Tôn Hồng Lỗi theo địa chỉ mà Tôn Thế Anh đã gửi, mang theo toàn bộ giấy tờ mà lão muốn. Hắn chỉ đi một mình, hắn sợ, nếu mang thêm người, sơ sảy để lão phát hiện được. Con người đã vào nước đường cùng như lão, điều điên rồ gì cũng có thể làm được.
Âu Dương Chính Thần và người của mình theo chỉ dẫn của Lăng Vũ tìm được đến vị trí của chiếc xe đã bắt cóc Doãn Mạt Hy, nhưng lại không hề thấy ai, chỉ thấy một chiếc xe vứt lại chỏng trơ giữa đồng không mông quạnh.
Manh mối lại bị đứt đoạn, nhưng không hiểu điều gì thôi thúc, anh luôn tin rằng, họ sẽ không đưa cô đi đâu xa quá vị trí của chiếc xe. Lại một cuộc tìm kiếm tiếp tục.
Trong một căn nhà hoang cũ kỹ.
Doãn Mạt Hy mơ hồ, nửa như mơ, nửa như tỉnh. Những gì vừa diễn ra như một đoạn phim tua chậm trong đầu cô. Có kẻ đã tấn công cô bằng thuốc mê.
Cô cựa người, hai tay đã bị trói chặt sau ghế. Chắc chắn cô đã bị bắt cóc rồi. Còn đang mơ màng, chưa kịp nhận biết hoàn cảnh của mình, một giọng nói bên tai đã hoàn toàn thức tỉnh cô.
– Đã tỉnh rồi cơ à? Có vẻ tỉnh sớm hơn dự kiến đó, cháu gái!
– Cháu gái?
Cô nheo đôi mắt còn chưa kịp quen hoàn toàn với ánh sáng, nhìn về phía người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Lão cũng đang nhìn cô, đôi mắt già nua nhưng không một chút thiện cảm. Cô đem theo những nghi hoặc của mình thành câu hỏi.
– Ông là ai? Tôi không quen ông. Tôi và ông không thù không oán, tại sao lại bắt tôi.
Lão không trả lời câu hỏi của cô, chị cười, cười một cách quỷ dị, một cách điên rồ làm cô càng khó hiểu. Nhưng mơ hồ hơn là cảm giác sợ hãi đang len lỏi dần trong cô. Trước đây khi còn ở tổ chức, cô đã thực hiện nhiều nhiệm vụ đến vậy. Chẳng lẽ lại là kẻ thù nào đó tra ra được thông tin của cô.
Nhưng điều đó hoàn toàn rất khó, bởi lâu rồi cô không thực hiện nhiệm vụ, không sống quá khoa trương. Đặc biệt mọi thông tin của cô gần như được tổ chức xóa sạch. Vậy rốt cuộc những người này là ai? Cô hỏi lại lần nữa.
– Rốt cuộc các người là ai?
– Chậc chậc.
Tôn Thế Anh chép miệng vẻ miễn cưỡng và trêu ngươi. Lão đi vòng quanh cô như thú săn đang vờn mồi.
– Cháu gái, nóng vội là không tốt đâu. Người trẻ các cháu bây giờ ý à, chẳng có chút nào sự kiên nhẫn hết.
– Tôi đã nói không biết ông, đừng mở miệng ra gọi tôi là cháu gái, nghe thật kinh tởm.
Tôn Thế Anh chẳng có gì gọi là tức giận trước thái độ muốn bốc hỏa của cô. Lão khá điềm nhiên, cũng chưa muốn làm gì cô, chí ít là cho đến gió phút này. Bởi lão còn cần cô làm mồi nhử Tôn Hồng Lỗi hơn. Lão từ tốn giải thích.
– Không quen thật sao, Tôn Tâm Doãn?
– Sao ông lại biết tên tôi?
– Cháu ngoan, ta là chú của cháu, sao có thể không biết tên cháu gái mình được chứ?
– Ông là Tôn Thế Anh?
