Đừng Ép Anh Động Tâm

Chương 8: Sóng Lớn



“Tiểu Điềm, con đang ở đâu?”

Giang Điềm tùy ý xoa bàn tay dính nước lên quần jean, cô hạ giọng trả lời, “Con đang ở trường.” Trong lúc nói cô lo lắng che lấy điện thoại, lui vào một góc, trong quán bar quá ồn ào, Giang Điềm sợ người bên kia điện thoại phát hiện ra điều bất thường, cô liền vội nói, “Có chuyện gì ạ?”

Giang Ninh Minh cười trả lời, “Bố mẹ vừa trở về An Thành, tiện đường qua trường con luôn.”

Mí mắt Giang Điềm nhảy dựng thật mạnh, miễn cưỡng ổn định giọng nói, “Hai người… Hai người đi đến đâu rồi ạ?”

Bố Giang báo địa chỉ, nói mấy câu, rồi cúp điện thoại, đầu Giang Điềm trống rỗng, cô vội vàng cầm chiếc balo trên bệ rửa mặt rồi chạy vội ra hành lang.

Mới đi được vài bước, đã có người gọi cô lại, Giang Điềm nhìn về phía có giọng nói, người đàn ông đứng cách cô ba mét, áo sơ mi trắng một nửa nhét trong quần tây, bên còn lại tung ra ngoài, quần áo xộc xệch, vài cúc sơ mi trước ngực bung mở ra.

Hắn dường như khá say, chiếc đèn chùm màu cam trên đầu phủ quanh hắn một viền vàng nhạt, con ngươi đen nháy chứa men say mông lung, giống như làm đổ một chai vang đỏ vào chăn nhung trắng tinh, từng lớp lan ra ngoài, phong tình lưu chuyển.

Là người khách mới giúp cô giải vây.

Giang Điềm đang gấp như lửa đốt, chuyện cô làm ở quán bar, cũng ít nhiều giấu giếm người trong nhà, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên tập kích làm cô trở tay không kịp, nhưng người trước mắt ——

Cô chạy đến, túm lấy dây balo, lễ phép nói, “Vừa rồi cảm ơn anh.”

Người đàn ông hơi hơi gật đầu, đôi tay đút trong túi quần, sau khi giới thiệu ngắn gọn bản thân, đôi mắt hơi say khẽ cụp xuống, giọng hắn khàn khàn, “Chuyện nhỏ.”

Giang Điềm chuẩn bị nói thì điện thoại cô rung lên, lão Giang nói cho cô vị trí, đã rút gần khoảng cách, chỉ còn cách trường cô nhiều nhất nửa tiếng, Giang Điềm hoàn toàn nóng nảy, cô xua tay về phía người đàn ông, “Xin lỗi, tôi đang vội đi trước.”

“Đợi đã.” Đối phương rõ ràng không định để cho cô đi, hắn giương mắt, khẽ nhướng mày, giọng nói nặng nề, “Cùng nhau uống một ly?”

Bước chân Giang Điềm dừng lại một lần nữa, nếu là ngày bình thường, có lẽ cô sẽ không từ chối, nhưng hiện tại cô đang vội quay lại trường học, “Ngại quá, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời rượu anh.” Nói xong, cô bước nhanh về trước.

Người đàn ông tựa như còn chưa nói xong, duỗi tay ngăn cô lại.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh.

Mùa hè, Giang Điềm mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, người phía sau vô thức giơ tay túm lấy một góc áo, nhưng với cái túm này, cả dây áo lót bên trong áo cộc tay cũng bị kéo lên, dây đeo co dãn, hợp với áo phông trắng phình ra thành một hình tam giác, bị hắn nắm trong tay.

“…..”

“…..”

Hai người đồng thời ngây ra.

Giang Điềm ý thức được chuyện gì đã xảy ra, “ba” một chút, gương mặt trắng nõn nháy mắt đỏ bừng, hai tai cũng đỏ như bị thiêu.

