Mộc thần gọi mọi người mau sửa soạn đi quán rượu.
Buổi tối hôm đó, Mỹ Duyên ở lại thu dọn nhà bếp đổi việc cho dì Lan. Cô giống như một trưởng quản nhà bếp. Ngày trước đi theo mọi người tu luyện cũng vì muốn bản thân có chút thực lực. Để kẻ địch có tới trước cửa, cô cũng có thể góp một phần. Ngọc Diệp cũng ở lại, từ lúc rời Lý phủ tính cách có phần thay đổi, âm trầm, ít nói hơn. Thanh Thành ở trên nóc nhà canh gác nên không đi theo.
…
Tiểu Hồ và Tiểu Lệ chạy tung tăng phía trước, đường phố về đêm rất nhộn nhịp, người mua kẻ bán tấp nập. Tiểu Hồ nhìn mấy cây kẹo ngọt, hai mắt sáng loá. Sau đó chạy trở lại phấn khích nói.
– Điện hạ điện hạ! Con muốn ăn kẹo.
Ngọc Linh lấy ra máy thỏi bạc đưa cho cậu, Tiểu Hồ nhận lấy, vui mừng chạy đi. Tiểu Lệ lại chạy đến.
– Tiểu thư tiểu thư, em muốn ăn bánh bao!
Ngọc Linh cười, lại móc ra ít tiền đưa cho. Tiểu Lệ cảm ơn rồi chạy phía sau Tiểu Hồ, hai đứa trẻ cười đùa khúc khích.
– Kẹo này ngon hơn!
– Ta lại thích bánh bao.
– A, mặt nạ kìa!
– Ê, vòng cổ, ta đến xem.
Ngọc Linh nhanh chân đi tới, phía trước có một sạp hàng nhỏ, bày bán những món đồ tinh xảo. Nào là nhẫn, vòng, dây chuyền, trâm cài các thứ.
Chủ sạp hàng luôn miệng mời gọi. Ngọc Linh nhìn một chút, thấy một cây trâm gỗ khắc hoa đào, cô cầm lên xem.
– Lê Dung, em đến đây!
Lê Dung nghe gọi, liền đến gần thưa.
– Tiểu thư gọi em?
Ngọc Linh nhìn cô, sau đó đưa trâm gỗ hoa đào cài lên tóc Lê Dung. Tiểu Lệ và Tiểu Hồ lập tức ganh tị. Ngọc Linh mỉm cười nói.
– Thanh thuần như vậy lại rất hợp với em.
Lê Dung long lanh hai mắt, ngại ngùng cúi đầu.
– Tạ tiểu thư!
Tiểu Lệ và Tiểu Hồ nhìn nhau, rồi nháo nhào lên.
– Tiểu thư, em – con cũng muốn!
– Được, các em chọn đi.
Hai đứa trẻ miệng mồm rôm rả, chỉ trỏ hết cả sạp hàng. Đại Vỹ cũng để ý, lựa được một cái vòng ngọc màu xanh, Lê Tần nhìn anh.
– Để tặng người trong lòng sao?
Đại Vỹ thành thật trả lời.
– Mọi người đi chơi vui vẻ, sao có thể quên còn có người ở nhà chứ? Cái này mua cho Mỹ Duyên.
Lê Tần liền gật đầu như hiểu.
– À, thì ra là có ý tứ với người ta.
Đại Vỹ gãi đầu xấu hổ một chút, lại đáp.
– Anh không nhìn lại mình xem, đã 30 tuổi rồi còn không có ai để tặng quà ấy chứ.
Lê Tần bị nói trúng tim đen, mặt sượng lại. Đại Vỹ cười, húc vào ngực anh một cái.
– Chẳng phải ở nhà còn có Ngọc Diệp sao? Biết đâu nhận được quà rồi người ta sẽ thích anh!
– Thôi cho tôi xin. Người ta có ưa gì tôi đâu chứ!
Lê Tần liền bác bỏ, Đại Vỹ cười hí hí. Lúc nhóm người chuẩn bị lướt qua, Lê Tần ngừng lại một chút, mắt dán vào một chiếc vòng cổ.
Tiểu Hồ ở phía sau đuổi theo.
