Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, hi hi ha ha, xuất phát đi đến một clear bar* gần trường học. Hạ Dịch Nặc nói với Lương Giác Quân rất nhiều những chuyện lý thú trước kia của ban nhạc, sinh động như thật, khiến cho Lương Giác Quân liên tục bật cười. Mạch Thế Ninh ở phía sau cách đó không xa nhìn chằm chằm, Trương Quý Khang hỏi ngươi làm gì vậy, Mạch Thế Ninh đáp: Thể nghiệm và quan sát dân “Tình”.
(*Là một loại bar với nhạc nhẹ, yên tĩnh, không có disco hay hot girl. Thích hợp để trò chuyện, bạn bè giao tiếp, uống và trò chuyện)
Đêm đã khuya, khách hàng trong clear bar không nhiều lắm, cơ hồ là được Hoa vị miên đặt chỗ hết. Tam Mao là người kết hôn đầu tiên trong nhóm, mọi người ồn ào nói là muốn để hắn phát biểu một chút cảm nhận khi sắp đi vào vây thành.
Tam Mao hắng giọng một cái, thâm tình khẩn thiết nói: “Năm đó ta cũng là một bộ dáng tóc dài bồng bềnh, mang theo vài phần tính nghệ sĩ trẻ tuổi, cảm giác mình thuộc về gió và biển. Thẳng đến khi gặp được Tư Nguyên, ta mới ý thức tới, bản thân mình thật ra là bụi và cát. Tư Nguyên chính là hoa hồng của ta, ta nguyện ý làm bụi cát dưới chân nàng, tiêu hao tất cả chất dinh dưỡng của ta, cũng muốn làm cho nét đẹp của nàng tỏa sáng rực rỡ, lưu danh bách thế.”
Mọi người cười to, làm thành bộ dáng bồn nôn, thật sự là quá buồn nôn.
Tiểu Mân hỏi: “Vậy, nam tử như gió, xin hỏi bây giờ ngươi làm sao để bước đi trên con đường đại thúc đây?”
Tam Mao nói: “Ta đây gọi là tuyến đường nhã bĩ*, các ngươi không biết thưởng thức, Tư Nguyên biết là được”
(*Là một thuật ngữ được sử dụng vào đầu những năm 1980 cho những người trẻ có chuyên môn làm việc ở thành thị.)
Mọi người lần nữa buồn nôn. Lý Tư Nguyên vỗ tay cười to.
Mạch Thế Ninh không đầu không đuôi mà thốt ra một câu: “Trên đời nếu như có một thứ có thể tẩy sạch sự tiều tụy mệt mỏi của một người, cái đó chính là nước mắt của tình nhân.”
Hạ Dịch Nặc nói với Trương Quý Khang: “Nàng lại bị Cổ Long nhập rồi.”
Trương Quý Khang chẳng qua là cưng chiều mà vuốt vuốt mái tóc ngắn của Mạch Thế Ninh.
Một nhóm người đi ra ngoài thì chơi cái gì, chỉ một lát sau đã có người đề nghị, muốn chơi truth or dare.
Lại nữa. Hạ Dịch Nặc nghe đến trò này liền đau đầu. Bất kể là chọn truth hay dare, đều sẽ gặp những chuyện không tốt lành gì. Vẫn còn nhớ rõ một lần nào đó bị ép chơi truth or dare, phải đến trước mặt một người đi đường ngang qua nói là, soái ca, ta cho ngươi số điện thoại của ta, cây kem trên tay ngươi có thể cho ta cắn một cái không. Đối phương đồng ý coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chấp nhận thua cuộc, Hạ Dịch Nặc mặt dày mày dạn đi đến hỏi, kết quả vị soái ca cầm kem kia dây dưa hai tháng, cuối cùng không thể không kéo Trương Quý Khang ra làm bia đỡ đạn, mới có thể thoát thân.
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, chơi trò đoán số trước. Cái gọi là đoán số, người chủ trò viết ra một con số, cung cấp cho mọi người một phạm vi, mỗi người đoán một số, người chủ trò sẽ căn cứ vào con số mà mỗi người suy đoán để từng bước thu nhỏ phạm vi con số lại, cuối cùng người đoán đúng hoặc là bị chặn giữa hai con số sẽ là người thua. Người thua sẽ tự mình lựa chọn xem sẽ truth hay dare, để người người chủ trò quyết định câu hỏi của truth, hay sẽ dare làm cái gì.
