*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tiểu Triệu à, tô vẽ hơi quá trớn rồi.” Chung Quan Bạch chỉ vào đôi má hóp đến quá mức trong gương.
“Ấy da, anh Bạch, phải như vậy trông mới vừa gầy vừa lập thể, trên sân khấu chiếu cả tá đèn, nhìn không ra là trang điểm đâu, lên hình càng không phát hiện được. Em nói này, chỉ cần anh không đủ gầy là lập tức sẽ có antifan chửi anh dầu mỡ.” Chuyên viên trang điểm Tiểu Triệu cầm cọ trang điểm tô tô vẽ vẽ, tiếp tục vẽ cho hai bên má Chung Quan Bạch trông như mới bị ai đấm cho mấy cái, hắn nhìn mặt mình trong gương kiểu gì cũng thấy cứ như mấy con ma đói.
“Tiểu Triệu,” trợ lý Dụ Bách giải thích, “Không phải anh Bạch sợ xấu, là như này, trước kia Master Lục luôn đến xem diễn trực tiếp, bây giờ anh ấy đi lưu diễn rồi, có lẽ sẽ xem qua livestream, cậu hoá trang cho anh Bạch gầy đến thế này, Master Lục lại ở quá xa, trông thấy nhất định là đau lòng đến chết. Anh Bạch làm sao nỡ để Master Lục đau lòng, đúng không anh?”
Chung Quan Bạch liếc xéo Dụ Bách, “Cậu thì giỏi rồi, lợi hại lắm.”
Trên mặt Dụ Bách miễn cưỡng duy trì vẻ khiêm tốn, miệng lại không nhịn được tiếp tục khoe khoang: “Không thế thì sao em sống được đến tận hôm nay?”
Chung Quan Bạch cười xuỳ một tiếng, nói với chuyên viên trang điểm: “Tiểu Triệu, cố gắng vẽ làm sao cho, ừm, để tôi tìm từ…” mười ngón tay hắn đan lại, suy nghĩ mất hai giây, “Nở nang thêm một chút.”
Chuyên viên trang điểm nói: “Cho em cái ví dụ tham khảo xem nào.”
Chung Quan Bạch móc điện thoại, kéo ra một tấm ảnh, “Như này.”
Chuyên viên trang điểm: “Úi chà, hình này là mười mấy năm trước rồi đúng không? Anh Bạch nhà chúng ta trước kia tươi non mơn mởn quá nha.”
Chung Quan Bạch cất điện thoại, xụ mặt xuống: “Thế cậu nghĩ năm nay tôi bao nhiêu?”
Chuyên viên trang điểm: “Chắc là không đến bốn mươi.”
Chung Quan Bạch: “Tiểu Dụ Tử, mau lôi tên nghịch tặc này ra ngoài.”
Dụ Bách gan to bằng trời dùng sức đè Chung Quan Bạch, “Tiểu Triệu, tranh thủ thời gian xuống tay mau lên.”
Giữa tiếng mắng chửi “Phản rồi phản rồi” của Chung Quan Bạch, rốt cuộc cũng hoàn thành xong tạo hình. Hắn gác chân khó ở nhắn tin Wechat cho Đường Tiểu Ly: “Cái tên thợ vẽ mặt Tiểu Triệu lần trước mày nhét qua đây là lôi từ xó nào về?”
Đường Tiểu Ly trả lời: “Này, không dùng thì trả lại đây, tao chỉ cho mày mượn thôi nhé. Ngài đây là có chỗ nào không hài lòng thế, à mà trên thế giới này còn có người khiến ngài vừa lòng sao?”
Chung Quan Bạch: “Trừ một người ra thì làm éo gì có ai.”
Đường Tiểu Ly: “Ai mà so được với ngài nhỉ? Lần trước bị fan của Hạ Âm Từ mắng chưa đủ hay sao? Với lại Tiểu Triệu là quân ngự dụng của Tần Chiêu nhà tao, cho mày mượn miễn phí là hời lắm rồi, mặt mày so ra có quý hơn mặt Tần Chiêu không?”
