Cô giáo Ninh?”
Ninh Thư quay đầu lại nhìn thấy chủ nhiệm Đào liền vội vàng giấu chiếc còi đi: “Chủ nhiệm Đào.”
Cô còn chưa gọi được Nghiêm Kiều tới nhưng đã thu hút được chủ nhiệm Đào rồi.
Chủ nhiệm Đào nhìn Ninh Thư: “Giữa trưa, cô còn đang trong kỳ nghỉ phép, sao không ở nhà nghỉ ngơi, hoặc ra ngoài du lịch, thư giãn, mà lại đến đây làm gì?”
“Nếu thực sự nhàn rỗi, thì có thể đi bắt mấy tên yêu đương sớm cùng tôi, hoặc có thể ra cổng sau trường học xem có học sinh nào đánh nhau ở đó không, còn phía cổng trước mới mở một tiệm net, cô đến đó nằm vùng cũng được, tiền phí thuê máy trường học sẽ trả.”
Ninh Thư tùy tiện tìm một cái cớ: “Hôm nay trời nắng đẹp, tôi đến đây sưởi nắng, tiện thể nhìn qua tình hình học tập của lớp một lượt.”
“À đúng rồi, chủ nhiệm Đào, mấy ngày nay học sinh ở lớp A6 có ổn không, mấy em ấy không gây rắc rối gì cho ngài chứ ạ?”
Chủ nhiệm Đào: “Rắc rối thì không có, chỉ có điều không khí học tập không được tốt lắm, phải tận dụng thời gian, sắp tới kì thi đại học rồi.”
Sau khi chủ nhiệm Đào đi khỏi, Ninh Thư liền lên lớp. Giờ học buổi chiều vẫn chưa bắt đầu, học sinh cả lớp ăn trưa xong đã quay trở lại lớp học, một số thì đang nghỉ ngơi, một số thì đang làm bài tập, còn một số thì đang ăn vặt, nói chung là hoạt động nào cũng có. Vốn dĩ đang là thời gian nghỉ ngơi, nên Ninh Thư cũng không để ý tới. Khi cô quay người lại chuẩn bị ra về, thì phát hiện ở cuối lớp có một nam sinh có vẻ không ổn.
Em ấy tên là Tần Khả, “Đại vương” nghịch ngợm, hoạt ngôn nổi tiếng trong lớp. Thông thường vào những lúc thế này, cậu ấy thường đùa nghịch trong lớp hoặc lẻn ra ngoài chơi, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn nằm vật ra bàn ngủ.
Ninh Thư thấy cậu nhóc đang đặt tay lên bụng, nên đẩy cửa đi vào: “Tần Khả?”
Tần Khả ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, giọng nói yếu ớt: “Cô Ninh.”
Ninh Thư vội vàng hỏi: “Sao vậy, đau bụng à?”
Tần Khả gật đầu.
Ninh Thư gọi hai nam sinh khác, đưa em ấy tới phòng y tế.
Hôm nay, không phải ca trực của Tôn Hiểu Thiến mà làm một bác sĩ khác trong trường. Bác sĩ nghi ngờ cậu ấy bị đau ruột thừa, nên tức tốc nói phải đến bệnh viện.
Ninh Thư bảo Tạ Thành Thành và Phương Hãn Vũ về lớp trước, còn cô gọi xe tự mình đưa Tần Khả đến bệnh viện.
Tạ Thành Thành không chịu đi: “Tần Khả cao to như vậy, mình cô đưa bạn ấy đi không ổn đâu ạ, để em đi cùng cô.”
Ninh Thư chật vật đỡ Tần Khả dậy: “Không được, buổi chiều còn có tiết Toán học và Tiếng anh, Tạ Thành Thành môn Tiếng anh của em không đạt điểm trung bình trong bài thi giữa kì, còn điểm Toán của Phương Hãn Vũ hình như là dưới cả trung bình phải không.”
