Ám Sát Đối Tượng Là Hồ Ly

Chương 81: Đậu hũ



Gió xuân mát mẻ, vạn vật hồi sinh, tiết trời đẹp thích hợp để đi chơi tiết thanh minh. Ta có cảm hứng muốn dẫn quận chúa đi thăm Ngạo Thiên môn, cũng nhân tiện tìm sư huynh không có lương tâm của ta tính sổ.

Vì vậy ngồi một đường xe ngựa đi du ngoạn, ngủ lại một đêm khách điếm dưới chân núi, sang ngày hôm sau trời vừa hừng đông liền để bọn thị vệ lại, ta và quận chúa hai người tản bộ lên núi.

Đường núi bằng phẳng, có vài khối đá lởm chởm cũng không khó đi mấy, chẳng qua hơi mọc rêu xanh, hơi trợt chân một xíu. Ta nắm tay dắt người bên cạnh vượt qua con đường núi, ngẩng đầu liền trông thấy từng tán từng tán đại thụ rợp bóng, che khuất cả bầu trời, xanh ngát ướt át.

Từng trận ấm áp mát rượi tấn công tới, kèm theo tiếng hót lảnh lót vang vang của vài loài chim, cùng tiếng suối chảy róc rách.

“Xem kìa, ở đó có con chim bói cá.”

Quận chúa bỗng kéo tay áo ta, vui vẻ chỉ về hướng tiểu tinh linh xa xa đậu trên phiến đá rêu xanh.

“Đáng yêu quá.”

“Đúng vậy, thật đáng yêu.”

Ta hướng về phía nàng lộ ra nụ cười phụ họa. Rời vương phủ, đi lên núi, vứt bỏ tất cả trói buộc thế nhân trở thành một đứa trẻ đơn thuần vui vẻ.

“Cẩn thận dưới chân a.”

Ta nhẹ giọng nhắc nhở. Nàng lại bị con suối lấy đi sự chú ý tự lúc nào.

“Trong nước có nhiều cá thật.”

Con suối có thể nhìn thấy đáy, một đám cá nhỏ cá lớn bơi qua bơi lại len lỏi qua từng lách đá, trông cũng rất thích ý.

“Đó là cá trà, đem đi làm chua ngọt là ngon nhất.”

“Thật không?”

“Quanh đây có bán rất nhiều món đó a, trong tiệm Xuân Hoa chắc cũng có, đợi lát nữa ta dẫn nàng đi mua, thuận tiện ăn thử đậu hũ ở đó. Đậu hũ Xuân Hoa muội là chính tông nhất.”

Ta vui vẻ nói, không để ý người sau lưng chuyển biến thần sắc.

“Bằng không buổi chiều ghé qua đi, còn có thể dạo chơi chợ Tây dưới chân núi.”

Quận chúa trầm mặc, đạm giọng.

“Xuân Hoa cô nương nàng nhắc tới, chính là người nàng thích đúng không.”

Ta dừng chân, kinh ngạc quay đầu.

“Cái gì ah, sao có thể.”

“Trước kia nàng từng nói muốn cưới cô ấy.”

Quận chúa nào đó hất cằm lên nhìn ta, có vài phần không vui.

“Sao nàng biết chuyện này!”

Ta nghĩ nghĩ, nhất định lại là sư huynh miệng rộng gây chuyện cho ta. Được, thù mới hận cũ.

“Đừng nghe huynh ấy nói bậy, chỉ là trò đùa giỡn lúc bé, đâu thể xem là thật. Um…. lúc đó còn nói tương lai sư huynh nhất định sẽ trở thành một tên béo ục ịch tham ăn cũng không sai biệt lắm.”

“Phì.”

Người trước mặt bị chọc cười, nhưng vẫn có chút không cam lòng, ngón tay thon dài bóp bóp ngang hông ta.

“Cho nàng đùa giỡn bậy bạ.”

“Loại đùa giỡn này sau này sẽ chỉ nói với nàng.”

Ta kéo tay nàng mười ngón đan xen, tiếp tục đi về trước.

Núi sâu yên tĩnh, cỏ mọc um tùm, bốn phía nhìn đâu cũng là màu xanh lá cây, ngay cả trong hơi thở cũng gần như tràn đầy mùi cỏ non, mùi thơm thấm vào lòng. Càng đi, bên đường càng xuất hiện vài chùm hoa dại bắt mắt, tản ra mùi thơm ngọt lạ say lòng người.

