Tất nhiên, Yên Vân Hạ là người mà tổ chương trình không thể chọc. Mời được cô tham gia đã là một kì tích rồi, bọn họ không dám ‘xào couple’ lung tung. Do đó sự chăm sóc của Lý Trạch Lâm dành cho Yên Vân Hạ chỉ đơn thuần được hiểu là nhân viên để ý tới cấp trên của mình, hay là một cặp chị em thân thiết thôi.
Để chương trình thêm phần đặc sắc, tổ biên kịch cũng nghĩ ra rất nhiều trò. Trong đó hoạt động ngoài trời được mọi người ủng hộ nhiệt tình và chờ đón nhất chính là dã ngoại trên núi Hàn Dương. Núi Hàn Dương được mệnh danh là nơi đón bình minh đẹp nhất, mỗi năm đều thu hút không biết bao nhiêu khách du lịch ghé thăm. Để đặt được chỗ này, đoàn làm chương trình cũng đã phải tốn một khoản tiền kha khá.
– Ôi trời, không biết rốt cục là tôi đang đi làm việc hay là đang đi nghỉ dưỡng nữa. Sao lại có nơi đẹp như thế này cơ chứ? – Phương Mẫn Mẫn vừa xuống khỏi xe bảo mẫu đã hưng phấn lên tiếng.
Ngay lập tức, Doãn Đăng – người mẫu nam được tổ chương trình tác hợp cho Phương Mẫn Mẫn đã xuất hiện, khoác lên người cô nàng một chiếc áo khoác mỏng. Doãn Đăng có vẻ ngại ngùng:
– Em mặc ấm một chút, đừng chạy loạn, sẽ dễ lạc lắm.
Mọi người nghe Doãn Đăng dặn dò Phương Mẫn Mẫn thì cười ầm cả lên, cô nàng Trịnh Á Vi còn sợ chưa đủ loạn, lớn gan trêu chọc:
– Doãn Đăng, anh cũng thật biết tranh thủ lấy lòng người đẹp quá đi mất. Mấy chàng trai ở đây đều phải học tập anh rồi.
– Đúng đấy, phải chủ động như Doãn Đăng thì mới nhanh chóng lấy được lòng của người đẹp chứ. – Một người khác cũng lớn tiếng cười đùa.
Không khí trở nên vui vẻ và náo nhiệt hơn hẳn. Ở đây có lẽ Yên Vân Hạ và Vũ Hiên là lớn tuổi nhất nên cũng trầm ổn hơn. Có điều nếu xét về mặt bằng chung thì nhan sắc của Yên Vân Hạ vẫn vô cùng xinh đẹp, đứng chung khung hình với những cô gái đều không khác biệt là bao.
Mọi người bắt đầu phân chia công việc cho nhau, Yên Vân Hạ chủ động giúp Lý Trạch Lâm căng lều trại. Tất nhiên, Lý Trạch Lâm cưng chiều không nỡ để cô làm gì, chỉ thi thoảng mới nhờ Yên Vân Hạ giúp mình lấy vài thứ lặt vặt.
– Chị Vân Hạ, em muốn uống nước. – Lý Trạch Lâm buộc xong dây bạt liền ngẩng đầu lên nhìn Yên Vân Hạ, mềm mại gọi.
Yên Vân Hạ nghe vậy liền nhanh chóng lấy một chai nước trong thùng đưa đến cho cậu. Có điều Lý Trạch Lâm hình như không có ý định đón lấy chai nước, cậu nhíu mày chần chừ một hồi khiến cho Yên Vân Hạ không khỏi tò mò:
– Sao thế? Ở đây chỉ có nước lọc thôi… Nếu cậu không thích thì để tôi nhờ tổ hậu kì đi mua giúp cậu loại khác nhé?
Lý Trạch Lâm vội vàng lắc đầu, sau đó mới cười ngượng, đáp lời:
– Ý của em không phải vậy. Chỉ là chị Vân Hạ này, tay em bẩn rồi, không thể cầm được, chị có thể giúp em được không?
Giọng nói của Lý Trạch Lâm vừa có chút bất đắc dĩ, lại vừa có phần làm nũng khiến cho đạo diễn ngồi sau máy quay cũng không khỏi giật mình. Yên Vân Hạ đương nhiên biết cậu chỉ đang viện lý do, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đối với Lý Trạch Lâm trách móc:
– Cậu rõ ràng là đang nhân cơ hội, muốn sai vặt cấp trên của mình thì có.
Phản kháng là vậy nhưng Yên Vân Hạ vẫn rất tự nhiên, lưu loát giúp cậu bóc vỏ chai nước, sau đó đưa đến gần miệng Lý Trạch Lâm. Yên Vân Hạ dịu dàng lên tiếng:
– Cúi xuống một chút, cẩn thận không rớt ra quần áo.
Lý Trạch Lâm cười đến sáng lạn, nhanh chóng cúi xuống uống một ngụm. Hình ảnh của hai người lọt vào ống kính, so sánh với một cặp tình nhân thì chẳng khác biệt là bao. Tổ biên kịch bắt đầu cảm thấy bản thân thực sự thất bại. Sao hai người này chẳng có kịch bản gì mà vẫn có thể tương tác ngọt ngào khiến người ta ghen tị như vậy nhỉ?
Lan Nhược vốn đang cùng Trịnh Á Vi rửa hoa quả, nhìn thấy cảnh này thì suýt nữa tức hộc cả máu. Cô ta thả đống đồ trên tay xuống, nhanh chóng bước xồng xộc tới chỗ Lý Trạch Lâm và Yên Vân Hạ đang đứng. Vẻ mặt căm hận được thay thế bằng một bộ dạng nhu mì, đáng yêu:
– Chị Vân Hạ, em đang định vào rừng nhặt ít củi. Dù sao công việc ở đây cũng gần xong rồi, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé?