“Đừng có nghĩ đến việc kiếm cớ trốn học, chuẩn bị đến giờ rồi đó, mau về lớp đi.”
Tạ Thành Thành không còn cách nào khác, đành phải nói: “Vậy để em đi gọi thầy Nghiêm ạ.”
Ninh Thư xua tay: “Không cần.” Vì cô biết rằng, Nghiêm Kiều không hề có mặt ở trường.
Ninh Thư dìu Tần Khả lên taxi, ngồi vào xe liền gọi điện cho ba mẹ em ấy. Đến bệnh viện, Ninh Thư cùng mẹ Tần Khả cùng nhau đưa cậu nhóc vào khám, bác sĩ đã sắp xếp luôn một ca phẫu thuật ruột thừa.
Mẹ Tần Khả không ngừng cảm ơn Ninh Thư, Ninh Thư thấy tình hình cơ bản đã ổn định và người nhà khác của Tần Khả cũng đã đến, vì vậy cô xin phép rời đi trước. Trước khi Ninh Thư rời đi, còn không quên nói với Tần Khả: “Sau khi phẫu thuật, trong thời gian ở nhà nghỉ ngơi, đừng quên ôn bài đó nhé, nhà Lâm Đình gần nhà em, nên bảo bạn cùng bàn em gửi bài về nhà cho Lâm Đình, nhờ bạn ấy đem về.”
“Đừng có nằm nghịch điện thoại trên giường cả ngày, làm thêm nhiều bài tập một chút, nếu có câu nào không hiểu thì gọi điện cho cô.”
Tần Khả bất lực gật đầu: “Em biết rồi ạ, cô Ninh.”
Ninh Thư ra khỏi cổng bệnh viện, lên một chiếc xe bus. Ti vi trên xe đang phát bản tin mới của thành phố, có một phụ huynh học sinh đã khiếu nại lên phòng Giáo dục, nói rằng con em họ bị chủ nhiệm Khoa tại trường cấp hai đang học lăng mạ, mắng nhiếc thậm tệ. Phụ huynh cho rằng một người như vậy không xứng đáng làm trong ngành nhà giáo và đề nghị phòng Giáo dục đưa ra lời giải thích.
Phóng viên cũng đã kết nối với vị phụ huynh học sinh đó, trong điện thoại, đối phương nói: “Tôi thừa nhận, trong chuyện này con gái tôi là người mắc lỗi trước, con bé không nên đánh cắp bài thi giữa kì, đối với việc này phía trường học đưa ra biện pháp kỷ luật nào tôi cũng không ý kiến.”
Giọng vị phụ huynh kia càng lúc càng tức giận: “Nhưng một giáo viên lại đi chửi bới học sinh, nói còn nhỏ thì ăn cắp đồ, sau lớn lên sẽ thành loại bắt cóc, mọi người nghe xem, đây có phải là những lời một con người sẽ nói không, đây thực sự là vũ nhục!”
Ninh Thư nghĩ ngay tới lần trước đưa Nghiêm Kiều về nhà, cô đã nghe thấy cuộc điện thoại của Từ Mỹ Lan. Nếu như không có bất ngờ gì khác, thì vị giáo viên đang được đề cập tới chính là Từ Mỹ Lan.
Ninh Thư lấy điện thoại di động ra, tìm số của Từ Mỹ Lan, muốn hỏi bà ấy xem có chuyện gì xảy ra, cũng giống như khi cô đổ bệnh hồi nhỏ, cũng sẽ được Từ Mỹ Lan bao bọc an ủi vậy. Nhưng cuối cùng cô lại không gọi đi, trong việc này rõ ràng Từ Mỹ Lan là người sai hoàn toàn. Kể từ khi ba cô ngoại tình, mỗi lần gặp việc gì liên quan đến trộm cắp là tâm trạng của Từ Mỹ Lan luôn không tốt, đặc biệt là sẽ đối xử rất tệ với cô. Cô luôn muốn thuyết phục bà đến gặp bác sĩ tâm lý.
