Ashitaka Sekki – アシタカセッ杂 (Chuyện về Ashitaka): OST anime Princess Mononoke của studio Ghibli
——————————————————-
“A Bạch.” Ôn Nguyệt An nói vào điện thoại, “Nó nhất định sẽ vượt qua cửa ải này, con phải tin tưởng nó. Nếu sau hai tuần nữa ——”
“Vậy con sẽ mãi mãi ở bên, làm người che dù cho anh ấy suốt phần đời còn lại.” Chung Quan Bạch nói.
Ôn Nguyệt An yên lặng một lúc: “Thôi con đi đi.”
Ông chờ hắn cúp máy mới đưa điện thoại trả cho Quý Văn Đài, nói: “A Bạch…… Không giống tôi.”
Quý Văn Đài hừ một tiếng: “Nếu Chung Quan Bạch giống ông thì đã phúc.”
Ôn Nguyệt An nhìn bàn cờ bên kia, xuất thần: “May mà không giống đấy.”
Quý Văn Đài nhặt chổi dưới đất lên: “Ông đấy…… Hai mươi năm chỉ nhận một học trò, yêu quý như con cũng không cho nó về thăm, cứ muốn chờ đợi một mình.”
Ôn Nguyệt An nói: “Già cả rồi có gì đẹp mà bắt nó nhìn.”
Quý Văn Đài nhìn Ôn Nguyệt An, ông vẫn mặc trang phục, chải kiểu tóc của hai mươi năm trước, ánh trăng ban đêm chiếu lên gương mặt cũng giống hệt năm xưa.
“Đẹp. Vẫn còn đẹp lắm.” Quý Văn Đài nhớ lại chuyện cũ, “Năm đó bọn họ xưng tụng ông thần thánh đến mức nào? Nữ sinh ai ai cũng hâm mộ…… Tôi nhớ rõ ngày Chung Quan Bạch còn nhỏ làm vỡ một cái cốc của ông, hại ông ngồi xe lăn chạy khắp thành Bắc Kinh nhất quyết phải tìm cho được cái giống y hệt. Cũng không biết ai nói chuyện này ra, nữ sinh toàn bộ Nhạc viện đều hận không thể lùng sục cho ông một cái.”
Ôn Nguyệt An cũng nhớ lại chuyện đó: “Các cô gái luôn mang tâm hướng thiện.”
Quý Văn Đài chế nhạo: “Thế mấy cậu học sinh nam đi cùng các cô ấy thì sao?”
Ôn Nguyệt An ngước mắt, nhàn nhạt liếc nhìn Quý Văn Đài, “Văn Đài, ông cũng nói chuyện với học sinh như thế đấy à?”
Quý Văn Đài: “Khụ, lão Ôn, tôi chỉ muốn nói với ông là học sinh nam cũng có thiện tâm, ông phải đối xử bình đẳng.”
Ôn Nguyệt An nhìn dòng suối và hoa sen nở trong sân, trên mặt hiện ra chút hồi ức: “Bây giờ nghĩ lại đúng là không nên đi tìm, làm A Bạch sợ hãi một trận.”
Quý Văn Đài nhìn trận cờ tàn, lắc đầu nói: “Nhưng ông vẫn muốn tìm. Nhiều năm như vậy, nơi này luôn duy trì nguyên trạng…… Lão Ôn, tuy tôi hay khuyên ông, nhưng trong lòng ông nghĩ gì tôi nhiều ít cũng biết đấy nhé.”
Ôn Nguyệt An yên lặng quay xe lăn, sau một lúc lâu mới hỏi: “Văn Đài, đánh đàn không.”
Quý Văn Đài thở dài: “Tôi không đàn đâu. Lão Ôn, ông làm gì muốn nghe đàn, ông đây là muốn nghe người, tôi đàn không nổi.”
Ôn Nguyệt An đẩy xe lăn vào nhà, dùng tay chống lên thanh vịn cầu thang đặc chế. Quý Văn Đài theo vào, nhìn ống quần trống trơn của Ôn Nguyệt An lơ lửng trong không trung, không nhịn được tiến lên phía trước một bước, nâng tay lên.