“Đừng ngửi loại hoa này nhiều, bằng không đầu óc sẽ choáng váng.”

Ta kéo người bên cạnh đi nhanh vài bước, cách xa những chùm hoa tươi đẹp kia.

“Hoa có độc, người đời gọi là huân thảo, tuy làm đầu óc choáng váng nhưng có thể đuổi côn trùng. Trấn trên có bán túi cỏ khô chính là dùng nó để làm.”

“Nàng hiểu biết nơi đây rất tường tận.”

“Đương nhiên, đây là nơi ta sinh sống, đã hơn mười năm, tự nhiên biết rõ từng ngọn cây ngọn cỏ. À, nói với nàng, con đường núi này chính là do Ngạo Thiên môn chúng ta xây, ta còn đích thân dọn đá sửa chữa nữa a.”

“Vậy sao, sửa chữa chỗ nào?”

Quận chúa hài hước nhướng mi.

“Chỗ này a, khối đá này, còn có khối đá dưới chân nàng đứng kia.”

“Bóc phét.”

“Haha.”

Ta cũng không bịa chuyện thêm, nghiêm mặt nói.

“Sao rồi, nàng thấy mệt không, để ta cõng nàng.”

Người trước mặt vừa định đồng ý, chợt nghĩ tới chuyện gì, nhanh chóng ngoảnh mặt đi, lạnh giọng.

“Không cần.”

“…”

Thay đổi sắc mặt cũng thiệt nhanh. Ta liếc thấy trên chiếc cổ trắng nõn nà có nhàn nhạt vệt đỏ vẫn chưa biến mất, lập tức chột dạ.

Đều do bản thân không có định lực. Tối qua dỗ dành nàng nói cho ta hôn một cái hôm sau sẽ cõng nàng leo núi, kết quả không cầm được lực đạo hơi quá, chọc cho con hồ ly nào đó tạc mao. Haiz, lần này cũng không hay.

“Thanh Ngưng… tối qua….”

“Không cho phép nhắc chuyện tối qua!”

Cô nương ngạo kiều giận đùng đùng tiến lên trước bỏ xa ta một đoạn.

“Ah, nàng chậm một chút.”

Ta vội vàng đuổi theo.

“Cẩn thận, chỗ đó rêu mọc nhiều trượt chân.”

Nàng giận dỗi, bước chân nhanh hơn, ta cũng không dám đi quá gần, chỉ đành giữ khoảng cách lủi thủi theo sau. Hai người một trước một sau, đi tới một mảnh đất trống, bụi cây ven đường bỗng chốc trở nên trống trãi, đứng ở khúc cua đường núi liền có thể trông thấy vách đá cách đó không xa, cùng dãy núi trùng điệp liên miên không dứt.

Mặt trời ló dạng sau những rặng núi, vô số ánh sáng xé toạc những rặng mây, sáng cả một góc trời, đám sương mù sáng lên cứ như một chùm tia sáng hội tụ, như bạch hạc giương cánh bay lên, ánh sáng len lỏi rất nhanh, như là ảo mộng.

Người trước mặt không khỏi dừng chân, nhìn xuất thần về hướng mặt trời đỏ rực như trái quất cùng biển mây. Ta mỉm cười, nhân lúc này tới bên cạnh nàng, cùng nàng sóng vai.

“Có phải đẹp lắm không?”

Ta nghiêng đầu hỏi.

“Ừm.”

Quận chúa thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt đáp.

“Con đường này ta đã đi qua vô số lần, cũng đứng đây xem mặt trời mọc vô số lần. Nhưng hôm nay khác biệt so với vô số lần trước đây.”

Ta nhìn nàng, chậm rãi nói.

“Bởi vì bên cạnh ta có nàng, phong cảnh cũng trở nên phá lệ xinh đẹp.”

Tiếng nói vừa dứt, trong mắt quận chúa liền bất ngờ run run. Như muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, một khắc sau nàng bỗng xoay người đi tiếp.

Đi một lúc, lại dừng lại, quay đầu liếc nhìn ta.

“Nè.”

Ta nín cười, nhìn bên tai nàng đỏ ửng.

“Cõng thiếp.”

“Ừm, lên đây.”

Ta nửa ngồi đợi nàng. Nàng cắn môi nhoài người nằm lên lưng ta, vòng tay qua cổ, nhỏ giọng cười ngốc nghếch.