Ninh Thư cất điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là trung tâm thành phố, lại là cổng lớn bệnh viện, trong giờ cao điểm xe cộ lúc nào cũng ùn tắc, cô đã lên xe tới sáu, bảy phút là chiếc xe vẫn đứng yên bất động.
Bên ngoài cửa kính ô tô là một dãy nhà hàng, hầu hết đều là tiệm ăn nhanh, rất nhiều người ăn, đa phần mọi người đều đang vội đi khám bệnh hoặc đưa người nhà tới khám. Duy nhất chỉ có một quán trà kiểu Hồng Kông, không gian rất thoáng đãng là đỡ đông hơn một chút.
Bên cửa sổ nhà hàng, Ninh Thư thấy một bóng dáng quen thuộc, cô suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, đưa tay lên dụi mắt vài lần, vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy. Nghiêm Kiều đang dựa lưng vào ghế, đối diện là bà chủ tiệm trà sữa Phúc Bồn Tử. Lâm Thu Hàm cởi áo khoác ngoài, bên trong mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen, bờ vai trắng như tuyết của cô ta lộ ra phân nửa, mái tóc xoăn dài xõa sau vai, hai chân dài tinh tế bắt chéo lên nhau, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen hở mũi, các ngón chân gần như chạm vào ống quần của người đàn ông đối diện.
Cô ta đang cười nói với Nghiêm Kiều, không biết nói chuyện gì, Ninh Thư nhìn thấy Nghiêm Kiều nghiêng đầu khẽ cười một cái. Ninh Thư ngơ ngác nhìn cho đến khi chiếc xe bus chạy ra ngoài, bức tranh trước mắt dần lùi về phía sau. Cô cúi đầu, nhìn chiếc còi trên ngực, liền cầm lấy đưa lên miệng, nhưng không thổi, bởi vì đang ở trên xe và cũng là nơi công cộng. Càng bởi vì cô biết rằng, cho dù có thổi to đến mấy anh cũng không nghe thấy, chứ đừng nói tới xuất hiện trước mặt cô.
Xe bus dừng trước cổng trường học, Ninh Thư đi theo hướng về nhà. Đầu óc cô lúc này vô cùng choáng váng, một mặt cô không tin Nghiêm Kiều sẽ hẹn hò với người phụ nữ khác sau lưng mình, mặt khác cô đang nghĩ xem liệu mình sẽ phải làm gì khi anh thực sự thay đổi và bỏ rơi cô. Bỏ nhà đi và không bao giờ quay lại nữa ư? Tuy nhiên, trước khi nghỉ phép cô vẫn còn rất nhiều bài vở chưa giảng hết cho học sinh, đó đều là những câu hỏi trọng điểm, ngộ nhỡ trong bài thi đại học có đúng câu đó thì làm thế nào?
Có một chiếc xe tải giao hàng đậu trước quán trà sữa Phúc Bồn Tử, sau khi nhân viên chuyển đồ đạc lên xe xong xuôi, liền nói với vào trong tiệm: “Bà chủ, xong cả rồi, ký giúp tôi một chữ.”
Cô gái nhân viên chạy lại: “Bà chủ của chúng tôi hôm nay đến bệnh viện, để tôi ký thay.”
Nhân viên chuyển hàng thuận miệng hỏi han: “Sao lại phải đến bệnh viện, có gì nghiêm trọng không?”
Cô gái ký tên xong: “Không có gì, chỉ là cảm cúm bình thường thôi.”
Ninh Thư lướt qua, sâu chuỗi những thông tin mà cô vừa nghe được, cảm cúm bình thường, Nghiêm Kiều đưa Lâm Thu Hàm đến bệnh viện để khám chỉ vì cảm cúm thông thường?