Mạch Thế Ninh cố ý ngồi giữa Hạ Lương, Hạ Dịch Nặc dùng ánh mắt cảnh cáo nàng đừng làm loạn, Mạch Thế Ninh đáp lại nàng bằng một ánh mắt cứ yên tâm mà nhìn ta này. Trong lòng Hạ Dịch Nặc chỉ có thể lặng lẽ cầu nguyện. Mạch Thế Ninh nhiệt tình bưng trà rót nước cho Lương Giác Quân, giải thích quy tắc của trò chơi, Lương Giác Quân nhưng thật ra là một bộ dáng hưng trí bừng bừng.
Chưa được mấy vòng, Hạ Dịch Nặc thành công bị kẹp chết giữa hai con số.
“Đến đến đến, truth hay dare?!” Một đám người xoa tay.
Hạ Dịch Nặc khẽ cắn môi: “Truth.”
Quần ma loạn vũ: “Quen biết nhiều năm như vậy, có từng thích A Húc hay không?!”
“Không có.” Hạ Dịch Nặc trả lời không chút ngập ngừng.
Quần ma loạn vũ: “Oa, quá sức làm cho A Húc của chúng ta thương tâm! A Húc tốt như vậy, dựa vào cái gì mà không thích a?”
Hạ Dịch Nặc đắc ý cười: “Một vấn đề thôi, trả lời xong rồi.”
Quần ma loạn vũ: “Oa, cứ như vậy buông tha nàng a!”
Đều nói lính mới vận khí luôn cực kỳ tốt, nhưng mà phong thủy luôn thay phiên luân chuyển. Vòng kế tiếp Mạch Thế Ninh bị buộc hỏi về chuyện nụ hôn đầu tiên, vòng sau chủ trò chơi liền rơi vào tay nàng, một bộ dáng nham hiểm không thể chờ đợi mà muốn ăn thịt người.
Chủ trò chơi Mạch Thế Ninh viết xuống một con số trên giấy, trò chơi bắt đầu.
Mạch Thế Ninh: “1 đến 80.”
Tam Mao: “40.”
Mạch Thế Ninh: “1 đến 40.”
Lý Tư Nguyên: “34.”
Mạch Thế Ninh: “1 đến 34.”
Lão đậu: “25.”
Mạch Thế Ninh: “25 đến 34.”
A Húc: “30.”
Mạch Thế Ninh: “25 đến 30.”
Trương Quý Khang: “26!”
Mạch Thế Ninh: “26 đến 30.”
Hạ Dịch Nặc: “28!”
Mạch Thế Ninh: “28 đến 30!”
Lương Giác Quân: “Ách, ta hình như không có sự lựa chọn nào khác.”
Hạ Dịch Nặc le lưỡi, tỏ vẻ thật xin lỗi.
“Oa ha ha ha! Chính là ngươi rồi, Lương sư tỷ!” Mạch Thế Ninh cười đến run rẩy hết cả người, “Lương sư tỷ, ta liền thay ngươi chọn truth đi, rất đơn giản, không cần khẩn trương.”
Lương Giác Quân nhún nhún vai, một bộ dáng binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn.
Mạch Thế Ninh: “Ngươi có bạn trai hay không?”
Lương Giác Quân: “Không có.”
Trả lời gọn gàng chỉnh tề. Nam sinh đều bắt đầu la hét.
Mạch Thế Ninh thừa dịp mọi người không chú ý, nhanh chóng tiến đến bên tai Lương Giác Quân hỏi: “Vậy còn bạn gái?” Lời nói nhẹ nhàng linh hoạt, cũng không giống như là đang nói đùa.
Lương Giác Quân nghe thấy, nhìn thật sâu vào Mạch Thế Ninh, vài giây sau mới trả lời: “Không có.”
Mạch Thế Ninh nhướng mày, gật gật đầu, không có hỏi tới nữa.
