Ve Kêu Mùa Hạ

Chương 30: Sinh nhật vui vẻ



Lão trạch Lý gia tọa lạc tại góc Tây Bắc Đổng trang, là một tiểu biệt thự ba tầng, mặc dù người nhà Lý gia không thường trở về, vợ chồng Ngụy Bình vẫn trông coi căn nhà rất sạch sẽ ngăn nắp. Bữa chính buổi tối, Ngụy Bình cùng thê tử làm đầy một bàn đồ ăn, trong đó còn có cá mà các nam sinh câu được vào buổi chiều. Bước khi bắt đầu, hai vợ chồng lại lấy cớ nói là ngư trường còn có chuyện nên cáo từ trước, chính là muốn giành không gian cho những người trẻ tuổi. Hai huynh muội Lý Tu Hằng cùng Hạ Dịch Nặc không lay chuyển được, chỉ có thể liên tục nói cám ơn, tiễn bước vợ chồng Ngụy Bình, bữa tối chính thức bắt đầu.

Hai bên Hạ Dịch Nặc theo thứ tự là Hạ Dịch Ngôn cùng Lương Giác Quân. Ngồi bên cạnh Lương Giác Quân là Mạch Thế Ninh, Trương Quý Khang, Tề Khiêm, Trần Điện Điện, Kha Định Hào cùng Lý Tu Hằng.

Bắt đầu không bao lâu, Lý Tu Hằng đừng dậy nâng ly: “Chúc muội muội thân ái nhất của ta, sinh nhật vui vẻ!”

Lương Giác Quân và Trần Điện Điện cùng kinh ngạc nhìn nhìn Hạ Dịch Nặc. Mà những người khác đang ngồi ở đây cũng không có dị sắc, rõ ràng là đã sớm biết rồi.

Trần Điện Điện lập tức chất vấn Kha Định Hào vì sao không nói sớm, Kha Định Hào kêu oan: “Hạ sư tỷ không cho ta nói, nói là hàng năm đến sinh nhật của ai cũng chỉ đi ăn uống thật không thú vị, cho nên năm nay chúng ta đi ra ngoài chơi trước một chút, sau đó lại mời các sư huynh đệ tỷ muội trong phòng thí nghiệm đi ăn cơm.”

“Được rồi, Điện Điện. Là ta không cho tiểu Kha nói, sinh nhật gì gì đó cũng chỉ là hình thức, quan trọng nhất là trong lòng vui vẻ.” Hạ Dịch Nặc an ủi.

“Nhưng mà,” Hạ Dịch Ngôn không kìm nén được mà reo lên, “Tỷ tỷ, sinh nhật tại sao không có bánh sainh nhật và nến chứ?”

Hạ Dịch Nặc đem tiểu nam sinh kéo vào trong lòng: “Không sao, tối ngày mai chúng ta về nhà ăn cơm, ba đã đặt bánh ngọt rồi. Ngươi tới thổi nến, có được không?”

“Nhưng mà, ta không có nhớ sinh nhật của tỷ tỷ, chưa chuẩn bị quà cho tỷ tỷ.” Tiểu nam sinh cúi đầu, ngón tay vặn xoắn lấy nhau.

Mọi người cười to, Hạ Dịch Nặc đau lòng tiểu nam sinh đáng yêu này chết mất, cúi đầu dỗ dành: “Ai nha, Tiểu Ngôn nhà chúng ta chính là món quá tốt nhất dành cho tỷ tỷ a!”

“Được, vậy ta hôn tỷ tỷ một cái coi như làm quà là được rồi!” Nói xong tiểu nam sinh liền chu chu mỏ, bẹp một cái hôn lên mặt Hạ Dịch Nặc.