Ôn Nguyệt An trên cầu thang rũ mắt nhìn ông ta.
“Tôi không định đỡ ông đâu.” Quý Văn Đài thu tay đặt ra sau lưng, chậm rãi theo sau Ôn Nguyệt An lên lầu như ngày thường.
Ôn Nguyệt An ngồi vào xe lăn dự phòng trên lầu hai, đi vào phòng sách.
Trên bàn sách bằng gỗ đào có một bức thư pháp.
Bạch tuyết quan sơn tuy hành viễn
Vạn tử vị cảm phụ sư ân
Tuy tờ giấy đã được vuốt phẳng rất lâu, nhưng trên mặt vẫn có rất nhiều nếp nhăn lớn nhỏ.
Quý Văn Đài đi vào, vừa nhìn thấy bức thư pháp kia liền cười nhạo: “Chung Quan Bạch viết? Chữ nó cũng không hề giống ông.”
Ôn Nguyệt An đẩy xe lăn đi qua, hơi nâng tay lên dừng trên hai chữ “quan sơn”, “Văn Đài, nhờ người đóng khung giúp tôi đi.”
Quý Văn Đài vừa xem chữ vừa bật cười: “Lão Ôn à, những thứ ông để mắt đến không nhiều, cái này cũng đáng để đóng khung à?”
“Chữ A Bạch viết lúc nhỏ tôi đều cất giữ hết.” Ôn Nguyệt An lấy trong ngăn tủ ra từng chồng từng chồng giấy được đóng tập, ông cúi đầu nhìn chữ trên mặt giấy, trong mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt, “Ông xem này.”
Quý Văn Đài cười to, “Chữ ‘tĩnh’ 静 còn thiếu một nét ngang kìa.”
“Năm đó A Bạch chưa biết nhiều chữ lắm.” Ôn Nguyệt An lật tập giấy đến trang cuối cùng, “Về sau viết rất khá.”
“Tôi thấy chả khác gì.” Quý Văn Đài cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, cười khinh, “Thằng nhãi đó chưa bao giờ là người chăm chỉ. Ông thật sự muốn lồng khung à, đóng bức này?”
Ôn Nguyệt An trả lời: “Sau khi nó lớn rồi thì họa hoằn lắm mới viết một bức cho tôi, lại sợ bị tôi chê viết xấu, tờ kia là tôi nhặt trong sọt rác ra đấy. Chỉ sợ không có lần sau, phải giữ cho tốt.”
Bàn tay đang cầm giấy của Quý Văn Đài cứng đờ, vẫn ra vẻ bình tĩnh tiếp tục cuộn tròn tờ thư pháp lại: “Lão Ôn, ông đang nói cái gì thế? Sao lại không có lần sau? Chờ hai thằng nhãi kia trở về, gọi bọn nó đến đây ngồi viết cho ông một trăm tờ cũng được.”
Ông ta nói xong, thấy bên dưới tờ giấy mình vừa cuốn lại còn có một tờ giấy khác.
Trên giấy chỉ có hai câu.
Nguyệt chiếu ngọc lâu xuân lậu xúc
Táp táp phong diêu đình thế trúc
(Trăng chiếu lầu ngọc xuân rơi xuống, gió lộng sân đình trúc rung rinh)
Bên dưới trang giấy còn có mấy dòng chữ rậm rạp, không phân biệt được là chữ gì.
Ôn Nguyệt An cúi đầu lật tập giấy thư pháp Chung Quan Bạch viết khi còn nhỏ, dặn dò: “Văn Đài, chuyện ông đi đóng chữ đừng nói cho nó biết. A Bạch hay mềm lòng, ai nói gì nó cũng hay để trong bụng, không muốn làm người khác thất vọng về mình. Chữ của nó là do tôi dạy, dù viết xấu thì tôi vẫn thích.”
Quý Văn Đài không trả lời.
Ôn Nguyệt An ngẩng đầu nhìn, nhàn nhạt nói: “Chỉ là hai câu của Cố Quýnh thôi. Văn Đài, không còn sớm nữa, mau về nhà đi.”
