Editor – Tử Dương
Đổng Từ bị người phía sau cắn đến tê dại, không khác gì dâng thịt lên miệng dã thú.
Nếu bọn họ mà lôi chuyện cũ ra nói, chắc kể một ngày một đêm cũng chưa xong, thời gian bên nhau thì ít nhưng thời gian chung đụng lại quá dài.
Giữa nam và nữ, chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết.
Đổng Từ cảm thấy chuyện này chẳng cần phân biệt đúng sai nhưng Bùi Tứ Trăng cứ hở tí là so đo thiệt hơn, đúng lúc, trợ lý Tiểu Ngư gọi nhắc nhở lịch trình.
Bùi Tứ Trăn gác đầu lên vai cô, vừa nặng vừa ngứa, Đổng Từ nói: “Tôi muốn ra ngoài.”
Bùi Tứ Trăn lúc này mới chịu buông tay, sờ thử trán cô, hừm, đã đỡ hơn nhiều, nhưng còn hơi nóng: “Bệnh chưa khỏi hẳn còn đòi ra ngoài?”
“Có chuyện quan trọng, không đến trễ được.”
Đổng Từ vội chạy vào phòng thay đồ, tiện tay đóng cửa, Bùi Tứ Trăn chậm hơn cô một bước, bị nhốt bên ngoài chưa tính, đã vậy còn suýt đập mặt vào cửa.
Đây không phải là lần Bùi Tứ Trăn bị cho ra rìa, thầm nghĩ hôm nào phải tìm cớ đập nát cánh cửa này mới được.
Nhà Đổng Từ không nên có cửa.
“Đầu em có lú không vậy? Giữa công việc và sức khỏe cái nào quan trọng hơn? Rốt cuộc là ai gọi? Loại không có đạo đức nghề nghiệp như thế sớm muộn gì cũng phá sản.”
Đương nhiên, toàn bộ câu hỏi của anh không nhận được lời hồi đáp từ người bên trong.
Chờ lúc ra ngoài, Đổng Từ đã đổi sang bộ khác, cô trang điểm nhẹ, vẻ mệt mỏi bay biến, thần thái quyến rũ chết người.
Đổng Từ cầm khẩu trang và mắt kính, chuẩn bị ra cửa nhưng không thấy chìa khóa đâu.
Bùi Tứ Trăn ngồi trên sô pha ưu nhã đứng dậy, nở nụ cười như có như không, tay cầm đồ mà cô muốn tìm: “Em tìm cái này?”
Đổng Từ chạy qua định giật lại, đáng tiếc thất bại tràn trề.
Đổng Từ cao gần 1m7, tuy không đến mức nhỏ con nhưng vẫn thấp hơn Bùi Tứ Trăn một cái đầu, tên nhãi này chỉ cần nhấc tay là cô hết đường chụp.
Đổng Từ nghẹn họng, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Ấu trĩ.”
“Không ngoan.” Bùi Tứ Trăn ỷ mình chiếm ưu thế, xoa đầu cô, sau đó mặc áo khoác nói: “Em mà lái xe thì khác gì sát thủ đường phố.”
“Cho nên?”
“Anh đưa em đi.”
“Anh rảnh quá nhỉ?”
“Ừ, rất rảnh.”
Bùi Tứ Trăn giản lược câu chữ, thuận tay cầm luôn túi xách, ấn nút thang máy.
Đổng Từ nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng chìa khóa xe lẫn túi xách đều nằm trong tay Bùi Tứ Trăn, có nói cũng vô dụng, đành mặc anh muốn làm gì làm.
Có tài xế miễn phí, ngu mới không cần.
Trừ công việc đóng phim, bình thường Đổng Từ rất lười, chỉ cần hoàn cảnh cho phép, có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng, có thể đứng liền không đi.
Nếu không có chuyện quan trọng, cô đi vài chục mét còn thấy mệt, ngồi xe được thì cứ ngồi, không ngồi được mới tự lái.
Bây giờ có người hi sinh, Đổng Từ chả có lý gì để từ chối, huống hồ điểm đến lần này hơi xa, phải ra tận ngoại thành, đường cũng khó đi.
