Mùa hạ ở trấn Vân sáng sủa, thỉnh thoảng có một trận mưa khiến nhiệt độ hạ xuống.
Trái cây trong núi đều đã chín. Quả mâm xôi hoang dại, quả đào, quả dưa lê,… Mỗi năm Thiên Huỳnh đều cầm rổ lên núi vào lúc này, hái một rổ đầy về làm mứt hoa quả.
Ăn xong bữa sáng, cô dắt hai đứa nhóc ra khỏi cửa. Lần đầu tiên nghe nói đi hái trái cây, hai đứa liền vui vẻ không thôi, lúc đi đường cứ nhảy nhót.
Thời Lục ở phía sau bất đắc dĩ kêu: “Chậm một chút.”
Quả mâm xôi màu đỏ mọc đầu bụi. Vừa đến chân núi, phóng mắt đã thấy màu đỏ thấp thoáng giữa màu xanh lục, hết sức đẹp đẽ.
Thời Thiên xách rổ chạy nhào qua, “Mẹ ơi, nhiều trái cây quá!”
Thời Bảo Bảo giãy dụa khỏi vòng tay Thời Lục, theo sát cậu: “Anh ơi! Chờ em với…”
Hai người ngồi xổm xuống đất nhặt quả mâm xôi, tay chân hưng phấn đến luống cuống. Thiên Huỳnh vừa định bảo hai đứa cẩn thận một chút, “bẹp”, trái cây đỏ hồng trong tay Thời Bảo Bảo đã bị bóp nát, nước quả chảy ra đỏ cả đầu ngón tay.
“Cẩn thận một chút.” Thời Thiên nhẹ nhàng hái quả mâm xôi tiếp theo, cất giọng sữa làm mẫu cho cô bé.
“Phải nhẹ nhàng như vậy.”
“Dạ.” Thời Bảo Bảo mở miệng, tỉnh ngộ.
Thiên Huỳnh đi sau hai đứa bật cười. Cô lấy khăn giấy ra đưa cho Thời Lục: “Này, lau khô tay cho con gái anh đi.”
Anh nghe lời đi qua, ngồi xổm xuống lau tay cô bé. Thiên Huỳnh nhìn một đống trái cây trước mặt, cầm rổ nghiêm túc đi hái.
Mùa này, khắp núi đồi đều là quả dại. Mấy người bận rộn hơn nửa buổi sáng, lúc trở về vô cùng bội thu.
Thiên Huỳnh xách một rổ đầy, bên trái chất đầy quả mâm xôi, bên phải để hai quả dưa lê. Thời Thiên và em gái xách một cái giỏ tre, nửa giỏ bên trên đầy quả mâm xôi.
Đường núi nhỏ hẹp, bốn người xếp thành một hàng chậm rãi về nhà. Thiên Huỳnh đi phía trước, hai đứa nhỏ đi ở giữa, Thời Lục đi ở cuối cùng quan sát hai người họ.
Con đường xuống núi gập ghềnh, đi được một nửa rồi tốc độ của Thời Bảo Bảo giảm xuống rõ rệt. Không chống đỡ được, cô bé lén kéo ống quần Thời Lục.
Anh nhận lấy rổ trong tay cô bé, bế bé từ dưới đất lên ôm vào ngực.
“Nào, ba bế con.”
Đám người xuống núi về nhà.
Lúc Thiên Huỳnh đi ngang qua cây đào trước cửa, cô dừng lại và chọn mấy quả to trên cành.
Cô rửa sạch trái cây rồi bỏ vào đĩa, đưa lên cho bọn họ ăn. Lần đầu tiên ăn trái cây mình tự hái, hai đứa trẻ ngay lập tức vọt khỏi ghế duỗi tay lấy.
“Ngọt quá.” Em gái cười vui vẻ.
Thời Thiên cầm một quả đút vào miệng cô bé: “Ngọt à?”
“Vâng!” Cô bé gật đầu mạnh.
“Vậy em ăn nhiều một chút.” Thời Thiên vừa ăn vừa không quên đút cho em, hai người ăn rất ngoan. Thiên Huỳnh yên tâm, lên lầu thay quần áo.
Cô vừa mới đi xuống, hai đứa một lúc không thấy cô lập tức nhào đến, ôm cô ngẩng đầu.
“Mẹ! Mẹ đi đâu thế ~”
“Đợi lát nữa mẹ làm mứt hoa quả, các con muốn giúp không?”
Cả hai đều giơ tay hào hứng tham gia. Thiên Huỳnh mang tạp dề rồi phân công công việc cho hai đứa.
