_Cám ơn…
Nhược Nhược nhận hàng, cô trả tiền rồi vui vẻ đi về, cô đi bộ trên đường vắng, qua hết con đường này mới có trạm xe buýt
_Áo sơ mi, tặng cái này được rồi hihi
Cô lôi cái áo sơ mi mới mua từ trong bịch ra xem rồi vô ý làm rơi nó, cô cúi xuống nhặt hôm nay cô mặc váy sọc rất đáng yêu, khi cúi xuống mấy tên biến thái đang hút thuốc bên lề đường nhìn thấy hành động vô tư nhặt áo của cô
_May quá, không bị bẩn…cái tên đó khó tính lắm
Nhược Nhược nói thầm cô nghĩ anh sẽ thích món quà cô tặng, cô bước nhanh hơn, không ngờ bị bọn côn đồ chặng lại, có một tên giậc cái áo trên tay cô
_Ơ…trả cái áo cho tôi
_Cô em, muốn lấy lại cái áo hả? hôn anh cái đi anh trả
_Đã hôn nó, thì hôn anh nữa nha cưng…
_Không…tôi không hôn, mau trả cái áo cho tôi
_Không hôn, vậy cho anh ôm một cái cũng được…
_Xem như xã giao đó mà, cô em…
Nhược Nhược ấm ức, cô nhìn chung quanh, chẳng có ai để giúp cô, phía xa xa chỉ có bóng đêm đen ngòm, cô biết nếu cô chống cự, chắc chắn sẽ không thoát được
_Đừng để bọn này đợi quá lâu nghe chưa? có một cái ôm thôi mà cưng…
_Các người tránh ra đi, đừng giở trò
Nhược Nhược thét lớn tự bảo vệ mình, cô có ý định chạy thật nhanh đi nhưng bọn biến thái cứ xấng tới, chúng giật luôn cái bánh kem trên tay cô, bánh rơi xuống đất biến dạng, kem trên bánh cũng vương ra đất, không kịp chạy thì tên biến thái trong đám ôm chầm lấy cô còn gian xảo đưa tay xuống mông cô…
_Nhược Nhược!!!
Mỗi lần có người thét tên cô như thế thì duy chỉ có một người, cái áo trên tay tên đó rơi xuống đất, chúng nó nhanh chóng giải tán, cái áo cùng cái bánh kem cứ thế lần lượt bị giẫm lên…mấy tên này mà không chạy nhanh chắc đã tiêu thật rồi…cảnh tượng trước mắt khơi gợi một không khí đầy u tối, còn đen tối hơn màng đêm này nữa
_Ôn chỉ tịch…sao…sao chủ tịch ở đây?
Cô bất ngờ, trong mắt anh là đầy tia máu đỏ, cả gương mặt cùng thần thái lạnh lùng muốn nghiền cô ra, cô run rẩy hai chân cô bỗng dưng cứng lại không bước nỗi, sinh nhật mà cô nghĩ bây giờ ra thế này đây, không khí bao trùm mùi sát khí, nặng nề và đen tối
***
_Tiền đây, cầm lấy và im miệng
Đường Lan Hân ngồi trong xe hơi, cô ta đẩy mắt kính lên tóc, tay chìa một sếo tiền ra ngoài, sau đó phóng xe bỏ đi
Trở lại với không gian nặng nề lúc nãy…
_Nhược Nhược không để ý đến bản mặt sắc lạnh đầy sát khí của ai đó nữa, cô lo thu dọn bánh kem rồi đi về, ở đây thưa người rất nguy hiểm
_Đến đây làm cái gì?
Ôn Thiếu Phàm kéo tay cô, anh dồn hết lực rồi mấy ngón tay, cổ tay cô bị siết mạnh rất đau
_Hic…bỏ ra…tôi đi nhận hàng mua qua mạng, là quà của…cuả Ôn chủ tịch…hic…bỏ ra coi…
Cô khó nhọc nói rồi sợ hãi ngẩn mặt đưa đôi mắt long lanh như mặt nước hồ nhìn anh
_Nhìn tôi giống loại người thiếu thốn đến nổi cần món quà như giẻ rách của em hả? còn đến chỗ hoang vắng thế này lả lơi nữa…VÔ DỤNG….