Mọi người đang ngồi ở đây điên cuồng kêu gào chịu không nổi, không chỉ buồn nôn bình thường, quả thực là quá buồn nôn! Trần Điện Điện ồn ào nói tiểu nam sinh tuyệt đối là một tỷ tỷ khống*; Lý Tu Hằng nói tiểu nam sinh nhà chúng ta tuổi còn nhỏ đã kỳ lạ như vậy, trưởng thành còn thành ra thế nào nữa đây; Trương Quý Khang tiến sát đến trước mặt Mạch Mạch nói ta cũng muốn hôn, bị Mạch Thế Ninh cho một chưởng đẩy ra. Tề Khiêm, Kha Định Hào và Lương Giác Quân đều là buồn cười.

(*Là người rất yêu thương tỷ tỷ)

Mạch Thế Ninh tiến đến bên tai Lương Giác Quân, thấp giọng thì thầm: “Hai tỷ đệ thật là khiến cho người ta hâm mộ có đúng không?”

Lương Giác Quân nghe xong, mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Hạ Dịch Nặc lặng lẽ gắp một miếng thịt gà cho tiểu nam sinh nói: “Được rồi, thịt gà đất này ăn nhiều một chút, chóng lớn a!”

Lý Tu Hằng ở bên cạnh âm dương quái khí: “Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn thịt gà!”

Hạ Dịch Nặc ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Tu Hằng, Lý Tu Hằng nhão giọng làm ra một bộ dáng phiền muộn xấu hổ: “Ngươi, ngươi, ngươi! Ngươi ghét bỏ người ta không phải là thân sinh a!”

Mạch Thế Ninh cũng nhìn không nổi nữa, liên tục nói Tu Hằng ca ngươi thật sự là đủ rồi a.

Hạ Dịch Nặc nhịn không được trợn tròn mắt: “Đại ca, ta thật sự là không chịu nổi, nếu không chúng ta thương lượng một chút đi, hoặc là ngươi đập đầu vào tường, hoặc là ta đập đầu vào tường?”

Một bữa cơm, phần lớn thời gian là để trêu đùa tiểu nam sinh, thỉnh thoảng cũng nghe Tề Khiêm và Lý Tu Hằng nói một chút chuyện lý thú trong bệnh viện. Lương Giác Quân nâng ly nói với Hạ Dịch Nặc sinh nhật vui vẻ, Hạ Dịch Nặc biết tửu lượng của Lương Giác Quân, vội nói ngươi nói chúc mừng ta là được rồi.

Cơm nước xong xuôi cũng đã hơn tám giờ. Sau khi ăn xong hai đôi tiểu tình lữ nói là muốn đi tản bộ, Lý Tu Hằng cố ý kéo tiểu nam sinh đi, muốn cho Tề Khiêm và Hạ Dịch Nặc chút không gian riêng tư để giao lưu. Hạ Dịch Nặc thấy vậy, hướng Lương Giác Quân nháy mắt, lôi kéo nàng nói là đi ra ngoài dạo cho tiêu.

Hai người dạo chơi dưới gốc cây long não thật lớn. Cây long não trăm năm này, là nơi để hóng mát tuyệt nhất trong thôn. Trên bàn đá có bày một bàn cờ, hai người đang đánh cờ, còn có những người xem yên tĩnh ngồi xổm bên cạnh, hết sức chuyên chú mà theo dõi ván cờ. Lão nhân nhàn nhã ngồi trên xích đu dưới tàng cây hóng mát, phất phất cây quạt lá cọ trong tay, chuyện trò, kể chuyện xưa. Bọn nhỏ đang chơi trò đuổi bắt, thiếu chút nữa là đụng vào người Lương Giác Quân, Lương Giác Quân không kịp phản ứng, Hạ Dịch Nặc kéo hài tử tinh nghịch sang, dặn dò đôi câu phải chú ý an toàn, đứa bé kia gật gật đầu lại co giò chạy mất.