(*Cố Quýnh – 顾敻 (sống vào khoảng năm 928 SCN): nhà thơ thuộc thời Ngũ Đại (thời kỳ sau sự sụp đổ của nhà Đường), không rõ tên tự, năm sinh năm mất. Tính cách khôi hài, thường xuyên làm thơ gây cười chế giễu vua quan đương thời)
Quý Văn Đài không giơ tay gỡ tờ giấy kia xuống, lùi ra sau hai bước, cầm tờ giấy phải đóng khung lên, nói: “Lão Ôn, chờ bọn nó trở về, ông bảo bọn nó đưa sang nhà tôi ăn cơm đi.”
Ôn Nguyệt An trả lời: “Được.”
Quý Văn Đài: “Trung thu cũng phải tới.”
Ôn Nguyệt An: “Trung thu không tới.”
Quý Văn Đài thở dài, “Thôi tôi đi đây, đóng khung xong sẽ mang sang cho ông.”
Chờ Quý Văn Đài đi, Ôn Nguyệt An mới lật tờ giấy bên dưới lên.
Kín tờ giấy là nét bút đậm đậm nhạt nhạt, chỉ có hai chữ.
Ngọc Lâu
Ôn Nguyệt An nhìn hai chữ kia một hồi, lại đi xuống lầu lấy ra một hộp băng ghi hình.
Ông mở TV lên, nghe được một bản nhạc piano.
Vốn dĩ Ôn Nguyệt An không muốn xem TV, nhưng nghe thấy tiếng đàn nên nhìn nhiều thêm một chút.
Là A Bạch.
Ôn Nguyệt An đẩy xe lăn lùi về sau.
Trên màn hình TV chính là hình ảnh Lục Tảo Thu và Chung Quan Bạch hợp tấu trong nhà hàng ở Pháp. Bản nhạc còn chưa chiếu hết, cảnh đã cắt sang khung hình một phòng phát sóng, một người dẫn chương trình và một thiếu niên đang ngồi.
Mái tóc đen dài của thiếu niên rủ bên hông, đôi mắt sáng như sao.
Người dẫn chương trình hỏi: “Thầy Chung xem như là đàn anh của cậu, cậu cảm thấy anh ấy diễn tấu như thế nào? Lại nói, trước kia anh ta cũng từng nhận xét buổi diễn solo của cậu đấy.”
Thiếu niên lịch sự trả lời: “Tôi rất tôn trọng thầy Chung, anh ấy là bậc tiền bối, tôi không có tư cách đánh giá.”
Dẫn chương trình cười nói: “Quả nhiên giống y như cư dân mạng khen ngợi, cậu cực kỳ lễ phép. Hôm nay vì mời cậu tới, tổ tiết mục chúng tôi còn cố ý chuẩn bị đàn dương cầm, cậu có muốn biểu diễn một chút cho mọi người thưởng thức không?”
Thiếu niên cười nói: “Cảm ơn tổ tiết mục, là vinh hạnh của tôi.”
MC giới thiệu lại: “Vô cùng hoan nghênh thiếu niên thiên tài dương cầm Hạ Âm Từ ——”
Đầu Hạ Âm Từ hơi ngửa ra sau, lấy ra một sợi dây buộc mái tóc dài lại, ngồi vào ghế đàn. Ống kính camera cố ý đặc tả động tác buộc tóc của cậu ta, mười ngón tay dài mảnh, gương mặt thiếu niên anh tuấn, hầu kết hơi lộ ra đều được phóng đại trên màn hình. Vào khoảnh khắc ngón tay tiếp xúc với phím đàn, ánh sáng cất giấu trong đáy mắt phút chốc bừng lên.
Ôn Nguyệt An nhìn màn hình TV, gương mặt thiếu niên cực kỳ giống với cố nhân.
Khí phách đó lại càng giống hơn.
“Sư ca, đứa nhỏ này thế mà cũng mang…… họ Hạ.” Ôn Nguyệt An nhẹ giọng nói, tựa như trong ngôi nhà nhỏ mấy chục năm trời không thay đổi này còn tồn tại một người khác.