Bùi Tứ Trăn lái xe đúng làn, nhưng không quen đường, phải chạy theo bản đồ, kết quả càng chạy càng lâu, không khỏi nhíu mày.
“Còn dám nói rảnh.”
Đổng Từ buồn cười nhìn anh: “Đừng làm liều, tôi thấy anh nên báo định vị cho bác tài xế rồi bảo ông ấy tiễn anh về công ty là vừa.”
Bùi Tứ Trăn liếc cô một cái sắc lẻm, sau đó gọi điện.
Nhưng khác ở chỗ anh không gọi tài xế mà gọi trợ lý: “Hiện tại tôi hơi bận, cuộc họp chiều nay nếu hủy được thì hủy, không hủy được thì dời sang hôm khác.”
Đổng Từ tội nghiệp thay đám nhân viên dưới trướng Bùi Tứ Trăn, đều là kẻ làm công ăn lương như nhau nhưng cấp bậc hoàn toàn khác xa vị đại thiếu gia này.
‘Tiền xe’ hôm nay chắc đắc hơn ngày thường.
Trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí.
Đổng Từ vô thức sờ chiếc trâm cài trên ngực, lòng trống rỗng nhưng ngoài miệng vẫn quan tâm: “Thật ra cũng không có gì, anh thử nghĩ xem, hiếm lắm anh mới có cơ hội về nước, ngày nào cũng vùi đầu vào đống giấy tờ không tốt cho sức khỏe của anh, vậy nên khi có cơ hội thì cứ thả mình tận hưởng.”
“Có lý.”
“Phong cảnh nơi tôi sắp đến không tồi, anh cứ xem như đi hóng gió, tiện thể hít thở bầu không khí trong lành, thưởng thức non sông gấm vóc.”
“Anh biết.”
“Nói tóm lại, cảm ơn anh vì đã chở tôi.” Lời chưa dứt, Đổng Từ đã bị tay người nào đó chạm vào, vừa quay đầu liền thấy Bùi Tứ Trăn một tay nắm một tay lái.
“Rốt cuộc là do em lịch sự hay chỉ muốn phân chia rạch ròi với anh?”
“Dừng dừng, anh đừng quên anh mới là người chủ động đưa tôi đi, không, phải gọi là anh ép mới đúng, sao bây giờ lại nói như kiểu tôi thiếu nợ anh không bằng?”
“Ồ, em không nhớ em còn thiếu anh một mạng sao? Không những một mạng mà còn nợ anh hai câu trả lời, phải nói thế nào nhỉ, mang ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp.”
“Uể? Anh tính theo số luôn à.”Đổng Từ nói như nước chảy mây trôi, còn ngầm chê Bùi Tứ Trăn không biết dùng cổ ngữ.
Nhưng ngoài dự liệu, bàn về độ so đo tính toán, trình con người ta cao hơn cô nhiều.
“Ai nói anh tính theo số?”
“…”
“Nếu tính kiểu đó, ngoài tiền vốn ra anh còn tính thêm tiền lời, nhà anh có truyền thống sống dai, em liệu mà lăn lốc hết đời này cũng chưa chắc trả đủ.”
“…”
“Nhưng không sao, em cứ lo chăm sóc bản thân, mặc sức bay nhảy, vì số mệnh đã định sẵn hai ta phải dây dưa cả đời, trả nợ không hết thì còn kiếp sau.”
“…”
Đổng Từ thấy mình nên tới đây thôi, sao cô cứ có cảm giác tự bán mình vào lầu xanh vậy nhỉ, đời này kiếp sau cũng đừng hòng thoát thân.
Cô tấm tắc hai tiếng: “Bùi tiên sinh, anh mang danh nhà tư bản, nhưng độ ác của anh có thể sánh ngang với đám địa chủ phong kiến đó.”
Đổng Từ muốn rút tay về, nhưng anh càng nắm chặt hơn.
