Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 37:Cuộc trùng phùng bất ngờ.



Kiều My thấy Tiểu Ái hành động như thế liền đen mặt. Quay ra nhõng nhẽo tức tối với Dương Thuần Vũ :

“Đàn anh, chị ấy hung dữ thế anh không nói gì sao? Con gái như này rất vô văn hóa và chẳng đánh yêu chút nào. Chị ấy như thế em rất sợ a.”

Dương Thuần Vũ vẫn đang ngồi cạnh đó thấm mồ hôi dung túng nhìn Tiểu Ái đầy cưng chiều. Ai chả thích nhìn dáng vẻ người yêu mình ghen. Khi nghe Kiều My nói như vậy, tia chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Bảo bạn gái cậu là vô văn hóa? Vậy cô nhóc này có văn hóa chắc? Dương Thuần Vũ đứng lên ôm eo Tiểu Ái, lạnh giọng nói với Kiều My :

“Vô văn hóa? Tôi thấy em vô văn hóa hơn đấy. Nói đàn chị của mình là vô văn hóa thì theo em đây mới là việc có văn hóa à? Tôi đã có người yêu, nước tôi uống chỉ cần cô ấy chuẩn bị nên sau này đừng có cố gắng tốn công vô ích nữa. Còn việc em sợ cô ấy hay không thì kệ em, tôi không quan tâm. Tôi thấy việc làm của cô ấy có văn hóa và vô cùng đáng yêu là được rồi.”

Kiều My nghe Dương Thuần Vũ nói vậy càng đen mặt. Tuy vậy nhưng vẫn quyết tâm không rời đi, cố gắng nán lại vùng vằng phụng phịu mặt như sắp khóc. Tiểu Ái đầu đầy hắc tuyến, đưa tay lên mà day day mi tâm. Cô em này nhất thiết phải nói nặng lời thì mới đi được có phải không? Được vậy đàn chị tốt bụng như cô đây sẽ toại nguyện cho. Tiểu Ái hít sâu một hơi rồi lớn tiếng mà quát to:

“Em không hiểu tiếng người à? Hay để chị đánh vần cho em? Người yêu chị bảo Không\-Muốn\-Có\-Quan\-Hệ\-Gì\-Với\-Em\-Mong\-Em\-Đi\-Giùm! Thế em đứng đây phụng phịu, nhõng nhẽo làm cái quần què gì? Nhìn em thế này chị mới biết đỉa không phải là động vật dai nhất đấy, cút được chưa hay để chị tiễn em?”

Vì thanh âm của Tiểu Ái khá to lại còn tràn ngập sát khí muốn bùng nổ đến nơi rồi nên cô em mỏng manh Kiều My có chú sợ hãi đành phải không cam tâm cắn môi mà rời đi. Mấy người xung quanh thấy Tiểu Ái như vậy mà cũng phải sợ khiếp vía, bọn họ sau này không dám ve vãn Dương Thuần Vũ nữa đâu có ngày như cô em kia thì toang. Dương Thuần Vũ bên cạnh vẫn bộ dạng dung túng và cưng chiều Tiểu Ái đến cực độ. Khi Kiều My đã khuất mắt rồi Tiểu Ái mới ngồi phịch xuống ghế cướp lấy luôn chai nước trong tay Dương Thuần Vũ mà cậu đang uống dở tu một hơi cạn sạch. Bây giờ thì cô tỉnh ngủ rồi, đúng là một khi cô mà còn trong cơn gắt ngủ thì đến chính cô còn không nhận ra. Tính tình cục súc đến ba mẹ cô còn phải sợ huống chi là người khác. Dương Thuần Vũ ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ đã tỉnh ngủ của Tiểu Ái mà phì cười nói:

“Dáng vẻ cool ngầu lúc nãy của em đâu rồi?”

“Đúng là xử lí mấy em Tuesday sư phụ của loài đỉa này mệt hơi thật. May cho cô tiểu thư đấy là rút đi sớm chứ còn ở đấy nhõng nhẽo một hồi nữa chắc em tát cho sớm!”

Tiểu Ái quay ra gác chân lên đùi Dương Thuần Vũ mà làu bàu. Đúng lúc này Dương Uyển Uyển và Bạch Lộ Lộ đi ra tỏ vẻ ngưỡng mộ mà nói:

“Chị dâu! Ngầu quá nha!”

“Chuyện, sau này gặp em Tuesday nào như thế là phải mãnh liệt chặt đứt đuôi hồ ly của nó luôn. Mà sao hai đứa tới đây?”