Chung Quan Bạch: “Cút mẹ đi, bộ mặt anh ta là mặt rồng à, nói lằm nói lốn nói như sắp kế vị ngôi hoàng đế đến nơi rồi ý.”
Dụ Bách đứng bên cạnh nhắc nhở: “Anh Bạch, sắp phải lên sân khấu rồi.”
“Ừm.” Chung Quan Bạch đáp lời, click mở vào khung thoại được pin hàng đầu trên WeChat, lần nói chuyện cuối cùng với Lục Tảo Thu đã là mấy ngày trước. Lệch múi giờ? Hai người đều bận rộn? Mấy lý do như vậy có lẽ quá sáo rỗng, nghe cứ như lời thanh minh chia tay vừa khô khan vừa vô vị của các ngôi sao, ai chả biết là không phải sự thật. Có điều người trưởng thành dường như đã quen với chuyện hiểu rõ mà không cần nói, cứ cười cho qua chuyện là xong, chỉ có đám trẻ con mới có đủ kiên nhẫn không ngừng đi truy vấn sự thật.
Chung Quan Bạch bất đắc dĩ khoá màn hình, đưa điện thoại cho Dụ Bách, “Cầm hộ tôi.”
Nháy mắt vừa rời tay thì màn hình sáng lên, ánh mắt của Chung Quan Bạch cũng sáng rực theo, trên điện thoại là một hàng tin nhắn của Lục Tảo Thu.
“Tôi đang đợi buổi livestream.”
Chung Quan Bạch vuốt ve ảnh chân dung của Lục Tảo Thu, trả lời lại: “Chờ em nhé.”
Hắn ngẫm nghĩ, lại đánh thêm một câu nữa: “Em yêu anh.”
Gửi xong Chung Quan Bạch đợi thêm một lúc, thấy anh không trả lời nữa bèn giao điện thoại cho Dụ Bách, đi về phía sân khấu thính phòng.
Kỳ thật theo sắp xếp ban đầu, đây là một buổi độc tấu piano chỉ trình diễn toàn bộ các tác phẩm do Chung Quan Bạch sáng tác, nhưng sau đó hắn cảm thấy trình độ không đủ khó, thế là sửa lại nội dung, tác phẩm của mình chỉ để lại hai bản nhạc kinh điển nhất sáng tác cho phim điện ảnh, một bản ở nửa đầu, một bản đặt ở nửa sau show. Còn có một bản nhạc cuối cùng mà hắn không công bố trong danh sách biểu diễn, là bài hắn viết tặng Lục Tảo Thu kỷ niệm năm thứ sáu bọn họ ở bên nhau.
Mấy năm trước bởi vì đảm nhận phối nhạc cho một bộ phim điện ảnh mà Chung Quan Bạch xem như bước một chân và giới giải trí, bây giờ hai chân đã bị khoá chặt vào cái giới này. Buổi diễn tấu âm nhạc lần này cũng được làm theo hình thức biểu diễn trong showbiz, có phát sóng trực tiếp trên internet, 1800 vé ban đầu đã kéo ra thành 8800 vé, chật kín không có chỗ ngồi.
Phần lớn fan ngồi dưới khán đài đến đây là vì Chung Quan Bạch, fan âm nhạc ngược lại không nhiều lắm, thậm chí có người còn mang theo lightstick, vào đến trong hội trường mới phát hiện không hợp hoàn cảnh cho lắm, đành lập tức nhét vào túi xách.
Chung Quan Bạch mặc áo đuôi tôm, thời điểm bước lên sân khấu nhận được một tràng pháo tay và hoan hô cực kỳ lớn.
Hắn mang tư thái ưu nhã thong dong đi đến bên chỉ huy trưởng dàn nhạc đệm bắt tay, thoạt nhìn rất giống một quý ông lịch lãm mà lãnh đạm.
Sau đó hắn quay về phía khán đài cúi chào một cái, không nói lời nào ngồi vào trước đàn piano.
Khán phòng lập tức yên lặng.
Bản nhạc đầu tiên là tác phẩm kinh điển nhất của hắn, ca khúc chủ đề《 Âm thanh của một vì sao 》của bộ phim điện ảnh《 Nghe tiếng sao trời 》.