Thời Thiên và Thời Bảo Bảo được cô phân công nhiệm vụ đi rửa trái cây. Đương nhiên chỉ hai đứa nó chắc chắn không làm được, Thời Lục ở đấy giải quyết tất.
Gọt vỏ quả đào, cắt thành miếng, cho vào nồi đun với lửa nhỏ.
Rửa quả mâm xôi xong, Thiên Huỳnh dùng một cái nồi khác nấu mứt hoa quả.
Phòng bếp thoáng mát tứ phía, gió nhẹ thổi vào, ánh nắng tươi đẹp.
Trong không khí bắt đầu tràn ngập vị thơm ngọt của trái cây, còn kèm theo một chút chua nhẹ.
Thiên Huỳnh cho đào đã nấu xong vào bình trước, để nguội bớt rồi chuẩn bị cho vào tủ lạnh. Đôi mắt hai đứa nhóc thèm không chịu được, lay mặt bàn.
“Mẹ ơi, con muốn ăn cái này.” Mứt hoa quả đỏ tươi chảy ra, Thời Bảo Bảo không chịu được cứ nuốt nước miếng, kéo góc áo cô.
“Con thực sự muốn ăn sao?” Thiên Huỳnh đang dùng muỗng múc mứt hoa quả vào bình, nghe vậy thì bật cười hỏi cô bé.
“Muốn ạ!” Thời Bảo Bảo nói lớn, nuốt nước miếng “ực” một cái.
Thiên Huỳnh thổi nguội chút mứt còn sót lại trên cái muỗng trong tay rồi đút cho cô bé.
Thời Bảo Bảo há to miệng, ăn một miếng.
Không đến hai giây, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại.
“Mẹ ơi, chua quá.” Hai mắt cô bé rưng rưng, vô cùng đáng thương nhìn cô.
Thiên Huỳnh không chịu được mà bật cười thành tiếng.
Thời Lục nghe tiếng động thì quay lại. Thấy một cảnh như vậy thì vội đi lấy cốc rót nước cho cô bé để hòa tan vị chua trong miệng.
Ánh mắt anh khiển trách nhìn về phía Thiên Huỳnh, lắc đầu thở dài: “Chỉ biết bắt nạt trẻ con.”
“…”
Bọn họ ở trấn Vân được khoảng 1 tuần, một buổi sáng kia đột nhiên có khách đến thăm.
Những người bạn thân quen đã lâu rồi không tới nhà nghỉ. Từ sau khi Thiên Huỳnh ra ngoài đi học và làm việc, những người bạn cùng nhau lớn lớn cũng có cuộc sống riêng, rất ít khi gặp được.
Bởi vậy, Thiên Chính Dân vừa thấy bọn họ đã lập tức rửa tay và đứng dậy khỏi chỗ vòi nước, không giấu được niềm vui.
“A Thiên, con nhìn xem ai tới này!”
Ông vừa gọi, Thiên Huỳnh đã nghe thấy tiếng động bên ngoài, ánh mắt sáng lên.
“Mỹ Mỹ! Hổ Tử, Hiểu Thiên!” Cô hưng phấn kêu lên, bước chân đi với tốc độ nhanh hơn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ: “Sao các cậu lại tới đây?!”
Sau khi mọi người đi làm, cơ bản đều sinh sống bên ngoài, chỉ trở về vào ngày lễ tết, rất khó tụ tập lại một lần nữa.
Đám trẻ con thời thơ ấu nay đều đã là ba là mẹ, lúc gặp lại cảm thấy rất xúc động.
Thư Mỹ Mỹ nắm tay một đứa bé. Mấy năm trước cô đã kết hôn, con gái đã 3 tuổi. Con trai Phương Hổ cũng đã đi nhà trẻ, lúc này đang nấp sau lưng ba lén nhìn bọn họ. Sau khi tốt nghiệp, Ngô Hiểu Thiên trở thành phi công, lập gia đình khá muộn, con còn đang bú sữa, vợ cậu ta lần này không tới được.
Công việc của Ngô Kỳ vô cùng bận rộn, đã nhiều năm không gặp mặt, hẳn là người ít liên hệ nhất trong đám bọn họ. Nghe nói là chuẩn bị mua nhà trong thành phố rồi đón ba mẹ đến ở, số lần về trấn Vân càng lúc càng ít.
“Không phải lần trước cậu nói sẽ về trấn Vân trong nhóm sao?” Thư Mỹ Mỹ nắm tay con gái cười trả lời: “Tớ với bọn Hổ Tử tính toán, quyết định xin nghỉ phép về nhà hai ngày, vừa nghỉ đã đến nhà tìm cậu chơi đó.”
“Lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp.” Thiên Huỳnh đi tới ôm đám bọn họ, cảm động vui sướng.
Một đám người ngồi xuống. Vẫn là bàn tròn trong sân cũ kia, chỉ là chỗ ngồi đã không còn đủ. Thiên Chính Dân mang mấy cái ghế dựa trong nhà ra, Thời Lục đưa trái cây và nước trà ra tiếp đón.
Mấy đứa trẻ nhanh chóng chơi đùa với nhau, không ngồi yên mà chơi đùa xung quanh.
Phương Hổ nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán.
“Lần gặp mặt trước là khi nào nhỉ? Hình như là Tết năm ngoái đi?!”
“Cậu nhớ nhầm rồi, là năm trước kìa.” Ngô Hiểu Thiên sửa lại: “Tết năm ngoái Mỹ Mỹ không về được, Tiểu Huỳnh chỉ về ngày mùng 3, lúc đó cậu đã đi rồi.”
“Ừ đúng rồi.” Phương Hổ vỗ đầu: “Không nghĩ là đã qua lâu như thế.”
“Còn chẳng đúng sao, nháy mắt con các cậu đã lớn hết rồi.”
Mọi người theo lời nói Ngô Hiểu Thiên nhìn lại. Cậu bé kháu khỉnh khỏe mạnh trong đám nhóc khá sợ hãi người lạ. Thời Thiên muốn kéo cậu nhóc đi chơi nhưng cậu lại lắc đầu lùi về sau hai bước.
“Con cậu nhìn kiểu gì cũng không giống cậu chút nào, có chút văn nhã hướng nội.” Thiên Huỳnh thấy thế thì buồn cười, thấy hơi kỳ lạ.
“Còn không phải sao.” Phương Hổ gãi mặt, ngại ngùng: “Giống mẹ nó đấy.”
Vợ Phương Hổ là một cô giáo thanh tú trắng trẻo, lúc đó hắn lì lợm la liếm mấy năm mới theo đuổi được. Chuyện này vẫn luôn là trò cười của đám bạn, mọi người vừa nghe xong không khỏi bật cười.
“Giống mẹ thì tốt, lớn lên đẹp như thế, còn giống cậu thì xem như xong rồi.” Nhiều năm như vậy, Thư Mỹ Mỹ và hắn gặp nhau vẫn hay trêu chọc như cũ.
Phương Hổ không cam lòng yếu thế: “Cũng chưa chắc, may mắn là con cậu giống ba nó.”
“Hả! Lời này của cậu là có ý gì, tớ trông xấu vậy sao?” Thư Mỹ Mỹ giả vờ muốn đứng lên tranh luận với hắn. Phương Hổ ngẩng cổ.
“Bản thân đẹp hay không trong lòng cậu không tự rõ được sao?”
“Cậu…”
Mắt thấy hai người sắp chiến tranh tại chỗ, Thời Lục lấy mấy quả đào mới hái hôm nay rửa sạch đưa ra, dúi vào tay mỗi người một quả.
“Ăn chút ngọt này, hạ hỏa đi.”
“Hừ.” Thư Mỹ Mỹ hừ một tiếng với Phương Hổ, không chấp tiểu nhân.
“Không thèm so đo với cậu.”
“Hừ.” Phương Hổ nói: “Tớ cũng hừ.”
“…”
Thiên Huỳnh đỡ trán.
Nhiều năm trôi qua, có thể lại nhìn thấy cảnh gà bay chó sủa hồi tiểu học, cũng thật thần kỳ.
Buổi tối Thiên Chính Dân mời họ ở lại ăn cơm. Người nhiều đồ ăn cũng nhiều, Thiên Huỳnh vào phòng bếp hỗ trợ, Thời Lục cũng ở bên cạnh giúp cô rửa rau cắt rau, thỉnh thoảng có thể có thể thế chỗ xào rau linh tinh gì đấy.
Thư Mỹ Mỹ trông Thời Thiên và Thời Bảo Bảo, mấy đứa con nít chơi trong sân vô cùng vui vẻ. Chúng chạy quanh bàn tròn, tiếng cười vang dội.
Phương Hổ và Ngô Hiểu Thiên ngồi bên bàn trêu chọc bọn họ. Thư Mỹ Mỹ rảnh rỗi, thuận tiện tản bộ đến bên này.
Cửa sổ lớn phòng bếp hướng ra sân. Đứng ở bên ngoài có thể nhìn thấy hết cảnh bên trong.
Cô nhìn Thời Lục bận rộn với dao trong bếp, không khỏi lấy làm kỳ lạ. Lúc Thiên Huỳnh bưng đồ ăn ra bèn lén duỗi tay kéo cô.
