Trời đất ơi, anh ta bị rắn cắn ngay cổ sao?
Nãy giờ Mễ Bối không để ý đến việc người đàn ông này bị cắn ở đâu. Đến nay ở khoảng cách gần, hai lỗ thủng do những chiếc răng nhọn của rắn để lại mới vô tình lọt vào mắt cô.
Mễ Bối hoảng loạng, vội vã chạy đến một góc của hang động mà lục lọi, một lúc sau lôi ra được một nhúm lá thuốc đã sắp héo đến nơi.
Hành động nhanh chóng, Mễ Bối leo lên ngồi sừng sững trên cơ bụng của người đàn ông đấy, không để thời gian trôi qua lãng phí, cô ngay lập tức cúi người rồi nhắm thẳng vào vết thương ấy dùng lực mà hút độc ra ngoài.
– Ưm… a.
Anh ta đã bất tỉnh, nhưng trong vô thức lại kêu lên những âm thanh mờ ám, mặc dù cô không hiểu gì nhưng lại bất giác đỏ mặt, trong lòng xuất hiện một loại cảm xúc cô chưa từng được trải qua.
Phụt phụt.
Nọc rắn được Mễ Bối hút ra ngoài không ít, nhắm thấy đã đủ rồi cô liền cho ngay nắm lá ban nãy vào mồm nhai nhai, khoang miệng phút chốc trở nên đắng nhẫn nhưng cô nét mặt cô chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.
Lá đã nát, Mễ Bối nuốt lại một xíu vào bụng, nhổ xác ra lòng bàn tay rồi dùng nó đắp lên vết cắn. Trong miệng vẫn còn lại một phần nhỏ, cô vô tư không biết ngại, trực tiếp đút cho người đàn ông.
– Hớ… buông… buông tôi ra.
Vừa chạm môi, anh đã đã trừng mắt bừng tỉnh khiến Mễ Bối hết hồn muốn bật ra nhưng liền bị hắn ta nắm lấy gáy mà giữ lại, ghì chặt rồi lật người đè cô xuống nền đất, chiếm lấy thế thượng phong.
– Làm… làm gì… ưm.
Một tay anh chế ngự hai tay của Mễ Bối lên đỉnh đầu, tay còn lại bóp chặt lấy quai hàm mảnh khảnh cố định, rồi nhắm thẳng vào đôi môi đang hé mở kêu gào mà mút lấy mút để.
– Sao tự dưng lại cắn tôi, khó chịu quá bỏ ra.
Mễ Bối liên tục quẫy đạp, uốn éo cơ thể nhưng gã đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ, sức cô bình thường cũng không kém thế mà khi đối mặt với anh ta lại chẳng bằng một hạt bụi.
Càng cựa những tấm da thú trên thân cô càng trở nên xộc xệch, một bên ngực ngòn trịa lấp ló lộ ra, ngay lập tức bị anh ta mạnh bạo bóp nắn.
– Đauuu…
Không hôn nữa, anh ta sà môi dần xuống vùng da quanh bầu ngực ấy mà cắn mạnh, đay nghiến răng đến rướm máu. Ít phút sau thì tựa như robot hết pin, yểu xiều gục đổ, gục mặt lên gối thịt nằm im bất động.
– Nặng quá.
Mễ Bối gắng gượng hết sức mới có thể đẩy được cái thay gần cả tạ ấy ra khỏi người mình, nằm đơ ra tại chỗ mà thở hồng hộc.
– Chó điên.
Quá bực bội, Mễ Bối tức giận đến chửi thề, bạo lực đập cho anh ta một cái vào bụng. Sau đó đứng dậy, mang một tâm trạng bực tức ra ngoài bờ suối ngâm mình.
[…]
Bầu trời ngoài kia chỉ mới sẫm tối, phía chân núi vẫn còn le lói một chút ánh sáng mặt trời nhưng đây lại chính là thời điểm Mễ Bối nghỉ ngơi, chìm vào giấc mộng sau một ngày dài bay bổng.
Sương đêm trong khi rừng tràn xuống rất sớm, động không cửa nên chẳng tránh được gió lạnh ùa vào, thật may là Mễ Bối còn có bộ lông dày của Bạch Hổ bao bọc, nếu không đã nhiễm phong hàn chết từ lâu rồi.
Nhưng người đàn ông vô liêm sỉ kia thì không, hắn nằm cô độc một mình, ngoài bộ độ trên người thì chẳng có vật gì sưởi ấm.
– Lạnh… lạnh quá, muốn ôm ôm.
Anh ta nằm co ro, cuộn người, miệng vô thức kêu la đánh động đến một người một hổ nằm đằng xa.
Mễ Bối lồm cồm bò dậy, đang say giấc nồng nhưng phải tỉnh ngang khiến cô vô cùng khó chịu, mặt mày cau có, nhăn nhúm đến cực độ, cằn nhằn với Bạch Hổ bên cạnh.
– Gã đó nói gì vậy trời? Em lại xem hắn đi.
Gừ…
Bạch Hổ gầm nhẹ tỏ ý từ chối, ngay từ đầu nó đã không có thiện cảm với anh ta, thà rằng bảo nó đến nhai đầu hắn thì còn nghe được.
Hết cách, nó một mực nằm yên không nhúc nhích, Mễ Bối chỉ có thể tự vác mình đến xem.
– Ôm ôm…
Vừa đến gần, giống đực ấy liền ré lên những âm thanh khó hiểu.
Mễ Bối chậm chạp ngồi chồm hỗm, mắt nhắm mắt mở chọc chọc vào ngực trái anh ta, nghiêm giọng cảnh cáo.
