Lớp Trưởng Tôi Là Người Mèo

Chương 28: Buổi hẹn hò đầu tiên



Trong quán kem Kitty trong khu vui chơi

– Nè, nè, ăn từ từ thôi.

Hôm nay là giáng sinh nên từ 5 giờ chiều, quán đã đông nghẹt người. Tại một bàn trong góc quán, có hai cô gái đang ngồi với nhau. Một người tóc ngắn, mặc bộ quần áo bóng rổ đỏ đen, nhìn rất cá tính và tomboy.

Trong khi đó, cô nàng đối diện khoác lên người một bộ váy màu xanh ngọc, mái tóc dài xoăn nhẹ trông rất đáng yêu. Người tóc ngắn không ai khác là Châu, còn cô bạn dễ thương kia còn ai ngoài Tuyết chứ.

Từ khi phục vụ vừa mang kem ra, Châu đã ăn ngấu nghiến, ăn như chưa từng được ăn khiến cả quán ai cũng nhìn. Biết được tình hình, Tuyết ra sức khuyên bảo nhưng có vẻ không mấy tác dụng.

– Cậu có cần tức giận như vậy không? Chỉ là bị Kì từ chối đi chơi noel thôi mà.

Rầm! Châu đặt mạnh ly kem thứ 5 xuống bàn. Những người trong quán giật mình, thót tim.

– Tức chứ sao không tức. Tên khốn kia có gì hơn tớ mà Kì lại đi với tên đó. Aaaa nhắc tới chỉ muốn bụp cho tên đó một trận.

Thế là cô nàng vừa ăn ngấu ngiến, vừa lẩm bẩm chửi rủa Mạnh.

Tuyết thở dài chán nản, chống cằm nhìn ra bên ngoài. Bỗng cô nhận ra một dáng người quen quen đang đứng trước quán kem – là Mạnh??

Nhìn cách cậu ta nôn nóng đi qua đi lại, chốc chốc lại lại lấy điện thoại ra xem gì đó thì có thể đoán được cậu ta đang đợi Kì. Bất giác Tuyết cũng cúi người mở điện thoại xem giờ. Cô giật mình, giờ đã gần 8 giờ. Theo tin đồn chẳng phải hai người hẹn nhau 7 giờ sao?

Nói đến tin đồn, Hội đưa tin A1 quả lợi hại. Chả biết sao mà lũ đó biết chuyện tình tay ba của Kì – Châu – Mạnh mà ngay cả cô, người được xem là “thân thiết” với Châu nhất mà cũng chỉ được phao tin lại.

Mới sáng vào lớp, chị Hùng đã leo lẻo cái giọng bàn về chuyện Kì từ chối Châu mà hẹn hò với Mạnh, ngay cả thời gian và địa điểm, tụi nó cũng biết. Tuyết hơi sốc. Lúc đầu cô cứ nghĩ Châu cũng như cô, chuyển qua đây vì coi trọng tài bóng rổ của Kì nhưng không ngờ động cơ của Châu là vì thích Kì.

Đúng là mùa giáng sinh buồn. Tuyết cũng chả khá hơn Châu mấy. Kể từ ngày chuyển vào học lớp A1, cô bắt đầu cảm mến Phong. Một cậu bạn có nước da trắng đến nổi con gái phải ganh tị, mái tóc xoăn lù xù, phần mái phủ kín vấng trán, thêm vào cặp kính bản to càng làm cậu ta trông huyền bí.

Giờ giải lao, trong khi mọi người như ong vỡ tổ, chỉ muốn chạy khỏi cái bàn học ngay lập tức thì Phong vẫn trung thành ngồi đó, đọc sách. Còn học lực của Phong thì khỏi chê. Học lực của cậu ta khiến nhiều thầy cô phải bất ngờ. Mọi vấn đề, bài tập được giáo viên đưa ra, cậu ta đều giải quyết một cách dễ dàng.

Điều này vừa làm bọn A1 cảm thấy phiền toái vì giáo viên hay cho thêm bài tập nâng cao nhưng lớp cũng hả hê lắm vì nay giáo viên chỉ hay gọi Phong lên sửa bài tập. Nếu Tiểu Kì được cả lớp gọi là “Sư tỷ” thì Phong được tôn làm Thánh – Quân sư của Sư tỷ.

Theo nguồn tin của Hội đưa tin của lớp thì kể từ sau giải bóng rổ thì lượng fan của Phong tăng đột biến, đặc biệt là fan nữ. Giờ giải lao, cửa lớp A1 cứ phải gọi là tắt nghẽn. Bọn A1 khổ lắm mới thoát khỏi ma trận của đám nữ sinh kia để xuống căn – tin nạp năng lượng.

Trong lớp, giờ ngoài đám fan nữ thì chỉ còn Phong, Kì, Tuyết, Châu là bọn hóng chuyện. Bọn hóng chuyện thì không nói gì, đâu có chuyện vui thì tất có khán giả. Phong thì ngày nào cũng ngồi lì trong lớp đọc sách, Kì thì gục đầu lên bàn ngủ triền miên dù hai bên Tuyết và Châu cứ lải nhải đủ chuyện.

Càng nhắc tới Phong, mắt Tuyết càng sáng rực hệt trẻ con được cho kẹo. Oa oa người gì đâu vừa giỏi học tập vừa giỏi thể thao, đã đẹp trai mà còn có phong thái hoàng gia nữa chứ. Đúng là người hoàn hảo mà. Phải chi được đi chơi noel với Phong thì hay biết mấy? Phải chi…? Huhhuhuu

Tuyết gục mặt xuống bàn bi ai. Trước ngày noel một tuần, có rất nhiều bạn nữ và cả… bạn nam đến mời Phong đi chơi noel nhưng đều bị Phong từ chối.

Tuyết cũng muốn nhưng mãi đến trước ngày noel một ngày, cô mới dám mở lời nhưng kết cục cũng như bao người khác. Phong chăm chú lắng nghe từng lời Tuyết nói rồi mỉm cười – một nụ cười của thiên thần, có tính sát thương cao những trái tim nhỏ bé mong manh.

Phong cảm ơn vì lời mời nhưng rồi xin lỗi vì hôm đó cậu bận chút ít việc nhà nên không thể đi được.

Tuy có chút đau lòng nhưng ít ra mùa noel này cô cũng có bạn. Cả cô và Châu đều bị từ chối nên cả hai quyết định “hẹn hò” với nhau. Nhưng có vẻ Châu vẫn chưa từ bỏ mà quyết tâm đi theo phá Kì cho bằng được.

Vì thế mà hai người có mặt tại khu vui chơi này – nơi Kì và Mạnh hẹn hò. Nhưng đã gần 8 giờ rồi sao Kì vẫn chưa đến nhỉ?

7 giờ 30 phút tại nhà Kì…

– Thôi chết! Trễ giờ rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.