Người đàn ông cũng sững sờ một lúc, đầu lưỡi hắn đẩy bên má, mày kiếm cau lại như muốn khảm vào trán.

Giang Điềm nhìn xuống ngực, quần áo bị co chặt, siết đau ngực cô, quán bar này người tốt người xấu lẫn lộn, cô tự nhận đã trải qua không ít sự đời, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp phải chuyện khó nói như này.

Trong không khí tràn ngập sự quỷ dị không tả nổi, một người phục vụ tình cờ đi ngang qua hành lang, ánh mắt rõ ràng mập mờ, thức thời bước nhanh rời đi.

Cô bị giẫm phải đuôi liền nổi tính tình xù lông lên, Giang Điềm không còn cách nào để hình dung sự xấu hổ lúc này, điện thoại lúc này lại thúc giục, lần này không phải lão Giang, mà là mẹ cô, cái này so với mười lão Giang còn đáng sợ hơn.

Thế là, Giang Điềm cũng không biết dây thần kinh nào có vấn đề, cô xoay người tức đến hộc máu mà quăng cho người đàn ông kia một cái tát.

Đối phương giật mình, đến lúc thần trí quay lại, cảm giác say cũng thanh tỉnh đi mấy phần, nhanh chóng buông lỏng tay, dây áo lót bắn trở lại, ngực Giang Điềm bất ngờ rung lên.

Thật là đau, chuyện gì vậy chứ.

“Đinh đinh đinh ——”

Hình ảnh trong đầu giống như bọt sóng vỡ ra, từng màn biến mất, Giang Điềm trở mình, với tay tắt chuông báo trên tủ đầu giường, phòng ngủ lại yên lặng trở lại, Giang Điềm lật người định nằm xuống, giữa ý nghĩ chớp nhoáng, cô đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy.

Vậy là… Cô vừa mới mơ thấy Lục Minh Chu?

Cô véo đùi, lại tự tát mình một cái, vẫn cảm thấy khó thể tin được.

Gặp quỷ.

Tại sao cô lại mơ thấy Lục Minh Chu? Thật xấu hổ…

Giang Điềm hổ thẹn che mặt lại, mặt chôn trong lòng bàn tay, hình ảnh của hai tuần trước hiện về, tại quán bar Xuân Thụ Cảnh.

Lần đầu tiên cô gặp Lục Minh Chu.

Vừa xong việc ngoại khóa ở trường liền trực tiếp tới quán bar, cô chỉ mặc áo sơ mi và quần dài đơn giản, giám đốc Vương Nam nhìn thấy cô như vậy thì âm trầm, thấp giọng giáo huấn, “Chạy đi thay quần áo nhanh.”

Giang Điềm vội xin lỗi không ngừng, người phục vụ phá lệ nhiệt tình dẫn cô đến phòng thay đồ, bên trong phòng hóa trang có rất nhiều người, cô đặt cây ghi-ta ở một bên, quay người bước đến tủ quần áo, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Trên kệ inox thẳng tắp treo một loạt dây đeo đủ màu sắc, Giang Điềm sờ sờ sống mũi, ngón tay vẽ hai vòng tại mốc nối bên trên, miễn cưỡng chọn lấy dây kích cỡ phù hợp.

Đến lúc thay xong quần áo ra, Giang Điềm vẫn có chút không thích ứng, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ mặc váy ngắn như này, làn váy khó khăn lắm mới che đến bẹn đùi, cô đứng trước gương nhìn toàn thân khó xử, nhưng đã có người tiến vào gọi cô lên sân khấu biểu diễn, Giang Điềm khẽ thở dài, lấy đàn ghita bên cạnh rồi nhanh chóng bước ra ngoài, thỉnh thoảng lại đưa tay kéo váy xuống, lại nhịn không được liên tiếp nhìn đằng sau.