“Tiểu Huỳnh, mấy năm nay Thời Lục nấu ăn à?”
“Có một chút.” Thiên Huỳnh quay đầu lại nhìn Thời Lục phía sau, nghĩ hồi lâu rồi trả lời cẩn thận: “Đồ làm ra có thể ăn được.”
“Lợi hại.” Thư Mỹ Mỹ vỗ tay không tiếng động, lắc đầu đầy ngưỡng mộ: “Tớ còn nhớ rõ, năm đó lúc Thời Lục vừa mới tới chỉ là một cậu chủ nhỏ mười ngón tay không dính nước tháng 3 (*). Chỉ trong chớp mắt, cậu ấy đã vào phòng bếp nấu ăn.”
(*)Mười ngón không dính dương xuân thủy: “Dương xuân thủy” là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt. (Đây là định nghĩa mình lấy trên Facebook nha.)
“Sức mạnh tình yêu, quả nhiên tuyệt không thể tả.”
“…”
Đêm nay mọi người cùng nhau ăn cơm. Thiên Chính Dân dọn một chiếc bàn lớn ngoài sân, đối diện với một vầng trăng sáng dịu trên đầu, làn gió đêm cùng hương hoa cỏ tươi mát trong không khí.
Đám trẻ con chơi cũng đã mệt, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người lớn. Trên bàn có rượu và bát đĩa quen thuộc như năm đó.
Đêm nay món ăn cơ bản là do Thiên Chính Dân làm, đám người từ nhỏ đến lớn này chỉ việc ăn uống.
Trước khi ăn, Thư Mỹ Mỹ hắng giọng nói: “Hôm nay phải cảm ơn bác Thiên của chúng ta, Tiểu Huỳnh, còn có cả Thời Lục đã vất vả chuẩn bị bàn đồ ăn này chiêu đãi mọi người, vất vả rồi!”
“Vất vả vất vả.” Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.
Ăn uống, cười đùa, bất tri bất giác đã đến đêm khuya. Mọi người đều có chút men say, ý thức cũng mơ hồ.
Phương Hổ vỗ bả vai Thời Lục, lời nói không rõ.
“Tớ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Tiểu Huỳnh và Thời Lục đã kết hôn nhiều năm như vậy mà vẫn cảm thấy như cậu mới vừa đến nơi này.”
“Lúc đó ngày nào cậu cũng tự nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa, chúng tớ cũng không dám nói chuyện với cậu. Đúng rồi, mọi người còn nhớ rõ không?” Hắn quay đầu hỏi bọn họ, cười toe toét.
“Lúc đó chúng tớ còn xem cậu ấy như cậu chủ trong thành phố tới.”
“Sao không nhớ rõ được, chúng tớ còn làm vỡ một cái ly của cậu. Mọi người sợ chết khiếp, không dám đi lên.”
Nhắc tới chuyện này, mọi người không nhịn được cười lên. Thời Lục sờ sờ mũi.
“Lúc đó tâm trạng tớ không tốt lắm, tính tình hơi xấu.”
“Mà cái ly đó đắt như thế, đến bây giờ tớ cũng không dùng nổi cái ly giá hai ngàn tệ!” Nhiều năm như vậy, Phương Hổ rốt cuộc cũng có cơ hội nói ra tiếng lòng, vỗ đùi.
“Tớ thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ có người dùng một cái ly giá hai ngàn tệ! Tớ còn nghĩ rằng mình gặp phải kẻ lừa tiền!”
“Nghèo đói hạn chế sức tưởng tượng của cậu.” Thư Mỹ Mỹ cười nhạo hắn. Phương Hổ đang định nói tiếp, Thời Lục đã nâng chén rượu khẽ chạm vào ly hắn.
“Tớ thay tớ năm đó xin lỗi vì đã mạo phạm cậu.”
Anh trịnh trọng như thế đúng là chuyện lạ, khiến Phương Hổ ngại ngùng. Mặt hắn đỏ lên: “Cũng không cần xin lỗi.”
“Nhưng lát nữa về, tớ chắc chắn sẽ kiểm tra xem cái ly đó có còn bán nữa không, lần sau sẽ tặng cậu một cái.” Thời Lục nghiêm túc nhìn hắn chăm chú, nói: “Cùng giá.”
“…”
Mọi người cười vang.
Bọn họ tựa như thay đổi, lại tựa như cái gì cũng không thay đổi.
Mùa hạ rồi sẽ qua đi, mùa hạ mới lại đến.
Thời niên thiếu mãi mãi sáng lên lấp lánh.