Mắt Bùi Tứ Trăn nhìn thẳng, kéo tay cô chạm lên môi, liếm láp gặm cắn: “Bảo bối, em mà còn gọi anh là Bùi tiên sinh nữa, coi chừng anh nổi hứng dừng xe, sau đó… em thử đoán xem, anh sẽ dùng cách gì để lấp kín miệng em?” Âm giọng không nhẹ không nặng, ái muội lạnh lùng, tràn ngập tính xâm lược.
Hai tay Đổng Từ tê dại, tâm loạn như ma.
Cô đương nhiên biết mấy chiêu mà Bùi Tứ Trăn hay dùng để bịt mồm mình, thằng nhãi này nổi tiếng mặt người dạ thú, ẩn sau lớp vỏ bọc công tử nhà quyền quý là con thú hoang không sợ trời không sợ đất.
Chuyện nên làm bọn họ cũng đã làm, còn thoải mái tận hưởng nữa là đằng khác.
Không hiểu sao mỗi lần Đổng Từ bực bội là tim lại đập nhanh, song song đó còn bị hồi ức kích thích, đối với cô Bùi Tứ Trăn không khác gì độc dược, một khi đã nghiện thì sớm muộn gì cũng có ngày phát tác.
Cuộc sống khó khăn!
Cũng may xe chạy đúng đường, không bao lâu đã tới điểm hẹn.
Không giống những ngôi sao điện ảnh khác, Đổng Từ rất khiêm tốn, chỉ có dự án quan trọng mới xuất đầu lộ diện, ngày thường đóng quảng cáo còn chẳng thấy bóng dáng. Nên đợt công tác lần này giản lược hết mức có thể, các dự án đều liên quan đến phim cô đang và sắp đóng, ít xen vào mấy hoạt động ngoài lề.
Đổng Từ tới đây để chụp cho tờ tạp chí lớn nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền phim.
Ngoại cảnh nằm tít trên núi, phải chạy thêm một đoạn rồi dừng ở địa chỉ Từ Thanh Thanh cho. Xe chưa kịp dừng đã thấy Từ Thanh Thanh vẫy vẫy tay.
Từ Thanh Thanh làm bên mảng nhiếp ảnh, ở giới thời trang rất được mấy cô diễn viên ưu ái, hơn nữa còn là nhiếp ảnh gia đắt giá trong mắt các tờ tạp chí nổi tiếng.
Ngoài trời gió thổi vi vu, Từ Thanh Thanh mặc áo lông đen cỡ lớn, đầu đội nón xám, vừa nổi bật vừa đáng yêu.
“Hey bảo bối, mau vào đây, không thấy mình đang lạnh quéo à.”
Đổng Từ cười cúp máy, cách nói chuyện thân mật, tâm trạng có vẻ phấn chấn.
Bùi Tứ Trăn nhướng mày, mắt theo hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, là một thiếu niên trẻ tuổi, nhan sắc thanh tú, đáng tiếc mới chừng ấy tuổi mà tóc đã điểm bạc. (*Do cách ăn mặc của Thanh Thanh giống con trai nên anh nhà bị nhầm, những chương đầu đã từng nhắc tới việc này)
Vừa thấy là thận bắt đầu không khỏe. (*thận trong quả thận)
“Hắn ta là ai?”
“À, bạn tôi.”
Đổng Từ tháo dây an toàn, trước lúc xuống xe không quên cảm ơn Bùi Tứ Trăn một tiếng, còn bổ sung thêm: “Đúng rồi, phong cảnh gần đây đẹp lắm, có cả chùa nữa, từ cầu duyên tới cầu con nối dỗi đều linh ứng, nếu thích anh có thể qua đó cho biết hay muốn đi đâu thì đi, tôi ngồi xe bạn về.”
Bùi Tứ Trăn nhìn thoáng qua người được gọi là “Bạn” kia, im lặng không nói.
Đổng Từ nói xong liền xuống xe, đúng lúc Từ Thanh Thanh vừa bước tới, hào hứng ôm cô: “Sao hôm qua gọi không bắt máy?”
“Mình bị sốt, không nghe được.”