Mọi người không hài lòng, các ngươi đang thì thầm nói cái gì a. Ánh mắt hỏi thăm của Hạ Dịch Nặc nhìn về phía Lương Giác Quân cùng Mạch Thế Ninh, hai người lại nhất trí cho rằng không có chuyện gì xảy ra hết, tiếp tục chơi game.
Đều nói không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như lợn. Nếu như đồng đội của ngươi đủ lực, liền trở thành thần trợ công của ngươi. Mạch Thế Ninh mừng thầm, bởi vì ánh mắt vừa rồi của Lương Giác Quân, hoàn toàn mang theo ý tứ đã thấu hiểu vấn đề, chẳng qua là giật mình, không có chút phản cảm hay chán ghét nào, hơn nữa, nàng đã trả lời.
Sau khi vui chơi, Mạch Hạ Lương ba người đều có chút suy nhĩ của riêng mình, không tập trung. Đợi đến khi mọi người ăn no uống nê, đã hơn 0 giờ, đến lúc tiệc tan. Trương Quý Khang vừa muốn mở miệng nói đưa Hạ Lương hai người về trước, Mạch Thế Ninh lập tức giả vờ đau đầu, hung hăng nháy mắt với Hạ Dịch Nặc. Hạ Dịch Nặc hiểu ý, nói với Trương Quý Khang: “Mạch Mạch không thoải mái, ngươi đưa nàng về trước đi. Ta cùng sư tỷ ở gần đây, đi vài phút là đến rồi, không cần đưa.” Trương Quý Khang không có cách nào, chỉ có thể dặn dò Hạ Dịch Nặc đến nhà liền gọi điện một cái.
Tiễn một đám người lên xe, chỉ còn lại Hạ Lương hai người. Bầu không khí ồn ào thoáng cái yên tĩnh xuống, còn có chút không quá thích ứng.
Hạ Dịch Nặc liền nói chuyện vu vơ: “Ở gần thật là tốt ha.”
Lương Giác Quân: “Ân.”
Cách nhau khoảng nửa mét, hai người từ từ đi đến khu nhà dành cho nhân viên. Điện thoại của Hạ Dịch Nặc vang lên thông báo tin nhắn, Mạch Thế Ninh: “Nàng chính là như vậy, cho dù không phải, có lẽ cũng không bài xích.” Hạ Dịch Nặc nhìn thoáng qua, để điện thoại trở lại vào túi.
Lương Giác Quân nói: “Gần đây hình như thí nghiệm bận rộn rất nhiều việc?”
“Phải làm bủ những thí nghiệm lúc trước. Bất quá cũng không có bận rộn như ngươi đi?”
“Bình thường thôi. Bận rộn một hồi, sau này sẽ khá hơn một chút.”
“Ta nghe sư đệ của ta nói, hắn là bạn trai của Trần Điện Điện.”
“Có nghe Điện Điện nhắc qua.”
Tiếng tin nhắn lại vang lên, Hạ Dịch Nặc không có xem.
Lương Giác Quân nhắc nhở: “Điện thoại kêu kìa.”
Hạ Dịch Nặc: “Là Mạch Mạch, không có chuyện gì lớn.”
Đêm đã khuya, bên trong sân trường yên lặng. Mà trời vừa qua rạng sáng đối với những người trẻ tuổi có tinh lực tràn đầy mà nói liền không coi vào đâu, trên đường cũng nhìn thấy khá nhiều tốp năm tốp ba người đi đường, có lẽ mới tăng ca từ phòng thí nghiệm trở về, hoặc có lẽ là từ một bữa ăn tối hay một bữa party nào đó trở về. Cây long não bên đường cao lớn, xanh um tươi tốt, lắng đọng lại một loại yên tĩnh cùng dịu dàng của màn đêm C đại.
Đầu hè gió mát thoải mái hợp lòng người, thổi thẳng vào trong lòng của hai người. Có lẽ cả hai người đều hy vọng, con đường này có thể lại dài thêm một chút.
Khi sắp đến trước lầu hai, một thanh âm vang dội xẹt qua chân trời: “Claire!”
Ah, nửa đường nhảy ra một cái Trình Giảo Kim. Hạ Dịch Nặc nghĩ, những vì sao trên trời kia có thể bị đánh thức hay không.