Hai người dạo bước trên con đường mòn trong thôn, đi tới bên cạnh một đồng ruộng hoàn toàn trống trải. Tiếng ve kêu, tiếng ếch ộp, hòa vào nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao, nghe thấy mùi hương thơm ngát tản mát ra từng những cánh ruộng, Hạ Dịch Nặc duỗi lưng một cái, cảm thán: “Thật là thoải mái a!”

Lương Giác Quân cũng tán thưởng cảnh đêm thoải mái bình yên của quê hương.

Hạ Dịch Nặc chỉ vào ruộng đất hoa mầu hỏi: “Sư tỷ, ngươi có nhận ra những thứ này không?”

“Bắp và lúa nước.”

“Còn cái kia?”

“Đậu tương. Xin hỏi là ngươi đang trêu ta sao?”

“Hì hì, không dám. Bây giờ rất nhiều tiểu hài tử trên thành phố cũng không nhận ra những loại cây nông nghiệp này nữa.”

“Tốt xấu gì ta cũng là sinh viên ngành sinh học, tuy rằng kiến thức thực vật học lúc trước cũng đã trả lại cho giảng viên gần hết rồi.”

Hạ Dịch Nặc vỗ tay: “Ha ha, không ngờ rằng đường đường Lương lão sư cũng sẽ nói ra lời như vậy.”

Lương Giác Quân nhún vai: “Nói thật thôi, không giống một số người a, sinh nhật cũng không nói một tiếng.”

“Hì hì, kinh hỉ a.”

“Là rất kinh hỉ, vậy cũng đừng trách ta không có tặng lễ vật cho ngươi a.”

“Lần sau bù vào, ta không để ý đâu.”

“Bù vào thì không gọi là quà sinh nhật nữa rồi, chỉ có thể gọi là quà tặng thôi.”

“Haha, vậy làm giống như Tiểu Ngôn đi, hôn ta một cái là được rồi.” Hạ Dịch Nặc cười hì hì, cợt nhã nói đùa.

Lương Giác Quân quay đầu qua híp mắt nhìn Hạ Dịch Nặc, lúc này Hạ Tiểu Bảo có chút tính trẻ con, lại có chút vô lại, Lương Giác Quân không nói hai lời, kéo đầu Hạ Tiểu Bảo qua, hôn xuống má phải một cái, sau đó lùi lại: “Rồi, quà sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ.”

Ngược ánh đèn, gương mặt Lương Giác Quân được bao quanh bởi ánh sáng nhu hòa từ đèn đường tỏa ra, gió thổi qua, khóe miệng Lương Giác Quân cong lên, lẳng lặng nhìn Hạ Dịch Nặc. Hạ Dịch Nặc cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai, trong tích tắc cảm giác như bản thân đã tách khỏi không gian ồn ào náo nhiệt một khoảng cách, gương mặt đỏ bừng lên.

“Sao vậy, không phải tự ngươi nói sao?”

“Ah, ngươi xem ánh trăng hôm nay thật tròn.” Hạ Dịch Nặc cảm thấy trên mặt nóng ran, chỉ chỉ ánh trăng, nói lảng sang chuyện khác.

“Hôm nay là ngày 17 tháng 8 năm 2013, cũng chưa đến mười lăm âm lịch, ánh trăng ở đâu tròn chứ. Còn có, đừng dùng tay đi chỉ ánh trăng, bằng không chờ đến khi ngươi ngủ rồi, ánh trăng sẽ cắt mất lỗ tai của ngươi.”

“Ân?”

“Trở về rồi.”

“Ân.”

Ánh đèn đường mờ nhạt đem cái bóng của hai người kéo ra rất gần gũi rất dài. Hạ Dịch Nặc bỗng nhiên hỏi: “Sư tỷ, vậy hai chậu hoa kia thế nào rồi?”

“Hoàn toàn là rất thích hợp với người lười chăm sóc, không cần quan tâm nhiều, rất dễ trồng.”

“Ân.”