“Cậu sốt mà không báo mình tiếng nào thế?”
Từ Thanh Thanh nóng nảy, duỗi tay sờ trán Đổng Từ, còn sờ tai sờ cổ cô: “Còn hơi nóng, uống thuốc chưa?”
“Rồi.”
“Miếng dán hạ sốt đâu? Thôi, để mình nhờ người mua.”
“Khoan đã, dán rồi chụp choẹt kiểu gì?”
“Có sao đâu, cậu còn dám cãi, coi chừng hôm nào…”
Từ Thanh Thanh nói được một nửa, khóe mắt vô tình chú ý đến chiếc Aston Martin sắp lái đi đột nhiên lùi lại.
Từ Thanh Thanh liếc mắt nhìn người đàn ông trong xe, anh ta cao lớn, gương mặt góc cạnh, dù ở khoảng cách khá xa nhưng vẫn thấy được diện mạo anh tuấn.
Trông hơi quen, hình như từng gặp ở đâu rồi, sau đó vội đập trán: “Này không phải nam người mẫu tụi mình gặp ở buổi khai trương quán bar sao?”
“Cậu còn dám nói không có hứng thú, ha ha ha, hiện tại xem ra…”
Từ Thanh Thanh mới cười được một nửa đã tự thấy mình sai quá sai, người đàn ông đang bước xuống xe đó sao có thể là người mẫu được!
Cho dù là người mẫu thì chí ít phải ở trình độ siêu mẫu mới đúng.
Không chỉ có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, mà khí chất lẫn tướng mạo đều khiến người ta phải ghé mắt, toàn thân không chỗ nào không toát lên vẻ cao sang. Đặc biệt là thái độ lạnh lùng còn lạnh hơn cả gió mùa trên núi, đứng cách ba mét vẫn cảm nhận được sự ngạo mạn không dễ tiếp cận của người đàn ông này.
Tựa như giữa người và thiên nhiên cách nhau một bức tường.
Từ Thanh Thanh làm nhiếp ảnh, nhìn người rất chuẩn, vừa gặp đã biết anh ta chắc chắn không phải người mẫu: “Lần này lại được công tử nhà nào theo đuổi vậy?”
Lúc Bùi Tứ Trăn đi qua, vừa khéo nghe thấy câu này, khuôn miệng xụ xuống.
Đổng Từ không ngờ anh lại đổi ý, may mà ở đây ngoài Từ Thanh Thanh ra không còn ai khác, vì thế liền trừng mắt nhìn anh.
Bùi Tứ Trăn mắt điếc tai ngơ, duỗi tay cầm khăn quàng cổ quàng thêm hai vòng, che kín tai, cổ, và hơn nửa mặt Đổng Từ.
Hành động của Bùi Tứ Trăn vô cùng bình thản, giọng điệu lại càng tự nhiên hơn: “Trời đang lạnh, đừng để bệnh trở nặng, mấy tiếng nữa nhớ ăn rồi uống thuốc.”
Từ Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm, Đổng Từ xưa nay là người ngoài nóng trong lạnh, trừ đóng phim, trừ người bạn thanh mai trúc mã là cô đây, thì chưa từng thấy Đổng Từ cho phép ai tiếp xúc thân mật ở cự li gần.
Cảm giác không giống như đang theo đuổi mà giống một đôi vợ chồng già hơn.
Bùi Tứ Trăn hài lòng khi thấy phản ứng của Từ Thanh Thanh, nói tiếp: “Xong việc nhớ nói anh một tiếng, lát nữa anh qua đón.”
Từ Thanh Thanh vội nói: “Không cần, đường xá xa xôi, để tôi đưa Từ bảo về.”
Ở khoảng cách gần, Bùi Tứ Trăn mới nghe ra giọng nữ, anh quay đầu nhìn, sau đó sực nhớ: “Cô là Từ Thanh Thanh?”
Từ Thanh Thanh vui vẻ: “Từ bảo nói với anh à?”