Chung Quan Bạch hơi nhắm mắt lại, nâng tay lên.
Nốt nhạc từ đầu ngón tay chảy xuống phím đàn. Dây đàn rung động.
Âm thanh đầu tiên vang lên.
Tiếng đàn yên bình trong vắt không ngừng tuôn ra, tựa như muốn chảy về phía chân trời, biến thành một vầng sáng trên dải ngân hà.
Bản nhạc này quá kinh điển, bản thân bộ phim cũng vô cùng kinh điển, cốt truyện cảm động, tiếng đàn vừa vang lên đã phải khiến người rơi lệ, nhất thời tất cả mọi người đều nín thở.
Tiếng dương cầm ngày càng nhẹ đi, tiếng cello trầm thấp tiến nhập vào như muốn quấn quanh tiếng dương cầm, thì thầm kể chuyện.
Tiếng đàn càng lúc càng nhanh, violin và cello đuổi theo, âm điệu của piano và nhạc dây đan cài vào nhau, dường như tiếng tim đập cũng bị kéo vào cộng hưởng, dưới khán phòng đã có người lau nước mắt.
Bản nhạc dần dần đi đến đoạn cao trào, đột nhiên mí mắt Chung Quan Bạch giật một cái, nhấc mắt lên, quả nhiên chỉ huy trưởng dàn nhạc đang kín đáo nhìn hắn.
Khán giả bên dưới chưa thấy ra có gì khác thường, nhưng chính Chung Quan Bạch và chỉ huy trưởng đều đã phát hiện ra, sau khi cello tiến vào, hắn đã đánh sai một hợp âm tông trầm.
Cho dù bây giờ chưa ai phát hiện, nhưng sau khi video buổi livestream được phát ra ngoài, nhất định sẽ có người nghe được.
Chung Quan Bạch miễn cưỡng trấn định lại, tiếp tục đàn.
Sở trường diễn tấu của Chung Quan Bạch luôn nằm ở cảm xúc, gió mưa sương nắng, sấm rền tuyết phủ đều ẩn hiện trong tiếng đàn. Nhưng kể từ lúc hắn đánh một âm sai trong nhạc khúc mở màn kia, tiếng đàn biến thành vô thưởng vô phạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc gì nữa.
Khúc nhạc kết thúc, khán phòng rào rào vỗ tay chờ bài thứ hai.
Trước kia Đường Tiểu Ly luôn trào phúng, thời buổi này người đến buổi hòa nhạc của Chung Quan Bạch, mười người thì có bảy là fan nhan sắc, hai người là fan hình tượng, người cuối cùng là fan âm nhạc cũng không thể gọi là dân chuyên nghiệp. Người chân chính yêu thích âm nhạc cổ điển sẽ không bao giờ thừa nhận một kẻ mấy năm trời không mở buổi hòa nhạc nào, cả ngày chường mặt lên mấy show giải trí, thường xuyên đăng cái gì cũng leo lên hot search Weibo mà dám tự nhận mình là nghệ sĩ dương cầm.
Người ta nói không sai.
Chung Quan Bạch đàn xong một bài, cảm giác trên lưng đã có một tầng mồ hôi.
Hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này, cả hai tay đều giống như không thuộc về mình. Hắn ngồi trên ghế xoay tay tới lui, nhìn vào những ngón tay mà giống như đang xem đồ của người khác mọc trên người mình.
Đột nhiên, tiếng đàn violin vui nhộn vang lên, là một đoạn nhạc hài hước trong bộ phim《 Nghe tiếng sao trời 》như muốn giao lưu với khán giả.
Bài này không có trong danh sách, Chung Quan Bạch đang chăm chú nhìn ngón tay mình đột nhiên có phản ứng, đây là dàn nhạc đang nhắc nhở hắn.
Hắn giơ tay lên đuổi kịp nhịp điệu của violin, khán giả cũng vỗ tay theo tiết tấu.
Đàn xong đoạn trích ngắn kia, tinh thần Chung Quan Bạch bình tĩnh hơn một chút, chuẩn bị biểu diễn bài thứ hai, 《 Piano Concerto No.2 in B-flat minor 》của Brahms.
