Tôn Thất Thiên quay qua nói với Diệp Tĩnh Thanh:
– Em ở đây đợi tôi một lát
Tĩnh Thanh ngỡ người ra, vội gật đầu
Sau khi Tôn Thất Thiên và Tiêu Thiên Ngân rời đi, Hạ Tú Yên đi lại.
– Cô ơi, cô ngồi đây đợi Tôn tổng của chúng tôi một lát nha
– Cảm ơn, lúc nảy thật sự cảm ơn cô vì đã đứng về phía tôi, hại cô bị té
– Không sao, mà cô tên gì ?
– Tôi là Diệp Tĩnh Thanh, cứ gọi tôi Tĩnh Thanh là được
– Tôi là Hạ Tú Yên, tên cô nghe đẹp thật đó, à mà Tĩnh Thanh, cô quen biết Tôn Tổng củac chúng tôi sao ?
– Uhm, tôi có biết Tôn Tổng của các cô.
– Tôi thật sự rất thích cô đó.
– Thật sao ?
– Cô thật sự rất xinh đẹp luôn.
– Cảm ơn cô Tú Yên
– Có điều tôi muốn hỏi cô, tại sao cô đến Tôn Thị lại mang bata
– Không được mang bata sao ?
– Đúng vậy, quy định của Tôn Thị là nhân viên nữ không được mang bata.
-Nhân viên nữ ? Tôi làm nhân viên nữ ở đây hồi nào vậy ?
– Không phải cô là Diệp Tĩnh Thanh sao, Tôn tổng nói Diệp Tĩnh Thanh sao này sẽ làm thư kí của anh ấy mà.
– Cô nói sao ? Thư kí của Tôn Thất Thiên ?
– Cô sao vậy ? Không sao chứ ?
– Không sao, à mà cô biết cái cô Tiêu Thiên Ngân kia là ai không ?
– Nghe nói cô ta là con của Tiêu Trạch Minh, ônh chủ sàn chính khoán lớn nhất nước mình đó
– Vậy sao ?
– Có điều tôi chả ưa cô ta, ai trong Tôn Thị cũng nói vậy hết, cô ta không xinh đẹp bằng một phần nào của cô mà lại còn hống hách nữa
– Tiểu thư nhà giàu hay vậy mà
– Thứ tiểu thư như cô ta chó mới thèm, vậy mà cô ta nói với tôi đến đây để tìm hiểu Tôn Tổng, rồi sau này về đây làm phu nhân Tôn Thị
– Vậy sao ?
– Uhm
Thì có một dáng người cao ráo đi lại phía họ, phó giám đốc Hoàng Minh Thông
– Hạ Tú Yên, đang giờ làm việc mà cô nhiều chuyện như vậy sao ?
( * Hoàng Minh Thông, phó giám đốc Tôn Thị, bạn trai cũ của Tiết Hân*)
– Cô cũng ở đây sao Diệp Tĩnh Thanh ?
– Cái tên khốn này, trong suốt 5 năm qua anh ở đâu, anh có biết Tiết Hân vì anh mà đã khóc rất nhiều không ?
Hạ Tú Yên quay qua nhắc nhỡ Tĩnh Thanh
– Tĩnh Thanh à, cô có nhầm không anh ấy đã có vợ được 7 năm rồi
Tĩnh Thanh quay qua tát vào mặt Hoàng Minh Thông một cái thật mạnh
” BỐP!!”
– Cưới vợ 7 năm rồi sao ? Vậy mà anh đi tán tán tỉnh Tiết Hân bạn tôi sao ? Đồ tra nam, cái tát này là tôi tát thay cho bạn tôi đó tên khốn
– Tiết Hân bây giờ sao rồi ?
– Còn mặt dày hỏi tôi sao ?
Rồi anh ta đưa cho Diệp Tĩnh Thanh 200000 tệ
– Đây là số tiền trước đây tôi mượn bạn cô, trả lại cô ấy dùm tôi, nói với cô ấy tôi với cô ấy không còn gì hết, tôi không còn nợ gì bạn cô hết .
– 200 ngàn tệ sao ? Anh nghĩ cậu ấy muốn đòi lại 200 ngàn tệ này từ anh sao, anh nghĩ cậu ấy thiếu thốn 200 ngàn tệ à ? Thì ra trước đây anh quen bạn tôi khi anh còn chưa có nổi 200 ngàn tệ trong tay sao ? Khốn nạn thật, vậy mà Tiết Hân cậu ấy lại yêu anh đến như vậy. Nếu vợ anh biết thì sẽ như thế nào khi mình có một người chồng như anh ?
– Đủ rồi, nếu bọn cô thấy thiếu thì 500 ngàn tệ
– Cũng cao thật, nhưng bọn tôi không rảnh mà phá hoại gia đình hạnh phúc của anh đâu
Hoàng Minh Thông quay mặt bỏ đi, Hạ Tú Yên thấy vậy, nói với Tĩnh Thanh:
– Bạn cô là ai mà khi đó cho anh ấy mượn một số tiền lớn như vậy, nếu là tôi thì phải 3 năm dành dụm mới được đó
– Mốt tôi sẽ kể cho nghe
– Nhớ nha
Tôn Thất Thiên đã chứng kiến tất cả, so đó cất giọng
– Diệp Tĩnh Thanh, vào phòng tôi