Lại đi tiếp một đoạn đường loáng thoáng trông thấy mái nhà ló ra khỏi những tàn cây. Những tàn cây che chắn tầm mắt theo bước chân dần rút đi, bảng hiệu Ngạo Thiên môn rốt cuộc xuất hiện trước mắt. Tường gạch xanh, mái ngói đen, nhìn nơi đây giống một đạo quan cổ xưa.

Sài bà vừa quét tước xong trông thấy ta rất đỗi kinh ngạc, ngay sau đó nhìn thấy quận chúa liền mắt sáng lên, cười nói bản thân nhìn thấy tiên nữ.

Hừ hừ, nghe mấy lời này xong thấy thật thoải mái~

Tâm tình ta rất tốt, hỏi thăm một phen mới biết sư huynh quả nhiên đang ở đây, nhưng ngày thường đều ra ngoài, lúc này vẫn chưa trở về. Dẫn quận chúa vào cửa, thế nhưng lại nhìn thấy sào trúc trống rỗng trên sân, bên trên có hai cái áo khoác. Vài chậu lan được bày ra trên phiến đá, ta nhìn mà lòng thắt lại.

“Đi, chúng ta ra sau xem thử.”

Ta dẫn nàng xuyên qua mái đình trước mặt, đi tới hậu viện. Ở đó vẫn còn cất giữ mấy con người gỗ, đứng yên lặng giữa sân, thời gian qua chúng vẫn trông coi mái nhà này.

Lúc này chân trời xuất hiện vài rặng mây đen, trút xuống trận mưa không báo trước.

“Ai nha mấy ngày nay nói thay đổi thời tiết là liền thay đổi, quần áo vừa phơi ra lại phải cất vào.”

Đầu kia truyền tới giọng bận rộn than phiền của Sài bà. Ta cười đưa tay che chắn trên đầu cho quận chúa, kéo nàng chạy vào mái hiên, sau đó ngồi dưới hành lang, nghe tiếng mưa gõ lên mái ngói, nhìn lá ngô đồng khẽ run, phiến đá xanh cũng dần thấm ướt.

“Đây là nơi ta với sư huynh luyện công lúc bé.”

Ta nhẹ giọng nói. Bây giờ nhìn lại quả thật có chút hoài niệm a.

“Thiếp đã từng tới đây.”

Quận chúa hoạt bát nháy mắt với ta.

“Nàng đã tới?”

“Đúng vậy, năm đó sau khi nàng thất hẹn, thiếp vẫn luôn một mực tìm nàng, sau đó rốt cuộc cũng tìm được. Vốn định bắt trói nàng về hành hạ một phen, nhưng tới đây vừa vặn nhìn thấy nàng đang luyện công, vui vẻ như vậy, giống một chú chim vô ưu vô lo.”

Quận chúa nhớ lại tình cảnh lúc đó.

“Hồi đó thiếp đứng sườn núi cách đó không xa, nhìn được rất rõ.”

“Còn có chuyện này!”

Ta có chút giật mình, nhìn về hướng đồi núi rậm rạp cây xanh bên ngoài, lại nhìn người trước mặt mi mắt giảo hoạt.

“Haha, thì ra nàng sớm đã để mắt tới ta.”

“Đương nhiên.”

Nàng bóp bóp gương mặt ta.

“Trước đây rất lâu thiếp đã đợi nàng ở đây. Đợi nàng lớn lên, đợi chúng ta có thể gặp lại.”

Lời tỏ tình có biết bao êm ái.

Ta thật vất vả mới nhịn được, không để khóe môi có độ cong quá mức rõ ràng. Nắm lấy tay quận chúa, kéo nàng tới bên cạnh.

Nàng lấp lánh nhìn ta, ta từ từ cúi đầu, môi chạm môi. Mút từng chút một, chưa thỏa mãn lui ra, sau đó lại ngậm lấy. Nàng nhẹ rên một tiếng, gương mặt thấm ra chút đỏ.

Hạt mưa đánh lên mái hiên, bắn ra những giọt nước nhỏ. Phả lên gò má chúng ta mát rượi, ngược lại chỉ cảm thấy nóng hơn.

Ngay lúc tình nồng dâng trào, có tiếng nói nhỏ vang lên bên cạnh.

“Không quấy rầy các muội chứ?”

Hai chúng ta đồng thời cả kinh, vội vàng tách ra.

“Sư huynh!”