Cô bước về nhà trong nỗi tuyệt vọng, đến cửa nhà thì thấy Từ Mỹ Lan đang đứng bên ngoài. Từ Mỹ Lan đang bị đình chỉ công tác tạm thời vì vị phụ huynh học sinh kia muốn làm căng và đã có đài truyền hình vào cuộc.
Ninh Thư mở cửa, mời Từ Mỹ Lan vào nhà: “Con xem tin tức rồi, mấy ngày tới mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi thật cẩn thận, cứ cho là đang được nghỉ phép, mọi việc còn lại cứ để phía trường học xử lý xem sao.”
Từ Mỹ Lan vừa nghe đã thấy khó chịu, trong lòng tràn đầy tức giận lập tức trút hết ra ngoài: “Mẹ đâu có làm gì sai, trường học dựa vào cái gì mà xử lý mẹ chứ?”
Ninh Thư rót một ly nước cho Từ Mỹ Lan, không muốn tiếp tục nói chuyện với bà về vấn đề này, bởi vì chẳng có cách nào nói cho bà hiểu. Từ Mỹ Lan kích động, bản thân cô cũng đang không bình tĩnh, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Nghiêm Kiều và Lâm Thu Hàm ở quán ăn bên cổng bệnh viện. Cô có thể thấy rất rõ, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Nghiêm Kiều lúc đó, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Chỉ những người đàn ông đang hẹn hò yêu đương mới có những biểu cảm như vậy.
Từ Mỹ Lan nghĩ tới mục đích hôm nay tới đây của mình, ngữ khí mang theo sự hoài nghi, nói như đang ra lệnh: “Con chia tay với Nghiêm Kiều đi.”
Ninh Thư nhíu mày: “Tại sao lại bảo con chia tay với anh ấy?”
Cho dù cô đã tận mắt chứng kiến anh đi với người phụ nữ khác, cũng nghĩ đến việc bản thân sẽ không thèm để ý tới anh nữa, sau đó bỏ nhà đi không bao giờ quay trở lại, nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ tới việc chia tay với anh.
Từ Mỹ Lan đặt chiếc túi lên ghế sofa, đi tới trước mặt Ninh Thư, trong mắt tràn đầy ý hận vô căn cứ, giọng nói vẫn mang theo vẻ uy nghiêm: “Cậu ta kết thân cùng một tên trộm, nói tên trộm đó là bạn là gia đình của cậu ta, gia đình chúng ta không bao giờ chung đường với kẻ trộm cắp.”
Ninh Thư nhíu mày.
Từ Mỹ Lan kể lại câu chuyện Triệu Vũ Kiệt ăn cắp chiếc bánh mì hồi đó.
Ninh Thư nghĩ đến việc hôm qua gặp Triệu Vũ Kiệt ở cửa tiệm Thanh Nịnh, anh ta đã tránh cô và Nghiêm Kiều.
Cô giải thích: “Việc này Nghiêm Kiều đã kể với con rồi, Triệu Vũ Kiệt không phải kẻ trộm, anh ấy là người tốt, lần trước còn ra tay giúp đỡ học sinh của con nữa.”
Đột nhiên Từ Mỹ Lan nghĩ tới điều gì đó, liền nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Thư: “Con nói thật cho mẹ nghe, năm đó người kéo tên trộm kia bỏ chạy có phải là Nghiêm Kiều không?”
Ninh Thư tiếp tục giải thích: “Bọn họ chẳng trộm cắp gì cả, là do túi đựng đồ của mẹ bị rách, chiếc bánh mì rơi ra ngoài, lúc đó bọn họ mới tới nhặt nó.”
Từ Mỹ Lan đã nhận định rằng cả Triệu Vũ Kiệt và Nghiêm Kiều là kẻ trộm, giọng điệu không còn hoài nghi gì nữa: “Con nhất định phải chia tay với Nghiêm Kiều, vấn đề này không cần thương lượng nữa.”