Đổng Từ cười gượng, cô đâu rảnh kể mấy chuyện lắc nhắc cho Bùi Tứ Trăn nghe, rõ ràng là do tên đại thiếu gia này bị lừa một vố đau, sợ rắn cắn tiếp nên cho người điều tra mười tám đời tổ nhà cô thì đúng hơn.
Bùi Tứ Trăn không muốn gây khó dễ, thái độ hòa nhã: “Vậy phiền cô Từ chăm sóc cô ấy, tôi đi trước.”
“Đương nhiên rồi, bye bye!”
Từ Thanh Thanh hứng chí phất phất tay, sau đó bị người bạn tốt răn đe vì hết chịu nỗi: “Cậu mù à, có gì đáng kích động đâu.”
“Mù? Ai không kích động kẻ đó mới bị mù, đi qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cũng có người xứng đôi với Từ bảo nhà ta. Dáng người đó, khuôn mặt đó, khí chất đó, chẳng trách cậu chẳng để ai vào mắt, mấy tên người mẫu gầy tom kia mới nhìn còn được, nhưng hàng khô sao bằng hàng tươi, một trên trời một dưới đất…”
“Phí lời.”
Đổng Từ nghe bạn thân so Bùi Tứ Trăn với người mẫu, không khỏi cười: “Cậu nhìn mặt và dáng anh ta thấy giống ai không?”
“Ai?”
“Nào về mở tạp chí tài chính coi đi.”
“Hi hi, cậu đừng thừa nước đục thả câu, mình cóc quan tâm anh ta là ai, thời này không phải xã hội phong kiến, trước khi kết hôn không được quan hệ, không môn đăng hộ đối thì không được lấy nhau, quá vô nhân tính. Nên có quen ai nhớ ưu tiên ăn cơm trước kẻng, biết chưa?
“…”
“Từ bảo, năm nay là năm 2012 rồi, mọi người đều bận công lên chuyện xuống, vừa mắt ai cứ việc chơi tới, vui thì quen, không vui thì chia tay, lãng phí thanh xuân làm gì để rồi tự chuốc phiền não. Lại nói, thế giới lớn như vậy, chẳng sợ không tìm được người tốt, giống như có người đóng phim như cậu thì ắt có người chụp hình như mình…”
“Đúng đúng đúng, cậu nói đúng, chúng ta đi thôi, lạnh chết mất.”
“Đưa tay ra, mình đeo găng cho cậu.”
……
Chụp ngoại cảnh hơn nửa ngày mới xong, dù có Từ Thanh Thanh chăm sóc, nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, lúc về nóng như lửa đốt.
Có vẻ còn nặng hơn lúc đầu.
Bùi Tứ Trăn tức chết, một hai nhốt cô như nhốt tù.
Mắt thấy Đổng Từ mơ mơ màng màng, tay nắm áo anh khư khư, Bùi Tứ Trăn đành ôm cô theo, sau đó gọi bác sĩ.
Lần trước là bác sĩ nam, còn lần này là một vị bác sĩ nữ khá lớn tuổi, họ Tống, cũng là người chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình cụ Lý.
Trừ người của mình, Bùi Tứ Trăn chỉ yên tâm khi người đó làm việc cho nhà họ Lý.
Bác sĩ Tống thuộc vế sau, lúc đầu khi biết bệnh nhân là nữ, còn bảo bà không được nói bậy, ngay cả cụ Lý cũng không được nói. Làm bà còn tưởng Bùi đại thiếu ăn chơi trác tác bên ngoài, giờ muốn dọn tàn cuộc.
Mấy chuyện tương tự thế này không mấy hiếm lạ với các cậu ấm cô chiêu, giữa trai với gái, quay qua quay lại chung quy chỉ có chuyện đó.
Bùi đại thiếu là dân làm ăn lớn, không có scandal, càng không giống đám công tử bột ngoài kia, vì vậy mà bác sĩ Tống rất ngạc nhiên. Ngoài ý muốn hơn chính là cảnh Bùi đại thiếu ăn mặc luộm thuộm, bận trước bận sau, đưa nước đút thuốc, hầu hạ người bệnh.
Đúng là mở rộng tầm mắt.