– Ây, thật không ngoan chút nào, sao lại gọi thẳng tên trưởng bối của mình ra như vậy chứ. Người trẻ bây giờ ấy mà, vẫn phải học lại lễ nghi giao tiếp nhiều.
Đừng hỏi vì sao cô có thể đoán ra được tên của lão. Bởi vì từ khi nhận lại gia đình, Tôn Hồng Lỗi đã kể hết cho cô mọi chuyện đã xảy ra, cũng như những người mà cô nên biết. Cũng vì đó, cô lại biết thêm một sự thật đau lòng, người gây nên cái chết cho cha cô, gây nên sự chia cắt của gia đình cô, lại là người chú ” đáng kính” này đây. Thật ghê tởm cho nhân cách một con người, cô chẳng chút nể nang, dù hoàn cảnh hiện tại của cô thật chẳng dễ chịu gì.
– Tôi không, ông còn dám mở miệng nói mình là chú sao? Ông không sợ tôi sẽ giết chết một con rắn độc như ông hay sao?
Lão nhìn cô cười cười như vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Chắc lão cũng không thể ngờ được thân thế của cô trong suốt những ngày tháng lưu lạc bên ngoài. Lão nói với cô bằng giọng điệu vô cùng thách thức.
– Giết sao? Con gái như cháu, mở mồm ra là nói giết người. Thật không tốt chút nào.
Thuộc hạ của lão bên ngoài đi vào báo cáo.
– Lão đại, Tôn Hồng Lỗi đã đến.
– Dẫn đường cho hắn vào đi.
Lão quay lại nhìn cô, buông bỏ hoàn toàn thái độ cười cợt ban nãy. Như một con người khác, trong mắt lão giờ đây có thể nhận được rõ sát khí đang nồng đậm. Lão quay lại mỉa mai cô.
– Nghe thấy gì chưa? Anh trai mày đến để cứu mày đấy. Tình cảm anh em xem ra sâu đậm nhỉ? Mày có thấy vui không?
Doãn Mạt Hy nghe ra được sự không mấy tốt lành trong lời nói của lão.
– Ông muốn làm gì? Ông mà dám làm hại đến anh ấy, tôi liều mạng với ông.
– Ai chà, thật hung dữ. Nhưng không sao, cứ làm những điều mày thích đi, vì thời gian của hai đứa mày cũng không còn nhiều nữa đâu. Chỉ cần tao lấy được thứ mà tao muốn, tao sẽ tiễn hai đứa mày xuống đoàn tụ với người cha đáng kính của chúng mày. Như trước đây tao đã làm với ông ấy vậy.
Rất nhanh, tên đàn em đã dẫn Tôn Hồng Lỗi vào. Bằng con mắt nhanh nhạy của một người lăn lội lâu ngày trong giới hắc đạo, điều đầu tiên hắn làm khi bước vào là quan sát điều mình cho là quan trọng. Hắn thầm thở phào một hơi khi thấy Doãn Mạt Hy vẫn ổn.
Với tâm thế của một lão đại dẫn đầu hắc bang, dù hoàn cảnh nào hắn cũng không tỏ ra mình là người yếu thế. Hắn lên tiếng trước.
– Những gì ông cần, tôi đều đã mang đến như ông yêu cầu. Mau thả con bé ra.
– Khoan, sao phải vội, tao muốn thấy thứ mà tao cần trước.
Lão khẽ nhếch cằm, tên đàn em đã hiểu ý đi lại gần, cầm lấy tập hồ sơ trong tay Tôn Hồng Lỗi mở ra kiểm tra một lượt. Nhận được cái gật đầu lão mới yên tâm. Tôn Hồng Lỗi lại một lần nữa lên tiếng thúc giục.
– Kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, ông còn không mau thả con bé ra.
– Thả, mày nghĩ tao sẽ thả chúng mày đi hay sao? Thả chúng mày đi khác nào tao tự chỉa súng bắn vào đầu mình. Bài học của việc không diệt cỏ từ tận gốc tao đã được nếm trải từ mười bảy năm trước rồi.