Một cô gái tóc vàng mắt xanh chạy tới ôm chầm lấy Lương Giác Quân, tuông ra một tràn tiếng Anh: “Thật sự là ngươi, Claire, thật là trùng hợp! Ta mới từ một party trở về, còn ngươi?”
“Ta đi tham gia đêm diễn của một ban nhạc của bẳng hũu, cũng vừa mới trở về.” Lương Giác Quân phát âm đúng chuẩn Mỹ đáp lại, nói xong nhìn về phía Hạ Dịch Nặc.
Hạ Dịch Nặc đứng tại chỗ, cười đến già trẻ đều thích, một bộ dáng thuần lương.
Lương Giác Quân nói với Trình Giảo Kim: “Đây là bằng hữu của ta, Hạ.”
Không đợi Lương Giác Quân nói xong, Trình Giảo Kim nhanh chóng tiến sát đến bên tai Lương Giác Quân: “Girlfriend?” Âm lượng tuy nhỏ, chỉ là lúc này đêm khuya yên tĩnh, Hạ Dịch Nặc nghe thấy rõ ràng.
Lương Giác Quân lắc đầu, nhìn không ra là vẻ mặt thế nào.
Trình Giảo Kim khoa trương mà nháy mắt mấy cái, sau đó nói hello với Hạ Dịch Nặc. Hạ Dịch Nặc cũng lễ phép chào hỏi.
Lương Giác Quân giới thiệu nói với Hạ Dịch Nặc: “Đây là May ở Học viện giao lưu quốc tế, chúng ta quen biết trong thời gian tham gia huấn luyện giảng viên của trường, tình cờ sống cùng một khu nhà. Nàng không hiểu tiếng Trung, là người nhiệt tình, ngươi đừng để bị dọa đến.”
Không đợi Hạ Dịch Nặc nói cái gì, Trình Giảo Kim, a không, là May, liền tiến đến dùng tiếng Anh nói với Hạ Dịch Nặc: “Đem mỹ nhân của ngươi giao cho ta là được rồi, chúng ta có thể cùng nhau trở về. Với lại, rất hân hạnh được biết ngươi, sweetheart.”
Lương Giác Quân không lên tiếng mà cười cười, thấy Hạ Dịch Nặc đứng yên bất động, vì vậy bước lên nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dịch Nặc một cái, nói: “Hôm nay rất vui, ngươi cũng về nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.”
Hạ Dịch Nặc tỏ vẻ không cần khách sáo, chia tay nói Lương Giác Quân và Trình Giảo Kim ngủ ngon. Nhân cao mã đại* May hào hứng mà khoác cánh tay Lương Giác Quân đi về phía một phòng khác, Lương Giác Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua, Hạ Dịch Nặc hướng nàng phất phất tay.
(*Là một từ vựng tiếng Trung, có nghĩa ẩn dụ là một người rất cao và mạnh mẽ.)
Nhìn thấy thân ảnh của hai người biến mất trước cửa thang máy, Hạ Dịch Nặc mới đi vào phòng. Lấy điện thoại di động ra kiểm tra tin nhắn vừa rồi, quả nhiên vẫn là Mạch Thế Ninh: “Lương Giác Quân, hai mươi tám tuổi, độc thân, sinh sống ở nước ngoài vài chục năm, không có bạn trai cũng không có bạn gái. San Francisco là nơi nào chứ, là nơi cờ cầu vồng cao cao tung bay. Có cơ hội.”
Mở khóa cửa, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Dịch Nặc ngồi xuống ghế sofa, có chút mỏi mệt, nhìn thấy LoVo nhắm mắt trong cái hồ cá rộng lớn, co rúc trong đám thực vật thủy sinh.
“Ai, LoVo, ngươi nói xem, trên thế giới này sao lại có nhiều câu hỏi đúng hay sai như vậy?”
Nói xong Hạ Dịch Nặc bỗng nhiên cười ha ha, cầm lấy điệnthoại, trả lời Mạch Thế Ninh: “Nói thật, ta không hề để ý rốt cuộc nàng có phảilà như vậy hay không.”