Ninh Thư mím chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt: “Con không chia tay với anh ấy, cho dù anh ấy là kẻ trộm, hay là tội phạm giết người con cũng không chia tay anh ấy.”
Từ Mỹ Lan chỉ thẳng tay vào mặt Ninh Thư, bà ta tức giận tới đỏ bừng cả cổ, dứt khoát gọi thẳng cả họ tên Ninh Thư: “Ninh Thư, sao bây giờ con lại thay đổi thành cái dạng này, đến chính kiến cơ bản cũng không còn nữa rồi phải không?”
Ninh Thư sửng sốt trước sự gia tăng âm lượng đột ngột của Từ Mỹ Lan, phản xạ có điều kiện này đã hình thành qua nhiều năm khi bản thân cô phải vô cùng thận trọng khi ở nhà, chỉ cần Từ Mỹ Lan nói to là cô lập tức sợ hãi.
Từ Mỹ Lan thấy Ninh Thư run rẩy vì sợ, nên vô cùng hài lòng với phản ứng của cô, giọng điệu cũng nhẹ đi vài phần: “Ngôi nhà này trông rất đẹp, nhưng đừng quên, cậu ta còn một người em trai, nên một nửa căn nhà này là của cậu em trai đó. Nói là em trai nhưng chẳng khác gì đang nuôi một đứa con, chăm sóc một cục nợ.”
“Hơn nữa, cậu ta là một giáo viên Thể dục, tiền lương hàng tháng còn không cao bằng con.”
“Hãy nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta đi, tránh xa tên trộm đó ra, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.”
Ninh Thư ngẩng đầu, giọng nói vẫn rất trầm, nhưng không còn run sợ nữa: “Lễ Lễ không phải là cục nợ.”
Nghiêm Kiều nói, từ Lễ trong Nghiêm Lễ nghĩa là quà tặng, là món quà ông trời ban tặng anh và cũng là lễ vật hứa hôn dành cho cô.
Vốn dĩ Từ Mỹ Lan đang vô cùng ngột ngạt vì việc nhà trường sắp kỷ luật bà ta, nên sức chịu đựng cũng có hạn, bà ta lập tức hét lên: “Có phải mày không muốn về nhà nữa không, mày biến luôn khỏi nhà cho tao.”
Từ Mỹ Lan biết Ninh Thư sợ nhất điều gì, điều cô sợ nhất chính là không có nhà.
Ninh Thư cúi đầu, hai hàng mi rũ xuống: “Mẹ, có phải mẹ rất ghét con không?” Giọng cô trầm tới mức gần như không nghe được, như thể cô đã biết trước câu trả lời, cho rằng nếu không nói ra thì điều đó sẽ không tồn tại. Cô đã tự lừa dối mình trong nhiều năm như vậy.
Từ Mỹ Lan nhíu mày: “Chỉ cần con ngoan ngoãn, thì mẹ sẽ không ghét bỏ con.”
“Vậy có thể yêu thương con như hồi còn nhỏ hay không? Mua socola nhập khẩu cho con, thức cả đêm trông con khi con ốm, mẹ có thể hát cho con nghe không.” Ninh Thư cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi: “Mẹ, có thể không?”
Quả nhiên là Từ Mỹ Lan không thể đưa ra lời hứa hẹn: “Em gái con đã học cấp ba rồi, đang ở thời điểm quan trọng, con đã trưởng thành mà không học được cách tự chăm sóc bản thân sao?”
Ninh Thư lau đi nước mắt, như thể đã hạ quyết tâm: “Mẹ có thể ôm con một chút được không, chỉ một cái thôi?”
Từ Mỹ Lan tiến lên phía trước nửa bước, vươn tay ta, nhưng còn chưa ôm lấy người, trong cổ họng đã cảm thấy nghèn nghẹn, ghê tởm đến mức suýt chút nữa thì nôn mửa, liền quay người nôn khan vài lần.
Hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng Ninh Thư đã bị sự thật tàn nhẫn bóp nát, khi nhìn sang Từ Mỹ Lan một lần nữa, ánh mắt cô trở nên vô cùng buồn bã, như thể bị cướp mất linh hồn: “Mẹ, có phải mẹ cảm thấy con rất ghê tởm phải không?”
Từ Mỹ Lan lùi lại phía sau, bà ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Ninh Thư, nên có chút hoảng hốt: “Mẹ không có nói như vậy.”
Ninh Thư tiến lên phía trước nửa bước, đến sát gần Từ Mỹ Lan, lại tiến thêm nửa bước, cơ thể gần như chạm vào người bà ta.
Từ Mỹ Lan lại nôn khan lần nữa, giơ tay chặn Ninh Thư lại, hét lên một tiếng: “Đừng có qua đây.”
Ninh Thư cũng không tiến tới nữa, cô cởi từng cúc, từng cúc chiếc áo khoác dạ, ném sang một bên, rõ ràng là đôi mắt luôn ngây thơ ngấn lệ, lúc này lại mang theo vẻ thê lương không hề hợp với độ tuổi, cô vừa buồn bực vừa bình tĩnh: “Là vì Trần Như sao?”
“Khi mẹ đang mang thai Ninh Sương, ba đưa con đến một lớp học khiêu vũ, nên mẹ cho rằng khi đó ba đã ngoại tình với cô nhân viên chăm sóc khách hàng ở đó?”
“Mẹ không muốn ly hôn cũng chẳng dám cãi nhau với ba, vì vậy chuyển mối hận thù của Trần Như lên người con. Nếu không phải vì đưa con đến lớp, thì hai người họ sẽ không có cơ hội quen nhau, vì vậy tất cả đều là lỗi tại con, đúng không?”
Từ Mỹ Lan chỉ vào mặt Ninh Thư, giọng nói hơi run run: “Dám nói chuyện như vậy với mẹ, con điên rồi, điên thật rồi.”
Ninh Thư dần dần cởi bỏ áo mặc trên người, từ áo khoác, áo len cho tới áo nỉ bên trong, để lộ ra bộ ngực đầy đặn của mình.
Từ Mỹ Lan hét to như người lên cơn điên: “Mày là đồ dâm phụ.”
Ninh Thư nhìn xuống bản thân mình, nước mắt chảy dài lên chiếc áo lót đen, nức nở nói: “Tôn Hiểu Thiến nói nó đẹp, Nghiêm Kiều cũng nói nó rất đẹp.”
Không biết cô lấy sức lực từ đâu, xé toạc chiếc áo lót ra đứng trước mặt Từ Mỹ Lan, vừa khóc lớn vừa hỏi: “Vậy tại sao lại là cái gai trong mắt mẹ?”
Từ Mỹ Lan bị Ninh Thư khiến cho bốc hỏa, bà ta trở lên cuồng loạn khi nghĩ đến người phụ nữ đã quyến rũ chồng mình năm đó: “Con khốn, đồ tiện nhân!”
Ninh Thư lại tiếp tục cởi quần mình ra, chỉ vào vết sẹo trên đầu gối: “Vậy mẹ có biết khi con bỏ nhà đi, lúc đó con đã bị đám côn đồ ức hiếp hay không, mẹ có biết bọn chúng ức hiếp con thế nào không?”
Khi đó, Ninh Sương vừa mới ra đời, cô đang từ nàng công chúa được mọi người cưng chiều bỗng nhiên trở thành người chẳng ai thèm quan tâm để ý tới và rất nhiều lần thấy Từ Mỹ Lan dùng ánh mắt cay đắng để nhìn mình. Lúc đó, cô mới tám, chín tuổi, không chịu nổi khoảng cách tâm lý quá lớn như vậy, nên đã cầm theo cặp sách của mình bỏ nhà đi. Đến chiều ngày hôm sau về nhà, nhưng chẳng ai phát hiện ra chuyện cô bỏ nhà đi, kể từ đó cô mới biết bản thân mình đã bị bỏ rơi. Trong mười năm tiếp theo, trong lòng Ninh Thư rất rõ, chỉ có điều chính bản thân cô lại không chịu thức tỉnh. Cô thà tự lừa dối bản thân mình còn hơn là vô gia cư.