Tôn Hồng Lỗi chẳng ngạc nhiên khi nghe lời nói của Tôn Thế Anh. Trước khi đến đây, hắn đã xác định mọi việc sẽ không đơn giản như hắn nghĩ. Mắt phượng nheo lại vẻ nghi ngờ.
– Ông muốn lật lọng. Vậy tôi không giao giấy tờ chuyển nhượng này cho ông nữa.
– Vậy sao? Mày nghĩ bây giờ mới quyết định thay đổi, còn kịp không?
Lão vẫn tỏ ra ung dung khi trong tay đang nắm lá bài Doãn Mạt Hy. Ngay lập tức, họng súng lạnh lẽo đã chĩa ngay vào thái dương của Doãn Mạt Hy.
Doãn Mạt Hy vì thế mà cũng khựng lại hành động của mình. Thật ra, từ lúc lão và Tôn Hồng Lỗi chú tâm trao đổi, cô đã dùng mọi kỹ năng của mình để làm lỏng sợi thừng trói tay. Chỉ một chút nữa đã xong, nhưng không ngờ mọi việc lại diễn biến theo tình huống này.
Lão cười nhạt, gằn giọng.
– Sao, bây giờ mày có định đổi nữa hay không?
– Đổi, tôi đưa cho ông, chỉ cần ông đừng làm hại con bé là được.
Tôn Hồng Lỗi đã có chút gấp gáp rồi. Nếu mình hắn, hắn chẳng sợ. Hắn chỉ lo lắng cho cô. Nhưng cô chẳng phải người yếu đuối cần chở che. Cô nói lớn.
– Không được giao. Nếu anh giao ra, ông ta sẽ lập tức giết chúng ta.
Lời nói vừa dứt, ngay lập tức Doãn Mạt Hy nhận trọn một báng súng ngay trên đầu. Lực đạo lão dùng hơi lớn, ngay lập tức cô thấy đầu óc mình ong ong hết cả lên, máu cũng bắt đầu chảy dọc thái dương. Lão buông lời đe doạ.
– Nhãi ranh, đừng rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Câm ngay mồm mày lại cho tao.
Quay qua đám đàn em, lão chỉ thị.
– Bọn mày, lên hết cả đi. Dạy dỗ thằng nhãi này một trận tử tế cho tao. Còn mày nữa Tôn Hồng Lỗi, nếu mày dám chống cự lại, tao lập tức cho con nhỏ này ăn ngay một phát đạn.
Đàn em của lão, bốn năm tên lập tức nhào vào Tôn Hồng Lỗi như một miếng mồi. Nếu bình thường thì bốn tên này căn bản không phải đối thủ của Tôn Hồng Lỗi, nhưng hôm nay hắn có điểm yếu rồi, cô chính là điểm yếu của hắn. Mà người nào có điểm yếu sẽ trở thành kẻ thua cuộc.
Tôn Hồng Lỗi không dám phản kháng, hắn sợ một khi hắn phản kháng sẽ làm tổn hại đến cô. Bốn tên kia cũng vì thế mà mặc sức lộng hành. Những cú đấm, cái đá vào người hắn không ngớt. Doãn Mạt Hy nhìn mà không khỏi đau lòng, cô gào lên.
– Anh, anh phản kháng lại đi, đừng chỉ chịu trận như thế. Đừng lo cho em.
Cô khóc rồi, lần đầu tiên cô khóc trước nhiều người như thế. Bởi cô sợ, sợ sẽ mất đi người thân của mình. Trên đời này cô còn bao nhiêu người thân cơ chứ, cô và hắn còn chưa hưởng thụ đủ cảm giác tình thân là như thế nào mà, hồ chỉ vừa nhận lại nhau có một tháng.
Trái lại với biểu hiện lo lắng của cô. Mặc dù trên người Tôn Hồng Lỗi bây giờ quần áo đã xộc xệch, bẩn thỉu, khoé miệng vẫn còn vương lại một ít máu, nhìn thật thảm. Thế nhưng hắn vẫn nhìn về phía cô nhoẻn một nụ cười như muốn nói.
” Anh không sao, đừng lo cho anh.”