Nhược Nhược gần như ngợp thở, đầu cô choáng váng, mấy hôm nay cô thấy ôn thần rất dịu dàng không ngờ bản chất hung ác của anh mãi vẫn không bỏ được, rốt cuộc anh cũng thốt lên mấy lời làm cô bàng hoàng đau buồn, ánh mắt đáng sợ của anh bao trùm hết mấy thứ tốt đẹp cô đang vẽ trong đầu về anh…
_Tôi…
_Căm miệng!
Anh xé toạt cái áo sơ mi cô tặng anh ra làm hai cô nín lặng, thì ra sinh nhật lãng mạn bên anh chỉ có trong tiểu thuyết, đời thực thì thô và nhàm chán lắm, anh cứ dày vò tâm tư cô dù cho cô cố thu gom vơ vét mấy suy nghĩ tươi đẹp về anh… còn anh thì đang nghĩ gì đây?
_Sao không bao giờ hiểu những gì tôi nói hết vậy? cái đầu để trang trí à?
Ôn Thiếu Phàm thét vào mặt cô, anh tức lắm, nói mà cô cứ ngẩn ngơ chậm hiểu, cô không khóc nhưng vẻ mặt ngây ngốc cuả cô càng làm anh điên hơn, cô đã sợ đến sắp run lên thế mà anh vẫn sẵn giọng đều đều, cô sợ cái điên cuồng nghĩ sai về cô, chứ thái độ giận dữ của anh cô nếm quen rồi
_Không tổ chứa sinh nhật là vì em không thích ồn ào, tôi không muốn em bị mấy thứ hào nhoán làm cho ngộp, còn em…em làm cái quái gì thế?
Anh gầm gừ trong họng rồi kéo tay cô lên xe, trên xe lúc này cô mới bắt đầu khóc…
_Dẹp mấy giọt nước mắt bẩn thỉu đó đi
_Hức…
Nhược Nhược cũng muốn ngậm miệng lại lắm, nhưng mãi vẫn không im được, miệng cô cứ bật ra tiếng nấc, cô ấm ức tự cắn môi kìm lòng, hai mắt vẫn không ngừng tuông nước
_Không nghe hả?
Ôn Thiếu Phàm quăng khăn giấy vào mặt cô, đến lúc này thì cô bị anh dọa cho sợ đến điếng người, cũng không biết đang buồn hay đang hoảng loạn, cứ thế suốt quãng đường về trôi qua nặng nề, anh đưa cô về nhà, lúc lái xe còn thắng gấp vẫn còn giận lắm, cô mở cửa xuống xe lẳng lặng vào nhà, thế mà anh vẫn chưa hài lòng
_Nhược Nhược!!!
_Ôn..Ôn chủ tịch gọi tôi?
_Cầm lấy
Anh giận đến nỗi không muốn nhìn mặt cô, anh đưa cho cô tờ chi phiếu…
_Cái này…
_Là trả công cái sinh nhật hôm nay, muốn điền bao nhiêu số tuỳ thích
Ôn Thiếu Phàm nói nặng lời, cô xịu mặt bị anh sỉ nhục đau thật, cô vừa tuổi thân vừa khó chịu, lồng ngực như có thứ gì đó đội ngược lên căng phồng sắp vỡ ra,
_Sinh nhật…sinh nhật vui vẻ
Anh bỏ đi, khi bóng xe khuất xa cô mới ngồi qụy xuống để khóc to…bao nhiêu cảm xúc kìm nén nãy giờ cứ tuông ra….
_Hức, tôi làm gì sai chứ? sỉ nhục tôi vui lắm hả? chi phiếu? tôi rẻ mạc trong mắt Ôn chủ tịch thế à?
Cô đau lòng lắm, mấy cảm giác từ đó đến giờ chưa có thế mà hôm nay được trải qua, cô buồn không phải vì anh mắng cô mà vì anh không hiểu cô khi không cô quan trọng cảm nghĩ của anh về cô quá, hay là cô thích cái tên ôn thần mất rồi? cứ nghĩ đến việc đặt anh trong tim thì cô hoảng lắm, cô luôn đặt cho mình một lập trình không có anh, nhưng không nghĩ về anh thì cô không làm được
Khi anh về biệt thự, tâm trạng cũng không khá hơn cô, mấy giỏ bông bị anh tức giận ném sạch xuống hồ bơi, sinh nhật này anh không bao giờ quên