Trên sân khấu, một giá nhạc màu đen được đặt trước chiếc ghế cao màu đỏ.

Giang Điềm ngồi xuống kéo làn váy, bắt chéo chân, đặt ghi-ta lên đùi rồi điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp nhất.

Biểu diễn chưa được bao lâu, Giang Điềm đã cảm thấy vô số ánh mắt thưởng thức nhìn cô, ngay cả khi cô đã có nhiều kinh nghiệm ca hát ở quán bar, vẫn bị những ánh mắt làm cho không thoải mái, cô đổi tư thế, đem ghi-ta chắn ở trước một chút, ngăn trở tầm nhìn, nhưng sự mất tập trung làm đầu ngón tay gảy sai dây đàn, thậm chí mất âm.

Sai lầm quá rõ ràng, thu hút đến ít nhiều cái nhìn chăm chú, mấy người đàn ông gần trực tiếp cổ vũ cô.

Cũng đúng lúc này, một nam phục vụ từ dưới đài đi lên giữa sân khấu, ngừng trước Giang Điềm hai bước, mỉm cười đem gối ôm trong tay đưa cho Giang Điềm.

Giang Điềm vội vàng duỗi tay tiếp nhận, lót trên đùi, cô nhìn anh với ánh mắt cảm ơn.

Nam phục vụ nghiêng người, chỉ chỉ nơi ghế dài đằng xa, ánh mắt ái muội mà ám chỉ.

Giang Điềm nhìn theo hướng tay ánh chỉ, thấy hàng ghế dài phía Tây có một người đàn ông đang uể oải dựa vào ghế tựa, dường như anh thấy được cô nhìn qua, anh nâng ly rượu hướng phía cô.

Hai ánh mắt giao nhau, Giang Điềm còn không kịp mỉm cười cảm ơn, đối phương đã rất tự nhiên rời mắt.

Một giờ thoáng một cái đã qua.

Giang Điềm kết thúc, không thể chờ đợi để thay quần áo, quán bar có đầy đủ điều hòa, cánh tay trần phơi bên ngoài bị lạnh, nhưng hai gò má cô lại nóng lên.

Cô quay trở lại toilet, vốc nước lạnh vỗ lên mặt, ngước mắt nhìn về phía mình trong gương, giọt nước thuận theo thái dương chảy xuống dưới rồi xoáy quanh chóp cằm, cô nhớ đến người đàn ông lạ trên ghế dài lúc nãy, căn bản là muốn sau khi kết thúc qua nói lời cảm ơn, nhưng đến lúc cô biểu diễn xong, sớm đã không còn ai.

Giang Điềm lấy giấy lau khô mặt, đúng lúc nhận được điện thoại của Giang Ninh, Giang Điềm vội vã rời toilet đi ra ngoài, lại ngoài dự kiến gặp phải người đàn ông giải vây giúp cô lúc nãy, cũng chính là Lục Minh Chu.

Điều xảy ra tiếp theo là——

Lục Minh Chu muốn ngăn cô lại, nhưng bằng cách nào đó…..

Mà cô thì, thẹn quá hóa giận và tát anh một cái đầy khó hiểu…..

Sau đó, mọi người nhìn chằm chằm xuống…..

Cô bỏ chạy.

…..

Giang Điềm càng nghĩ càng bực bội, cô nhảy xuống giường, phóng vào toilet rửa mặt, với lấy áo lót trên ghế mặc cùng váy ngủ, chạy sang gõ cửa nhà Lục Minh Chu.

Vẫn còn sớm, Lục Minh Chu cũng mới dậy, còn chưa kịp rửa mặt, nắm tóc sau đầu bị gối đầu đè lên suốt một đêm không biết làm sao lại biến thành bím tóc chổng lên trời.

Anh bực bội mở cửa, mắt khép hờ, im lặng nhìn Giang Điềm.

Trán Giang Điềm còn dính nước, cô lấy cánh tay lau chùi lung tung, rồi hỏi nghiêm túc, “Đêm qua anh có nằm mơ không?”