– Ngủ đi, tôi không ngại đá anh ra ngoài kia cho thú rừng xâu xé đâu.
Thoáng thấy cơ thể anh ta run lên bần bật, Mễ Bối liền hiểu được những gì anh ta rên la lúc nãy.
– Lạnh đúng không?
– Áaa…
Cô định đứng lên đến lấy cho anh ta một chiếc lá to thì cơ thể bỗng dưng bị một lực kéo mạnh, lúc định thần, hoàn toàn tỉnh táo đã thấy mình lọt thỏm trong lòng hắn ta mất rồi.
– Cũng không tệ.
Nhưng lần này Mễ Bối không la ó hay chống cự nữa, cô nằm im thin thít, không dám cựa quậy để mặc hắn ôm, khoé mắt có chút nhoè, khi lần đầu trong mười bảy năm cuộc đời được người ta che chở.
– Chỉ lần này thôi đấy.
[…]
Sáng hôm sau.
– Đến đây, tôi phát hiện ra một hang động, có khi nào thống đốc lẫn trốn bên trong đó không?
– Ngươi vào trước đi.
– Thôi, cùng nhau đi không được sao?
Một đám người mặc quân phục, đầu đội mũ, vai vác súng đứng lấp ló rù rì trước cửa hang động mãi không tiến vào vì sợ đụng nhằm phải nơi ở của gấu đen, trăn khổng lồ hay cọp dữ chẳng hạn.
– Đi nào.
Chần chừ một lúc, có một người lính xung phong dẫn đầu đoàn đội. Họ thận trọng, cảnh giác tiến vào bên trong.
– Lăng Sở Dạ! Ngài ấy nằm đằng kia.
Vừa vào đến nơi, người cần tìm đã xuất hiện, đã thế còn đang ôm một khúc gỗ bự mà đánh chén ngon lành, nghe được cả tiếng ngáy yêu yểu, xem ra vẫn còn sống.
Những người lính hớn hở ra mặt, vội vã chạy đến lay người đàn ông.
– Lăng Sở Dạ, Lăng Sở Dạ… ngài tỉnh lại đi.
– Ôm ôm.
Nhưng càng lay thì vòng tay của Lăng Sở Dạ càng siết chặt, anh còn dủi dủi chiếc mũi cao ngạnh của mình vào khúc gỗ thô kệch đến đỏ da.
Sợ rằng nếu cứ để yên như vậy sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của thống đốc, họ liền ra sức cướp lấy chiếc gối ôm của Lăng Sở Dạ vứt đi thật xa.
Mất đi vật trong lòng, Lăng Sở Dạ ngay lập tức tỉnh lại, trừng mắt nhìn đám người trước mặt. Uy nghiêm quát lớn:
– Có chuyện gì? Chán sống rồi à?
Bất ngờ bị chửi, họ đơ ra. Lúc sau thì bẻ lái sang vấn đề khác.
– Thống đốc thấy trong người sao rồi? A Phiên đâu?
Lăng Sở Dạ im lặng, đôi mày nhíu chặt, bây giờ anh mới nhận ra điểm bất thường. Bốn bề là vách đá bao phủ, không phải những túp lều vải dù ở doanh trại hay vách tường phẳng lì của biệt phủ.
Bộp… bộp.
Đầu đau như búa bổ, Lăng Sở Dạ tự mình vỗ mạnh vào trán, gắng nhớ lại những kí ức suýt tí nữa thì lãng quên.
Thì ra anh vẫn là chàng trai năm đó, chỉ là địa vị đã thay đổi rất lớn, sau nhiều năm chinh chiến, góp nhặt từng chút một cho đến hiện tại Lăng Sở Dạ đã thâu tóm dường như là gần hết quyền điều hành quân đội trong nước.
Từ một thằng thị trưởng thấp cổ bé họng đã trở thành một đấng tối cao, là một hệ tư tưởng của thế hệ thanh niên trẻ, người người kính trọng, kẻ địch dè chừng.
Hai ngày trước, sau khi hay tin biên giới phía Bắc có biến anh liền mang theo khoảng chục người lính đến đóng quân, dò xét tình hình.
Thường thì những việc như thế này đều do Chu Tiết – cấp dưới của anh phụ trách, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lần này anh lại nổi hứng tự mình xung phong.
Hôm qua trong lúc cùng với một người lính khác tên A Phiên đi tuần thì bị địch tấn công, hai người lẫn trốn vào rừng sâu, dựa vào địa hình hiểm trở mà thảm sát ngược bọn chúng.
Kết quả không như mong đợi, tuy địch chết hết… nhưng A Phiên cũng chết.
Tưởng chừng đã an toàn, anh chuẩn bị vác xác người đồng đội ấy về lo ma chay đàng hoàng thì từ trong một cái lỗ nhỏ dưới đất trồi lên hàng chục con rắn hổ mang chúa với kích thước khá khủng.
Vừa chiến xong, sức và của đều cạn kiệt, đến nửa viên đạn cũng chẳng còn, anh chỉ có thể bỏ lại A Phiên mà chạy thục mạng.
Không may anh bị con đầu đàn phóng đến đớp vào cổ, sau đó thì tầm nhìn dần tối đi. Tỉnh lại một lần nữa đã là thực tại.
Nhớ đến đây Lăng Sở Dạ ngó nghiêng liên hồi, thấy vậy một người lính liền hỏi:
– Thống đốc tìm ai sao?
Anh lắc đầu, trưng ra vẻ mặt thất vọng, đáp:
– Không có gì, mọi chuyện đã ổn… các người tìm thi thể của A Phiên hộ tôi.