Ta cau mày nhìn về tên nam nhân chẳng biết đã đứng đấy tự lúc nào. Cư nhiên lại xuất hiện vào lúc này, lòng dạ cũng thật xấu xa.

“Sao hả, thấy sư huynh còn bày ra bộ mặt thối như vậy.”

Hắn thản nhiên bước tới, thả hộp thức ăn trước mặt chúng ta, trước lên tiếng áp đảo.

“Ta biết muội định nói gì. Chậc, đây xem như bồi tội.”

Vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong để hai chén đậu hũ trắng nõn.

“Cha, đậu hũ Xuân Hoa.”

“Chậc!”

Ta có chút ngạc nhiên mừng rỡ, còn chuẩn bị lấy cho quận chúa, không ngờ người này ngược lại.

“Thích nhất là…”

Vừa quay đầu nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của quận chúa, lập tức sửa lại.

“À, là món đậu hũ sư huynh thích ăn nhất, cái đó, Thanh Nhưng, nàng cũng nếm thử.”

Quận chúa giận ta một phát mới cầm lấy chén, múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng.

“Sao hả?”

Ta cười hỏi.

“Ừm, ăn ngon.”

“Hihi.”

Thấy nàng hài lòng, ta cũng không khách khí bưng chén kia lên. Ăn vào, phát hiện mùi vị không giống trước đây.

“Hương vị hình như thay đổi.”

Ta chẹp miệng.

“Có chút mùi sữa thơm đúng không? Muội nếm thử cái này.”

Sư huynh lại mở tầng khác của hộp đựng thức ăn, mấy khối đậu hũ tươi xinh liền hiện lên, trông rất đẹp mắt.

“Đẹp không?”

“Đậu hũ ngũ sắc?”

Ta kinh hô.

“Đúng vậy, cho vào đậu hũ một ít nước cốt trái cây, không chỉ có thể nhuộm màu, hơn nữa hương vị cũng sẽ ngon hơn. Đây là phương pháp ta nghĩ ra cho Xuân Hoa.”

Hắn dương dương tự đắc.

“Huynh không bỏ thêm thứ kỳ quặc nào đó vào đấy chứ?”

“Yên tâm, ta cũng không hạ độc.”

Sư huynh chê cười, giọng cũng mang theo vài phần cảm khái.

“Sau này, ta cũng không dụng độc nữa.”

Ta ngẩn ra, thật lâu mới cảm nhận được thâm ý. Nhìn góc cạnh gò má hắn, rõ ràng có chút thản thốt. Giờ phút này, trông như vị thiếu niên dưới ánh mặt trời năm đó trở lại.

Đại thù đã trả, cũng đến lúc buông xuôi quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới.

“Bằng không sư huynh dứt khoát đổi làm đậu hũ đi, tới tiệm Xuân Hoa hỗ trợ.”

Ta cố ý trêu ghẹo.

Hắn nghe xong lại nghiêm túc suy nghĩ một chút.

“Ờ, hình như cũng khá thú vị…”

Vỗ tay một phát, nhếch môi nói.

“Đúng, quy ẩn rừng sâu, loại thức ăn tài hoa này, thỉnh thoảng cần được phơi bày một chút, cuộc sống mới đẹp a.”

– — —- —-

Tác giả có lời muốn nói:

Quận chúa: ╮( ̄▽ ̄”)╭ Xem đi, ngay cả sư huynh còn biết chỗ hay của đậu hũ.

Hoa nào đó: (*/ω*) Ghét ghê lại nói mấy lời hạ lưu như vậy~

Sư huynh: Σ(” ▔*▔) Cứ cảm thấy đậu hũ ta nói với các ngươi nói cơ bản không giống nhau a, ê nè!

—- —- —-

Ê đít tờ: Tiến vào hồi kết, sắp hết rồi ah, sắp tới là phiên ngoại về mấy cuốn sách rồi sau đó là kết văn lun. Không nhớ bao lâu rồi, kể từ khi mình bắt đầu đòi edit bộ truyện này cho bằng được. Cuối cùng cũng sắp hoàn tất việc mà mình bắt đầu, cảm giác hơi khác lạ và một chút mãn nguyện.

Không dài dòng ah, bộ này xong thì mình sẽ hoàn nốt Lang Hoặc. Sau đó tới bộ Dưỡng nữ vi hoạn. Chậc, mới nghe sơ sơ mà mình mún trốn nợ rùi ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.