Nghe vậy, Lục Minh Chu khó hiểu nhìn cô, không rõ lí do, lông mi Giang Điềm như quạt nhỏ khẽ chớp, cô liếc nhìn anh một chút, lại vội vàng cụp mi xuống, Lục Minh Chi sảng khoái trả lời: “Có.”

Giang Điềm từng bước ép sát, hỏi liên tiếp mấy vấn đề, “Trong giấc mơ của anh có người không? Là nam hay nữ vậy?”

“…..”

Lục Minh Chi nhướng mày, ánh sáng đáy mắt chợt lóe, anh nhẹ thì thầm, bên môi treo một nụ cười, “Ớt Nhỏ, không phải cô cũng ——”

Giang Điềm nghe thấy anh nói chữ “cũng”, cô cắn môi dưới, tim đập nhanh hơn, khi còn nhỏ bà nội nói với cô, nếu hai người đồng thời mơ thấy đối phương, đến tám phần là oan gia.

Lục Minh Chu thực sự cười, Giang Điềm biết rằng đó chắc chắn không phải nụ cười giả tạo bình thường của anh, nhưng khi cô nghe thấy anh không nhanh không chậm phun ra câu tiếp theo, liền nghĩ thầm anh chàng này thà không cười còn hơn.

Cái Lục Minh Chu nói chính là ——

“Ớt Nhỏ, cô cũng mộng xuân à?”

Giang Điềm: “…….”

***

“Đang nghĩ gì thế?” Chu Xuyên cầm quạt giấy gõ lên trán Giang Điềm, lực không nhỏ, “Mất hồn à?”

Giang Điềm kêu đau, mu bàn tay xoa giữa trán, “Lão già thối, sao lại đánh người thế!” Ván cờ trước mắt, hồng cờ không có đường nào để đi, cô cáu kỉnh đẩy quân cờ, quấy rối tàn cuộc, “Thua rồi, không chơi nữa.”

Chu Xuyên phe phẩy chiếc quạt giấy, nhịp nhàng gõ vào lòng bàn tay, “Hôm nay sao mà cháu cáu kỉnh thế?”

Giang Điềm nâng má, khuỷu tay đặt lên bàn gỗ, trong đầu đều là câu nói không có mặt mũi kia của Lục Minh Chu, đúng là âm hồn bất tán xoay quanh, muốn buông cũng không buông được.

Một hồi lâu, cô mới nhận ra mình thất thố, vội vàng đẩy ghế dựa đứng dậy, “Chú Xuyên, xin lỗi, cháu…..”

Chu Xuyên lại giơ quạt giấy về trước, gõ lên trán cô một cái, “Nói lời khách khí.” Ông cười đánh gãy lời cô, đứng dậy đi vào phòng, “Ta đi pha nước trà, cho cháu tiêu bớt hỏa khí.”

Giang Điềm xoa trán, cũng cười theo.

Trà này rất đặc biệt, cần nhiều thời gian, trong thời gian dài, Giang Điềm có chút nhàm chán, liền đi dạo quanh phòng.

Căn nhà Chu Xuyên đang sống, là nhà có kiến trúc cũ, tương tự như thư viện cổng đá Thượng Hải cũ, có hai tầng với bức tường gạch ngói, nằm ẩn trong con hẻm cũ, có một khoảng sân vườn, trồng mấy loại cây hoa cô không biết tên, dây thường xuân xanh um theo giá gỗ leo lên ngói tường, lan tràn đến song cửa sổ hình cung bên trên, một mảnh xanh ngát.

Buồng trong truyền đến tiếng nước sôi, Giang Điềm chú ý đến chỗ bày máy quay đĩa kiểu cũ, bên trên tủ gô bên trái có một loạt đĩa nhạc đen.