Tiểu Ái ung dung để Dương Thuần Vũ đấm bóp chân mà quay ra nhìn Bạch Lộ Lộ và Dương Uyển Uyển đầy kinh ngạc. Nhưng được khen nên lại đắc ý mà tán phét lại. Dương Thuần Vũ cũng nhíu mày ngước lên nhìn thăm dò Bạch Lộ Lộ. Dương Uyển Uyển thì nhanh mồm nhanh miệng hơn mà vui vẻ đáp trả:

“Chẳng phải ai đó được năn nỉ sống chết không đi nhưng nghe thấy hotboy mới đến trường một cái là nhanh như chớp hủy lịch hẹn với mẹ mà kéo em vào đây xem sao?”

Tiểu Ái nghe Dương Uyển Uyển nói vậy liền ngơ ra suy nghĩ. Hotboy mới đến? Hoắc Tử Trạch á? Bạch Lộ Lộ có ý với em trai cô ư? Điều này thì cũng có khả năng lắm. Nhìn thằng em trai trời đánh của mình đang kẹt trong đám nữ sinh mà Tiểu Ái chán đến tận mang tai. Không thể để Bạch Lộ Lộ chịu ủy khuất được, Tiểu Ái liền quay ra trấn an Bạch Lộ Lộ rồi gọi to:

“Lộ Lộ, để chị gọi Tử Trạch cho! Êu, Tử Trạch!”

Gọi Hoắc Tử Trạch xong Tiểu Ái lại còn ngoắc ngoắc cái tay như kiểu gọi chó về vậy. Khiến Dương Uyển Uyển và Bạch Lộ Lộ đứng bên cạnh bất ngờ đến phì cười. Thế mà Hoắc Tử Trạch lại rất nhanh chóng chạy lên khán đài đến trước mặt Tiểu Ái ngoan ngoãn đáp:

“Tô Thiên Ái chị gói em kiểu đếch gì đấy? Tin em mách chị gái em cho hai người tuyệt giao không?”

Tô Thiên Ái nghiêm mặt liếc xéo Hoắc Tử Trạch lạnh giọng:

“Tiếp đón Lộ Lộ, người ta hủy cả hẹn với mẫu thân đại nhân để xem cái buổi tập luyện gà mờ của mày đấy chú em.”

Nói xong rồi Tiểu Ái kéo Dương Thuần Vũ dậy rút lui không làm bóng đèn nữa. Dương Uyển Uyển cũng tự động rời đi tìm idol của mình cũng không ở đó nữa để lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ.
\*\*\*\*
Lúc này tại trung tâm thương mại của thành phố. Một chiếc Ferrari màu đỏ rực tiến tới trước cổng. Bước xuống là hai cô gái đã đến tuổi tứ tuần rồi nhưng dung mạo vẫn vô cùng xing đẹp và trẻ trung. Hai người đều khoác lên mình những bộ quần áo vô cùng đắt tiền của hai thương hiệu vô cùng nổi tiếng là Channel và Louis Vuitton.

“Sao hôm nay Lộ Lộ lại không đi mua sắm cùng em à?”

Uyển Nhi vừa bước vào bên trong trung tâm thương mại vừa lên tiếng hỏi. Tuy theo bối phận cô phải gọi Phương Kiều một tiếng chị dâu nhưng vì hai chị em trước đó có quan hệ quá thân thiết rồi nên hai người quyết định mặc kệ mấy cái lễ nghi rườm rà đó mà xưng hô như cũ. Phương Kiều hơi xụ mặt mà đáp lại:

“Nó đi xem cái gì ở trường ấy, với cả hai chị em mình lâu lắm không đi mua sắm cùng nhau nên tiện lúc này thì đi đi!”

Phương Kiều nói xong liền khoác tay Uyển Nhi đi dạo mua sắm hết một vòng Trung tâm thương mại. Đến trước một cửa hàng bán mấy đồ tầm tuổi cấp hai cấp ba, cả hai người đều dừng lại. Mẫu mã ở đây có vài bộ cũng rất được nên Uyển Nhi với Phương Kiều quyết định sẽ đi vào trong mua vài bộ xem. Chọn được vài bộ quần áo và vài bộ váy hai người đi ra quầy thu ngân để tính tiền.

“Tính tiền cho tôi!”

Một chiếc giỏ quần áo được đặt cạnh ngay giỏ của Uyển Nhi và thanh âm quen thuộc đồng thanh vang lên cùng lúc với cô. Uyển Nhi theo trực giác quay sang ngang thì thấy Tô Tranh đang đứng ở đó và cũng đang nhìn cô. Sau bao nhiêu năm không gặp lại đến khi gặp rồi Uyển Nhi vẫn thấy Tô Tranh là một nỗi ác mộng của mình. Hàng loạt sự việc đáng sợ nhiều năm về trước đối với Uyển Nhi lại như cuốn băng tua chậm mà ùa về trong tâm trí cô.