Bác sĩ Tống líu lưỡi, đó giờ bà có thấy dáng vẻ này của anh đâu, trước nay chỉ có người khác hầu hạ anh, nay đột nhiên đi ngược.
Mới đầu còn cảm thán con gái nhà ai mà có phúc thế không biết, nhưng lúc kiểm tra lại có chỗ không đúng, tuy nhan sắc xinh đẹp, gương mặt đỏ ửng vì bệnh nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quen quen, chẳng phải là Cố… Cố thiếu phu nhân sao?
Người khác có thể biết Đổng Từ nhưng ít ai biết thân phận thứ hai của cô.
Nhưng bác sĩ Tống thường xuyên đến nhà họ Lý, đôi lúc còn đánh bài xã giao với Lê Mẫn và Cố phu nhân, quan hệ thân thiết như vậy sao có thể không nhận ra.
Không thể nào!
Vị phu nhân này sao lại nằm trên giường Bùi đại thiếu?
Bác sĩ Tống run như cầy sấy, bà đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm sâu khó lường của Bùi Tứ Trăn: “Bà biết cô ấy là ai không?”
Giọng nhẹ nhưng lực mạnh, uy hiếp rõ ràng.
Bác sĩ Tống rùng mình, đương nhiên biết mình nên nói thế nào, miễn cưỡng cười: “Không biết, là bạn gái Bùi đại thiếu sao?”
Bùi Tứ Trăn “Ừ” một tiếng, dường như chưa hài lòng lắm, bèn bổ sung thêm: “Sau này cô ấy sẽ là vợ tôi.”
Sóng lưng bác sĩ Tống cứng đờ, bà nghĩ nếu để người nhà họ Lý biết chuyện này, chắc bầu trời nổ tung mất. Không hiểu sao cả tá danh môn thiên kim đứng xếp hàng mà Bùi đại thiếu không cần, kết quả lại đi cướp vợ người ta… Đáng ra hôm nay bà không nên tới đây rồi tự rước họa vào thân.
Chỉ là ngoài miệng vẫn nịnh hót: “Rất xứng đôi.”
Bùi Tứ Trăn nhếch miệng cười: “Chích cho cô ấy.”
Bác sĩ Tống thở phào, chỉ muốn xong nhiệm vụ lẹ lẹ rồi chạy biến, tự xem chuyện hôm nay như chưa từng xảy ra.
Bùi Tứ Trăn cẩn thận lật người đang hôn mê trong lòng lại, tiếng hờn trách đột nhiên vang lên: “Làm gì vậy, không cho người ta ngủ…”
Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngoan, chích xong rồi ngủ tiếp.”
Đổng Từ muốn né: “Không cần, tôi không chích.”
Đương nhiên cô trốn không thoát.
Bùi Tứ Trăn ôm nửa người cô vào lòng, sau đó kéo áo ngủ cô ra, dịu dàng dụ dỗ: “Ngoan, không sao hết, bác sĩ Tống là người giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, khi còn bé anh từng thử rồi, bà ấy chích không đau chút nào, anh bảo đảm.”
Ánh mắt Đổng Từ mờ mịt, mơ mơ màng màng nhìn cô bác sĩ trung niên hiền lành, qua quýt hỏi: “Lúc Thiên Tứ chích có khóc không?”
Bác sĩ Tống dở khóc dở cười, vừa nói không khóc vừa kể chuyện lúc anh còn nhỏ, tay thì lo thoa thuốc sát trùng lên mông cô.
“Bùi thiếu là cháu đích tôn mà Bùi lão gia cưng nhất, chúng tôi coi sức khỏe của cậu ấy như trận địa, lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng đón địch, ngay cả bệnh nhẹ cũng không dám xem thường…”
Cơ thể Đổng Từ nóng như lửa đốt, đương nhiên không còn sức phòng bị, cộng thêm việc nằm nghe chuyện Bùi Tứ Trăn lúc bé, nên cô chỉ thấy mông hơi lạnh, sau đó là tiếng kim đâm, tuy không đau lắm nhưng cảm giác nhức nhối làm cô khó chịu, khóc òa lên.