Cô lấy một đĩa nhạc để lên trên máy hát, đem kim máy hát chậm rãi đặt lên trên đĩa nhạc, đĩa nhạc chuyển động, một giọng nữ xa xăm từ trong loa lớn màu vàng thoát ra.

Giang Điềm rõ ràng khẽ giật mình.

Bài hát này…..

Đĩa than thập niên 90 bây giờ đã bị đĩa CD thay thế, trên thị trường buôn bán đĩa than phần lớn là để lưu trữ kỉ niệm là chính, bởi vậy nên giá rất đắt, bài hát này lúc ấy là phát hành qua đĩa CD, là album cuối cùng của Đường Mật trước khi rời khỏi giới giải trí, đĩa than trước mắt này chỉ có thể là được làm riêng.

Cho nên ——

Chu Xuyên là fan của mẹ cô?

“Choang” phía sau truyền đến tiếng đồ vật rơi xuống đất, Giang Điềm sau lưng cứng đờ, bị dọa, cô lập tức nhìn xung quanh, Chu Xuyên không biết ra từ lúc nào, ấm trà đất sét màu tím trong tay rơi xuống chân ông, Giang Điềm vội vàng chạy đến.

Chu Xuyên vội thu hồi tầm mắt nhìn máy quay đĩa.

Ấm trà đất sét, rơi không vỡ, nhưng ở miệng vòi bị vỡ một lỗ nhỏ, nước trà đỏ sậm chảy ra gạch men sứ thành một mảng lớn, Giang Điềm thấy tiếc, Chu Xuyên lại không để ý.

Giang Điềm nghĩ đến cái gì, “Chú Xuyên, đĩa than kia…..”

Chu Xuyên chặn lời, “Là ta nhờ bạn ta ghi lại.” Ông đổi giọng, lơ đãng mà đổi đề tài, “Lần trước đã nói với cháu, cháu có muốn gặp cháu ngoại ta không?”

Giang Điềm rũ mắt xuống, lực chú ý bị dẫn dắt rời đi, “Chú vội cái gì sao, lại còn thu xếp đối tượng cho cháu?”

Chu Xuyên đem ấm trà tím bỏ qua một bên, lấy di động qua, “Hai ngày trước ta nói chuyện với nó có nhắc đến cháu, hai người thêm WeChat của nhau rồi dành thời gian ra gặp mặt.”

Giang Điềm thấy ông chia sẻ danh thiếp tới, lập tức vừa bực mình vừa buồn cười nói, “Cháu có thể từ chối không?”

Chu Xuyên người này từ trước đến nay dân chủ, “Đương nhiên có thể.” Ông dừng một chút, “Đổi lại, cháu trả lại đàn cho ta.”

“…..”

Giang Điềm lập tức ủ rũ.

Một phút sau.

Chu Xuyên chỉ vào lời mời kết bạn, rất tri kỉ bảo, “Cháu ghi nhớ một chút, đại mỹ nhân —— phía sau thêm tên của ta.”

Giang Điềm co giật khóe miệng, điện thoại cũng cầm không được chắc.

Buổi chiều Giang Điềm rời khỏi nhà Chu Xuyên, mới ngồi lên xe buýt, WeChat thêm lúc trước đã được kết nối.

Đối phương ngay sau đó gửi cho cô hai tin nhắn:

【Chào cô】

【Tôi là Tiểu Chu Chu】

Giang Điềm không có hứng thú xem mắt, nhưng dù sao cũng là do Chu Xuyên ở trong giật dây bắc cầu, cô không có hứng thú cũng không thể để quá xấu hổ, cô đang tự hỏi làm sao để giải thích.

Đối phương đã gửi tin nhắn thứ ba liên tiếp đến ——

【Người đẹp có ảnh không?】

Giang Điềm “……….”

_______

Phan: Mà cái tên Tiểu Chu Chu này nghe đáng yêu mọi người nhỉ. Mọi người đoán xem Tiểu Chu Chu là ai nào???


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.