Dọc theo đường nhỏ trở về, một đường đi không nói lời nào, thỏa thích tận hưởng đêm hè rực rỡ ánh trăng ở nơi này. Đến Lý gia, hai người nói ngủ ngon, ai về phòng nấy.

Đến cửa phòng ngủ Lương Giác Quân bị ngăn lại, vừa nhìn, là Mạch Thế Ninh.

“Lương sư tỷ, tìm một chỗ nói chuyện được không?”

Lương Giác Quân đi theo Mạch Thế Ninh xuống lầu, đi đến lương đình trong sân. Lương Giác Quân tìm ghế đá ngồi xuống, Mạch Thế Ninh đứng ngẩn người, một hồi lâu mới mở miệng nói: “Tương tư làm cho người ta quấn quýt nhớ nhung đến thấu xương, ảm đạm tiêu hồn, ‘Không dám tương tư’ lại là loại tư vị gì? Đa tình tự cổ nan di hận*. Nếu như ngươi không thể đa tình, cũng không dám đa tình, cho dù tình có thâm nhập xương cốt, cũng chỉ còn nước đem mảnh tình đó chôn sâu trong xương cốt, vùi mảnh tình đó rữa nát trong xương cốt, chết trong xương cốt. Vậy đó là tư vị như thế nào?”**

(*Thường ghép hai câu thơ là Đa tình tự cổ nan di hận – Dĩ hận miên miên vô tuyệt kỳ: Câu trước chữ không có nghĩa là chỉ (only) chứ không phải là không (not). Vì thế câu đó hiểu là kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận. Câu sau là xuất xứ từ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, đại ý là “nỗi hận này dài dằng dặc biết bao giờ nguôi”. Hai câu này vốn dĩ không liên quan gì tới nhau, câu trên là một câu phương ngôn thường xuất hiện trong văn học cổ Trung Quốc, nếu tra xuất xứ của nó thì rất khó, cũng tương tự như câu “Ngô đồng nhất diệp lạc, Thiên hạ cộng tri thu” trong Hoài Nam tử vậy, người ta dùng qua nhiều thế hệ, nhưng cũng chẳng biết nó từ đâu ra. Sở dĩ họ ghép hai câu đó với nhau vì nó tương đồng và nối tiếp về mặt nghĩa! Đây cũng là 2 câu mà Trư Bát Giới ngâm nga khi bị thất tình trong Tây Du Ký.)

(**Đoạn này trong truyện Tiểu Lý phi đao của Cổ Long)

“…?!”

“Lương sư tỷ, ngươi biết ta đang nói cái gì không?”

“Không biết.”

“Khụ, được rồi. Huống chi đây cũng không phải là ta nói, là Cổ Long nói.”

“Ah, ta đã từng nghe Tiểu Bảo nói qua, Cổ Long tiên sinh là thần tượng của ngươi.”

“Chúng ta bị chệch hướng hơi xa rồi, kỳ thật ta muốn nói chuyện với ngươi về Tiểu Bảo.”

“Được.”

Mạch Thế Ninh hắng giọng, bắt đầu nói: “Vốn ta không muốn nhúng tay cũng không có quyền can thiệp vào. Nhưng mà Tiểu Bảo là bằng hữu tốt nhất của ta, sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ, ngươi nói có đúng hay không? Tiểu Bảo người này, cuộc sống đơn giản, phẩm hạnh lương thiện, rất thông minh a, lớn lên cũng tốt, lại còn có chút tài năng, ân, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm, đối với người nhà và bằng hữu lại càng không cần phải nói, nói tiếp thật sự chính là có rất nhiều ưu điểm. Nhưng mà, ở phương diện khác, ta là chỉ ở một số phương diện khác, có thể bởi vì hoàn cảnh gia đình, ngươi cũng biết mối quan hệ trong gia đình nàng có chút phức tạp, nàng tương đối…tương đối… chậm nhiệt! Đúng, rất cố chấp, còn có…Muộn tao! Ta cảm thấy Lương sư tỷ là một người hiểu chuyện, ta cũng bội phục sự trầm tĩnh cơ trí của ngươi. Ngươi có thể không cần trả lời vấn đề của ta, nhưng mà con người a, cũng nên thành thật đối mặt với lòng mình, dù sao…”

“Ta thích nàng.” Lương Giác Quân cắt đứt dòng lải nhải của Mạch Thế Ninh.