(*Johannes Brahms (1833 – 1897) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm và chỉ huy dàn nhạc người Đức. Các tác phẩm của ông được xếp vào chủ nghĩa lãng mạn (romanticism).)
Bản nhạc này bắt đầu bằng tiếng kèn cor, sau đó tiếng dương cầm mới thong thả tiến vào, tiếp theo là tổ hợp sáo và đàn dây.
*kèn cor – horn:
Tiếng piano chùng xuống, cất lên giai điệu chính.
Chương thứ nhất của bản nhạc này rất dài, độ khó cũng cao, mở đầu chương thứ hai lại là tiếng piano vội vàng sôi nổi. Lúc đánh đến đoạn giữa chương hai, trước mắt Chung Quan Bạch đột nhiên tối sầm lại, trong đầu giống như vừa có thứ gì bị kéo xuống vỡ nát, mọi thứ trở nên trống rỗng.
Dàn nhạc vẫn đang diễn tấu, nhưng tiếng dương cầm lại im bặt.
Hai tay Chung Quan Bạch run lên.
Dưới khán phòng chỉ có một ít người xem phát hiện ra chuyện khác thường, lúc này vừa khéo là đoạn biểu diễn chủ đạo của tổ hợp đàn dây, không có tiếng piano cũng không có khác biệt gì lớn. Nhưng ngay sau đoạn diễn tấu đàn dây khí thế huy hoàng này sẽ lập tức đến đoạn độc tấu hợp âm arpeggio piano.
(*arpeggio: giải thích ngắn gọn thì là một đoạn hợp âm không được chơi cùng lúc mà được chơi rải theo từng note rời rạc. Đối với nghệ sĩ piano, arpeggios không chỉ là một loại kỹ thuật tô điểm thêm cho màu sắc của một tác phẩm âm nhạc, mà còn là một trong những kỹ thuật chính để phát triển các kỹ thuật chơi, lưu loát ngón tay, v.v.)
Tổ đàn dây đã diễn tấu xong, đàn piano vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào.
Khán phòng chìm trong bầu không khí im lặng đầy áp lực.
Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trán Chung Quan Bạch, nện lên phím đàn trước mặt.
Hội trường nổi lên vài tiếng xì xầm xôn xao.
Chỉ huy trưởng dàn nhạc lập tức ra hiệu bỏ qua đoạn arpeggio, trực tiếp nhảy sang đoạn độc tấu kèn cor.
Nhưng sau đoạn kèn cor sẽ tiếp nối một đoạn độc tấu piano nữa.
Chung Quan Bạch muốn thử tiếp lấy nhịp của kèn cor, nhưng bây giờ trong đầu hắn không có thứ gì cả.
Ngón tay run rẩy, ấn lên phím nhạc vài ba nốt không thể hợp thành giai điệu.
Bản nhạc này không thể hoàn thành được nữa.
Dàn nhạc đành phải một lần nữa huy động tổ đàn dây biểu diễn cho xong chương thứ hai. Vốn dĩ phải theo trình tự hợp âm tông trầm của piano kéo tiếng kèn cor thong thả chuyển tiếp hướng đến tổ hợp đàn dây sôi nổi, bây giờ khuyết thiếu đi đoạn piano này, giai điệu bỗng trở nên đột ngột và dị thường, hơn nữa trước đó còn chen vào mấy nốt nhạc kỳ quặc lạc quẻ, đến cả khán giả không có thường thức âm nhạc cũng biết đã xảy ra sự cố rồi.
Ánh mắt dò hỏi của chỉ huy dàn nhạc đã cực kỳ lộ liễu, tiếng xôn xao bên dưới trở nên ồn ào, có người hỏi chuyện gì xảy ra thế, có người đã bắt đầu tức giận.
Chung Quan Bạch ngồi trên ghế, trán mướt mải mồ hôi, có vài giọt lặn dài xuống đậu trên lông mi hắn, giống như đang khóc.
Giữa không gian yên lặng như nấm mồ chết chóc đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: “Trả vé lại đây!”