– Tiểu Lệ, trả kẹo hồ lô cho ta! A…
– Bắt ta đi, bắt được ta trả! Ha ha ha…
Hai đứa trẻ vô tư cười đùa. Ngọc Linh và Lê Dung ở phía sau ghé xem ngọc bội. Đại Vỹ thì lấy cái mặt nạ quỷ hù Lê Tần, cảnh tượng phố đêm vô cùng nhộn nhịp.
Đột nhiên phía trước có ồn ào. Một cô gái bị đánh bay về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ thuận tay, nhón chân lên đỡ lấy cô ta.
– Là chị gái của Ngọc Diệp?
Kim Chi đứng dậy, cảm tạ Tiểu Lệ đã giúp mình. Phía trước có người đi tới, là con gái của quan thượng thư tên Thu Thúy, cũng chính là người được gả cho nhị hoàng tử thay thế Lê Dung. Cô ta hung hăng cầm roi dây chỉ vào mặt Kim Chi.
– Tiện nhân! Tu vi bị phế, khuôn mặt hủy dung, không cảm thấy mình ghê tởm hay sao mà còn tiếp cận các vị hoàng tử?
Kim Chi vội giải thích.
– Ta không có ý gì, là họ đến hỏi thăm ta thôi.
Thu Thúy không tin, hếch cằm lên nói.
– Thăm ngươi? Ngươi cũng tự cao quá rồi! Các vị hoàng tử chỉ là đang thương hại người đó. Đừng có tự mình đa tình mơ tưởng đến ngôi vị phi tử.
Kim Chi im lặng, vẻ mặt buồn bã. Tiểu Hồ phía sau đã đuổi kịp Tiểu Lệ, cậu bé dừng lại hỏi.
– Có chuyện gì vậy? A, đây chẳng phải nha đầu bị ta đánh ở tiệm vải sao?
Tiểu Hồ chỉ tay vào mặt Thu Thúy, phút chốc đã nhớ ra. Cô ta sượng mặt, cảm thấy vẫn còn tức nghẹn. Thằng nhóc đó chừng 8-9 tuổi mà gọi cô 17 tuổi là nha đầu? Tiểu Lệ nhìn cậu tò mò hỏi.
– Ngươi biết cô ta sao?
Tiểu Hồ đáp.
– Cô ta tự xưng là con gái thượng thư, sắp làm hoàng tử phi gì đó. Ngày trước dám cướp vải của điện hạ, nên bị ta đánh một trận.
Thu Thúy xấu hổ quá thành giận.
– Các người ỷ thế là người của Mộc gia, ai cũng dám ức hiếp. Thật đáng ghét!
Tiểu Hồ xua tay, xuỳ xuỳ nói.
– Hôm nay tâm trạng ta vui, không tính toán với ngươi. Mau cút đi.
Thu Thủy tức giận gào lên.
– Dám xem thường ta? Từ trước đến giờ chưa ai dám đối xử với ta như vậy. Kim Chi, ta sẽ mách cha ngươi.
Mộc thần và Lê Dung nghe ồn ào liền đi đến xem. Phía sau lưng Thu Thúy cũng xuất hiện ba vị hoàng tử. Nhìn thấy nhị hoàng tử, vị hôn phu của mình, cô ta liền nhõng nhẽo.
– Tích ca, đám người này bắt nạt ta!
Nguyễn Tích là tên nhị hoàng tử. Lần đầu tiên hắn chạm trán với nhóm người Mộc thần là ở tửu lâu, bị bọn họ thu phục mất kim hổ. Sau đó hắn trở về điều động án vệ thăm dò Mộc phủ không thành, bị hoàng thượng phát hiện nên phạt cấm túc một tháng.
Còn thái tử tên là Nguyễn Du, được Mộc thần tặng cho huyền thú cấp 9 khi gặp ở rừng Đại Ngàn. Và tam hoàng tử tên Nguyễn Thuận.
Nhìn thấy Tiểu Lệ, Nguyễn Tích đã nhận ra người quen cũ, hắn không vui nói rằng.
– Đây là hoàng tử phi tương lai của ta. Sao có thể để các ngươi tuỳ tiện ăn hiếp như vậy?