Bác sĩ Tống nghĩ cô quá yếu ớt, dù sao trước giờ bà luôn tự tin vào lực tay mình, nhưng lúc buông tay ra, nhìn chỗ bầm tím trên mông, bà mới hiểu tại sao. Da thịt Đổng Từ quá non, chưa dùng sức mà vết thương đã sâu thế này…
Nên việc thấy đau hơn người khác là điều hiển nhiên.
Sau khi bác sĩ ra về, Đổng Từ vẫn khóc, một mặt khóc do bản năng sinh lý, mặt khác do bệnh liên tiếp nên muốn giải phóng cảm xúc.
Bùi Tứ Trăn không biết nên dỗ Đổng Từ thế nào, chỉ biết ôm cô, đợi cô khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, đau lòng hôn lên khóe mắt tiểu bảo bối.
Đổng Từ ngứa mắt mở to: “Vô lại.”
Bùi Tứ Trăn cười nhẹ: “Người thiếu anh một mạng là em, không phải anh, người sốt cao như vậy, coi chừng cháy luôn não.”
Đổng Từ nhắm mắt, lầu bầu nói: “Cùng lắm thì kiếp sau trả tiếp, anh…”
“Thông minh.”
Bùi Tứ Trăn đè ót Đổng Từ, dịu dàng hôn xuống cánh nhợt nhạt, sau đó ôm cô vào lòng.
Thỏa mãn chìm vào giấc ngủ.
Bệnh tới như núi sập.
Đổng Từ đổ bệnh mấy ngày, may mắn trong nhà có người chăm sóc, có người lau mồ hôi, có người nấu cháo, có người đút thuốc, còn có người làm ấm giường.
Buổi tối anh lại đòi xem phim điện ảnh, tất tần tật các bộ cô đóng trong những năm gần đây, kể cả kịch nói lẫn phim ngắn.
Điểm chung là bộ nào anh cũng tham gia phê bình.
Dĩ nhiên lời bình của Bùi Tứ Trăn không có tính chuyên nghiệp, phần lớn toàn theo khuynh hướng cá nhân, đã vậy còn không chịu lắng nghe ý kiến người khác, hở chút là mượn cớ ‘cả vú lấp miệng em’.
Đổng Từ tức sôi máu.
Trừ vấn đề này, tất cả những chuyện còn lại Bùi Tứ Trăn đều giống người.
Tháng ngày trôi qua tựa như quay lại bảy năm trước, không vươn chuyện quá khứ, không buồn chuyện tương lai, chỉ có thoải mái, tự do và vui vẻ.
Đổng Từ chưa bao giờ để bản thân phải chịu khổ, huống chi là lúc cô sinh bệnh.
Cứ sống như đi trên mây dưới gió vài ngày, sức khỏe Đổng Từ mới dần hồi phục, đúng lúc Ngụy Tấn An gọi thông báo cho cô chuyện bên câu lạc bộ dạo nọ.
“Lần trước con không đi, các đối tác quan trọng cũng không nán lại, nên họ quyết định dời hạn sang ngày mai.”
“Trùng hợp vậy?”
Đổng Từ nhớ tuần trước lúc mới bị sốt, cô định hỏi mấy nhà sản xuất có chờ không, nhưng do chú Ngụy có việc nên vội cúp máy.
Cô dừng một chút, tầm mắt nhìn sang góc phòng, nhìn chiếc áo ngủ trên người Bùi Tứ Trăn, dù xuề xòa nhưng vẫn không che mất phong thái đại boss của anh.
Có lẽ vị đại boss này cũng có mặt ở lần tụ họp đợt cô bệnh, khéo thật.
Bùi Tứ Trăn cảm nhận được ánh mắt người trên giường, cây bút điện đang vẽ chữ đột nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu: “Sao vậy?”
Đổng Từ cười hỏi: “Sáng mai anh có hẹn không?”
Bùi Tứ Trăn khép notebook, dù bận vẫn ung dung nhìn cô: “Em muốn hẹn anh à?”