Chung Quan Bạch dường như thấy trước mắt có một tòa cao ốc.
Mặt trước tòa nhà hoàn hảo này bị ném vào một cục đá, làm vỡ một ô cửa sổ kính, chỉ một miếng vỡ cũng đã báo hiệu tòa nhà này sắp sụp đổ. Những khiếm khuyết để lại khi thiết kế và xây dựng, hư hỏng trong quá trình sử dụng, toàn bộ những thứ đó đều sẽ theo cục đá kia lộ ra. Đến cuối cùng mọi người sẽ vây quanh tòa nhà này, nói rằng: “Đây là một tòa nhà rác rưởi không đáng giá, chúng ta mau phá nó đi.”
Sẽ không có ai nhớ đến chuyện khi xưa bọn họ từng nhìn lên nó, tán tụng vẻ đẹp của nó.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn xuống khán đài. Ánh đèn chùm vẫn chiếu chói mắt làm hắn không thể thấy rõ khuôn mặt nào bên dưới cả.
“Rác rưởi!”
“Làm cái trò gì thế!”
“Tôi muốn trả vé!”
Giữa những tiếng hô hào mắng chửi, đột nhiên xuất hiện một tiếng hô: “Quan Bạch cố lên!”
Rất nhiều người ủng hộ cùng nhau hô hào “Cố lên”, có người còn vỗ tay, dần dần lấn át mấy tiếng la mắng trả vé. Dù sao trong khán phòng này đa số đều là fan, vào những thời điểm khó khăn nhất, đôi khi cũng là thời điểm bọn họ khoan dung nhất.
Chung Quan Bạch nhìn khắp thính phòng, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng xuống làm hắn hơi đầu váng mắt hoa.
Một lát sau, hắn chống đàn dương cầm đứng lên, quay xuống khán giả cúi thấp người 90 độ, lại quay sang dàn nhạc khom lưng cúi thêm một lần.
Từ màn hình livestream có thể nhìn thấy rất rõ sau khi Chung Quan Bạch cúi người, trong mắt chỉ toàn là tơ máu, trên lông mi vương mấy giọt nước không biết là mồ hôi hay nước mắt.
Tựa như một người tuyệt vọng vì biết mình sắp chết.
Lục Tảo Thu chưa từng thấy Chung Quan Bạch như vậy, ngoài đau lòng ra còn có cảm giác mình thất trách. Anh cầm điện thoại lên, mấy chữ “Tôi cũng yêu em” vẫn đang nằm trong khung chat, chưa có gửi đi.
Anh siết chặt di động, bấm một dãy số, “Lập tức đặt vé máy bay về Bắc Kinh.”
Đầu bên kia lắp bắp: “Bây giờ luôn ạ? Master Lục, thế còn chuyến lưu diễn……”
Lục Tảo Thu: “Đổi người.”
“Nhưng mà ——”
“Đổi người.” Lục Tảo Thu lặp lại.
“Master Lục ——”
“Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Anh ngắt điện thoại, nhìn vào màn hình notebook.
Chung Quan Bạch nhìn xuống dưới sân khấu, camera vẫn đang quay đặc tả gương mặt hắn.
Mồ hôi lấm tấm đầy trán, tóc mái buộc gọn sau đầu cũng ướt sũng.
Hắn nói: “Vô cùng xin lỗi.”
Cánh môi hắn hơi mấp máy, hầu kết cũng giật giật theo.
“Xin hãy ——”
Lục Tảo Thu cho rằng Chung Quan Bạch sẽ nói: “Xin hãy cho tôi biểu diễn lại lần nữa.”
Chung Quan Bạch nhìn hết khán phòng, ánh đèn chiếu lên gương mặt trắng bệch tựa như chỉ còn lại xương trắng.
Cả khuôn mặt hắn chỉ có đôi mắt là còn mang màu sắc.
Đỏ như máu.
“Xin hãy để nhân viên công tác hoàn lại tiền vé cho mọi người.”
Hội trường ồn ào nổ tung.
Lục Tảo Thu nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải nắm chặt lấy đốt thứ hai ngón út tay trái.