Lê Dung đứng ở phía sau, hai mắt trân trân nhìn.
– Vậy còn ta?
Mọi người tò mò nhìn về phía Lê Dung. Nguyễn Tích cũng nhận ra cô, hắn mở to mắt kinh ngạc, bỏ qua đám người đi đến trước mặt nắm lấy tay cô.
– Lê Dung? Đúng là nàng rồi! Nàng vẫn chưa chết!
Lê Dung rút tay lại, mắt ngấn lệ nhìn anh nói.
– Ta mất tích hơn một tháng, nhị hoàng tử lại có người mới rồi. Ngài quên ta dễ dàng như vậy sao?
Nguyễn Tích lắc đầu vội nói rằng.
– Không có! Lúc thừa tướng phủ gặp họa, ta nghĩ rằng tất cả mọi người đều táng thân biển lửa. Ta rất đau lòng, rất nhớ nàng Lê Dung.
Thu Thúy cắn răng hùng hổ lao tới. Nhóm người của Tiểu Lệ liền né qua một bên xem cô ta phẫn nộ.
– Tích ca! Nàng ta là ai? Chàng nói ta là hoàng tử phi của chàng, sao bây giờ lại động tay động chân với cô ta?
Nguyễn Tích sượng mặt, không biết giải thích thế nào. Lê Dung nhìn biểu cảm khó nói của anh, dặn lòng bảo rằng.
– Chỉ là người quen cũ.
Thu Thúy không tin, hung dữ quát.
– Ta hỏi Tích ca, không hỏi ngươi. Tại sao Tích ca nắm tay của ngươi? Ngươi đang dụ dỗ chàng ấy?
Thu Thúy vừa dứt lời, vung roi quất vào Lê Dung. Nguyễn Tích nhanh tay chụp lại cản ở trước mặt.
– Đủ rồi Thu Thúy! Lê Dung không biết võ, chỉ là một người bình thường, nàng đừng có hiếp người quá đáng!
Thu Thúy tức giận đến run tay, cô thu dây lại, nói rằng.
– Là ai đang ức hiếp ai? Tích ca, hôm nay chàng làm ta quá mất mặt.
Thu Thúy quay mặt bỏ đi.Nguyễn Tích muốn gọi cô ta lại nhưng lại thôi. Anh quay sang nhìn Lê Dung lo lắng nói.
– Nàng có sao không? Có bị dọa sợ không?
Lê Dung lắc đầu, lùi lại một bước cố tình cách xa anh ra.
– Nhị hoàng tử không đuổi theo cô ta sao?
Nguyễn Tích cảm thấy hụt hẫng, đáp.
– Người ta yêu thương đang ở đây, sao có thể đi được!
Lê Dung không biết trả lời thế nào, quay qua bên kia lại nhìn thấy đám người Mộc thần đang cắn hạt dưa, mắt cô long lanh cầu cứu. Ngọc Linh cười ngọt, gọi cô.
– Lê Dung. Chúng ta đi đến tửu lâu nào!
Nguyễn Tích lúc này mới để ý đó là đám người Mộc gia mà trước đây anh từng đắc tội. Mà thái tử Nguyễn Du và tam đệ Nguyễn Thuận đang ở bên cạnh Ngọc Linh từ lúc nào, anh đành phải mặt dày đi theo bọn họ.
Phải nói trước đây Nguyễn Tích và Lê Dung là một đôi thanh mai trúc mã, quen nhau từ nhỏ. Lâu ngày tình cảm dần lớn lên, hai bên thông gia đã đồng ý thỏa thuận mối hôn sự này. Nào ngờ biến cố xảy ra, Nguyễn Tích cứ nghĩ Lê Dung đã chết, nên đã chấp thuận hôn nhân mà vua cha sắp đặt.
Tam hoàng tử Nguyễn Thuận cứ líu ríu bên tai, lóc chóc chả khác nào Tiểu Lệ. Cậu ta bám lấy Ngọc Linh giống như đã ngưỡng mộ rất lâu rồi. Thái tử Nguyễn Du thì nói chuyện với Lê Tần, hỏi thăm sức khỏe đôi bên. Cứ như vậy đi tới tửu lâu, họ ngồi chung một bàn lớn.