Yên Vân Hạ đương nhiên không muốn tiếp xúc cùng với cô ta, nhưng đây vốn show truyền hình thực tế, Yên Vân hạ không muốn thái độ của bản thân trở thành chủ đề bàn tán. Có điều chưa cần Yên Vân hạ từ chối thì Lý Trạch Lâm đã lên tiếng ngăn cản:
– Trong rừng nguy hiểm, để hai cô gái đi không ổn lắm đâu. Hai người cứ kiếm việc lặt vặt gì đó là được, lát nữa em sẽ đi tìm củi đốt sau.
Lan Nhược vốn đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, đương nhiên cô ta không thể để người khác phá hỏng kế hoạch của mình, kể cả Lý Trạch Lâm cũng không được. Lan Nhược vẫn kiên nhẫn giải thích:
– Bọn mình sẽ không đi xa đâu. Với lại công việc ở đây đều xong cả rồi, nếu chúng mình cứ ngồi không như vậy, khán giả sẽ chê cười mất.
Yên Vân Hạ sống trên đời cũng gần 30 năm rồi, sao cô lại không hiểu Lan Nhược rõ ràng đang tính toán gì đó. Tuy không biết là tốt hay xấu, nhưng Yên Vân Hạ cũng muốn cùng cô ta nói chuyện, giải quyết rõ ràng một lần. Thôi thì sớm hay muộn cũng phải đối mặt mà. Yên Vân Hạ nén tiếng thở dài, khẽ lên tiếng:
– Đúng vậy, chúng tôi lớn như vậy, còn có thể đi lạc sao? Hơn nữa có quay phim đi theo, chúng tôi sẽ không sao đâu.
Lan Nhược không ngờ Yên Vân Hạ vậy nhưng lần này lại đứng về phe mình, vì thế không khỏi ngẩn người, xong cũng không biểu lộ quá nhiều. Lý Trạch Lâm đương nhiên không thể hiểu thấu hết được tâm tư của phụ nữ, vì vậy chỉ có thể thở dài:
– Được rồi, nếu vậy hai người cẩn thận một chút.
Yên Vân Hạ và lan Nhược đều gật đầu, sau đó mới cùng nhau rời đi. Yên Vân Hạ không nghĩ nhiều vì cho rằng có nhân viên đoàn phim ở đây, Lan Nhược sẽ chẳng dám làm gì. Nhưng cô không ngờ tới Lan Nhược vậy nhưng đã mua chuộc quay phim kia rồi. Bọn họ vừa tách đoàn một chút, nhân viên kia cũng chuyển sang hướng khác, không theo dõi hai người nữa.
Yên Vân Hạ tập trung nhặt củi, đương nhiên không phát hiện ra chuyện này. Lan Nhược cũng không có ý định làm phiền tới cô nên thành ra Yên Vân Hạ có chút không quen. Yên ắng được một lúc, Yên Vân Hạ mới lên tiếng hỏi:
– Lẽ nào cô thực sự chỉ muốn cùng tôi đi nhặt củi thôi à?
– Vậy chị còn muốn tôi làm gì nữa sao? – Giọng Lan Nhược có vài phần khiêu khích, không hề kiêng dè gì mà đáp lại.
Yên Vân Hạ nghe vậy không khỏi nhíu mày, cô vẫn cảm nhận được có điều gì đó sai sai. Yên Vân Hạ bước lên phía trước một chút, cảm giác mềm mềm khiến cho Yên Vân Hạ càng thêm nghi hoặc. Đất ở đây, hình như hơi kì lạ. Yên Vân Hạ vốn muốn rụt chân lại thì bỗng nhiên từ phía sau, Lan Nhược đã ở đó từ lúc nào, cô ta đẩy mạnh Yên Vân Hạ một cái.
Phần đất mềm mà Yên Vân Hạ giẫm phải liền sụp xuống, thì ra đó chỉ là một đám cỏ được phủ lên một hố rơm đã đào sẵn. Vết đất đào còn mới, Yên Vân Hạ ngã xuống đó, bấy giờ mới nhận ra mình thực sự đã nghĩ về Lan Nhược quá đơn giản rồi. Yên Vân Hạ bị đau, nhưng giọng nói vẫn bình thản:
– Lan Nhược, cô không sợ khi tôi quay về sẽ kể chuyện này cho Lý Trạch Lâm biết sao?
Lan Nhược đứng trên cao, khoanh tay nhìn Yên Vân Hạ ở bên dưới chật vật. Cô ta cười đáp:
– Cái này còn phải xem chị có thể lên được hay không đã? Hơn nữa, chị nghĩ tôi sẽ để mình chịu thiệt thòi sao? Yên Vân Hạ, chị đấu với tôi, chị vẫn còn non lắm.
Ánh mắt của Lan Nhược bây giờ chỉ còn biểu hiện của sự ghen tuông và căm hận. Cô ta nhìn Yên Vân Hạ chằm chằm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn vài phần:
– Lần trước không phải chị nói với tôi chị dựa vào Lý Trạch Lâm thích chị sao? Vậy thì lần này tôi muốn xem liệu dựa vào chuyện đó có giúp chị thoát được kiếp nạn này hay không? Yên Vân Hạ, tôi cảnh cáo chị lần cuối, tránh xa Lý Trạch Lâm ra, nếu không cho dù có phải giết chết chị, tôi cũng sẽ không ngại đâu.
Lan Nhược nói xong liền cười lạnh, sau đó nhanh chóng rời đi, không quan tâm Yên Vân Hạ liệu có muốn phản bác gì không.