“Uyển Nhi, đã lâu không gặp.”

Tô Tranh nhìn gương mặt trắng bệch của Uyển Nhi mà cười khổ lên tiếng. Qua bao nhiêu năm như vậy, Tô Tranh đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu tình huống sẽ đụng mặt gặp lại Uyển Nhi nhưng ngàn vạn lần lại không ngờ gặp lại cô ở trong hoàn cảnh quá đỗi quan thuộc thế này. Uyển Nhi khôi phục lại trạng thái bình thường sau khi Tô Tranh lên tiếng. Cô nở nụ cười xã giao rồi khách sáo đáp lại:

“Hoắc phu nhân, đã lâu không gặp!”

“Hôm nay liệu cô có thời gian dành riêng cho tôi một chút được không?”

Tô Tranh hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng. Uyển Nhi nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng vì đang ở trước người ngoài cũng không nên làm mất mặt Tô Tranh. Uyển Nhi đắn đo một hồi rồi cũng đưa ra quyết định :

“Được thôi, ở dưới tầng có quán cafe chúng ta xuống đó nói chuyện.”

Tô Tranh vui vẻ đồng ý. Nhanh chóng tính tiêng rồi cả ba người rời xuống quán cafe dưới tầng. Dưới quán cafe, Phương Kiều và Uyển Nhi ngồi đối diện Tô Tranh. Tô Tranh nâng ly capuchino lên uống một hụm để lấy lại tinh thần mà lên tiếng:

“Uyển Nhi, nếu bây giờ tôi nói sự việc năm đó không như cô nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm cô có tin không?”

Uyển Nhi tâm trạng rối bời đang ngồi lấy thìa khuấy đều tách cafe nghe Tô Tranh nói vậy mà cười khẩy một cái. Ngước mắt lên lạnh lùng quan sát Tô Tranh rồi hít sâu một cái mà trả lời:

“Hiểu lầm? Hiểu lầm thế nào hả Hoắc phu nhân? Cô đang nói đùa với trẻ con ba tuổi à? Việc cô đã giết ba mẹ tôi là thật, bằng chứng có năm đó cô cũng đã thừa nhận. Việc cô cướp chồng của tôi cũng là thật thậm chí ngay cả cái việc cô là em gái cùng cha khác mẹ của tôi cũng là thật có xét nhiệm ADN đàng hoàng. Cô bảo tôi tin nó là hiểu lầm theo lời cô nói sao được đây? Năm đó cô giúp tôi tìm ra chân tướng sự thật nên tôi không tính toán mà cho cô tại ngoại nhưng không đồng nghĩa tôi đã tha thứ cho cô. Tô Tranh tôi xin lỗi, nhưng đã rất nhiều lần tôi thử dặn lòng mình là không nên hận cô nhưng mỗi đêm hình ảnh cô giết chết ba mẹ tôi, hình ảnh tờ xét nhiệm ADN cô chính là em gái tôi nó cứ hiện lên trong tâm trí tôi làm mọi sự cố gắng của tôi trở nên vô dụng. Tôi nghĩ chúng ta nên không có quan hệ thì vẫn hơn. Mong sau này gặp lại chỉ nên chào xã giao! Xin phép!”

Uyển Nhi nói một câu dài rồi kéo Phương Kiều đứng lên rời đi. Trong lời nói của cô có chứa sự bất đắc dĩ và nỗi khổ tâm riêng. Nhìn hình bóng của Uyển Nhi và Phương Kiều dần rời đi mà Tô Tranh cười khổ. Tại ai chứ? Chính tay cô đã giết ba mẹ Uyển Nhi mà. Nhưng cô đâu có muốn. Cô rất muốn nói với Uyển Nhi sự việc năm đó không hẳn là Lục Kình Phong đứng sau mọi chuyện, muốn nói với Uyển Nhi rằng sự thật đang bày ra trước mắt thực chất đã được lên kế hoạch và tính toán cả rồi. Nhưng Uyển Nhi đâu có tin và cho cơ hội để cô nói? Liệu bao giờ có buổi trùng phùng tiếp theo để cô có thể can đảm một lần nữa nói tất cả sự thật năm đó cho Uyển Nhi nghe?

“Thôi bỏ đi, sau này có cơ hội rồi nói.”

Tô Tranh thở dài nói trong bất lực rồi đứng dậy rời đi. Sự thật năm đó cô nhất định phải làm rõ tất cả nhưng chưa thể là bây giờ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.