Ninh Thư bước tới chỗ Từ Mỹ Lan khóc lóc: “Con đã chăm chỉ học hành, chưa bao giờ gây rắc rối, mẹ muốn thế nào con đều sẽ thay đổi thành thế đó. Con cứ tưởng rằng, chỉ cần bản thân mình làm vậy thì mẹ sẽ yêu chiều con như trước. Con cứ tưởng rằng, vì mối quan hệ huyết thống đó thì sớm muộn gì mẹ cũng sẽ thương con như xưa.”
Đột nhiên Từ Mỹ Lan cười lạnh một tiếng chế nhạo: “Quan hệ huyết thống?”
“Mày cũng chả nhìn lại mà xem, mày có giống người nào trong nhà hay không?”
Ninh Thư ngẩn người, dường như không dám tin: “Ý mẹ là gì?”
“Đừng gọi tao là mẹ.” Từ Mỹ Lan nhìn Ninh Thư, như thể muốn xé nát mặt cô: “Chỉ có Ninh Sương mới là con do tao bà ba mày sinh ra, mày được tao nhận nuôi, là đồ nghiệt chủng bị người ta bỏ rơi ở cổng trại trẻ mồ côi.”
Từ Mỹ Lan đi ra tới cửa, sau đó quay người lại, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, như thể đang nói ra một lời nguyền: “Mày sinh ra là để bị bỏ rơi.”
Nói xong, bà ta liềm mở tung cửa bước ra ngoài.
Ninh Thư sững sờ, đột nhiên không thể cử động hay lên tiếng, cơ thể như tê dại vì lạnh, không còn bất cứ cảm giác nào cả. Chỉ có những giọt nước mắt là vẫn không ngừng rơi đã nhắc nhở cô rằng, cô vẫn còn sống trên cõi đời này. Cô muốn lau nước mắt và mặc lại quần áo, nhưng phát hiện hai bàn tay đang không ngừng run rẩy, làm thế nào cũng không dừng lại được. Cô bắt đầu dùng răng cắn lên mu bàn tay, cố gắng dùng cơn đau ngăn chặn sự run rẩy này lại, cho đến khi bàn tay bị cô cắn đến bật máu, những giọt máu đỏ tươi không ngừng chảy xuống cổ tay, rơi xuống sàn. Cổ họng hoàn toàn bị bao trùm bởi những âm thanh thống khổ, đến khóc cũng không thể khóc thành tiếng. Thế giới trước mắt cô hoàn toàn mờ mịt, chỉ còn lại chiếc còi buông thõng trên ngực cô là rõ ràng. Cô cúi đầu ngậm lấy nó, bắt đầu dùng hết sức lực còn lại của cơ thể để thổi, thổi trong sự sợ hãi và tuyệt vọng…
XiaoLiang: Hóa ra Ninh Thư không phải con đẻ của gia đình đó, trong mấy chương trước, Ninh Sương xuất hiện, đã có rất nhiều lần tác giả có nhắc tới ngoại hình không giống nhau giữa hai chị em họ, thì ra là có lý do cả.
Khi biết Ninh Thư không phải là con đẻ của Từ Mỹ Lan vừa thấy thương lại vừa cảm thấy may mắn, nếu là ruột thịt thật sự thì cô khó mà từ bỏ gia đình đó được, nhưng giờ qua hệ huyết thống không có, thì mọi chuyện lại dễ dàng hơn rồi ^^
Sau này tình yêu thương chỉ dồn cho anh Nghiêm nhà em là được chị ạ =)))