Đã Lỡ Trót Yêu Anh

Chương 28



*Sáng hôm sau……

Tiếng chuông điện thoại của Tĩnh Thanh

” Thanh Thanh, cậu nói xem anh họ của cậu thích mẫu con gái như thế nào ?”

” Sao cậu hỏi lạ vậy Thịnh Bích, đừng nói với tôi là cậu thích anh Tuấn Du nha”

” Cậu cứ nghĩ đi đâu á, làm sao lại thích anh ấy được, hôm qua cậu có biết bác sĩ cộng tác cùng tôi là ai không ?”

” Ai ???”

” Là anh họ của cậu đó, mọi chuyện vẫn chưa có vấn đề gì khi mấy cô y tá bên ngoài nói có tới 15 người muốn ửng cử vào vị trí làm việc này, toàn là những cô gái trầm tĩnh, mắc gì anh ấy lại chọn một con dồi như mình ?”

” Trời má ơi, hú hồn chưa kìa, tôi đang ở nhà với ba mẹ mình có cả anh ấy ở đây nữa, để tôi đi xuống hỏi anh ấy xem tại sao với lại hỏi xem anh ấy có thích cậu không”

” Diệp Tĩnh Thanh!!”

” Được rồi không chọc cậu nữa”

” Mà hôm qua thế nào, làm thư kí à ?”

”Uhm”

” Có gặp ai ăn hiếp cậu không ?”

” Hôm qua mình có gặp một cô ái tầm 25 tuổi, cô ta có kiếm chuyện với mình, mà không sao, dù gì cũng qua rồi”

” Cô ta đẹp không ?”

” Tôi cũng không biết, có diều cô ta ăn bận hở hang cực luôn, nghe đồn cô ta hống hách lắm luôn, xem chút là cô ta tát tôi rồi”

” Con nhỏ đó tên gì mà lại mắc dịch vậy, để tôi biết nó sao này đập nó thay cậu”

” Cậu nói quá, qua rồi”

” Tên gì ?”

” Tiêu Thiên Ngân”

” Cậu… nói sau, cái con nhỏ đó là là em gái của Tiêu Khuân”

” Tiêu…. Tiêu Khuân, anh ta không phải bạn trai cũ của cậu sao ?”

” Uhm, trước đây nó có ưa gì tôi đâu, lần mà tôi đi chơi cuối cũng với anh ta 6 năm trước, đã gặp được con nhỏ, hình như nó lớn hơn tụi mình 2 tuổi thì phải”

” Trời hèn chi thấy mặt cô ta có nét tựa tựa Tiêu Khuân”

” Đúng là trái đất tròn, à mà nói chuyện với cậu quên đi làm, trễ giờ chết tôi rồi”

” Cậu làm sớm vậy sao?”

” Uhm, phòng 101 của anh cậu là đông nhất nên tôi phải dô xem tài liệu rồi thông dịch nữa, anh cậu thì chắc vô sau tôi, tại vì anh cậu gần như là cấp trên của tôi mà”

” Ừ, vậy thôi bye nha, cuối tuần 4 tụi mình đi ăn lẩu, hổm nay Thiên Ngọc với Tiết Hân dạy học bận lắm”

” Ừ, thôi tôi đi nha”

” Bye Thịnh Bích”

Tĩnh Thanh bước xuống nhà

– Chào ba mẹ, chào anh họ

Mẹ cô thấy vậy

– Ăn đi con rồi đi làm

– Dạ

Diệp Tuấn Du đang ăn dang dở miếng sandwich hỏi

– Tĩnh Thanh nè, em đi làm chỗ mới có tốt không ?

– Cũng tốt anh, mà nghe nói amh là cộng tác của Thịnh Bích sao ?

– Uhm

– Anh à, công việc vất vả lắm sao ? Em điện cậu ấy nói chuyện mới được có một lát là cậu ấy bảo bận, phải đi làm sớm

– Ừ, cô ấy phải đến xem thông dịch hồ sơ với lại tiếp nhận hồ sơ từ bệnh nhân rất sớm

– Hèn chi cậu ấy gấp gáp, có lẽ vẫn chưa ăn cơm

– Vậy sao ?

– Dạ

Ba cô nghe vậy

– Tĩnh Thanh, Thịnh Bích con bé đã làm hòa với ba con bé chưa ?

– Vẫn chưa thưa ba

– Ông bạn họ Thịnh này của ba đúng là ngày càng hồ đồ mà, con bé đã làm gì sai đâu, mà lại làm cho con bé giận bỏ nhà đi. Mà bây giờ con bé sống ở đâu ?

– Cậu ấy sống cùng với chị Đồng Mai ở nhà của chị ấy

– Con bé đúng là khổ mà

Mẹ cô quay qua tiếp lời

– Phải đó, trước đây, trước lúc mẹ con bé mất dặn mẹ phải chăm sóc giúp con bé, nhưng… bây giờ mẹ chỉ biết lo lắng cho con bé thôi, chứ chả làm được gì

Rồi bà quay qua nói với Diệp Tuấn Du

– Du à, con coi chăm sóc Thịnh Bích giúp dì nha con, con bé mất mẹ phải sống tủi nhọc với mẹ con Quách Ngọc Nan nữa, con coi mà đừng bắt nó làm kiệt sức nha

Ba cô:

– Đúng đó Du, giúp con bé nha con

– Dạ mọi người yên tâm, bây giờ con lên bệnh viện

– Ừ đi cẩn thận nha Du

– Dạ

Tĩnh Thanh:

– Ba mẹ ơi, con cũng đi làm đây

– uhm, cẩn thận nha

– Dạ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.