Không nghĩ tới Lương Giác Quân sẽ thẳng thắng như vậy, Mạch Thế Ninh chuẩn bị một bụng lời nói, thoáng cái lại bị mắc nghẹn, trừng to đôi mắt không biết nên nói gì nữa.

“Câu trả lời này ngươi có hài lòng không?”

“Ta thật sự là bị các ngươi cho làm tức chết!” Mạch Thế Ninh xoa trán hô to, “Đây là cái gì vậy a, Hoàng đế không vội thái giám gấp, yêu thích liền cùng một chỗ với nhau a, ai, thật sự là tức chết ta thôi!”

“Ta thích nàng, ta đoán là nàng cũng yêu thích ta, mà ngươi nhất định là biết rõ chuyện nàng yêu thích ta, nếu không ngươi cũng sẽ không đến tìm ta”, Lương Giác Quân hướng Mạch Thế Ninh nhướng mày cười khẽ, tiếp tục ung dung nói, “Tiểu Bảo là một người làm cho rất nhiều người động tâm, ta không phải là không muốn cùng một chỗ, chẳng qua là còn rất nhiều thời gian, chúng ta cũng không vội vàng, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tiếp xúc lẫn nhau trong một năm qua, ta cũng phát hiện ra tính cách vui tươi trong sáng của nàng phía sau sự hướng nội trầm tĩnh, giống như ngươi nói, cũng có thể vì hoàn cảnh gia đình, nàng đối với tình cảm không có cảm giác an toàn. Cho nên trong quá trình nhận rõ bản thân và xác định chính mình, ta hy vọng cho nàng một chút thời gian, mà không phải là xúc động nhất thời. Ta rất thưởng thức sự không nhanh không chậm của nàng, thể hiện đủ trưởng thành, đủ kiên định. Đợi đến lúc nàng hoàn toàn chuẩn bị xong, có thể cảm thấy sẽ không chùn bước mà bước ra một bước đầu tiên về phía ta, ta nguyện ý thay nàng bước tiếp chín mươi chín bước còn lại.”

Nghe xong lời nói của Lương Giác Quân, cảm xúc của Mạch Thế Ninh lẫn lộn. Càng nhiều, chính là cảm thấy may mắn khi bẳng hữu tốt có thể gặp được một người sáng suốt hu đáo như vậy.

Lương Giác Quân nói tiếp: “Đương nhiên, Tiểu Bảo có một bằng hữu tốt như ngươi, ta cảm thấy nàng rất may mắn, cám ơn những lời hôm nay ngươi đã nói với ta.”

Mạch Thế Ninh thở dài một hơi: “Không cần cám ơn ta, ta cũng không có làm được gì. Ngươi nói rất có lý, ta nghe xong cũng rất cảm động. Kỳ thật đối phó với loại người như Hạ Tiểu Bảo, nàng muộn tao dong dài, xin ngài liền thô bạo một chút.”

“Thật sao? Có lẽ ngươi nói rất đúng, bất quá ta rất hưởng thụ loại lửa nhỏ từ từ nung nấu như bây giờ, hầm ra tinh hoa.” Lương Giác Quân thì thào nói.

Mạch Thế Ninh cắn răng: “Thật đúng là không phải người một nhà, không vào cùng một cửa! Ngươi coi như là ta chưa nói…”

“Ngươi nói cũng đã nói rồi, sao có thể coi như chưa nói chứ.”

“Hạ Tiểu Bảo, ngươi đã định trước là sẽ bị ăn rồi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.